4.
Lời nói ra trong lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất thường giống như một chiếc mỏ neo ném xuống lòng đại dương, người ta ngỡ rằng nó sẽ giữ mình ở lại một chỗ cố định, nhưng họ lại quên mất sóng ngầm của con tim luôn có một thứ lực đẩy không thể nào kiểm soát nổi.
Choi Beomgyu đã tự nhốt mình trong phòng trọ suốt ba ngày ba đêm sau cái buổi chiều ở sảnh lớn tòa nhà trung tâm. Ba ngày đó, cậu không mâm mắm gì đến cọ vẽ, không bật điện thoại, chỉ nằm dài trên giường trùm chăn kín đầu để gặm nhấm nỗi nhục nhã và sự tổn thương đang cào xé lồng ngực. Soobin nhìn bạn mình bơ phờ, gầy sọp đi chỉ sau vài ngày thì vừa xót vừa giận, mỗi bữa đều ép cậu phải nuốt trôi vài thìa cháo loãng. Cậu ta cứ nghĩ, sau cú sốc nhớ đời này, Beomgyu của cậu ta cuối cùng cũng biết sợ mà quay đầu là bờ.
Thế nhưng, Soobin lại quên mất một điều, Choi Beomgyu là một kẻ làm nghệ thuật sinh ra dưới chòm sao bướng bỉnh nhất. Bản tính của cậu không cho phép cậu đầu hàng trước nghịch cảnh, và quan trọng hơn, ngọn lửa tình cảm nhen nhóm từ ngày mưa hôm ấy không dễ dàng bị dập tắt chỉ bằng vài ba câu nói tuyệt tình, dù chúng có sắc bén đến mấy.
Đến đêm thứ ba, khi tiếng mưa ngoài cửa sổ đã ngớt hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng non nhạt nhòa hắt qua khe rèm, Beomgyu đột nhiên bật dậy. Cậu bước đến trước chiếc gương lớn ở góc phòng, nhìn bản thân mình trong gương: hai mắt trũng sâu, đôi má hóp lại và thần sắc nhợt nhạt.
"Mày thảm hại quá rồi đấy, Choi Beomgyu," cậu tự lẩm bẩm, đưa tay lên vỗ bành bành vào má mình cho máu lưu thông. "Người ta mới nói có vài câu mà mày đã như cái xác không hồn thế này à? Thích người ta là việc của mày, người ta từ chối là việc của người ta. Nếu em ấy ghét sự ồn ào công khai, ghét bị làm phiền... vậy thì mình đổi chiến thuật là được chứ gì!"
Một ý nghĩ táo bạo và có phần lì lợm nảy ra trong đầu cậu thiếu niên khoa Nghệ thuật. Đúng vậy, kế hoạch A là tấn công trực diện, phô trương thanh thế đã thất bại thảm hại và chạm vào vạch giới hạn của Taehyun. Vậy thì bây giờ, cậu sẽ chuyển sang kế hoạch B là theo đuôi thầm lặng, hiện diện như một thói quen vô hình. Cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Taehyun để tặng quà, không gọi tên cậu ta giữa chốn đông người, không làm bất cứ điều gì khiến cậu ta phải nhíu mày khó chịu nữa. Cậu chỉ cần ở đó, trong tầm mắt của cậu ta, như một sự tồn tại hiển nhiên không thể chối từ.
Sáng thứ Hai đầu tuần, Kang Taehyun bước vào thư viện trung tâm của trường đại học vào đúng tám giờ. Đây là khoảng thời gian thư viện vắng vẻ nhất, chỉ có vài sinh viên năm cuối đang cặm cụi làm luận văn tốt nghiệp. Taehyun chọn một chiếc bàn dài nằm sâu trong góc khuất của khu vực sách kỹ thuật và kiến trúc, ngay cạnh một khung cửa kính lớn nhìn ra rặng cây phong đang mùa thay lá.
Cậu ta tháo ba lô, lấy ra bảng vẽ điện tử, chiếc máy tính xách tay và vài cuốn tài liệu về kết cấu chịu lực của bê tông cốt thép. Đối với Taehyun, cuộc sống lý tưởng nhất chính là sự trật tự, yên tĩnh và không bị quấy rầy. Sau vụ ồn ào của tiền bối Choi Beomgyu tuần trước, cuộc sống của cậu ta cuối cùng cũng quay trở lại quỹ đạo phẳng lặng vốn có. Không còn ai chặn đường mỗi sáng, không còn những hộp sữa, và không còn cái giọng nói trong trẻo lải nhải bên tai.
