10.
Có những buổi chiều muộn, bầu trời Seoul đổ xuống một màu cam cháy lịm đi trước khi chìm hẳn vào bóng tối của những đêm mùa xuân lạnh ẩm. Tiếng chuông tan học từ tòa nhà chính của khoa kiến trúc vừa ngân vang, kéo theo làn sóng sinh viên ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Giữa dòng người hối hả ấy, Kang Taehyun bước đi với bờ vai khẽ rũ xuống, hai tay đút sâu vào túi áo khoác đen quen thuộc. Đôi mắt cậu ta dán chặt vào những vạt nắng cuối ngày đang thoi thóp tắt trên mặt đường lát đá.
"Taehyun."
Một giọng nói trầm thấp, vững chãi vang lên từ phía sau, kéo Taehyun ra khỏi khoảng không vô định của tâm trí. Cậu ta khựng bước, chậm rãi xoay người lại. Đứng dưới tán cây rẻ quạt bắt đầu nhú những mầm non xanh nhạt là Choi Soobin. Gã cao lớn, mặc một chiếc áo khoác gió thể thao màu xanh đen giản dị, gương mặt không mang theo vẻ cợt nhả thường ngày khi đi cùng Yeonjun, mà phẳng lặng, nghiêm nghị đến lạ lùng.
Taehyun hơi nheo mắt. Đối với Soobin, cậu ta luôn giữ một thái độ kính trọng chừng mực của một hậu bối, nhưng cũng có một sự đề phòng vô hình bởi gã chính là người bạn thân thiết nhất, là người bảo hộ luôn ở bên cạnh Choi Beomgyu suốt những năm tháng đại học.
"Tiền bối Soobin. Anh tìm tôi có việc gì sao?" Taehyun lễ phép gật đầu chào, tông giọng vẫn đều đều không chút gợn sóng.
Soobin không trả lời ngay. Gã tiến lại gần hơn vài bước, đưa mắt nhìn quanh khuôn viên trường đang thưa thớt dần, rồi khẽ hất cằm về phía quán cà phê nằm khuất sau rặng cây ở góc sân bóng rổ, nơi dạo này cực kỳ vắng người vào giờ này.
"Đi uống với anh một ly trà nóng đi. Chúng ta nói chuyện riêng một lát."
Taehyun khẽ siết nhẹ quai ba lô trên vai. Cậu ta thừa biết cuộc gặp gỡ này không đơn thuần là một buổi xã giao thông thường. Trong suốt ba tháng qua, kể từ ngày Beomgyu rời đi, Soobin chưa từng chủ động tiếp cận cậu ta một mình. Sự xuất hiện đột ngột này chắc chắn đã được Yeonjun bật đèn xanh từ trước, bởi nếu không có sự đồng ý hay thậm chí là thúc giục của Yeonjun, Soobin sẽ không bao giờ tự tiện xen vào cuộc sống của Taehyun khi chưa được phép.
"Được." Taehyun thấp giọng đồng ý. Cậu ta biết, có những khoản nợ ký ức mà cậu ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh mãi không phải là cách của một kẻ mang danh kiêu ngạo.
Quán cà phê cuối chiều tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng những giọt nước ngưng tụ trên thành kính cửa sổ khẽ trượt dài rồi vỡ tan. Hai người chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc khuất nhất, cách xa quầy order. Soobin gọi một ly trà hoa cúc nóng, còn Taehyun, sau một giây ngập ngừng, cậu ta lặp lại thói quen kỳ lạ mới hình thành của mình:
"Cho tôi một ly sữa dâu ấm."
Soobin nhìn ly sữa dâu được đặt trước mặt Taehyun, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo chút mỉa mai lẫn xót xa. Gã chậm rãi xoay tách trà nóng trong tay, làn khói mỏng bốc lên che mờ đi đôi mắt một mí sâu thẳm.
"Mày dạo này đổi khẩu vị rồi sao? Anh nhớ thằng Beomgyu từng than thở với anh là mày ghét đồ ngọt lắm, đặc biệt là mấy thứ sữa dâu mà nó hay mua."
Câu nói trực diện của Soobin giống như một mũi kim sắc lẹm đâm thẳng vào bầu không khí im lặng giữa hai người. Taehyun không né tránh, cậu ta dùng hai tay ôm lấy ly sữa ấm để tìm kiếm chút hơi ấm truyền qua lớp giấy, khẽ cụp mi mắt: "Con người ai rồi cũng có lúc thay đổi thói quen, tiền bối."
