Truyen3h.Co

The Pursuit Diary

5.

namju_iiz


Mùa thu ở khuôn viên trường đại học luôn mang một vẻ lãng mạn rất riêng, nhưng đối với những kẻ đang ôm một rổ tâm sự như Choi Beomgyu thì cảnh sắc có đẹp đến mấy cũng chỉ như một phông nền mờ nhạt.

Chiều thứ Sáu, khi những vệt nắng cuối ngày chỉ còn là những dải lụa mỏng màu vàng cam vắt ngang qua những ngọn cây phong, Beomgyu lững thững đi dạo quanh bờ hồ nhân tạo nằm ở trung tâm trường. Bên cạnh cậu là Choi Soobin, thằng bạn thân kiêm bảo mẫu vĩ đại, người duy nhất chịu đựng được tất cả những màn trồi sụt cảm xúc thất thường của cậu suốt thời gian qua.

Soobin vừa đi vừa thong thả nhai miếng bánh mì kẹp mứt, đôi mắt một mí híp lại dưới lớp mái dài che gần hết lông mày. Cậu ta liếc nhìn cái dáng vẻ im lìm như một chú cún bị dầm mưa của Beomgyu, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Này, hỏi thật đấy. Cái chiến dịch theo đuôi thầm lặng của mày với thằng nhóc hậu bối khoa kiến trúc dạo này tiến triển đến đâu rồi? Sao ba ngày nay tao thấy mày ru rú ở studio suốt, không thèm vác mặt sang khu nhà bên đấy nữa thế? Bị tảng băng nhà người ta làm cho đông cứng hoàn toàn rồi à?"

Beomgyu thở dài một hơi sườn sượt, hai tay đút sâu vào túi áo khoác rộng, đá văng một viên sỏi nhỏ dưới chân xuống lòng hồ, tạo thành những vòng tròn sóng nước loang loãng.
"Không phải... Tại dạo này tao bận làm cái dự án phim ngắn cuối kỳ thật mà. Với lại..." Beomgyu bặm môi, giọng nhỏ hẳn đi. "Tao cũng muốn thử biến mất vài ngày xem sao. Mày không nghe người ta nói à? Đôi khi phải lùi lại một bước để xem người đó có tiến về phía mình hay không. Nếu tao cứ lượn lờ trước mặt em ấy mãi, có khi em ấy lại thấy ngột ngạt rồi ghét tao thêm thì khốn."

Soobin nghe xong liền chặc lưỡi, đưa tay vỗ bành bành vào quả đầu xù của bạn mình: "Gớm, bày đặt học triết lý yêu đương cơ đấy. Tao thấy mày chỉ có nước tự làm khổ mình thôi..."

Cậu ta chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên, từ phía con đường lát đá đối diện bờ hồ, hai bóng người đang rảo bước đi tới. Một trong hai người sở hữu vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng vững chãi và gương mặt lạnh lùng không lẫn vào đâu được, chính là Kang Taehyun.
"Ơ, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền kìa," Soobin huých vai Beomgyu một cái rõ mạnh. "Hậu bối của mày kìa."

Beomgyu giật mình ngước mắt lên. Quả nhiên là Taehyun. Thế nhưng, trong một giây tiếp theo, sự chú ý của Soobin hoàn toàn không nằm trên người gã thủ khoa lạnh lùng khoa Kiến trúc nữa. Ánh mắt cậu ta bị hút chặt vào người đi ngay bên cạnh Taehyun.

Đó là một cậu trai có vóc dáng cũng cao ráo không kém, nhưng lại mang một khí chất hoàn toàn trái ngược với sự cứng nhắc của Taehyun. Cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng màu hồng pastel nhẹ nhàng, ôm một xấp tài liệu dày trước ngực. Mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió thu, gò má hơi ửng hồng vì cái lạnh. Điểm đặc biệt nhất là đôi môi dày đầy đặn đang chu ra cằn nhằn điều gì đó với Taehyun, và đôi mắt to lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, dạt dào sức sống và cực kỳ... đáng yêu.

Bịch.

Soobin đang đi bỗng dưng chân xụi lơ một cái, suýt chút nữa là trượt chân ngã nhào xuống bục cỏ bên cạnh bờ hồ nếu không kịp bám vào vai Beomgyu.

"Oái! Mày làm cái trò gì thế Soobin?" Beomgyu gồng mình đỡ lấy cái thân hình hộ pháp nặng gần tám mươi cân của bạn thân, cằn nhằn đầy bất mãn.