Taehyun khẽ thở phào một cái, mở máy tính lên và bắt đầu chìm đắm vào những con số và đường nét hình học khô khan.
Khoảng một tiếng sau, khi Taehyun đang mải mê điều chỉnh một thông số trên bản vẽ mặt cắt, một tiếng động nhỏ từ phía đối diện vang lên. Tiếng kéo ghế rất khẽ, nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh, chứng tỏ người ngồi xuống đã vô cùng cẩn thận để không làm phiền đến xung quanh.
Theo phản xạ tự nhiên của một người nhạy cảm với không gian, Taehyun khẽ ngước mắt lên.
Và rồi, đôi đồng tử của cậu ta khẽ co rút lại một nhịp.
Ngồi ngay ở chiếc bàn đối diện, cách cậu ta một khoảng rộng của mặt bàn gỗ, chính là Choi Beomgyu.
Hôm nay Beomgyu mặc một chiếc áo len oversize màu xám tro, quấn chiếc khăn len màu trắng kem che kín nửa cằm, mái tóc xoăn mềm hơi rủ xuống trán. Cậu đang lúi húi bày biện đồ đạc của mình ra bàn, một cuốn sổ phác thảo cỡ lớn, một hộp bút chì than đủ các kích cỡ, và tuyệt nhiên không có bất kỳ một hộp sữa hay món quà nào.
Điều đáng nói là, Beomgyu hoàn toàn không nhìn về phía Taehyun. Cậu cúi gằm mặt xuống trang giấy trắng, tay cầm bút chì bắt đầu đưa những nét vẽ dứt khoát, chăm chú và nghiêm túc đến lạ kỳ. Cứ như thể cậu chọn chỗ này chỉ đơn giản vì nó trống, và người ngồi đối diện cậu là một khúc gỗ hay một bức tường vô tri vô giác chứ không phải là Kang Taehyun, người đã từng buông lời sỉ nhục cậu trước mặt toàn trường.
Taehyun nhíu mày sâu hơn. Bàn tay đang cầm bút cảm ứng của cậu ta siết chặt lại. Cậu ta vốn định đứng dậy, thu dọn đồ đạc để đổi sang một bàn khác, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn phớt lờ mình của Beomgyu, một sự bướng bỉnh vô hình trong lòng Taehyun lại trỗi dậy. "Tại sao mình phải chạy trốn? Đây là thư viện trường, ai cũng có quyền ngồi. Nếu mình bỏ đi, chẳng hóa ra mình sợ anh ta sao?"
Taehyun hít một hơi sâu, ép bản thân quay trở lại với màn hình máy tính, tự nhủ phải coi người đối diện như không khí.
Thế nhưng, nói thì dễ hơn làm. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, Taehyun nhận ra sự tập trung tuyệt đối của mình đã bị lung lay dữ dội. Cứ thỉnh thoảng, tiếng sột soạt nhẹ nhàng của đầu bút chì than miết trên giấy vẽ của Beomgyu lại lọt vào tai cậu ta. Mỗi lần Taehyun mỏi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giãn, tầm mắt của cậu ta lại vô tình lướt qua cái đỉnh đầu tròn tròn với những sợi tóc tơ mềm mại của người kia.
Beomgyu thực hiện đúng cam kết thầm lặng của mình. Suốt cả buổi sáng, cậu không hề ngước lên nhìn Taehyun lấy một lần, không ho khan, không làm rơi đồ, không gây ra bất kỳ một tiếng động dư thừa nào có thể khiến Taehyun khó chịu. Cậu chỉ im lặng vẽ, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay di nhẹ lên nét chì để tạo độ bóng, gương mặt nghiêm túc và hàng mi dài thỉnh thoảng lại chớp nhẹ.
Khi tiếng chuông báo hiệu mười một giờ trưa vang lên, Taehyun dứt khoát gập máy tính lại, thu dọn đồ đạc vào ba lô với những động tác có phần nhanh hơn thường ngày. Cậu ta đứng dậy, khoác ba lô lên vai rồi sải bước rời đi. Lúc đi ngang qua cạnh bàn của Beomgyu, Taehyun cố tình liếc mắt nhìn xuống trang giấy vẽ của tiền bối.
