14
Tiếng khóa cửa hông xoay nhẹ, theo sau là một tiếng đóng cửa khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Tiếng động không quá lớn nhưng đủ để phá tan bầu không khí đặc quánh đang bao trùm lấy quán cà phê.
Santa giật bắn mình, đầu óc tỉnh táo lại chỉ trong tích tắc. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên nền gạch, xen lẫn những tiếng thở dài mệt nhọc đang tiến dần vào bên trong.
Fourth cũng nghe thấy tiếng động ấy. Cậu bật dậy ngay lập tức, mắt mở to nhìn trân trân về phía hành lang. Đôi chân cậu run rẩy như muốn chạy ngay ra cửa, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, cậu quay sang nhìn Santa như để tìm kiếm một sự xác nhận rằng mình không hề nằm mơ.
Phuwin ngồi bật dậy, tay vơ vội chiếc chăn mỏng đang phủ trên người như một phản xạ tự nhiên để tìm cảm giác an toàn, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa hông dù chỉ một giây.
Lúc này, Dunk và Est từ trong kho cũng bước ra. Gương mặt Dunk vẫn cố giữ vẻ bình thản thường ngày, nhưng đôi mắt anh thì thoáng lên một tia nhẹ nhõm. Est lặng lẽ đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát.
Cánh cửa hông mở toang.
Đầu tiên là Pond bước vào. Gương mặt anh rã rời, mắt thâm quầng, môi khô khốc nứt nẻ như người thiếu nước lâu ngày. Áo sơ mi vốn dĩ phẳng phiu giờ đây nhăn nhúm, dính đầy vết bụi đất và những vệt mồ hôi loang lổ đã khô lại từ bao giờ. Anh không nói gì, cứ thế lướt thẳng vào bên trong, không nhìn ai mà cũng chẳng buồn cởi bỏ đôi giày.
Phía sau Pond là William và Gemini. William xách theo một túi đồ đen to tướng, bước chân có phần nặng nề vì mệt, gương mặt cũng hốc hác đi trông thấy. Đi bên cạnh cậu là Gemini, chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng giờ đã lấm tấm vết bẩn, mái tóc hơi rối rũ xuống gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Sắc mặt cậu trông rất tệ, trông như người vừa thức trắng đêm và kiệt sức sau một ngày dài chẳng nghỉ ngơi.
Tiếp bước theo sau là Perth. Anh bước vào với dáng đi hơi khập khiễng, tay phải đưa lên xoa thái dương. Gương mặt Perth cũng đầy vẻ mệt nhoài, nhưng mắt anh vẫn sáng, vẫn nhanh chóng quét một vòng quanh quán, như thể đang kiểm tra xem có điều gì bất thường không.
Cuối cùng là Ohm.
Anh bước vào sau cùng, trên tay vẫn cầm chùm chìa khóa xe, miệng buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Chiếc áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, hai ống tay áo xắn cao lên quá khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc dính lấm lem bùn đất. Mái tóc anh hơi ẩm, không rõ là do mồ hôi hay do sương đêm.
Ohm dừng lại ngay ngưỡng cửa, đưa mắt quét qua một lượt rồi dừng lại phía ba đứa nhỏ đang đứng sững giữa quán. Anh khẽ nhướn mày:
"Sao khuya thế này mà mấy đứa còn chưa ngủ? Mai còn phải về nhà sớm nữa. Đi ngủ ngay đi."
Giọng Ohm hơi khàn, nhưng vẫn đủ nghiêm nghị để khiến không khí như chùng xuống một nhịp.
Fourth dường như chẳng còn nghe thấy lời răn đe của Ohm nữa. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía Gemini, đôi chân không còn đứng vững phải bước những bước run rẩy để tiến lại gần.
"Gem..." Fourth gọi khẽ, giọng cậu nghẹn lại, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn gương mặt tái nhợt của Gemini.
Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay Gemini, bàn tay mà lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cậu, nhưng giờ đây lại lạnh ngắt và lỏng lẻo. "Bạn đi đâu cả ngày vậy? Sao em gọi mãi mà không nghe máy... em lo cho bạn chết đi được..."
Gemini chậm chạp quay sang, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn Fourth. Cậu cố gắng kéo một nụ cười để trấn an, nhưng nó chỉ vừa kịp hiện lên đã vội vụt tắt. Giọng Gemini khàn đặc, trầm xuống vì kiệt sức:
"Ừ... anh mệt lắm. Khuya rồi, Fourth ngủ sớm đi. Mai còn về nhà nữa."
