16
Bầu không khí buổi sáng vốn đang vui vẻ bỗng chốc chùng xuống.
Ohm đưa mắt nhìn Gemini đang đứng đờ ra như mất hồn, rồi lại nhìn sang Pond với gương mặt thất thần không kém. Là người lớn nhất hội, Ohm ngay lập tức đánh hơi thấy có gì đó "sai sai".
Anh nghiêng người, kéo Dunk lại gần rồi hạ thấp giọng hỏi nhỏ:
"Này Dunk, bọn nhóc hôm nay bị làm sao thế? Hôm qua ở quán có chuyện gì à?"
Dunk dừng thìa cháo trong tay, ngước mắt nhìn những gương mặt đang nghệch ra kia, khẽ lắc đầu thở dài:
"Hỏi hay nhỉ... Do mấy ông cả đấy. Điện thoại thì không thèm bắt máy, bỏ mặc tụi nó ở nhà, thử hỏi xem có ai mà không phát điên lên cho được?"
Ohm chớp mắt, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác: "Điện thoại á? Ở chỗ đó sóng yếu như sên, có muốn gọi cũng có được đâu?"
"Thế thì cũng phải tìm cách mà nhắn lại một câu chứ!" Dunk gắt nhẹ. "Mấy đứa ở nhà gọi cho các ông cháy máy cả ngày trời, đứa nào đứa nấy lo đến mức phát khóc vì không liên lạc được."
Est ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà chen vào, giọng đầy vẻ trách móc: "Nhất là Fourth đó, nó lo cho Gemini đến mức mất ăn mất ngủ. Thế mà tối qua thằng Gem về còn trưng ra cái mặt lạnh nhạt, chẳng thèm giải thích lấy một lời. Thằng bé không sốc mới là lạ. Còn Phuwin thì cũng chẳng khá khẩm hơn, nó khóc suốt từ qua đến giờ kìa."
Pond và Gemini nghe xong mà chết lặng, hai gương mặt đồng loạt đơ ra như bị dội gáo nước lạnh.
Gemini lắp bắp, giọng run run không tin nổi vào tai mình: "E... em lạnh nhạt á? Em đã làm gì cơ?"
Est liếc nhìn Gemini, khẽ lắc đầu thở dài: "Còn bảo không làm gì? Tối qua Fourth lo sốt vó, thấy mày về là chạy vội đến định nắm tay hỏi thăm. Thế mà mày ném cho nó đúng một câu 'mệt lắm, ngủ đi' rồi bỏ đi thẳng. Mày không thấy cái mặt nó lúc đó vừa ngơ ngác vừa đáng thương đến mức nào à?"
Gemini đứng chết trân tại chỗ. Cậu lục lọi lại trí nhớ, cố hình dung xem tối qua mình đã làm gì. Lúc đó đầu óc cậu trống rỗng, chân tay rã rời đến mức chỉ muốn đổ ập xuống rồi thiếp đi ngay lập tức. Cậu thật sự không thể nhớ nổi mình đã thốt ra những lời phũ phàng đến thế với Fourth.
"Nhưng... thực sự lúc đó em mệt lắm luôn, em hoàn toàn không cố ý mà..." Gemini cố tìm cách thanh minh, giọng yếu ớt.
"Thì biết là mệt thật, nhưng mấy đứa nhỏ ở nhà có biết đâu?" Dunk nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh vẫn ôn hòa nhưng từng câu từng chữ đều đâm trúng tim đen của các anh. "Tụi nó chỉ thấy các ông biến mất biệt tích cả ngày trời, điện thoại thì không bắt máy, đến lúc về thì lại trưng ra cái vẻ thờ ơ, xa cách. Lo lắng cả ngày trời để rồi nhận lại sự lạnh nhạt như thế, thử hỏi đứa nào mà chịu cho được?"
