Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

17

Hanmatmat2406

Một lúc sau, khi việc xoa bóp kết thúc, Santa cẩn thận đặt chân Perth xuống sàn. Cậu ngồi thẳng dậy, bất chợt quay sang nhìn Perth. Giọng cậu vẫn giữ vẻ tự nhiên, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia tò mò khó nói thành lời:

​"P'Perth ạ... Hôm qua em nghe các anh bảo đi xưởng mộc lấy bàn ghế. Mà em thấy xe bán tải của P'Pond vẫn đậu nguyên sau sân. Mấy anh đi chở đồ cồng kềnh mà không dùng đến nó sao ạ?"

Perth khựng lại, bàn tay đang định xoa đầu Santa thoáng dừng giữa không trung. Anh nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

​"À... Chuyện đó hả..." Perth hơi ngập ngừng một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại giọng điệu tự nhiên: "Lúc sắp đi thì xe của Pond bị hỏng bình điện, đề mãi không lên. Mà bên xưởng họ cứ hối qua gấp để chốt mẫu cuối nên bọn anh đành lấy xe của P'Ohm đi cho kịp giờ. Còn bàn ghế thì sau khi kiểm tra xong, thấy bề mặt gỗ vẫn cần ngâm dầu bảo quản thêm vài ngày nữa cho bền nên bên xưởng bảo cứ để đó, hôm sau họ sẽ cho xe tải chuyên dụng chở đến tận quán luôn, bọn anh không cần tự chở về nữa."

Santa gật đầu, tuyệt nhiên không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Nhưng đôi mắt cậu thoáng cụp xuống, che đi nỗi thất vọng đang tràn ngập trong lòng.

Cậu biết rõ Perth đang nói dối. Lời giải thích của anh nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt khẽ lảng tránh và cái siết tay đầy gượng gạo của Perth đã tố cáo tất cả. Cậu thừa hiểu tính anh, nếu chỉ là chuyện hỏng xe hay chậm hàng, anh đã không phải mất vài giây đứng hình để tìm cách giải thích như vậy.

Có lẽ không phải cố tình nói dối để lừa cậu, mà là vì một lý do nào đó lớn hơn.

Santa không biết, cũng không muốn hỏi nữa. Cậu chỉ cảm thấy buồn. Buồn vì hóa ra Perth vẫn không đủ tin tưởng để thành thật với cậu.

---

Cùng lúc đó, tại một góc khác của quán cà phê, Gemini cũng đang chật vật với cuộc chiến dỗ người yêu của riêng mình.

Gemini thấp thỏm không yên. Cậu rón rén nhích chiếc ghế lại sát sofa nơi Fourth đang ngồi, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng thương hiệu, nhưng mắt thì cứ dán vào mặt người yêu đầy lo lắng:

​​"Fourth ơi... Anh xin lỗi chuyện tối qua nhiều nhé. Hôm qua anh bận lu bu cả ngày xong mệt quá, đầu óc cứ trống rỗng nên mới nói năng thiếu suy nghĩ làm bạn buồn. Bạn đừng giận anh nữa mà, nha bạn?"

​Fourth vẫn ngồi thu mình lại, hai tay ôm khư khư chiếc gối trong lòng. Cậu không nhìn Gemini, mắt cứ dán chặt xuống sàn nhà.

Nhìn bờ vai gầy của người yêu, Gemini khẽ thở dài đầy bất lực. Cậu đánh liều đưa tay ra, định bụng sẽ bao trọn lấy bàn tay Fourth - cái thói quen quen thuộc mỗi lần cậu muốn xuống nước dỗ dành bạn người yêu nhà mình:

​"Fourth... nhìn anh một chút đi mà..."

Nhưng ngay khi đầu ngón tay Gemini vừa chạm vào cổ tay Fourth, cậu lập tức rụt tay lại. Động tác phũ phàng và dứt khoát ấy làm Gemini đứng hình mất mấy giây. Fourth siết chặt chiếc gối hơn, quay mặt sang hướng khác, giọng lạnh nhạt:

​"Đừng động vào người em."

Bàn tay Gemini chơi vơi giữa không trung. Cậu chưa bao giờ thấy Fourth xa cách với mình đến thế. Nụ cười gượng gạo trên môi Gemini tắt ngấm, cậu thất thểu hạ tay xuống, vô thức bám víu vào gấu áo của chính mình.

​"Fourth... Anh biết sai rồi, anh thật lòng xin lỗi bạn..."

Fourth vẫn im lặng. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng cậu nhất quyết mím chặt môi. Cậu không muốn rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Gemini ngay lúc này.

Nhìn hàng mi run rẩy của đối phương, Gemini cuống đến mức lòng nóng như lửa đốt. Cậu đánh liều đưa tay định ôm choàng lấy Fourth để siết cậu vào lòng dỗ dành. Thế nhưng, Fourth lập tức nghiêng người né tránh, sự cự tuyệt quyết liệt và phũ phàng ấy giống như dội một gáo nước lạnh vào lòng Gemini:

​"Em đã bảo là đừng động vào người em mà!" Fourth gắt lên.

Fourth ngước lên, đôi mắt ngấn nước cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào đối diện. Giọng cậu run bần bật, sự ấm ức và tủi hờn dồn nén suốt một ngày đêm bỗng chốc vỡ òa:

"Lúc em cần bạn nhất, bạn biến mất cả ngày trời không một tin nhắn. Lúc em lo lắng đến phát điên, bạn chẳng thèm một lời giải thích. Đến khi về nhà, bạn lại lạnh nhạt bảo em đi ngủ đi rồi quay lưng bỏ mặc em. Vậy bây giờ bạn còn đến đây để dỗ dành làm gì nữa?"

