Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

15

Hanmatmat2406

Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng vàng ấm áp. Tiếng chim hót ríu rít từ tán cây bàng già ngoài hiên vọng vào, hòa cùng mùi cà phê mới pha đang tỏa hương thơm lừng khắp quán.

Pond là người dậy sớm nhất.

Anh bước ra khỏi phòng với bộ đồ thoải mái, mái tóc còn hơi rối nhưng gương mặt đã giãn ra phần nào sau giấc ngủ ngắn ngủi. Anh tiến thẳng về quầy bar, nhấn nút máy pha cà phê. Tiếng máy vo ve đều đặn trong không gian tĩnh mịch như một thứ âm thanh xoa dịu những suy nghĩ vẫn còn lảng vảng trong đầu anh.

Không lâu sau, tiếng cửa phòng bật mở. Gemini bước ra trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, mái tóc còn ẩm ướt vì vừa rửa mặt. Trông cậu đã ổn hơn tối qua, quầng thâm dưới mắt nhạt đi, chỉ còn chút mệt mỏi vương lại trên gương mặt.

"Sao anh dậy sớm thế?" Gemini hỏi, giọng vẫn hơi khàn.

Pond không quay lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt đong cà phê: "Quen giấc rồi. Ra pha cà phê cho mọi người tỉnh táo, hôm nay còn nhiều việc phải làm."

Khoảng nửa tiếng sau, quán bắt đầu rộn ràng hơn khi mọi người lần lượt rời phòng nghỉ.

Perth bước ra với dáng đi còn hơi khập khiễng, dù chân vẫn ê ẩm nhưng gương mặt đã lấy lại vẻ tươi tỉnh và rạng rỡ thường ngày. Anh chọn một chiếc sơ mi dài tay xắn cao quá khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Mái tóc đã được vuốt gọn gàng, trông Perth lúc này như vừa trút bỏ được bao nhiêu mệt nhọc chỉ sau một đêm.

William đi sau Perth, cậu vừa bước vừa vươn vai một cái rõ dài cho giãn gân giãn cốt. Hít hà mùi hương đậm đà đang lan tỏa, William reo lên: "P'Pond pha cà phê hả? Thơm nức mũi luôn, cho em xin một ly giải vây cơn buồn ngủ với!"

​"Pha sẵn rồi, tự túc đi nhé." Pond quay lại, khẽ nhếch môi cười.

Ohm là người cuối cùng xuất hiện. Anh vừa đi vừa thong thả cột lại mái tóc dài sau gáy, để lộ những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh tuấn. Đôi mắt anh sáng hơn hẳn sau một đêm nghỉ ngơi, không còn vẻ uể oải của người thiếu ngủ. Ohm tiến lại quầy, tự rót cho mình một ly đen đặc, nhấp một ngụm rồi khẽ rít lên vì cái vị đắng gắt xộc thẳng lên não:

​"Này Pond, đậm quá rồi đấy! Định cho anh em thức trắng đến tối nay luôn à?"

​Pond liếc nhìn anh, giọng đầy vẻ châm chọc: "Chứ còn hơn ai đó, pha cà phê mà loãng như nước cháo."

​Ohm cười xòa, không vừa miếng đáp trả: "Chú thì biết gì về nghệ thuật! Cái đó gọi là thưởng thức đỉnh cao, người bình thường không cảm thụ nổi đâu."

Câu đùa của Ohm làm cả quầy bật cười. William đang uống dở suýt thì sặc, còn Gemini cười đến mức phải lấy tay bụm miệng. Perth chỉ biết vỗ vai Pond đầy đồng cảm, nhưng mắt cũng nheo lại vì cười.

Bầu không khí sáng nay khác hẳn cái vẻ nặng nề đêm qua. Mọi căng thẳng dường như đã tan biến sau một giấc ngủ dài, những gương mặt mệt mỏi giờ đã giãn ra, nhường chỗ cho những câu chuyện phiếm bắt đầu rôm rả.