Thế nhưng Soobin dường như đã đánh mất khả năng ngôn ngữ tạm thời. Đôi mắt cậu ta trợn tròn, dán chặt vào cậu trai mặc áo len hồng đang vừa đi vừa cười đùa, đôi mắt híp lại thành hai vệt trăng khuyết nhỏ xíu, để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng duyên dáng khi cười. Trái tim của Choi Soobin, kẻ vốn dĩ tự xưng là bức tường thành kiên cố trước mọi loại thính trên đời, đột ngột nhảy dựng lên một nhịp điên cuồng, mạnh đến mức chính cậu ta cũng nghe rõ tiếng thình thịch bên tai.

"Beom... Beomgyu..." Soobin lắp bắp, một tay nắm chặt lấy tay áo Beomgyu, giọng run run như vừa nhìn thấy sinh vật huyền thoại. "Cái... cái cậu hậu bối đáng yêu, xinh đẹp như thiên thần đang đi bên cạnh Taehyun kia là ai thế? Bạn của nó à?"

Beomgyu nương theo ánh mắt của Soobin, nhìn thấy Choi Yeonjun đang đi tới thì chỉ nhún vai một cái, thản nhiên đáp: "À, anh chàng đó á? Hình như tên là Choi Yeonjun, bạn học cùng lớp đồ án với Taehyun thì phải. Thấy mấy đứa khóa dưới bảo hai đứa nó hay đi chung với nhau lắm. Sao thế?"

"Choi Yeonjun..." Soobin lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, cảm giác như có dòng mật ngọt vừa chảy qua đầu lưỡi. Cậu ta đờ người ra nhìn bóng dáng Yeonjun đi lướt qua phía bên kia bờ hồ, cho đến khi chiếc áo len màu hồng kia khuất hẳn sau rặng cây phong, tâm trí của Soobin vẫn chưa thể thu về được.

"Chắc vậy," Beomgyu thở dài, đầu óc lại va vào bóng dáng lạnh lùng của Taehyun lúc nãy nên chẳng buồn để ý đến biểu cảm kỳ lạ của thằng bạn thân. Cậu lôi quai ba lô lên, giục: "Đi thôi, gió lạnh quá rồi, tao phải về ngủ đây."

Soobin lững thững đi theo sau, nhưng bước chân không còn thong thả như trước nữa. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh nụ cười híp mắt đáng yêu và đôi môi chu ra của cậu hậu bối tên Yeonjun kia. Đáng yêu quá. Trên đời này tại sao lại có một sinh vật hợp gu cậu ta đến mức hoàn hảo như vậy chứ?

Tối hôm đó, khoảng chín giờ rưỡi.

Trời Seoul về đêm nhiệt độ giảm sâu, sương mù bắt đầu giăng lối trên những con phố nhỏ xung quanh khu trọ sinh viên. Soobin khoác vội chiếc áo khoác phao màu đen dài đến đầu gối, bước chân xỏ vào đôi dép lê loẹt xoẹt đi ra cửa hàng tiện lợi GS25 ở ngay góc phố để mua một ít đồ ăn đêm. Tiện tay, cậu ta nhớ đến cái bản mặt sầu đời của Beomgyu ở phòng, liền đi đến tủ lạnh lôi ra hai hộp sữa dâu loại lớn.

"Cho nó uống cái này chắc tâm trạng sẽ đỡ hơn chút," Soobin lầm bầm, ôm đống mì ly, nước suối và hai hộp sữa dâu đi về phía quầy tính tiền.

Cửa hàng tiện lợi vào giờ này khá vắng, chỉ có tiếng nhạc nền phát ra từ chiếc loa nhỏ trên trần nhà và tiếng tạch tạch của máy tính tiền. Khi Soobin vừa bước đến gần quầy, cậu ta chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc đang đứng ở đó.

Một chiếc áo khoác dạ màu be, vóc dáng cao ráo nhưng gầy hơn cậu ta một chút, và mái tóc đen mềm mại...

Là Choi Yeonjun!

Soobin suýt chút nữa thì đánh rơi cả đống đồ trên tay xuống đất. Tim cậu ta lại bắt đầu giở trò đập loạn xạ. Ông trời ơi, đây có gọi là duyên số không khi mà mới chiều nay cậu ta còn thầm thương trộm nhớ người ta, thì ngay buổi tối đã chạm mặt ở cái cửa hàng tiện lợi cách trường tận hai cây số thế này?

Tuy nhiên, tình hình ở quầy tính tiền có vẻ đang không được suôn sẻ cho lắm. Yeonjun đang đứng lục tung cái ví da nhỏ của mình, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và hoảng hốt. Trên mặt bàn đá của quầy là một túi đồ gồm vài ba hộp sữa, mấy gói thạch trái cây và một túi khăn giấy.