Không một lời giải thích. Không một cái ôm. Chỉ là một câu nói qua loa như thể nỗi lo lắng suốt mười mấy tiếng qua của Fourth chỉ là chuyện vụn vặt chẳng đáng bận tâm.
Fourth đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cậu long lanh nước nhưng cậu cố không để chúng rơi xuống. Cánh tay đang định đưa lên chạm vào gò má Gemini bỗng khựng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống đầy bất lực.
Gemini cứ thế bước đi về phía phòng nghỉ cuối hành lang, dáng lưng hơi khom xuống vì nặng nề. Cậu không một lần ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng buồn để lại một lời dỗ dành.
Fourth đứng lặng giữa phòng, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết lại khiến móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đau nhức. Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng Gemini khuất dần nơi cuối hành lang mà không thể thốt thêm được lời nào.
"Cậu ấy chưa bao giờ đối xử với mình như vậy..." - Fourth nghĩ, cảm giác như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim cậu.
Phuwin cũng không thể ngồi yên thêm được nữa.
Cậu bước về phía Pond, người vừa tựa mình xuống chiếc ghế dài gần quầy bar với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Anh nhắm nghiền mắt, hai tay buông lỏng trên thành ghế, khẽ thở dài một tiếng rồi lại chìm vào im lặng. Có vẻ như lúc này, Pond đã chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Phuwin dừng lại trước mặt Pond, đôi bàn tay hơi run rẩy cầm chai nước suối đưa ra phía trước:
"P'Pond... anh uống chút nước đi ạ."
Giọng Phuwin nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Cậu đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng, một câu trả lời, hay bất cứ điều gì có thể lấp đầy sự bứt rứt trong lòng mình.
Pond chậm chạp ngước lên, đôi mắt thâm quầng nhìn Phuwin nhưng dường như ánh nhìn ấy chẳng hề dừng lại ở cậu. Anh nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu:
"Ừ. Cảm ơn em."
Rồi anh đứng dậy, chai nước vẫn còn nguyên nắp không buồn mở ra. Pond cứ thế bước thẳng vào bên trong, không một lần ngoái đầu, cũng chẳng để lại thêm một lời nào với Phuwin.
Phuwin đứng lặng tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa nước lúc nãy. Cậu nhìn đôi bàn tay đã trống không của mình, rồi từ từ hạ xuống, cảm giác hụt hẫng lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Đôi mắt cậu chỉ biết dõi theo bóng lưng Pond đang xa dần.
Phuwin biết rõ vị trí của mình. Cậu không phải người yêu của Pond, không có quyền đòi hỏi sự giải thích hay một lời dỗ dành như Fourth có thể làm với Gemini. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đau.
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, để mặc Phuwin đứng đó với đôi bàn tay trống trải và nỗi lòng ngổn ngang. Cậu đứng lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước về chỗ ngồi cũ.
Cậu ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau, đầu hơi cúi. Cảm giác hụt hẫng cứ thế lan tỏa. Sống mũi cậu cay xè, nhưng Phuwin không để mình khóc. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, để mặc nỗi buồn cứ thế bén rễ và lớn dần trong lòng.
Dunk và Est cũng bước tới, tiến về phía những người vừa trở về.
"Vào nghỉ ngơi đi, mọi người vất vả rồi." Dunk nói, giọng anh vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng sâu trong ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi cùng một điều gì đó khó diễn tả thành lời.
Est lặng lẽ đứng bên cạnh. Khi Pond lướt ngang qua, Est khẽ đưa tay vỗ vai anh thay cho một lời an ủi, rồi ghé tai thì thầm điều gì đó thật nhỏ. Pond không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi cứ thế bước thẳng về phía phòng nghỉ.
Dunk quay sang nhìn ba đứa em vẫn đang đứng thẫn thờ giữa quán, anh dịu dàng lên tiếng:
"Mấy đứa cũng đi ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta còn phải về nhà sớm nữa."
Santa đứng tựa vào cạnh bàn, đôi mắt gần như dính chặt lấy Perth từ lúc anh bước vào. Cậu thấy dáng đi khập khiễng của anh, thấy sự mệt mỏi hằn lên từng nét mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng vọt.
Perth dường như cũng cảm nhận được ánh mắt tràn đầy lo lắng ấy. Anh chậm rải quay sang nhìn Santa. Ánh mắt anh dù mệt mỏi nhưng vẫn dành cho cậu sự dịu dàng vốn có, một ánh nhìn ấm áp như muốn vỗ về rằng anh vẫn ổn.
Perth bước về phía Santa, mỗi bước chân đều có vẻ nặng nề. Anh dừng lại trước mặt cậu, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Santa.