Ohm kéo ghế ngồi xuống bàn lớn, thong thả bắt chéo chân rồi nhìn quanh một lượt: "Tối qua ngủ nghê thế nào mấy đứa? Hôm qua đi cả ngày, lúc về ngủ chắc chẳng biết trời đất gì nữa quá?"

William vừa thổi phù phù ly cà phê nóng hổi vừa toe toét: "Dạ đúng, em đặt lưng xuống là ngủ như chết luôn. Mà P'Perth, hình như anh ngủ mơ hay sao ấy, em thấy anh cứ cựa quậy, lăn lộn suốt."

Perth ngồi xuống đối diện, khẽ nhíu mày lục lại ký ức: "Anh mơ á? Chịu đấy, anh chẳng nhớ gì cả."

​"Chắc đang mơ thấy Santa chạy theo người khác nên mới giật mình chứ gì!" Gemini bỗng xen vào, giọng đầy tinh nghịch.

Cả bọn được đà cười rộ lên. Perth không vừa, với tay lấy tờ khăn giấy trên bàn ném thẳng về phía Gemini, mắng yêu: "Mày cứ đợi đấy, lát Fourth dậy anh kể sạch tội của mày cho nó nghe, xem mày còn cười được không."

Pond lúc này đang chậm rãi rót thêm cà phê cho mình, khẽ nhắc nhở: "Thôi, đùa nhỏ tiếng thôi, tụi nhỏ vẫn còn đang ngủ đấy."

Không gian lúc này thực sự đã quay về đúng nghĩa một buổi sáng bình yên. Mùi cà phê thơm nức, tiếng cười nói không ngớt hòa cùng ánh nắng ấm áp trải dài trên sàn gỗ. Chẳng ai nhắc lại chuyện tối qua, dường như tất cả đều muốn gạt nó sang một bên, ít nhất là ngay trong lúc này.

Cánh cửa hông mở ra, Dunk và Est xách theo hai túi lớn đồ ăn sáng lỉnh kỉnh bước vào. Cả hai đồng loạt khựng lại ngay ngưỡng cửa khi chứng kiến khung cảnh trước mắt.

Dunk đứng lặng đó, đưa mắt nhìn những gương mặt đang rạng rỡ tiếng cười của mọi người. Anh khẽ mỉm cười, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi, áp lực trong lòng đều tan biến hết.

Suốt từ đêm qua đến giờ, Dunk chẳng thể nào yên lòng. Anh hiểu rõ họ vừa trải qua một ngày dài kiệt sức đến thế nào, và cái dáng vẻ rã rời lúc nửa đêm của mọi người cứ ám ảnh anh mãi. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng này, Dunk cảm giác như có ai đó vừa nhấc bổng tảng đá lớn đang đè nặng trước ngực mình ra vậy.

Est đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Anh huých nhẹ vai Dunk, hạ thấp giọng: "Thấy chưa, tao đã bảo rồi. Cứ để họ ngủ một giấc là đâu lại vào đấy ngay."

​"Ừ." Dunk gật đầu, giọng hơi nghẹn lại một chút vì nhẹ lòng. "Mừng thật đấy."

Cả hai cùng bước vào, đặt mớ đồ ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn bếp.

​Dunk lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "Mọi người đói chưa? Tụi em mua cháo sườn với bánh bao về rồi này, ra ăn cho nóng kẻo nguội là mất ngon đấy!"

Trong lúc đó, Est đã bắt đầu nhanh tay mở các túi đồ, bày biện hộp cháo với bánh bao lên quầy chia cho mọi người. Anh vừa làm vừa cằn nhằn một cách vui vẻ:

​"Sáng sớm ra quán chị bánh bao quen mà hết sạch suất luôn, tụi này phải lượn sang tận phố bên mới mua được đấy. Tốn xăng lắm nhé, lát ai ăn nhiều thì nhớ 'phụ thu' đấy nha!"

​"Ối giời, thế thì phải ăn bù cho bõ công hai đứa chứ!" Ohm cười khà khà rồi đứng dậy bước lại quầy bar. Anh nhón tay cầm một chiếc bánh bao, vừa thổi phù phù vừa cắn một miếng thật to. "Ngon! Đúng là bánh bao phố bên có khác, vẫn là đỉnh nhất."

