11.
paris bước vào những ngày tháng tư bằng một vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ đến nghẹt thở. những cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân châu âu dường như đã thôi trút xuống các mái nhà đá phiến màu xám đặc trưng, nhường chỗ cho những dải nắng vàng ươm như mật ngọt trải dài khắp các đại lộ. dọc theo hai bên bờ sông seine, những hàng cây hạt dẻ đã bung nở những chùm hoa trắng muốt tựa như những ngọn nến nhỏ, khẽ rung rinh mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. paris hoa lệ, cổ kính và ngập tràn chất thơ, chính là thánh đường mà mọi kẻ mộng mơ theo đuổi nghệ thuật đều ao ước được một lần đặt chân đến.
đối với choi beomgyu, ba tháng ở thủ đô nước pháp không chỉ là một chuyến đi học trao đổi đơn thuần, mà đó là một hành trình tự trục xuất bản thân ra khỏi những đổ vỡ của quá khứ.
trong căn phòng áp mái nhỏ nằm ở quận 18, ngay dưới chân đồi montmartre cổ kính, tiếng nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc máy quay đĩa than cũ kỹ vang lên khe khẽ, len lỏi qua từng kẽ hở của khung cửa sổ gỗ sơn trắng đã tróc sơn. gian phòng không quá rộng nhưng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. trên mặt sàn gỗ thông màu sáng, những tuýp màu sơn dầu nằm rải rác bên cạnh những bảng pha màu loang lổ, vài bức toan vẽ dang dở tựa vào chân tường, và mùi dung môi pha màu nồng nồng quen thuộc đặc trưng của dân nghệ thuật bao phủ khắp không gian.
beomgyu đứng trước giá vẽ lớn đặt sát ban công. cậu mặc một chiếc áo len oversize màu xanh rêu rộng thùng thình, mái tóc xù mềm mại hơi chạm gáy dính một vài vệt màu nước khô. cậu đang cầm chiếc cọ dẹt, tỉ mỉ dặm lại một mảng màu xám xanh trên bức phác thảo dở dang.
so với ba tháng trước ở sân bay Incheon, beomgyu dường như đã thích nghi rất tốt với nhịp sống nơi đây. thần sắc cậu đã hồng hào trở lại nhờ những bữa ăn đầy đủ và nhịp sinh hoạt khoa học hơn. khí trời se lạnh của paris dường như rất hợp với làn da của cậu, khiến hai gò má luôn mang một sắc hồng nhạt tự nhiên. đôi mắt cậu không còn vẻ trống rỗng, u uất của những ngày cuối cùng ở seoul, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh, lắng đọng đầy trưởng thành. cậu học cách tự nấu ăn, học vài câu tiếng pháp bồi để mua bánh mì baguette ở cửa tiệm đầu phố, và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để lang thang khắp các bảo tàng lớn như louvre hay musée d'orsay để tìm kiếm cảm hứng.
cậu đang sống một cuộc đời mới, một cuộc đời hoàn toàn không có sự hiện diện của kang taehyun.
thế nhưng, nghệ thuật chưa bao giờ biết nói dối. người ta có thể dùng lý trí để ép bản thân ngừng nhắc về một cái tên, nhưng những nét cọ được dẫn dắt bởi tiềm thức thì luôn thành thật một cách tàn nhẫn.
beomgyu đặt chiếc cọ vẽ xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh. cậu lật giở cuốn sổ phác thảo bằng giấy mỹ thuật dày dặn đặt trên bàn. đây là cuốn sổ chứa đựng chuỗi tác phẩm mà cậu đã thực hiện liên tục trong suốt ba tháng qua kể từ khi đặt chân đến paris, một chuỗi phác thảo màu nước mà cậu đặt tên là: "hồi ức xám" (grey memories).
cậu cầm điện thoại lên, chụp lại bức phác thảo vừa hoàn thành dưới ánh nắng chiều tà của paris hắt qua ô cửa kính. sau một vài giây ngập ngừng, beomgyu đăng tải bức ảnh lên tài khoản instagram cá nhân của mình, đính kèm dòng tiêu đề ngắn gọn: "hồi ức xám - phần VII. góc phố rue de i'abreuvoir."
tại seoul, lúc này đã là mười hai giờ đêm.
trong căn phòng ký túc xá chìm trong bóng tối lạnh lẽo, kang taehyun vẫn ngồi bất động trước bàn học. chiếc máy tính xách tay hiển thị một bản vẽ mặt đứng của một công trình bảo tàng đang bị bỏ dở nửa chừng. căn bệnh mất ngủ dạo này dường như đã trở thành một phần cơ thể của taehyun. cậu ta không còn cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ nữa, mà thay vào đó là chấp nhận sự thức tỉnh đau đớn này như một sự tự trừng phạt.