​"Anh... anh xin lỗi. Lúc đó anh thực sự mệt quá..." Gemini ấp úng nói, nhưng chính cậu cũng nhận ra cái lý do này nghe thật nực cười.

​"Có ai cấm bạn mệt đâu?" Fourth nghẹn ngào cắt ngang, một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. "Nhưng ít nhất bạn cũng phải nói một câu 'anh không sao', hoặc 'anh về đến nơi rồi', hay bất cứ cái gì cũng được, miễn là để em biết bạn vẫn còn bình an vô sự chứ? Bạn có biết... Cả ngày hôm qua em đã ngồi khóc vì sợ bạn gặp chuyện gì bất trắc ở bên ngoài không hả... Gem?"

Giọng Fourth bật lên, rồi nhanh chóng nhỏ dần, tắt ngấm trong nỗi tủi thân. Cậu gục mặt xuống gối, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng nhịp nấc. Cậu cố mím môi để không khóc thành tiếng, nhưng nỗi đau trong lòng đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Nhìn chiếc gối thấm đẫm nước mắt, Gemini đờ người ra, bàn tay đang chìa ra cũng buông thõng xuống. Cậu chẳng biết nói gì thêm, mọi câu xin lỗi lúc này đều trở nên vô nghĩa trước những tổn thương mà Fourth đang phải chịu đựng.

Cậu chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn người mình thương đang thu mình chịu đựng. Nỗi ân hận và thương xót tràn ngập tâm trí Gemini. Cậu muốn ôm Fourth, muốn được thì thầm vào tai người yêu ngàn lời xin lỗi để đổi lấy một nụ cười... Nhưng đáp lại cậu lúc này chỉ là cái quay lưng đầy tổn thương của người thương.

---

Tại một góc khác ngay cạnh cửa sổ, bầu không khí giữa Pond và Phuwin cũng chẳng khá hơn mấy.

Phuwin ngồi thu mình trên chiếc ghế bành đơn, cuốn sách dày đặt trên đùi nhưng mắt cậu chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, theo dõi mấy vệt nắng xuyên qua tán cây già.

Pond chậm rãi tiến lại gần, khẽ đặt một ly nước cam mới vắt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh Phuwin. Giọng anh trầm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành:

​"Uống chút nước cam đi em. Buổi sáng uống cái này cho tỉnh táo, lại còn nhiều vitamin nữa á."

Phuwin quay sang, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy vẫn đẹp như mọi khi, nhưng lại mang theo sự xa cách rõ rệt.

"Dạ, em cảm ơn P'Pond"

Nói xong, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề chạm tay vào ly nước, cũng chẳng có ý định mở lời thêm.

Pond đứng đực mặt ra đó, hai tay lúng túng đan vào nhau. Anh kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống đối diện với cậu, ngập ngừng:

​"Phuwin... chuyện hôm qua... anh xin lỗi."

​"Không có gì đâu anh, anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi." Phuwin đáp lại ngay lập tức khi Pond vừa dứt lời. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, lễ phép đúng mực - nhưng chính cái sự "đúng mực" ấy lại khiến Pond khó chịu. "Anh có việc bận đột xuất, em hiểu mà."

​"Không phải, Phuwin... Ý anh không phải thế..." Pond cuống quýt nói

​"Em nói thật là không sao đâu ạ, em không giận anh đâu." Phuwin cắt ngang, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Pond, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

​Nhưng ánh mắt ấy... lại chẳng có chút ấm áp nào, giống như cậu đang cố tình vạch ra ranh giới giữa hai người.

Pond thừa biết Phuwin đang nói dối. Cậu không hề ổn chút nào, thậm chí là đang rất tệ. Nhưng Phuwin không giống Fourth hay Santa, cậu chẳng buồn cãi cọ, cũng chẳng thèm chất vấn anh. Cậu chọn cách giữ khoảng cách, một khoảng cách an toàn để không bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Pond ngồi im, đầu óc rối tung lên. Anh nhìn Phuwin lại quay mặt đi chỗ khác, ngón tay cậu khẽ miết lên mép sách một cách vô thức nhưng cậu chẳng buồn mở ra. Cậu cứ ngồi đó, vừa cô độc vừa kiêu hãnh giấu nhẹm tổn thương, khiến Pond xót xa vô cùng.

Pond rầu rĩ đứng dậy, đầu óc trống rỗng không biết phải nói gì tiếp theo. Anh biết mình sai hoàn toàn rồi, và cái sai lần này dường như mấy lời xin lỗi suông chẳng còn tác dụng gì nữa.

---

Ohm nhìn một lượt quanh quán, bầu không khí lúc này ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Ohm đứng tựa lưng vào quầy bar, bất lực nhìn hai ông em của mình đang mỗi người một góc. Gemini hay Pond lúc này đều chung một bộ dạng thảm hại y như nhau.

​William bước lại gần, khẽ huých vai Ohm rồi nói nhỏ: "P'Ohm, hay là thu xếp đi về thôi anh? Nhìn tình hình này... có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Cứ đứng nhìn nhau thế này em thấy ngột ngạt giùm luôn á."

​"Anh biết mà, nhưng cứ thấy lo lo." Ohm thở dài, nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Thôi, gom đồ rồi gọi tụi nó về. Để tụi nó lên xe rồi tính tiếp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co