"Ơ... anh nhân viên ơi, anh quẹt lại giùm em một lần nữa được không ạ?" Giọng nói của Yeonjun vang lên, ngọt ngào và có chút nũng nịu tự nhiên, khiến lỗ tai Soobin ngứa ngáy một trận. "Thẻ của em rõ ràng vẫn còn tiền mà, sao máy lại báo lỗi kết nối hệ thống thế kia..."

Cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi mặt có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, vừa quẹt lại chiếc thẻ ngân hàng vào máy vừa lắc đầu: "Vẫn không được cậu ơi. Máy báo thẻ này bị khóa hoặc không đủ số dư rồi. Cậu có tiền mặt hay phương thức thanh toán khác không? Đằng sau có khách đang đợi kìa."

Yeonjun cắn cắn môi dưới, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu ta lý nhí: "Em... em lại không mang theo tiền mặt. Điện thoại thì vừa hết pin tắt nguồn mất tiêu rồi..."

Chứng kiến cảnh tượng cậu hậu bối đáng yêu của mình đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hai má đỏ hồng lên vì ngượng, bản năng bảo vệ cái đẹp của một đấng nam nhi trong lòng Soobin trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảng cách mười mấy câu hỏi xoắn não trong đầu lập tức bị cậu ta vứt ra sau đầu.

Soobin sải bước tiến lên một bước dài, vượt qua khoảng cách giữa hai người. Cậu ta dứt khoát rút chiếc ví từ trong túi áo phao ra, lôi chiếc thẻ đen của mình ra đặt 'bạch' một tiếng lên bàn cân trước mặt cậu nhân viên.

"Tính luôn cả phần của cậu ấy vào hóa đơn của em đi," Soobin lên tiếng, tông giọng trầm ấm, vững chãi vang lên, mang theo một sự tin cậy tuyệt đối.

Yeonjun giật mình, vội vàng quay đầu sang bên cạnh. Khi nhìn thấy một tiền bối cao lớn, có gương mặt điển trai hiền lành với lúm đồng tiền mờ nhạt bên má đang đứng ra giải vây cho mình, đôi mắt cậu ta lập tức sáng rực lên như hai vì sao đêm.

"Ơ... tiền bối?" Yeonjun lắp bắp, nhận ra người này chính là người đi cùng tiền bối Beomgyu chiều nay ở bờ hồ.

Cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi thấy có người trả tiền liền nhanh nhẹn quẹt thẻ của Soobin. Máy tính tiền kêu lên một tiếng 'tít' giòn giã, hóa đơn nhanh chóng được in ra.

"Của hai vị xong rồi ạ. Đồ của cậu đây," nhân viên đẩy túi đồ về phía Yeonjun.

Soobin nhận lại thẻ, ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, điềm đạm giống như một người đàn ông trưởng thành và hào phóng, nhưng thực chất ở bên trong, bàn tay cầm ví của cậu ta đang run lên bần bật vì hồi hộp.

Yeonjun nhanh chóng ôm lấy túi đồ, đi theo sau Soobin ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa bước ra đến bậc thềm lộng gió, Yeonjun đã vội vàng chạy lên chắn trước mặt Soobin. Cậu ta ôm chặt túi đồ trước ngực, cúi đầu thật thấp một góc chín mươi độ, rồi ngước lên nhìn Soobin với một nụ cười híp mí ngọt đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông Seoul.

"Tiền bối Soobin! Cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Lúc nãy em thực sự không biết phải làm sao luôn, quê chết đi được," Yeonjun vừa nói vừa gãi gãi tai, hai chiếc răng thỏ lộ ra vô cùng tinh nghịch. "Lúc chiều em thấy anh đi cùng tiền bối Beomgyu ở bờ hồ nên em nhận ra anh ngay. Không ngờ anh lại tốt bụng đến thế!"

Tách

Trong thâm tâm của Choi Soobin, có một sợi dây lý trí nào đó vừa chính thức bị đứt đoạn. Cậu ta hoàn toàn gục ngã trước cái nụ cười và cái giọng điệu ngọt ngào ấy. Thần linh ơi, cậu ta còn biết cả tên mình nữa! Chắc chắn là cậu ta đã hỏi thăm về mình, hoặc nghe ai đó nhắc đến mình rồi!

