8.
Mùa đông năm ấy ở Seoul dường như chưa bao giờ có ý định khoan dung cho những trái tim đang mang vết thương lòng. Trận tuyết đầu mùa của ba ngày trước vừa kịp tan đi, để lại trên những mặt lộ đá một lớp nước loãng đóng băng trơn trượt, thì ngay trong buổi sáng hôm nay, bầu trời lại tiếp tục đổ sụp xuống một màu xám chì đậm đặc. Từng bông tuyết xốp, nặng hạt bắt đầu rớt xuống từ khoảng không mờ đục, bị những cơn gió bấc thổi quất thẳng vào những ô kính lớn của nhà ga, sân bay quốc tế Incheon.
Không gian bên trong sân bay quốc tế vào một ngày cuối tuần luôn là sự hỗn hợp của hàng ngàn âm thanh, tiếng bánh xe vali ma sát trên nền gạch men bóng loáng, tiếng loa thông báo các chuyến bay quốc tế vang lên bằng bốn thứ tiếng, tiếng người cười nói, chào tạm biệt và cả những tiếng sụt sùi nức nở của những kẻ chuẩn bị phải đi xa. Thế nhưng, giữa cái biển người tấp nập và ồn ã ấy, có một bầu không khí im ắng, đông đặc đến lạ lùng đang bao trùm lấy góc băng ghế chờ gần cửa an ninh quốc tế số 3.
Choi Beomgyu ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác măng tô dạ màu đen tuyền dài quá đầu gối, chiếc khăn len màu trắng kem, món đồ duy nhất còn sót lại từ chuỗi ngày theo đuôi thầm lặng, được quấn cẩn thận quanh cổ, che đi nửa khuôn cằm thanh tú. Dưới ánh đèn neon trắng loá của nhà ga sân bay, gương mặt của Beomgyu trông gầy sọp đi trông thấy. Hai gò má cậu hơi hóp lại, làn da vốn dĩ trắng hồng của chàng trai khoa nghệ thuật giờ đây mang một sắc thái nhợt nhạt, mệt mỏi của những đêm dài mất ngủ triền miên.
Thế nhưng, điều khiến người ta cảm thấy xót xa nhất lại chính là đôi mắt của cậu. Đôi mắt to tròn, đen lánh vốn luôn chứa đựng cả một bầu trời sao nhiệt huyết và sự bướng bỉnh ngày nào, giờ đây lại phẳng lặng như mặt hồ đóng băng vào mùa đông. Không còn những giọt nước mắt uất ức của đêm hôm ấy ở hành lang ký túc xá, không còn sự hoảng loạn hay trốn chạy. Ánh nhìn của Beomgyu lúc này toát lên một vẻ bình thản đến đáng sợ, một sự bình thản được đánh đổi bằng sự đổ vỡ hoàn toàn của lòng tự trọng và hy vọng.
"Mày kiểm tra lại hộ chiếu với vé máy bay một lần cuối đi Beomgyu. Sang bên kia khí hậu khác biệt lắm, nhớ phải mặc ấm vào, đừng có mà lười ăn rồi lại lăn ra ốm đấy biết chưa?"
Choi Soobin đứng bên cạnh, hai tay đút sâu vào túi áo khoác phao, đôi mắt một mí không giấu nổi sự lo lắng và xót xa khi nhìn thằng bạn thân. Suốt một tuần qua, kể từ khi Beomgyu đột ngột nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập để thu xếp sang Pháp, Soobin đã không dưới mười lần muốn chạy sang khoa Kiến trúc để đấm vào cái bản mặt lạnh lùng của gã thủ khoa Kang Taehyun kia một trận. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ im lặng, chấp nhận số phận của Beomgyu, gã bảo mẫu vĩ đại này chỉ biết nuốt cục tức vào trong, cặm cụi giúp bạn mình thu dọn hành lý và làm thủ tục.
Beomgyu khẽ ngước đầu lên, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề: "Tao biết rồi mà, mày lải nhải từ nhà ra đến đây không thấy mệt à? Hộ chiếu tao cất ở ngăn kéo khóa ngoài của ba lô rồi. Sang bên đấy có ký túc xá của trường liên kết lo hết, mày không phải lo cho tao."