điện thoại trên bàn chợt khẽ rung lên, báo hiệu một thông báo mới từ tài khoản mà cậu ta để chế độ ưu tiên theo dõi duy nhất: @bamgyu_art.
trái tim taehyun nảy lên một nhịp mạnh mẽ. cậu ta nhanh chóng cầm điện thoại, mở khóa màn hình bằng những ngón tay hơi run rẩy. trên màn hình hiện ra bài đăng mới nhất của beomgyu.
taehyun bấm vào bức ảnh, phóng to nó lên hết cỡ để nhìn rõ từng chi tiết. bức tranh vẽ góc phố rue de i'abreuvoir, con đường được mệnh danh là đẹp nhất paris với những ngôi nhà tường gạch hồng pastel cổ kính và giàn dây leo xanh mướt bám dọc những bức tường đá. nét vẽ của beomgyu vô cùng tinh tế, những mảng màu nước loang lổ chuyển dịch từ sắc xám xanh của bầu trời chiều sang sắc vàng nhạt của ánh đèn đường đầu tiên vừa thắp sáng. bức tranh toát lên một vẻ đẹp hoa lệ, lãng mạn nhưng cũng mang một cảm giác cô đơn thấu tận tâm can.
tuy nhiên, điều khiến đồng tử của taehyun co rụt lại không phải là cảnh sắc paris đẹp đẽ ấy.
mà là ở góc phải của bức tranh, ngay dưới tán cây phong đang rụng lá bên lề đường đá cuội, có bóng dáng của một chàng trai đang đứng quay lưng lại với người xem tranh. chàng trai đó mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền, dáng người cao gầy, bờ vai rộng và thẳng tắp, một tay đút vào túi quần jeans đen, đầu hơi cúi xuống như đang suy tư điều gì đó.
cái bóng lưng ấy...
lồng ngực taehyun thắt chặt lại, hơi thở dường như nghẹn lại nơi cổ họng. cậu ta vội vã lướt ngược lại những bài đăng trước đó trong chuỗi tác phẩm "hồi ức xám" của beomgyu mà ba tháng qua cậu ta vẫn xem mỗi ngày nhưng chưa từng nhìn nhận một cách sâu sắc nhất.
bức phác thảo thứ nhất: góc quán cà phê ngoài trời bên cạnh bờ sông seine. giữa những chiếc bàn gỗ tròn phủ khăn trải bàn kẻ ô đỏ và những vị khách người pháp đang trò chuyện vui vẻ, ở chiếc bàn khuất nhất sát lan can sắt nhìn ra dòng sông, có một chàng trai mặc áo len cổ lọ đen đang ngồi một mình, trước mặt là một ly americano đá.
bức phác thảo thứ ba: bên trong sảnh lớn của bảo tàng louvre. giữa hàng trăm du khách đang vây quanh bức tranh mona lisa, ở một góc hành lang vắng vẻ trưng bày những bức tượng điêu khắc cổ đại, bóng dáng chàng trai mặc áo len cổ lọ đen ấy lại xuất hiện, lẳng lặng đứng ngắm nhìn một bức tượng cẩm thạch trắng.
bức phác thảo thứ năm: cầu pont neuf dưới cơn mưa chiều. dưới những tán ô sặc sỡ của dòng người qua lại trên cầu, bóng lưng đen cô độc ấy đứng tựa vào thành cầu đá, không che ô, để mặc cho những hạt mưa bám lên bờ vai rộng vững chãi.
trong tất cả bảy bức tranh phác thảo phong cảnh paris của beomgyu, không có bất kỳ khuôn mặt nào được vẽ rõ nét. nhưng ở mỗi bức tranh, bất kể là ở góc phố nào, thời điểm nào, luôn có một bóng lưng mờ nhạt, tĩnh lặng của chàng trai mặc áo len cổ lọ đen ấy.
đó chính là kang taehyun.
chiếc áo len cổ lọ đen đó là món đồ mà taehyun mặc thường xuyên nhất suốt những năm tháng đại học. cái dáng đứng đút tay vào túi quần, cái bờ vai thẳng tắp nhưng mang đầy vẻ xa cách, lạnh lùng ấy... beomgyu đã nhìn nó từ phía sau suốt một năm trời. anh đã khắc sâu từng đường nét, từng góc cạnh của cái bóng lưng ấy vào trong tâm khảm của mình đến mức chỉ bằng vài nét cọ màu nước đơn giản, anh đã có thể tái hiện lại nó một cách chân thực và sống động đến đáng sợ giữa lòng paris hoa lệ.
taehyun đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt nóng hổi bỗng chốc trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, lăn dài trên những kìm nén suốt thời gian qua.
hóa ra, beomgyu chưa từng quên cậu ta.
ngay cả khi đã chạy trốn đến tận nước pháp xa xôi, ngay cả khi đang cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, thì trong tiềm thức của người nghệ sĩ ấy, kang taehyun vẫn là một sự tồn tại không thể xóa nhòa. beomgyu đi đến đâu, ngắm nhìn cảnh đẹp nào, anh cũng vô thức đặt hình bóng của taehyun vào đó, như thể muốn nói với cậu ta rằng: "nhìn xem, paris đẹp thế này, nhưng em lại không ở đây cùng anh."
nhưng rồi, khi taehyun lướt xuống đọc dòng bình luận của một người bạn học cùng khóa của beomgyu dưới bức ảnh mới nhất, tim cậu ta lại một lần nữa rơi rụng:
"một bóng hình cũ kỹ giữa một thành phố mới. beomgyu à, cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?"
và câu trả lời của beomgyu ngay phía dưới, bằng một dòng tiếng pháp ngắn ngủi, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng vừa nhen nhóm của taehyun:
"je i'oublie petit à petit. c'est juste un adieu à mes années de jeunesse."