Tay Perth vẫn còn hơi lạnh, nhưng cái chạm ấy lại mang theo một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa thẳng vào trái tim đang thắt lại của Santa.
"Đi ngủ sớm đi Santa." Perth lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì mệt nhưng vẫn đủ trầm ấm. "Ngoan. Sáng mai anh đưa em về."
Santa không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn lên Perth, như muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Perth mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đủ sức làm dịu đi những xáo động trong lòng Santa. Rồi anh quay đi, bước chân khập khiễng hướng về phía phòng nghỉ, dáng lưng hơi khom xuống vì nặng nề.
Santa đứng dựa vào bàn thêm một lúc lâu, ánh mắt đăm đắm nhìn theo bóng lưng Perth cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ hoàn toàn khép lại.
Trái tim cậu vẫn đập loạn xạ, lý trí vẫn đầy những thắc mắc không lời đáp. Cậu thực sự muốn chạy theo Perth, muốn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, muốn hỏi anh rốt cuộc đã đi đâu và làm gì mà lại mệt đến thế này.
Nhưng Santa không làm gì cả.
Cậu chỉ đứng đó, cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn vương lại từ cái xoa đầu của Perth, cố gắng nén mọi câu hỏi vào một góc khuất trong lòng.
"Sáng mai anh đưa em về." - Câu nói ấy như một lời hứa, cũng là cách anh vỗ về rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng trong thâm tâm Santa, một câu hỏi khác lại trỗi dậy: Liệu có thực sự là mọi chuyện vẫn ổn không?
---
Fourth lặng lẽ trở lại ghế sofa, thu mình vào một góc tối, đôi tay ôm chặt chiếc gối đã nhàu nát như đang cố tìm kiếm chút hơi ấm sót lại. Cậu không nằm xuống, chỉ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn dán chặt về phía hành lang nơi Gemini đã khuất bóng. Đôi mắt cậu khô khốc vì thức trắng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã âm thầm lăn dài trên má từ lúc nào không hay.
Ở phía bàn nhỏ, Phuwin vẫn ngồi đó, tay cầm cuốn sách nhưng chẳng hề lật mở. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bìa sách, dù những dòng chữ trước mặt đã sớm nhòe đi vì hơi nước đã che mờ hết tầm mắt. Trong đầu Phuwin lúc này chỉ còn sót lại bóng lưng của Pond, cái dáng vẻ anh bước đi mà không một lần nhìn lại cứ lặp đi lặp lại như một thước phim buồn.
Santa vẫn đứng yên tại vị trí cũ. Cậu không ngồi xuống, cũng chẳng muốn bước vào phòng nghỉ. Santa chỉ lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính, nơi Bangkok đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn những ánh đèn đường le lói soi sáng những con phố vắng tênh.
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng lúc này chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Cảm giác hụt hẫng và lo lắng cứ thế bao trùm lấy cả ba, trong khi những thắc mắc trong lòng vẫn mãi chẳng có lấy một lời giải đáp.
Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích kim, báo hiệu 1 giờ 23 phút sáng.
Đêm đó, không một ai trong số họ có thể chợp mắt.
Fourth nằm trên ghế, mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu không tài nào quên được vẻ mặt và giọng điệu xa cách của Gemini lúc nãy. Sự lạnh nhạt đó làm Fourth thấy hụt hẫng, cảm giác như người trước mặt mình lúc nãy bỗng trở nên xa lạ, chẳng giống anh chút nào cả.
Phuwin gục đầu xuống cánh tay ngay tại bàn, mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể nào ngủ được. Trong không gian yên tĩnh của quán, thỉnh thoảng chỉ cần một tiếng động nhẹ từ phía phòng nghỉ cũng đủ khiến cậu bất giác giật mình bận tâm.
Santa nằm trên thảm, tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình vẫn đang thổn thức không yên. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm Bangkok lốm đốm vài vì sao nhạt nhòa, tự hỏi rằng sáng mai... liệu sẽ có câu trả lời chứ?
Cả ba cứ thế chìm vào suy nghĩ riêng, để mặc cho đêm dài trôi qua một cách chậm chạp. Trong không gian tĩnh lặng của quán lúc về khuya, nỗi tủi thân và sự lo lắng cứ thế lớn dần lên, khiến ai nấy đều thấy lòng mình nặng trĩu.
Ngoài kia, Bangkok vẫn ngủ yên. Nhưng trong quán cà phê nhỏ, có ba trái tim vẫn đang thao thức với những vết xước chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co