Đứng ngay bên cạnh Soobin lúc này là Choi Yeonjun. Mặc dù Yeonjun học khoa kiến trúc và mới chỉ chính thức tiếp xúc với Beomgyu vài lần thông qua mối quan hệ của Soobin, nhưng anh chàng nhạy cảm này lại có một sự đồng cảm rất lớn với tiền bối khoa nghệ thuật. Yeonjun biết rõ tất cả những chuyện đã xảy ra, biết cả sự tàn nhẫn của thằng bạn cùng lớp Taehyun, và cũng chứng kiến Beomgyu đã kiên trì đến mức nào.
Yeonjun khẽ bước lên một bước, đôi mắt to ngập tràn sự chân thành nhìn Beomgyu. Cậu chìa ra một chiếc túi sưởi nhỏ bằng điện có hình một chú gấu nâu ngốc nghếch, giọng nói ngọt ngào thường ngày lúc này có chút nghẹn lại:
"Tiền bối Beomgyu... mặc dù em và anh không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau ở trường, nhưng em thực sự rất ngưỡng mộ những bức tranh của anh. Sang Paris rồi, anh nhất định phải bảo trọng nhé ạ. Hãy sống thật tốt, ăn thật nhiều vào để mập mạp lên, rồi vẽ thật nhiều tranh đẹp nữa."
Nhìn thấy chiếc túi sưởi hình gấu và ánh mắt quan tâm của Yeonjun, một chút gợn sóng ấm áp hiếm hoi khẽ lướt qua đôi mắt xám xịt của Beomgyu. Cậu đưa hai bàn tay gầy gò ra nhận lấy chiếc túi sưởi, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn em nhé, Yeonjun. Cảm ơn em vì đã ra tiễn anh vào một ngày thời tiết tệ thế này. Soobin nhà anh... sau này phiền em để mắt tới nó một chút nhé, nó tuy to xác nhưng tính tình đôi khi trẻ con lắm."
"Dạ..." Yeonjun nghe nhắc đến Soobin thì hai má hơi ửng hồng, khẽ liếc mắt sang gã người yêu cao lớn bên cạnh rồi cúi đầu che đi sự ngượng ngùng.
Soobin nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Yeonjun thì lồng ngực khẽ thắt lại vì rung động. Giữa cái không gian chia ly buồn bã này, sự hiện diện của Yeonjun giống như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho tâm hồn đang rối bời của gã. Soobin chậm rãi đưa một bàn tay to rộng, ấm áp của mình đặt lên bả vai mảnh khảnh của Yeonjun, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng mình như một lời trấn an thầm lặng. Yeonjun không đẩy ra, ngược lại còn tự nhiên nương tựa vào bờ vai vững chãi của Soobin, tìm kiếm một chút hơi ấm giữa cái lạnh của nhà ga sân bay. Tình cảm của hai người họ, sau những buổi hẹn hò thầm lặng ở quán cà phê cổng sau, giờ đây đã bước thêm một bước dài vững chắc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Cách khu vực cửa an ninh số 3 khoảng ba mươi mét, đằng sau một cây cột trụ bằng bê tông cốt thép khổng lồ nâng đỡ trần nhà ga, có một bóng người đã đứng bất động ở đó suốt hai tiếng đồng hồ.
Kang Taehyun đứng khuất trong vùng bóng tối của cây cột lớn, chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo sụp xuống che gần hết nửa khuôn mặt, cổ áo măng tô đen dựng cao để giấu đi chiếc cằm góc cạnh. Hai bàn tay cậu ta đút sâu vào túi quần, siết chặt thành nắm đấm đến mức những khớp xương ngón tay trắng bệch ra, gân xanh nổi lên rõ rệt dưới làn da.
Đôi mắt to tròn, sâu thẳm của gã thủ khoa khoa Kiến trúc lúc này đang dán chặt vào bóng dáng gầy gò của Choi Beomgyu ở phía xa.
Taehyun đã đến đây từ rất sớm, thậm chí là trước cả khi chiếc xe taxi chở Beomgyu và Soobin cập bến sân bay. Cậu ta không dám xuất hiện công khai, không dám bước tới để nói một lời tạm biệt, bởi vì cậu ta biết bản thân mình hoàn toàn không có tư cách. Những lời nói tàn nhẫn như dao găm đêm hôm ấy, cái cách cậu ta đóng sầm cửa trước một Beomgyu đang khóc lóc thảm hại... tất cả đã biến cậu ta thành một kẻ tội đồ trong mối tình này. Cậu ta đã bảo anh là rắc rối, đã bảo anh đừng tự làm nhục bản thân. Vậy thì bây giờ, cậu ta lấy tư cách gì để đứng trước mặt anh mà nói câu giữ gìn sức khỏe?
