Truyen3h.Co

The Pursuit Diary

7

namju_iiz


Có những ngày thành phố Seoul chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ, không phải vì tiếng xe cộ thưa thớt đi, mà bởi vì lòng người đã vô tình khuyết mất một thanh âm quen thuộc. Mùa đông năm nay đến sớm và mang theo những trận gió buốt sắc lẹm như dao cắt. Tuyết đầu mùa chưa rơi, nhưng cái lạnh đã kịp phủ một lớp màng xám xịt lên những bức tường gạch cũ kỹ của khuôn viên đại học, khiến vạn vật đều co rúm lại trong sự ảm đạm.

Đối với Kang Taehyun, cuộc sống sau đêm hôm ấy đáng lẽ phải quay về đúng định nghĩa ban đầu của nó, một phương trình toán học không có biến số, tuyệt đối ngăn nắp và không có bất kỳ sai số nào. Cửa phòng ký túc xá không còn bị gõ vang vào những khung giờ kỳ cục. Hành lang tòa nhà khoa kiến trúc trả lại sự yên tĩnh vốn có. Những chiếc bàn đối diện ở thư viện, những góc khuất ở căng tin khu B, hay hàng ghế khán giả ở sân bóng rổ... tất cả đều trống trải.

Kể từ hôm đó, chiếc bóng rực rỡ luôn bám theo Taehyun hoàn toàn biến mất.

Không còn những hộp sữa đặt vội trên bàn vẽ, không còn bóng dáng mặc áo len oversize màu xám tro lẳng lặng ngồi phác thảo ở góc phòng, và tuyệt nhiên không còn một Choi Beomgyu dùng ánh mắt vừa rụt rè vừa chứa chan hy vọng nhìn theo từng bước chân cậu ta nữa. Tiền bối khoa nghệ thuật đã thực hiện đúng những gì tàn nhẫn nhất mà Taehyun từng yêu cầu, cậu bốc hơi khỏi cuộc đời cậu ta như chưa từng tồn tại.

Sáng thứ Hai, Taehyun bước vào giảng đường lớn của khoa Kiến trúc cho tiết học thiết kế đô thị. Cậu ta chọn vị trí quen thuộc ở dãy bàn thứ ba, nơi có góc nhìn tốt nhất lên bảng bài giảng và cũng là nơi đón được chút ánh nắng ít ỏi từ cửa sổ hắt vào.

"Ê Taehyun, uống cà phê không? Tao mới mua ở cổng sau này." Yeonjun bước vào, đặt một ly Americano đá lên bàn, gương mặt hớn hở thấy rõ. Dạo này tinh thần Yeonjun tốt đến mức kỳ lạ, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại rồi cười khúc khích, mà lý do thì Taehyun chẳng cần hỏi cũng biết là có liên quan đến gã tiền bối cao lớn khoa truyền thông, Choi Soobin.

"Cảm ơn." Taehyun nhận lấy ly cà phê, giọng thản nhiên như thường lệ. Cậu ta mở máy tính, lật giở xấp tài liệu kỹ thuật, cố gắng đưa tâm trí vào những thông số hình học vuông vức.

"Mà này..." Yeonjun ghé sát tai Taehyun, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ bí mật. "Mày có nghe tin gì bên khoa nghệ thuật chưa?"

Bàn tay đang lướt trên bàn phím của Taehyun khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra. Cậu ta không ngẩng đầu, thanh âm vẫn đều đều: "Tin gì? Tao không quan tâm chuyện khoa khác."

"Thì cái anh tiền bối Beomgyu ấy..." Yeonjun chậc lưỡi, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối. "Nghe bảo sau hôm liên hoan chung, anh ấy nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập nửa năm để sang Pháp tham gia một khóa trao đổi nghệ thuật ngắn hạn hay gì đó rồi. Thủ tục duyệt nhanh lắm, hình như cuối tuần này là bay thì phải. Mấy đứa bên khoa nghệ thuật đang khóc ròng vì mất đi gương mặt đại diện của khoa đấy."

Bảo lưu. Sang Pháp.

Bốn chữ ấy giống như một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng Taehyun, khiến các đầu ngón tay cậu ta đột ngột trở nên tê dại. Màn hình máy tính với hàng tá những đường nét kiến trúc phức tạp bỗng chốc nhòe đi, nhường chỗ cho một khoảng trống hoác vô hình đang không ngừng phình to trong lồng ngực trái.

Cậu ta biết Beomgyu có tài, cũng biết gia đình cậu có điều kiện để gửi cậu đi bất cứ đâu làm nghệ thuật, nhưng Taehyun chưa từng nghĩ tới việc người kia sẽ biến mất một cách triệt để đến mức này. Khoảng cách mười mét giữa hai khoa trong trường đã biến thành khoảng cách của nửa vòng trái đất. Sự lì lợm, bướng bỉnh của Choi Beomgyu mà cậu ta từng ghét bỏ, hóa ra khi đã dứt khoát buông tay, lại có thể dứt khoát đến mức tuyệt tình như vậy.