Mọi người nghe thế cũng nhanh chóng kéo nhau ra bàn. Dunk và Est kéo ghế ngồi xuống, cả nhóm vây quanh chiếc bàn lớn. Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc lại tiếp tục rộn rã khắp không gian quán, xóa tan đi cái tĩnh lặng của buổi sớm mai.

---

Santa mở mắt, lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ phía ngoài quán. Cậu lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi nhìn sang bên cạnh, Fourth và Phuwin vẫn còn đang ngủ say.

​Cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra khu vực quầy chính.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến Santa bất giác nheo mắt lại. Qua làn sáng nhạt nhòa, cậu thấy các anh đang ngồi quanh bàn ăn. Gương mặt ai nấy đều tươi tỉnh, rạng rỡ, khác hẳn cái vẻ rã rời tối qua.

Santa đứng sững lại một nhịp. ​Cậu cố kìm nén những suy nghĩ đang ngổn ngang, gượng gạo kéo một nụ cười nhẹ trên môi:

"Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ."

Ohm ngước lên, miệng còn đang nhai dở cái bánh bao, tay chỉ chỉ vào đống đồ ăn trên bàn: "Santa dậy rồi đấy à? Ra ăn nhanh đi không thằng William nó xử sạch bây giờ. Quá trời món, không ăn là thiệt đấy"

Perth cũng quay sang, mỉm cười. Chẳng đợi Santa kịp phản ứng, anh đã tự nhiên kéo ghế ngay sát mình, một tay vỗ vỗ lên mặt ghế: "Lại đây ngồi cạnh anh này. Có cháo sườn với bánh bao em thích này, để anh lấy cho nhé?"

Santa lẳng lặng bước tới, ngồi xuống cạnh Perth nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Cậu lễ phép đáp: "Dạ em cảm ơn, để em tự lấy được rồi ạ."

Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đó, nhưng lần này lại mang theo chút dè dặt chẳng giống ngày thường. Không còn cái vẻ quấn quýt hay nhõng nhẽo với các anh như mọi khi. Santa chỉ ngồi đó, im lặng ăn phần của mình và ít nói hẳn đi.

Perth hơi nhíu mày, anh cảm giác được sự khác lạ rõ rệt nhưng nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một cái bánh bao nóng hổi bỏ vào chén cho cậu.

Santa nhận lấy cái bánh bao, khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi lại lặng lẽ cúi xuống ăn.

Mọi người xung quanh vẫn đang mải mê cười đùa, bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, chỉ riêng Santa là hoàn toàn tách biệt. Cậu ăn từng chút một, chậm rãi và không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào. Thỉnh thoảng, nếu có ai đó hỏi đến, cậu cũng chỉ gật đầu hoặc khẽ mỉm cười, rồi lại nhanh chóng thu mình, không chủ động bắt chuyện hay hỏi han lấy một lời.

Perth cứ thế dán mắt vào Santa. Anh thấy đôi mắt cậu cứ cụp xuống, gương mặt chẳng có gì là vui vẻ hay phấn khởi dù đang ở giữa bầu không khí náo nhiệt. Perth định bụng sẽ gặng hỏi xem Santa đang khó chịu ở đâu, nhưng chưa kịp mở lời thì tiếng mở cửa lại vang lên một lần nữa.

Fourth và Phuwin cùng bước ra.

Fourth bước ra trước, mái tóc vẫn còn hơi rối, mắt thì sưng húp lên thấy rõ - hậu quả của việc đã khóc quá nhiều suốt cả đêm qua. Chẳng còn vẻ nhõng nhẽo như mọi khi, cậu cứ thế đi thẳng một mạch qua phía bàn ăn, mặt hơi quay đi chỗ khác, cố tình không nhìn về phía mọi người.

Gemini đang ngồi cạnh bàn, vừa thấy bóng dáng Fourth là lập tức bật dậy. Gương mặt cậu sáng hẳn lên, nở một nụ cười tươi rói, hớn hở gọi:

​"Fourth! Dậy rồi đấy à? Lại đây ăn sáng với anh này, quá trời món ngon luôn!"