Nhìn thấy Beomgyu gầy đi một vòng, nhìn thấy nụ cười gượng gạo và ánh mắt bình thản đến vô hồn của người kia, trái tim của Kang Taehyun như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức khiến cậu ta phải thở dốc. Đây chính là sự yên tĩnh mà cậu ta từng mong muốn sao? Đây chính là cái giá phải trả cho việc đẩy một rắc rối ra khỏi cuộc đời mình sao? Tại sao khi nhìn thấy chiếc bóng rực rỡ ấy sắp sửa bay đến một nơi xa xôi mà mình không thể chạm tới, linh hồn của cậu ta lại trống rỗng và rách nát đến mức này?
"Choi Beomgyu... Anh thực sự muốn buông tay rồi sao?" Taehyun lẩm bẩm trong thâm tâm, cổ họng đắng chát.
"Chuyến bay số hiệu KE901 khởi hành đi Paris, Pháp chuẩn bị tiến hành mở cửa soát vé tại cửa số 3. Xin quý khách vui lòng..."
Tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn, cắt đứt mạch suy nghĩ của những người có mặt. Beomgyu hít một hơi sâu, nhìn vào tấm vé máy bay trên tay rồi ngẩng đầu nhìn Soobin và Yeonjun. Cậu đưa tay lên chỉnh lại quai ba lô, cố gắng giữ cho tông giọng của mình không bị run rẩy:
"Đến giờ rồi, tao vào trong đây. Hai đứa ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào sang đến nơi tao sẽ nhắn tin báo bình an."
Soobin bước lên, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cái thân hình nhỏ nhắn của bạn mình một cái thật mạnh. Gã vỗ vỗ vào lưng Beomgyu, giọng khàn đặc: "Đi cẩn thận nhé thằng quỷ. Sang đấy nhớ mở lòng ra, quên những chuyện không vui ở đây đi, Beomgyu à."
Beomgyu khẽ gật đầu trong vòng tay của bạn, một giọt nước mắt suýt chút nữa rơi ra liền bị cậu nhanh chóng chớp mắt nuốt ngược vào trong. Cậu buông Soobin ra, vẫy tay chào Yeonjun lần cuối rồi dứt khoát xoay người bước về phía cửa kiểm tra an ninh.
Taehyun ở phía sau cột trụ nhìn thấy Beomgyu bắt đầu di chuyển thì cả người căng thẳng đến mức run lên. Cậu ta tiến lên nửa bước, nửa muốn lao ra giữ cậu lại, nửa lại chết trân tại chỗ.
Beomgyu kéo chiếc vali nhỏ đi từng bước một về phía ranh giới ngăn cách giữa khu vực nội địa và phòng chờ quốc tế. Suốt cả quá trình di chuyển ấy, cậu không một lần ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Không có một cái ngoái đầu tìm kiếm, không có một chút do dự nào. Cậu cứ thế bước đi một cách thẳng tắp và kiên định, như thể muốn bỏ lại toàn bộ những ký ức đau buồn, bỏ lại cái khuôn viên trường đại học xám xịt và bỏ lại cả một chàng trai tên Kang Taehyun ở phía sau lưng mình. Chiếc bóng rực rỡ ngày nào, giờ đây khi rời đi, lại mang một vẻ dứt khoát và tuyệt tình đến tận cùng.
Khi Beomgyu đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh đóng dấu và chính thức bước qua cánh cửa kính mờ của phòng chờ, bóng dáng của cậu hoàn toàn khuất dạng sau bức tường ngăn cách.
Taehyun đứng đó, nhìn chăm chăm vào cánh cửa kính đã đóng chặt, cảm giác như một nửa sinh mệnh của mình vừa theo chiếc máy bay kia bay mất. Cậu ta đứng sững sờ như một bức tượng đá giữa dòng người qua lại, lồng ngực trống hoác, đau đớn đến mức không thể thốt nên lời.
Soobin và Yeonjun đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng Beomgyu nữa mới thở dài một hơi. Yeonjun lúc này không kìm được xúc động, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.
"Anh Soobin... nhìn tiền bối Beomgyu đi như vậy, em thấy lòng nặng trĩu thế nào ấy. Mong là sang Pháp anh ấy sẽ tìm lại được niềm vui," Yeonjun sụt sùi nói.