"Thay đổi thói quen?" Soobin lặp lại câu nói đó, âm thanh trầm xuống một tông. "Hay là mày đang cố gắng tìm kiếm hình bóng của người khác qua những thứ mà mày từng ghét bỏ?"
Taehyun im lặng. Cậu ta không có lời nào để phản bác, bởi vì Soobin nói đúng. Sự thay đổi thói quen này chính là sự đầu hàng vô điều kiện của bản thân cậu ta trước nỗi nhớ nhung đang gặm nhấm tâm trí mỗi đêm.
Soobin thở dài một hơi, gã tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những ánh đèn đường của thành phố bắt đầu được thắp sáng. Gã không hề mắng chửi, không hề dùng những lời lẽ thô bạo để chỉ trích Taehyun như cậu ta từng chuẩn bị tâm lý. Thay vào đó, giọng nói của Soobin vang lên đều đều, chậm rãi, như thể đang lật giở lại những trang nhật ký cũ kỹ mà Beomgyu đã cố công che giấu.
"Yeonjun dạo này cứ cằn nhằn với anh suốt. Em ấy bảo dạo này mày trông tệ lắm, học hành thì vẫn xuất sắc nhưng người thì gầy rộc đi, mắt thì thâm quầng như kẻ mất hồn. Yeonjun thương bạn, cứ thúc giục anh phải làm gì đó, hoặc ít nhất là nói chuyện với mày. Anh thì ban đầu chẳng muốn đâu, vì anh nghĩ chuyện của hai người thì tự hai người gánh chịu. Nhưng nhìn mày thế này... anh lại thấy buồn cười cho cái sự kiêu ngạo của mày ngày trước."
Soobin dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp, giọng gã run lên một chút khi nhắc đến người bạn thân nhất của mình:
"Mày có biết tại sao Beomgyu lại lì lợm bám theo mày thì tao nói lâu đến thế không, Taehyun? Ai cũng nghĩ nó là đứa bốc đồng, nông nổi, thích cái gì là phải có bằng được, kể cả tình yêu. Nhưng anh chơi với nó từ bé, anh biết rõ hơn ai hết. Nó thích mày là thật, thích đến mức tự tôn của bản thân cũng có thể dẹp sang một bên. Nhưng nó chưa bao giờ là một kẻ ích kỷ."
Taehyun vẫn giữ nguyên tư thế ôm ly sữa ấm, đầu ngón tay cậu ta siết chặt lại. Cậu ta lắng nghe từng lời của Soobin, lồng ngực bắt đầu nhức nhối một cách khó tả.
"Mày luôn mắng nó là phiền phức, là rắc rối. Nhưng mày có từng tự hỏi, tại sao một đứa sợ lạnh như nó, ghét việc phải dậy sớm như nó, lại có thể đều đặn mỗi sáng đứng ở hành lang lạnh ngắt suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để đợi mày đi qua không? Nó không dám đứng gần phòng học của mày vì sợ bạn học của mày trêu chọc mày. Nó chỉ dám đứng ở góc khuất, đợi mày đi qua thì chạy lại đưa hộp sữa dâu rồi biến mất ngay lập tức. Nó tự đặt ra cho mình một ranh giới nghiêm ngặt, không được làm ảnh hưởng đến việc học của mày, không được để mày phải khó xử trước mặt người khác."
Soobin khẽ cười khổ, ánh mắt đầy xót xa: "Có những hôm trời mưa to, nó đứng ở trạm xe buýt đợi mày, người ướt sũng nửa bên vai vì mải che cho hộp sữa ấm không bị nguội. Khi mày đi qua, mày liếc mắt nhìn nó một cái rồi bước thẳng lên xe không thèm ngoảnh đầu lại. Hôm đó nó về phòng trọ của anh, người run cầm cập vì cảm lạnh, nhưng nó không khóc. Nó chỉ cười ngốc nghếch bảo, 'hôm nay Taehyun nhìn tao tận hai giây đấy Soobin ạ, chắc em ấy bắt đầu quen với sự hiện diện của tao rồi'. Mày xem, nó ngốc đến mức đáng thương như thế đấy."