Ohm lúc này cũng đã dần thông suốt mọi chuyện, anh im lặng gật đầu cái rụp. Anh quay sang nhìn Pond rồi đến Gemini, trầm giọng đầy hối lỗi:
"Hiểu rồi. Lần này anh em mình sai thật, sai quá sai luôn." Rồi anh hạ thấp giọng, dặn dò cả hội: "Thôi, lát nữa liệu mà tìm cách dỗ dành tụi nhỏ đi. Nhìn cái bộ dạng lúc nãy là biết 'bão' còn to lắm đấy, không đùa được đâu."
Sau khi nghe Dunk và Est "tổng sỉ vả", cả hội im phăng phắc. Gemini mặt cắt không còn giọt máu, còn Pond thì cứ thẫn thờ nhìn vào chiếc cốc rỗng.
Lúc này, Fourth cũng đã từ nhà vệ sinh đi ra, lặng lẽ mở cửa bước thẳng vào phòng nghỉ với Phuwin và Santa, hoàn toàn xem các anh như không khí.
Thấy vậy, Est mới thở dài đứng dậy, đi về phía khu vực phòng nghỉ và gõ cửa nhẹ nhàng:
"Mấy đứa ơi, ra ăn sáng chút đi. Tụi anh mua toàn món mấy đứa thích thôi, để nguội là mất ngon hết đấy."
Mãi lúc sau, cánh cửa mới khẽ chuyển động. Fourth bước ra đầu tiên, gương mặt vẫn không cảm xúc. Phuwin lặng lẽ đi ngay sau, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và sưng nhẹ. Cả hai tiến thẳng ra bàn ăn, tuyệt nhiên không liếc nhìn về phía các anh lấy một lần.
Gemini thấy Fourth liền vội vàng đứng bật dậy, luống cuống kéo chiếc ghế ngay cạnh mình: "Fourth... ngồi đây đi, để anh lấy cháo cho bạn nhé?"
Fourth không nhìn lấy một cái, cũng chẳng thèm ngồi vào chỗ đó. Cậu kéo chiếc ghế ở phía đầu bàn đối diện, ngồi xuống và dán chặt mắt vào bát cháo trước mặt.
Phuwin cũng lẳng lặng ngồi xuống cạnh Fourth.
Cả gian bếp chìm vào sự im lặng.
Thấy tình hình quá căng thẳng, Ohm đành ra mặt, cố dùng kinh nghiệm để cứu vãn bầu không khí này: "Này, bánh bao phố bên cạnh ngon lắm á hai đứa, còn đúng hai cái cuối nè." Anh cầm chiếc bánh bao còn ấm lên, chìa về phía hai đứa nhỏ.
Fourth liếc nhìn chiếc bánh bao đúng một giây rồi thu ánh mắt lại ngay lập tức, giọng đều đều: "Dạ thôi, em ăn cháo được rồi."
Phuwin thậm chí còn không ngước lên, chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Ohm tiu nghỉu hạ tay xuống, liếc sang William như để tìm sự cầu cứu. William chỉ biết nhún vai đầy bất lực, đến "thánh quậy" như cậu lúc này còn chẳng dám thở mạnh, nói gì đến ho he.
Lúc mọi người tập trung đông đủ ở bàn ăn, chỗ ngồi cạnh Perth lại trống không. Anh thẫn thờ nhìn vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh - chỗ của Santa. Cái bánh bao anh gắp cho cậu lúc nãy vẫn nằm im lìm trong chén, chỉ mới bị cắn dở một miếng nhỏ xíu rồi bỏ lại.
Nhìn cái bát ăn dở của người nhỏ hơn, lòng Perth thắt lại. Anh định đứng dậy vào phòng tìm cậu, nhưng nhìn sang Fourth và Phuwin đang ngồi như hai pho tượng ở đầu bàn, anh lại không đành lòng bỏ đi. Anh khẽ thở dài, ngón tay cứ vân vê đôi đũa mãi mà chẳng buồn động vào thức ăn.
Bữa sáng trôi qua trong sự ngột ngạt. Chỉ còn tiếng thìa chạm bát lạch cạch khô khốc và thỉnh thoảng là tiếng ho khan đầy gượng gạo của ai đó. Những câu đùa vu vơ thường ngày biến mất, thay vào đó là những tâm sự nặng trĩu mà không ai dám nói thành lời.