Soobin nhìn người yêu khóc thì xót xa vô cùng. Gã không màng đến ánh mắt của những người xung quanh, xoay người Yeonjun lại đối diện với mình, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên đôi gò má mềm mại của cậu. Soobin cúi đầu, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước:
"Ngoan nào, đừng khóc. Thằng Beomgyu nó mạnh mẽ lắm, nó đã quyết định đi tức là nó đã sẵn sàng để bắt đầu lại rồi. Chúng ta ở đây cầu nguyện cho nó là được rồi mà."
Nghe những lời dỗ dành ngọt ngào của Soobin, Yeonjun khẽ mím môi, gật gật đầu. Cậu tự nhiên đưa hai tay lên nắm lấy vạt áo phao của Soobin, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của gã để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng. Soobin mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy Yeonjun vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại của cậu. Giữa cái không gian chia ly đầy nước mắt của sân bay, tình cảm của gã và Yeonjun lại giống như một đóa hoa mùa đông âm thầm nở rộ, ngọt ngào và kiên định.
"Đi thôi, anh đưa em đi ăn chút gì đó nóng nhé, thời tiết lạnh quá rồi," Soobin buông Yeonjun ra, tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đút vào trong túi áo khoác của mình.
"Dạ, em muốn ăn súp chả cá nóng~" Yeonjun híp mắt cười, cái nắm tay ấm áp của Soobin khiến mọi sự buồn bã trong lòng cậu dường như tan biến hết.
Hai người họ dắt tay nhau đi bộ về phía lối ra của nhà ga, hoàn toàn không chú ý đến một bóng người đang thẫn thờ bước ra từ phía sau cây cột trụ khổng lồ lúc nãy.
Taehyun đợi cho Soobin và Yeonjun đi khuất hẳn mới chậm rãi bước ra khỏi vùng bóng tối. Bước chân của cậu ta nặng nề như đeo đá, đi về phía dãy ghế chờ nơi Beomgyu vừa ngồi lúc nãy. Cậu ta đứng trước chiếc ghế kim loại trống không, đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt ghế. Nó đã nguội ngắt, không còn một chút hơi ấm nào của người kia sót lại.
Taehyun cúi đầu nhìn xuống nền nhà ga sân bay. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu ta bị thu hút bởi một vật nhỏ nằm cô độc dưới gầm ghế, ngay sát chân bàn kim loại.
Taehyun quỳ một gối xuống, đưa tay nhặt vật đó lên.
Đó là một chiếc móc khóa nhỏ bằng silicon hình một chú gấu túi đang ôm một cây cọ vẽ. Chiếc móc khóa này Taehyun đã nhìn thấy rất nhiều lần, nó luôn được Beomgyu treo bên hông chiếc ba lô vải sờn cũ của mình. Có lẽ trong lúc vội vàng đứng dậy để vào cửa an ninh, chiếc vòng sắt bị lỏng nên chiếc móc khóa đã vô tình bị tuột ra và rơi xuống đất mà Beomgyu không hề hay biết.
Taehyun đặt chiếc móc khóa hình gấu nhỏ vào lòng bàn tay mình. Phần silicon vẫn còn vương chút mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc hòa lẫn với mùi dung môi vẽ tranh đặc trưng của Beomgyu.
Cậu ta siết chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, đưa lên sát lồng ngực trái của mình. Những góc cạnh của chiếc móc khóa silicon ghim nhẹ vào da thịt qua lớp áo măng tô mỏng, tạo nên một cảm giác nhức nhối thấu xương.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi dày, phủ một màu trắng xóa lên những đường băng của sân bay Incheon. Tiếng động cơ máy bay gầm rú vang lên từ phía xa, báo hiệu một chuyến bay nữa vừa cất cánh bay vút lên bầu trời, xuyên qua những tầng mây xám xịt để hướng về phía trời Âu xa xôi.
Taehyun ngước mắt nhìn theo vệt khói trắng mờ nhạt của chiếc máy bay đang khuất dần trong màn tuyết. Trong tay nắm chặt kỷ vật duy nhất còn sót lại của Choi Beomgyu, gã thủ khoa lạnh lùng của khoa Kiến trúc khẽ thì thầm vào trong cơn gió buốt, một lời hứa mà chính cậu ta cũng không biết bao giờ mới có thể thực hiện được:
"Beomgyu à... Bảo trọng nhé. Chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co