"Mày sao thế Taehyun? Mặt mày nghệt ra kìa, không khỏe ở đâu à?" Yeonjun huých vai bạn mình, tò mò hỏi.

"Không có gì. Do tối qua ngủ muộn thôi." Taehyun dứt khoát gập máy tính lại, đứng dậy bước ra khỏi giảng đường dù còn mười phút nữa mới đến giờ vào lớp. Cậu ta cần không khí để thở, vì ngay lúc này, bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên đặc quánh lại, khiến cậu ta nghẹt thở một cách khó hiểu.

Taehyun đi dạo vô định trên những con đường lát đá của khuôn viên trường. Gió đông thổi thốc vào mặt, làm mái tóc đen của cậu ta rối tung. Cậu ta bước đi, nhưng đôi mắt lại vô thức lướt qua những nơi quen thuộc.

Kia là góc tường của tòa nhà trung tâm, nơi Beomgyu từng đứng co ro trong chiếc áo phao to sụ, hai tay ôm hộp sữa ấm, kiên nhẫn đợi cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để nói một câu "Chào buổi sáng".

Kia là dãy ghế đá dưới tán cây phong đã rụng trụi lá, nơi Beomgyu từng ngồi giả vờ đọc sách nhưng thực chất là lén nhìn cậu ta tập chạy bền trên sân vận động.

Và kia, chiếc bàn gỗ dài sát cửa kính thư viện, chiếc bàn mà hai tuần trước Beomgyu đã ngồi đối diện cậu ta suốt bốn tiếng đồng hồ mà không hề ho một tiếng, chỉ im lặng vẽ đôi mắt của cậu ta vào cuốn sổ phác thảo.

Mọi ngóc ngách trong ngôi trường này, bằng một cách thần kỳ và đáng sợ nào đó, đều đã bị đóng một chiếc dấu ký ức mang tên Choi Beomgyu. Taehyun nhận ra bản thân mình dẫu có cố chấp đến mấy cũng không thể phủ nhận một sự thật, chiếc bóng rực rỡ ấy đã âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cậu ta, biến thành một loại thói quen vô hình, để rồi khi nó đột ngột rời đi, cái thói quen ấy để lại một vết thương sâu hoắm, nhức nhối vô hồi.

Cậu ta ghét sự rắc rối. Cậu ta đã nói cậu là rắc rối. Nhưng giờ đây, khi rắc rối ấy đã biến mất, cuộc sống của cậu ta chỉ còn lại một màu xám xịt, lạnh lẽo của những bản vẽ kỹ thuật khô khan và những con số chết. Cậu ta có sự trật tự, có sự yên tĩnh mà mình hằng ao ước, nhưng tại sao lồng ngực lại đau đớn đến mức này?

Taehyun đi thẳng đến tòa nhà của khoa Nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động bước chân vào lãnh địa của khoa bên này. Khác với vẻ nghiêm nghị, vuông vức của khoa kiến trúc, khoa nghệ thuật tràn ngập màu sắc, những bức tranh sơn dầu, những bức tượng điêu khắc và mùi dung môi pha màu nồng nặc.

Cậu ta đứng trước cửa phòng studio lớn của sinh viên năm hai. Qua tấm cửa kính, cậu ta thấy các sinh viên khác đang rộn ràng chuẩn bị cho buổi triển lãm cuối kỳ. Giữa căn phòng, một chiếc giá vẽ lớn được phủ một tấm vải trắng tinh, nằm trơ trọi một góc. Trên góc bảng thông báo của phòng, cái tên "Choi Beomgyu" trong danh sách phân công nhiệm vụ đã bị gạch đi bằng một đường mực đỏ dứt khoát, bên cạnh ghi chú nhỏ: Bảo lưu học kỳ II.

"Ơ, kia là hậu bối khoa kiến trúc đúng không?" Một vài nữ sinh khoa nghệ thuật nhận ra Taehyun, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Đúng rồi, cái cậu thủ khoa lạnh lùng mà Beomgyu từng theo đuổi ấy..."

"Người ta đã tuyệt tình đến thế rồi còn tìm đến đây làm gì nữa không biết. Khổ thân Beomgyu, trước khi đi trông gầy gò, hốc hác thấy thương luôn..."

Những lời bàn tán lọt vào tai Taehyun như những mũi kim đâm vào da thịt. Cậu ta mím môi, xoay người bước nhanh rời khỏi tòa nhà khoa Nghệ thuật. Bước chân cậu ta dồn dập, gần như là chạy trốn. Cậu ta đang chạy trốn cái gì? Chạy trốn sự thật rằng chính sự tàn nhẫn của mình đã đẩy người kia đi xa, hay chạy trốn cái cảm giác hối hận đang gặm nhấm tâm trí mình từng giây từng phút?