Trên trang giấy lớn, không phải là hình vẽ phong cảnh hay tĩnh vật, mà là một đôi mắt. Một đôi mắt to, sắc sảo, lạnh lùng nhưng vô cùng có hồn, đó rõ ràng là đôi mắt của chính Kang Taehyun.
Taehyun khựng lại một giây, lồng ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác nghẹn ứ khó tả, vừa có chút tức giận vì bị vẽ trộm, vừa có chút bàng hoàng trước tài năng thiên phú của người kia. Cậu ta mím môi, dứt khoát quay đầu bước nhanh ra khỏi thư viện, cố xua đi cái cảm giác bất an đang nhen nhóm trong lòng.
Giờ ăn trưa tại căng tin khu B luôn là một cơn ác mộng đối với những người ưa thích sự yên tĩnh như Taehyun. Nơi đây tràn ngập tiếng leng keng của khay thức ăn bằng inox, tiếng gọi nhau í ới của sinh viên và mùi dầu mỡ nồng nặc. Taehyun đi cùng hai người bạn cùng lớp, họ lấy phần cơm của mình rồi chọn một chiếc bàn trống ở sát vách tường kính.
"Ê Taehyun, bài đồ án hôm trước của mày được giáo sư Kim khen ngợi hết lời luôn kìa, tối nay đi làm vài ly ăn mừng không?" Yeonjun, người bạn thân nhất của Taehyun ở khoa kiến trúc, vừa múc một thìa súp vừa hào hứng rủ rê.
"Tao bận chỉnh sửa bản vẽ kỹ thuật cho tuần sau rồi, tụi bây cứ đi đi," Taehyun thản nhiên đáp, tay dùng đũa gắp một miếng thịt bò.
"Mày lúc nào cũng bận, đúng là cái máy làm việc mà..." Yeonjun cằn nhằn, nhưng chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt cậu ta đột ngột đổ dồn về phía sau lưng Taehyun, biểu cảm trên mặt biến đổi từ kinh ngạc sang thích thú. "Ơ... Taehyun, nhìn kìa. Lại là cái anh chàng khoa Nghệ thuật tuần trước kìa."
Taehyun nghe thấy cái danh xưng "khoa Nghệ thuật" thì động tác nhai cơm khẽ khựng lại. Cậu ta không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Kệ nó, liên quan gì đến tao."
"Không, ý tao là... ảnh trông lạ lắm." Yeonjun chớp mắt.
Taehyun từ từ ngước mắt lên, nương theo ánh nhìn của Yeonjun phản chiếu qua bức tường kính bóng loáng bên cạnh. Cách bàn của họ đúng một khoảng lối đi nhỏ, tại chiếc bàn ăn bốn người bên cạnh, Choi Beomgyu đang ngồi một mình cùng với một khay cơm trộn.
Cậu vẫn mặc chiếc áo len màu xám tro lúc sáng, nhưng chiếc khăn len đã được tháo ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần, mảnh khảnh. Beomgyu cúi đầu, dùng thìa đảo đều bát cơm trộn một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại xúc một miếng nhỏ đưa vào miệng nhai một cách ngoan ngoãn. Cậu không nhìn sang hướng này, không có ý định đứng dậy đi tới bắt chuyện, càng không có những hành động gây chú ý như dạo trước. Cậu ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng rực rỡ, tự bao bọc mình trong một không gian riêng biệt giữa cái căng tin ồn ả.
"Lạ thật đấy," Huening Kai, một người bạn khác trong nhóm lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Tuần trước anh ấy còn ôm hoa đứng tỏ tình rầm rộ cơ mà. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi ăn một mình thế kia? Trông cứ như một chú cún con bị bỏ rơi ấy, nhìn mà thấy thương."
Taehyun siết chặt đôi đũa trong tay, cảm giác miếng thịt bò trong miệng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt. Cậu ta liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Beomgyu qua tấm kính. Gương mặt tiền bối dường như vẫn còn vương chút mệt mỏi, dưới quầng mắt có một vệt xám nhạt của sự thiếu ngủ. Cậu ta ăn rất ít, mới được vài miếng đã đặt thìa xuống, chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt, đôi mắt to tròn vốn luôn lấp lánh ánh sáng giờ đây trông đờ đẫn và buồn bã đến lạ kỳ.