(tôi đang quên người đó từng chút một. đây chỉ là một lời tạm biệt cho những năm tháng thanh xuân của tôi mà thôi.)
tạm biệt thanh xuân.
taehyun siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đầu ngón tay run rẩy. đúng vậy, beomgyu vẽ cậu ta không phải vì anh đang mong chờ cậu ta quay lại, cũng không phải vì anh đang hy vọng vào một cái kết có hậu. anh vẽ cậu ta để thực hiện một nghi thức tang lễ cho mối tình đơn phương dại khờ của mình. anh đưa cái bóng lưng lạnh lùng ấy vào những bức tranh phong cảnh paris tuyệt đẹp, giống như việc cất giữ một món đồ kỷ niệm cũ kỹ vào trong chiếc hộp gỗ khóa chặt, để rồi sau đó sẽ vĩnh viễn mỉm cười quay lưng bước đi.
anh đang học cách buông bỏ cậu ta. từng chút một, bằng sự dịu dàng và bình thản nhất của một người nghệ sĩ.
"không..." taehyun lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn giữa căn phòng vắng. "đừng quên em... beomgyu à, làm ơn..."
sự thật này còn đáng sợ hơn cả việc beomgyu hận cậu ta. nếu beomgyu hận cậu ta, điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cảm xúc dành cho cậu ta. nhưng khi beomgyu đã bình thản đối diện với ký ức, vẽ lại nó bằng những gam màu xám nhạt rồi nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, điều đó có nghĩa là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người đang dần đứt gãy. khi beomgyu hoàn thành bức tranh cuối cùng của chuỗi "hồi ức xám", cũng sẽ là ngày kang taehyun hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời của anh.
cảm giác hoảng sợ dâng lên tột độ trong lồng ngực taehyun. cậu ta không thể ngồi yên ở đây nhìn người kia từ từ xóa bôi hình bóng của mình nữa. cậu ta không muốn làm một cái bóng lưng chết chóc trong những bức tranh màu nước vô hồn. cậu ta muốn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, muốn ôm lấy bờ vai gầy gò ấy, muốn dùng sự ấm áp muộn màng của mình để giữ anh lại bên đời.
taehyun dứt khoát gập máy tính lại. cậu ta đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo, kéo ra một chiếc vali kéo nhỏ. cậu ta bắt đầu thu dọn những món đồ dùng cá nhân đơn giản nhất, những bản vẽ kỹ thuật quan trọng và dĩ nhiên, không thể thiếu chiếc móc khóa gấu túi silicon màu nâu của beomgyu.
hành động của cậu ta dứt khoát và nhanh chóng, không hề có một chút do dự hay khựng lại nào.
suất học bổng trao đổi ngắn hạn tự do của khoa kiến trúc mà cậu ta nhận được dạo trước vẫn còn hiệu lực. thủ tục lẽ ra phải mất một tháng để hoàn tất, nhưng với thành tích học tập xuất sắc và sự hỗ trợ từ giáo sư hướng dẫn, taehyun tin mình có thể rút ngắn nó xuống còn một tuần. cậu ta sẽ bảo lưu kỳ học hiện tại tại seoul, nộp đơn xin chuyển tiếp sang trường đại học liên kết ở paris.
cậu ta không quan tâm đến việc mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì ở một đất nước xa lạ, không quan tâm đến việc beomgyu sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng như thế nào để nhìn mình. cậu ta chỉ biết một điều duy nhất, cậu ta phải đi.
"anh đã từng chạy theo em suốt một năm trời, chịu đựng bao nhiêu sự lạnh nhạt của em," taehyun lẩm bẩm, đôi mắt to tròn ánh lên một sự kiên định chưa từng có dưới ánh đèn bàn nhạt nhòa. "lần này, đến lượt em chạy theo anh. dù có là nửa vòng trái đất, em cũng sẽ tìm được anh."
taehyun khóa chặt chiếc vali, đặt nó ngay cạnh cửa phòng ký túc xá. cậu ta bước đến bên cửa sổ, nhìn những dải ánh sáng đầu tiên của ngày mới đang dần ló rạng nơi chân trời phía đông thành phố seoul. trái tim cậu ta lúc này không còn sự mông lung, bất định của chứng mất ngủ dạo trước, mà đã được lấp đầy bằng một mục tiêu duy nhất.
cánh cửa máy bay sang paris đang đợi cậu ta ở phía trước. và lần này, chiếc bóng rực rỡ của choi beomgyu sẽ không thể biến mất một cách dễ dàng như thế nữa, bởi vì kang taehyun đã sẵn sàng để trở thành chiếc bóng thứ hai của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co