Đêm thứ Sáu, Seoul đón trận tuyết đầu mùa.

Những bông tuyết trắng muốt, nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đen thẫm, bám vào những cành cây trơ trụi và những mái nhà khu phố trọ. Taehyun ngồi trong phòng ký túc xá, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Cậu ta cầm trên tay một hộp sữa, thứ mà chiều nay khi đi qua cửa hàng tiện lợi, cậu ta đã vô thức với tay lấy từ trên kệ tủ lạnh, để rồi khi nhận ra hành động của mình, cậu ta chỉ biết cười khổ.

Hộp sữa lạnh ngắt trong lòng bàn tay, giống như cái lạnh của đêm hành lang hôm ấy.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Beomgyu, gương mặt đầm đìa nước mắt và những cái đấm uất ức vào lồng ngực cậu ta... tất cả cứ tua đi tua lại trong đầu Taehyun như một cuốn phim lỗi.

"Tại sao em lại ghét anh đến thế? Anh đã làm gì sai sao? Anh chỉ là thích em thôi mà... Thích một người thì có gì sai chứ hả?"

"Anh không sai," Taehyun lẩm bẩm vào khoảng không tối tăm, giọng nói khàn đặc vì cái lạnh và sự mệt mỏi. "Người sai là tôi."

Cậu ta đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ, kể cả cảm xúc của bản thân. Cậu ta đã dùng cái mác ghét sự phiền phức để trốn chạy khỏi một thứ tình cảm quá đỗi nồng nhiệt, vì cậu ta sợ. Đúng vậy, Kang Taehyun kiêu ngạo, thủ khoa khoa kiến trúc, thực chất lại là một kẻ hèn nhát trong tình yêu. Cậu ta sợ lớp vỏ bọc lạnh lùng, tự chủ của mình sẽ bị sự ấm áp của Beomgyu làm cho tan chảy, sợ bản thân sẽ đánh mất sự kiểm soát vốn có.

Và để bảo vệ cái sự an toàn ích kỷ của mình, cậu ta đã chọn cách tổn thương người con trai trân trọng mình nhất bằng những lời độc địa nhất.

"Vì anh là rắc rối... Sự tồn tại của anh chỉ mang lại rắc rối cho người khác thôi. Đừng tự làm nhục bản thân mình thêm nữa."

Taehyun nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lạnh ngắt khẽ lăn dài trên gò má góc cạnh, rơi xuống hộp sữa dâu trên tay. Cậu ta chưa bao giờ khóc, dẫu cho áp lực học tập có lớn đến đâu, dẫu cho cuộc sống có khó khăn thế nào. Vậy mà đêm nay, trước sự biến mất của một người mà cậu ta từng xua đuổi, Kang Taehyun lại biết khóc.

Cậu ta bật điện thoại lên, ngón tay run run lướt vào danh bạ, dừng lại ở dãy số mà cậu ta chưa từng một lần lưu tên, nhưng đã thuộc lòng từ lâu. Cậu ta bấm vào khung chat Kakaotalk của Beomgyu. Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đơn phương từ một tháng trước của cậu, Taehyun chưa từng trả lời.
Cậu ta gõ vài chữ: "Anh đang ở đâu?"

Nhưng rồi, ngón tay Taehyun khựng lại trước nút gửi. Gửi đi thì sao chứ? Cậu ta lấy tư cách gì để hỏi câu đó? Tư cách của kẻ đã đóng sầm cửa trước mặt cậu khi cậu đang khóc? Tư cách của kẻ đã bỏ mặc cậu say xỉn trong đêm đông lạnh giá? Cậu ta không có tư cách.

Taehyun xóa từng chữ một trên màn hình, điện thoại tối dần rồi tắt hẳn.

Cậu ta bước đến bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi ngày một dày hơn dưới ánh đèn đường. Ngày mai, chuyến bay sang Paris của Choi Beomgyu sẽ cất cánh. Cậu sẽ đến một đất nước xa xôi, nơi có những người trân trọng tài năng của cậu, nơi không có một Kang Taehyun tàn nhẫn và lạnh lùng. Cậu sẽ tìm lại nụ cười rạng rỡ với hai má lúm đồng tiền, sẽ lại là một Choi Beomgyu rực rỡ, tự do tự tại.

Còn Taehyun, cậu ta sẽ ở lại đây, trong căn phòng ký túc xá lạnh ngắt này, tiếp tục ôm lấy sự trật tự, yên tĩnh mà mình từng ao ước, và gặm nhấm nỗi cô độc muộn màng của một kẻ đã tự tay đánh mất mặt trời của đời mình.

Chiếc bóng rực rỡ đã hoàn toàn rời đi, để lại một khoảng tối định mệnh trong linh hồn của Kang Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co