​Giọng Gemini vui vẻ, hồ hởi vô cùng, cứ như thể tất cả những chuyện tối qua chưa từng xảy ra vậy.

Fourth khựng lại, chậm rãi quay sang nhìn Gemini đúng một giây. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, ánh mắt cậu như muốn nói thật nhiều điều - sự tủi thân đã dồn nén suốt cả ngày hôm qua, nỗi hụt hẫng khi bị người mình thương xem nhẹ, và cả ngọn lửa không tên đang âm ỉ cháy.

​Nhưng rồi, Fourth quay mặt đi.

Chẳng để lại một lời đáp, cậu bước thẳng về phía nhà vệ sinh, rồi "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Gemini đứng chết trân tại chỗ, nụ cười trên môi tắt ngay tức khắc, thay vào đó là sự ngỡ ngàng tột độ đến mức ngơ ngác. Cậu đưa mắt nhìn quanh bàn một lượt, như đang mong một ai đó có thể lên tiếng giải thích cho mình hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng chẳng có ai giải thích cả. Cả bàn ai cũng im lặng.

Ngay phía sau, Phuwin cũng lẳng lặng bước ra. Cậu không có những phản ứng gay gắt như Fourth, nhưng sự tĩnh lặng tỏa ra từ cậu cũng nặng nề không kém. Phuwin đi thẳng về phía quầy, nơi Pond đang đứng loay hoay pha thêm cà phê.

Vừa thấy bóng dáng Phuwin, Pond liền nhanh tay rót một cốc nước ấm, cẩn thận đặt lên mặt quầy rồi đẩy nhẹ về phía cậu:

​"Phuwin, uống chút nước ấm đi em. Sáng ra uống cái này cho dễ chịu."

​Phuwin nhìn cốc nước đang bốc hơi nhè nhẹ, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Pond.

Cậu khẽ cúi đầu, nhận lấy cốc nước bằng hai tay, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

​"Dạ, em cảm ơn P'Pond ạ."

Câu trả lời ấy khiến Pond thoáng khựng lại, không còn là tông giọng mềm mỏng, gần gũi như mọi khi. Việc cậu bỗng dưng đổi sang cách nói chuyện lịch sự và giữ kẽ thế này làm anh không kịp thích ứng. Nó khiến anh cảm nhận rõ rệt sự xa cách đang hiện hữu giữa cả hai.

Pond ngỡ ngàng, bàn tay còn đang cầm ấm cà phê khựng lại giữa chừng. Anh ngơ ngác nhìn Phuwin, nhưng cậu đã nhanh chóng quay đi, lẳng lặng cầm cốc nước tiến về phía bàn ăn. Cậu chọn ngồi xuống một góc xa nhất, tách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp, rôm rả của mọi người.

Pond đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Phuwin, lòng bỗng chốc trống rỗng. Anh chẳng biết mình đã sai ở đâu mà lại khiến Phuwin lạnh nhạt với mình đến vậy.

Phuwin cầm cốc nước ấm, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Cậu nhìn sang Santa đang lặng lẽ ăn, rồi lại nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang đóng chặt của Fourth. Cậu đứng dậy, giọng đều đều không cảm xúc:

​"Em hơi nhức đầu, em vào phòng nằm nghỉ thêm chút. Mọi người cứ ăn đi ạ."

​Santa thấy Phuwin đứng lên cũng lập tức buông cái bánh bao đang ăn dở, lí nhí: "Em... em cũng ăn xong rồi. Phuwin chờ tớ với."

Cả hai đứa nhỏ lẳng lặng rút lui, bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng nghỉ. Lúc này, bầu không khí mới thực sự chùng xuống. Đợi cho tiếng bước chân của hai đứa nhỏ biến mất hẳn, Dunk mới buông một tiếng thở dài, ném cái nhìn sắc lẹm sang mấy "thủ phạm" đang ngồi thẫn thờ ở bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co