Giọt nước mắt ấm áp từ khóe mắt Taehyun suýt chút nữa rơi xuống ly sữa dâu. Cậu ta cắn chặt môi trong đến mức bật máu để ngăn không cho bản thân mình phát ra bất kỳ tiếng động nào. Những chi tiết mà Soobin kể... cậu ta chưa từng biết đến. Ngày ấy, cậu ta chỉ cảm thấy phiền, cảm thấy sự xuất hiện của Beomgyu là một sự quấy rầy đối với cuộc sống ngăn nắp của mình. Cậu ta chưa từng nghĩ xem, để có được vài giây ngắn ngủi xuất hiện trước mặt cậu ta, Beomgyu đã phải đánh đổi những gì.
"Nó nhạy cảm lắm, Taehyun à," Soobin tiếp tục, giọng gã nghẹn lại. "Nó biết mày ghét nó. Có những đêm, nó ngồi ở studio vẽ tranh đến ba giờ sáng, rồi lén gọi điện cho anh chỉ để khóc thầm. Nó khóc nhỏ lắm, sợ anh mắng, cứ thút thít hỏi tôi là, 'Soobin ơi, tao tệ lắm hả mày? Tại sao tao đã cố gắng không làm phiền em ấy rồi, đã cố gắng đứng xa mười mét rồi, mà em ấy vẫn ghét tao đến thế?'. Nó tự dằn vặt bản thân mình suốt một thời gian dài, tự hỏi xem mình đã sai ở đâu trong khi tội lỗi duy nhất của nó chỉ là thích một kẻ không có trái tim như mày."
Mỗi một câu nói của Soobin giống như một nhát búa nặng nề nện thẳng vào lớp vỏ bọc băng giá mà Taehyun hằng tự hào bấy lâu nay. Lớp băng ấy nứt vỡ ra từng mảng lớn, để lộ ra một trái tim đang rỉ máu và run rẩy vì hối hận. Cậu ta đã làm gì thế này? Cậu ta đã chà đạp lên tấm chân tình thuần khiết nhất, ấm áp nhất của một con người chỉ để bảo vệ cái sự an toàn ích kỷ của bản thân.
"Đêm hôm đó... cái đêm liên hoan chung..." Giọng Soobin bỗng chốc trở nên lạnh lùng hơn. "Khi nó chạy theo mày ra hành lang, nó đã hạ quyết tâm cuối cùng là nếu mày vẫn ghét nó, nó sẽ từ bỏ. Và mày đã cho nó một gáo nước lạnh buốt nhất cuộc đời. Nó về nhà, cả người như một cái xác không hồn. Nó không khóc nữa, ánh mắt trống rỗng đến mức khiến anh phát sợ. Hôm sau nó nộp đơn xin đi Pháp ngay lập tức. Nó bảo với anh, 'tao phải đi thôi Soobin ạ. Tao ở đây thì em ấy sẽ không bao giờ được yên tĩnh. Tao muốn em ấy được hạnh phúc, dù hạnh phúc của em ấy không có tao'. Cho đến tận lúc đi, nó vẫn nghĩ cho cậu, vẫn sợ cậu cảm thấy phiền phức."
Soobin nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe, ngập tràn sự đau đớn của Taehyun. Gã đặt tách trà xuống bàn, phát ra một tiếng 'cộc' khẽ khàng nhưng đầy sức nặng. Gã nghiêng người về phía trước, gằn từng chữ một, những chữ ấy giống như một lời tuyên án dứt khoát đối với Kang Taehyun:
"Thằng Beomgyu nó không sai vì đã thích mày, Taehyun à. Nó chỉ sai vì nghĩ rằng một tảng đá có thể tan chảy bằng nước lã. Mày chính là tảng đá lạnh lùng đó, còn tình cảm của nó chỉ là dòng nước lã vô hại, dù có dội bao nhiêu lần lên người mày thì cũng chỉ bị mày gạt phắt đi một cách tàn nhẫn mà thôi."
Đá không thể tan chảy bằng nước lã.
Câu nói ấy nổ tung trong đầu Taehyun như một tiếng sét giữa trời quang. Nó đánh sập hoàn toàn mọi sự kiêu ngạo, mọi sự tự tôn cuối cùng của cậu ta.
Phải, cậu ta chính là tảng đá ngu ngốc ấy. Cậu ta đã lầm tưởng rằng mình cứng cỏi, mình tự chủ, nhưng thực chất cậu ta chỉ là một kẻ hèn nhát trốn chạy sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Cậu ta đã coi dòng nước ấm áp, ngọt ngào của Beomgyu là thứ nước lã phiền phức, để rồi khi dòng nước ấy hoàn toàn bốc hơi, hoàn toàn rời đi, tảng đá là cậu ta mới nhận ra, không có dòng nước ấy sưởi ấm và vỗ về, tảng đá chỉ là một vật thể chết chóc, lạnh lẽo và cô độc giữa mùa đông.