Sự thay đổi đột ngột này của Beomgyu không những không làm Taehyun cảm thấy thoải mái hơn, ngược lại, nó giống như một loại áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí cậu ta. Nếu Beomgyu tiếp tục bám lấy cậu ta, hét lớn tên cậu ta hay tặng những món quà phiền phức, Taehyun có thể dứt khoát dùng sự tàn nhẫn để đẩy cậu ta ra xa. Nhưng bây giờ, Beomgyu không làm gì cả. Cậu ta chỉ im lặng ở bên cạnh, không làm phiền, không gây rắc rối, giống như một sự tồn tại vô hại nhưng không thể phớt lờ.
"Tao ăn xong rồi, đi trước đây."
Taehyun đột ngột đứng bật dậy, khay cơm của cậu ta vẫn còn lại một nửa. Cậu ta bưng khay thức ăn đi thẳng về phía khu vực thu dọn, bước chân có chút vội vã như thể đang muốn trốn chạy khỏi một thứ gì đó vô hình đang bủa vây lấy mình.
Khi bước lướt qua bàn của Beomgyu, Taehyun có thể cảm nhận được một luồng gió nhỏ mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của mình tạt qua người tiền bối. Khóe mắt cậu ta bắt được một cử động nhỏ, Beomgyu khẽ ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng cậu ta, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cậu lại nhanh chóng cụp mi xuống, tiếp tục dán mắt vào bát cơm trộn đã nguội ngắt của mình.
Ánh mắt ấy... chứa đựng một sự kiềm chế đến đau lòng, hoàn toàn khác với ánh mắt rực lửa hy vọng của một tháng trước.
Chiến dịch theo đuôi thầm lặng của Choi Beomgyu cứ thế tiếp diễn suốt một tuần, rồi hai tuần, rồi ba tuần.
Nó biến thành một trò chơi trốn tìm thầm lặng đầy kịch tính giữa hai con người ở hai khoa khác nhau. Bất kể Taehyun đi đến đâu trong khuôn viên trường đại học rộng lớn này, chỉ cần cậu ta ở một chỗ quá ba mươi phút, Choi Beomgyu bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ luôn xuất hiện trong phạm vi mười mét xung quanh cậu ta.
Taehyun đi tập gym ở trung tâm thể thao của trường vào lúc năm giờ chiều, Beomgyu sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả của sân bóng rổ ngay bên cạnh, trên tay cầm một cuốn sách hoặc máy nghe nhạc, chăm chú lắng nghe giai điệu của riêng mình nhưng tầm mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua tấm cửa kính phòng gym.
Taehyun đến quán cà phê học tập ở cổng sau để làm bài tập nhóm vào buổi tối, Beomgyu sẽ chọn một chiếc bàn đơn ở góc khuất gần cửa ra vào, gọi một ly trà hoa cúc nóng, lẳng lặng phác thảo những bức tranh phong cảnh của mình cho đến khi quán thông báo giờ đóng cửa.
Cậu không bao giờ bước đến gần Taehyun quá ba bước chân. Cậu không bao giờ lên tiếng chào hỏi trước. Cậu cũng không bao giờ gửi tin nhắn hay gọi điện dù cậu đã có số của cậu ta từ trước. Beomgyu giống như một bầu không khí, một làn sương mù nhẹ nhàng bao bọc lấy cuộc sống của Kang Taehyun. Cậu không làm cậu ta nghẹt thở như ngày trước, nhưng cậu khiến cậu ta không thể nào quên đi sự tồn tại của cậu.
"Mày có thấy dạo này mày lạ lắm không Taehyun?"
Một buổi chiều thứ Sáu, khi cả nhóm đang ngồi ở studio vẽ của khoa kiến trúc để hoàn thiện mô hình nhà ở dân dụng, Yeonjun đột ngột lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí làm việc căng thẳng.
Taehyun đang dùng dao rọc giấy cắt một miếng xốp kiến trúc, đầu cũng không ngẩng lên: "Lạ chỗ nào?"
"Mày dạo này hay nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mấy cái bàn trống ở căng tin hay thư viện. Có đôi khi tao thấy mày đang đi giữa sân trường bỗng dưng lại dừng lại nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó ấy," Yeonjun chậc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ nghi quặc. "Có phải... mày đang tìm kiếm tiền bối Beomgyu không?"
Xoẹt.
Lưỡi dao rọc giấy trên tay Taehyun trượt một đường dài trên miếng xốp, làm hỏng mất một mảng tường mô hình mà cậu ta đã mất cả tiếng đồng hồ để đo đạc.