Mặc dù trong lòng đang có hàng ngàn câu hỏi xáo trộn, kiểu như: "Em ấy biết tên mình từ bao giờ? Em ấy có ấn tượng với mình không? Chiếc áo len màu hồng chiều nay em ấy giặt chưa nhỉ? Mình có nên xin số điện thoại ngay bây giờ không?", nhưng ngoài mặt, Soobin vẫn cố gắng duy trì hình tượng một tiền bối khóa trên đáng tin cậy. Cậu ta khẽ ho một tiếng để lấy lại giọng, mỉm cười dịu dàng:

"À, không có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Cùng là sinh viên trong trường với nhau cả, thấy em gặp khó khăn thì anh giúp thôi. Mà sao muộn thế này rồi còn đi mua đồ một mình? Con trai đi đêm cũng nguy hiểm lắm đấy."

Yeonjun nghe vậy thì bật cười khúc khích, hai vai khẽ run lên: "Dạ, tại em đang làm mô hình bài tập bên studio với Taehyun, thằng nhóc đó đói bụng nhưng lười không chịu đi nên em mới phải chạy ra mua sữa với thạch cho nó. Ai dè thẻ lại bị lỗi."

Nghe đến cái tên "Taehyun", chân mày Soobin khẽ nhướn lên một cái. Cậu ta nhìn hai hộp sữa dâu trong tay mình, rồi lại nhìn đống sữa trong túi của Yeonjun, bỗng nhiên nảy ra một ý định.

"Hóa ra là mua cho Taehyun à?" Soobin cười, đưa một hộp sữa dâu trong túi mình ra trước mặt Yeonjun. "Cái này cho em này. Coi như quà gặp mặt chính thức. Anh là Choi Soobin, sinh viên năm hai khoa Truyền thông."

Yeonjun ngơ ngác nhìn hộp sữa dâu, rồi lại nhìn Soobin. Cậu ta không hề từ chối, trái lại còn rất tự nhiên đón lấy, những ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào lòng bàn tay Soobin, khiến tim cậu ta lại được dịp nhảy múa.

"Oa, sữa dâu ạ? Em cảm ơn anh Soobin nhé!" Yeonjun híp mắt cười, cái danh xưng "anh Soobin" thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia nghe sao mà êm tai đến lạ. "Tiền công hôm nay em nợ anh nhé. Hôm nào hệ thống ngân hàng hết lỗi, em nhất định sẽ mời anh một chầu cà phê thật lớn để hậu tạ!"

"Được chứ, anh sẽ đợi chầu cà phê của em," Soobin gật đầu, trong lòng mở cờ trong bụng. Cậu ta nhanh nhẹn rút điện thoại của mình ra, bật sẵn giao diện mã QR kết bạn. "Vậy... để tiện liên lạc đòi nợ, chúng ta kết bạn Kakaotalk trước nhé?"

"Dạ được ạ!" Yeonjun vui vẻ quét mã, tiếng 'tít' của điện thoại vang lên giống như tiếng chuông báo hiệu một chương mới đầy ngọt ngào trong cuộc đời của Choi Soobin chính thức bắt đầu.

Sau khi tạm biệt Yeonjun và nhìn bóng dáng cậu ta khuất dần dưới ánh đèn đường, Soobin ôm hộp sữa dâu còn lại đi về phòng trọ với một tâm trạng bay bổng như đang đi trên mây. Cậu ta đá cửa phòng bước vào, vứt bịch đồ ăn lên bàn rồi nằm vật xuống giường, ôm gối cười một mình như một kẻ dại khờ.

Beomgyu đang ngồi gặm bút trước đống bản thảo phim ngắn, nhìn thấy cái điệu bộ hâm hấp của thằng bạn thân liền ném một cái nhìn khinh bỉ: "Mày đi mua đồ ăn hay đi nhặt được vàng thế Soobin? Nhìn cái mặt tởm đéo chịu được."

Soobin bật dậy, ném hộp sữa dâu vào người Beomgyu, dõng dạc tuyên bố: "Beomgyu à, tao quyết định rồi. Từ ngày mai, tao sẽ cùng mày sang khoa kiến trúc bám trụ!"

Beomgyu ngơ ngác ôm hộp sữa dâu: "Hả? Mày sang đấy làm gì?"

"Mày theo đuổi tảng băng của mày, còn tao... tao đi theo đuổi mặt trời nhỏ của tao!" Soobin cười toe toét, lôi điện thoại ra ngắm nghía cái avatar hình một chú mèo con đáng yêu của Yeonjun trên Kakaotalk, lòng thầm nghĩ: 'Mùa thu năm nay, xem ra không còn lạnh chút nào rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co