Taehyun cúi gằm mặt xuống, hai bả vai khẽ run lên bần bật. Một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vượt qua ranh giới mi mắt, rơi thẳng xuống mặt bàn gỗ, vỡ tan thành những tia nước nhỏ. Cậu ta không thể kìm nén được nữa, nỗi ân hận thấu xương tủy đang cào xé lồng ngực cậu ta, khiến cậu ta đau đớn đến mức nghẹt thở.
"Tôi xin lỗi..." Taehyun nghẹn ngào thốt lên, giọng nói khàn đặc và vỡ vụn ra thành từng mảnh. "Tôi đã sai rồi, tiền bối... Tôi thực sự đã sai rồi..."
Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp hoàn toàn của gã thủ khoa kiêu ngạo ngày nào, sự tức giận trong lòng Soobin dường như cũng dịu đi phần nào. Gã thở hắt ra một hơi, dựa lại vào thành ghế. Gã biết, mục đích của buổi nói chuyện hôm nay không phải là để dồn Taehyun vào đường cùng, mà là để đánh thức cái kẻ đang u mê này dậy trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Mày nói lời xin lỗi với anh thì có ích gì chứ?" Soobin trầm giọng nói. "Người mày cần xin lỗi đang ở cách đây nửa vòng trái đất cơ mà. Ba tháng qua, mày sống như một cái bóng vật vờ, uống sữa dâu, ngồi bàn đối diện ở thư viện... mày nghĩ làm thế thì Beomgyu sẽ biết sao? Hay mày chỉ đang tự xoa dịu lương tâm của chính mình?"
Taehyun ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Soobin, ánh mắt to tròn vốn dĩ lạnh lùng giờ đây ngập tràn sự cầu khẩn và bất lực: "Tôi phải làm sao đây, tiền bối? Tôi phải làm sao để anh ấy tha thứ cho tôi? Tôi thực sự... thực sự nhớ anh ấy đến phát điên rồi..."
Soobin nhìn thẳng vào mắt Taehyun, im lặng hồi lâu như để đánh giá sự chân thành trong lời nói của hậu bối. Cuối cùng, gã khẽ thở dài, đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác của mình. Trước khi bước đi, Soobin để lại một câu nói cuối cùng, mở ra một tia sáng duy nhất cho con đường tăm tối của Taehyun:
"Thằng Beomgyu đi Pháp nửa năm. Bây giờ mới trôi qua ba tháng. Nếu mày thực sự có bản lĩnh, nếu mày thực sự nghĩ mình không phải là một tảng đá chết, thì tự mình đi tìm câu trả lời đi. Đừng ở đây tỏ ra đáng thương nữa, Kang Taehyun, anh không thương hại mày đâu. Beomgyu xứng đáng nhận được một lời xin lỗi tử tế, và mày... xứng đáng phải tự mình đi bộ qua cái khoảng cách mười mét mà mày từng vạch ra."
Soobin quay người bước ra khỏi quán cà phê, để lại một mình Taehyun ngồi cô độc ở góc bàn.
Taehyun nhìn ly sữa dâu ấm đã nguội đi phần nào trên bàn. Cậu ta đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt dần lấy lại một sự kiên định chưa từng có. Lời nói của Soobin đã thức tỉnh cậu ta hoàn toàn. Cậu ta không thể tiếp tục sống như một bóng ma vật vờ ở Seoul nữa.
Cậu ta phải đi. Cậu ta phải đến Paris.
Dù Beomgyu có không tha thứ, dù anh có ghét bỏ cậu ta như cậu ta từng ghét bỏ anh, thì lần này, Kang Taehyun cũng sẽ học cách làm chiếc bóng thầm lặng, học cách dùng sự chân thành của mình để sưởi ấm lại trái tim đã bị chính mình làm cho đóng băng.
Cánh cửa của quán cà phê khẽ khép lại, mang theo tiếng chuông gió leng keng giòn giã. Mùa xuân ở Seoul đã đến thật rồi, và trong lòng của Kang Taehyun, một quyết định táo bạo mang tính bước ngoặt của cuộc đời cũng đã chính thức được định hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co