Taehyun nhìn miếng xốp bị hỏng, đôi mắt to tối sầm lại. Cậu ta buông con dao xuống bàn tạo nên một tiếng 'bộp' khô khốc, giọng nói mang theo một sự bực bội mà chính cậu ta cũng không giải thích nổi: "Mày nói nhảm gì đấy? Tao tìm anh ấy làm gì?"
"Thì tại dạo này không thấy anh ta bám theo mày nữa chứ sao," Yeonjun nhún vai, không nhận ra sự bất thường của bạn mình. "Hai tuần nay tao chẳng thấy tiền bối Beomgyu xuất hiện ở khoa mình nữa. Nghe mấy đứa bên khoa nghệ thuật bảo anh ấy đang bận chuẩn bị cho dự án phim ngắn cuối kỳ, bận đến mức ăn ngủ luôn ở studio của khoa, sút đi tận mấy cân liền. Đúng là tội nghiệp thật, bị mày từ chối phũ phàng thế mà vẫn kiên trì, giờ chắc là kiệt sức nên bỏ cuộc rồi cũng nên."
Bỏ cuộc rồi sao?
Giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của Kang Taehyun, khiến cả người cậu ta cứng đờ lại.
Taehyun nhìn chăm chăm vào miếng xốp bị hỏng trên bàn, trong lòng đột ngột dâng lên một khoảng trống vô hình, rộng hoác và lạnh ngắt. Cậu ta chợt nhận ra, đúng vậy, đã ba ngày nay cậu ta không nhìn thấy cái bóng dáng ngồi đối diện mình ở thư viện nữa. Chiếc bàn ăn sát vách kính ở căng tin trưa nay cũng hoàn toàn trống không, không có một tiền bối Choi Beomgyu ngồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm trộn một mình nữa.
Sự yên tĩnh tuyệt đối mà cậu ta từng ao ước, sự tự do không bị quấy rầy mà cậu ta từng dùng những lời tàn nhẫn nhất để giành lại... bây giờ đã thực sự trở lại rồi. Thế nhưng, tại sao lồng ngực trái của cậu ta lại trống rỗng và nhức nhối đến mức này? Tại sao thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu ta lại có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, một thứ thói quen ấm áp đã âm thầm len lỏi vào cuộc sống xám xịt của cậu ta từ lúc nào không hay?
Taehyun đứng bật dậy, dứt khoát vứt miếng xốp hỏng vào thùng rác dưới bàn.
"Mày đi đâu đấy Taehyun? Bài mô hình còn chưa xong mà!" Yeonjun gọi với theo.
"Tao ra ngoài hít thở không khí một chút," Taehyun để lại một câu rồi đẩy cửa bước nhanh ra ngoài hành lang.
Gió mùa thu thổi qua hành lang tòa nhà khoa Kiến trúc mang theo cái lạnh thấu xương. Taehyun đi bộ dọc theo dãy hành lang, đôi mắt vô thức nhìn về phía góc tường nơi Beomgyu từng đứng đợi cậu ta mỗi sáng với hộp sữa trên tay. Nơi đó bây giờ chỉ là một khoảng tường xi măng trần lạnh ngắt, không có nụ cười rạng rỡ với hai má lúm đồng tiền, không có cái giọng nói trong trẻo gọi "Taehyun à!".
Taehyun tựa lưng vào lan can hành lang, ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều nhuộm một màu tím thẫm buồn bã của Seoul. Cậu ta đưa một tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình, trong lòng là một mớ hỗn độn không lời giải đáp.
Cậu ta ghét sự phiền phức, ghét sự ồn ào, ghét những trò lãng mạn vô tri. Nhưng cậu ta quên mất một điều, Choi Beomgyu chưa bao giờ là một trò hề. Sự kiên trì thầm lặng, sự chịu đựng nhục nhã và cái cách cậu lẳng lặng ở bên cạnh cậu ta suốt một tháng qua bằng một sự dịu dàng, nhẫn nại nhất... tất cả đều là thật. Lớp băng ngàn năm bao bọc lấy trái tim của Kang Taehyun, vốn tưởng là bất khả xâm phạm, vậy mà giờ đây, trước sự theo đuôi thầm lặng đầy lì lợm của người kia, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
"Choi Beomgyu... Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?" Taehyun lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc tan biến vào trong cơn gió lạnh của buổi chiều thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co