---
Khi bữa sáng kết thúc, Dunk và Est đã lặng lẽ gom bát đĩa đem ra bồn rửa, nhường lại không gian cho mọi người giải quyết khúc mắc. Các anh ngồi lại quanh bàn, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về cùng một phía - nơi Fourth và Phuwin đang ngồi bất động trên sofa.
Ở một góc bàn, Perth vẫn thẫn thờ nhìn vào khoảng trống bên cạnh.
Nhận thấy không khí này mà kéo dài nữa thì có nước "toang" hẳn, Ohm quyết định ra mặt. Anh liếc sang William như để tiếp thêm động lực, rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lại gần phía sofa. Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ hối lỗi:
"Fourth, Phuwin... Anh thay mặt mọi người xin lỗi hai đứa. Chuyện ngày hôm qua không liên lạc được làm hai đứa lo sốt vó lên, đều là lỗi của tụi anh hết."
Thấy anh cả lên tiếng, William cũng bước đến gật đầu phụ họa, gương mặt thường ngày hay cợt nhả lúc này đã hoàn toàn nghiêm túc: "Thật đấy, bọn tớ xin lỗi mà. Chỗ đó sóng yếu lắm, gọi không xong mà nhắn tin cũng toàn báo lỗi."
Từ phía bàn ăn, Pond khẽ thở dài rồi gật đầu xác nhận, giọng trầm xuống: "Bọn anh sai rồi. Để mấy đứa ở nhà lo lắng như vậy, thực sự xin lỗi hai đứa."
Gemini lúc này mới lấy hết can đảm bước lên một bước, ánh mắt dán chặt vào Fourth đầy vẻ áy náy, giọng run run: "Fourth à... anh xin lỗi bạn. Anh thật lòng không cố ý làm bạn lo lắng đâu..."
Fourth vẫn ngồi im, gương mặt không một chút biểu cảm. Ngón tay cậu vô thức vân vê góc gối tựa, tuyệt nhiên không nói lời nào.
Phuwin bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cậu chỉ im lặng nhìn trân trân xuống sàn, né tránh mọi lời xin lỗi.
Ohm đánh mắt sang nhìn Perth. Nhận được tín hiệu, Perth khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt - nơi Santa đang trốn ở trong đó. Anh nhẹ nhàng rời khỏi bàn ăn, bước chân lẳng lặng tiến về phía phòng nghỉ, để lại không gian cho mọi người.
Ohm thu hồi tầm mắt, thở dài bất lực nhìn hai đứa nhỏ cứng đầu trước mặt: "Thôi được rồi, có lẽ hiện tại các em vẫn chưa muốn nghe bọn anh giải thích. Tụi anh sẽ ngồi đây, chờ đến khi nào hai đứa sẵn sàng mở lòng."
---
Sau khi nhận được tín hiệu của Ohm, Perth lẳng lặng đứng dậy đi thẳng về phía phòng nghỉ. Tiếng bước chân của anh nhẹ bẫng trên nền gỗ, nhưng trong lòng lại nặng trịch vì lo lắng và hối hận.
Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, Perth chần chừ mất vài giây. Anh giơ tay lên, khẽ cộc cộc mấy tiếng thật nhẹ nhàng:
"Santa... là anh đây. Anh vào nhé?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Perth thở dài một tiếng bất lực, lòng thầm cầu nguyện rồi từ từ đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa chậm chậm mở ra, cũng may là cửa không khóa.
Perth chậm rãi bước vào trong. Ở góc phòng, Santa đang ngồi bó gối thu mình lại một góc, vừa thấy anh là mắt cậu lập tức nhìn chằm chằm vào đôi chân đang di chuyển khó khăn kia. Nhìn dáng đi khập khiễng, có phần đau đớn của Perth y hệt đêm qua, mọi sự giận dỗi, tủi hờn mà Santa cố xây lên suốt cả ngày bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
"P'Perth... chân anh sao thế ạ?" Santa chủ động mở lời, giọng cậu mềm xuống, trong mắt chẳng giấu nổi sự lo lắng.
Bước chân Perth khựng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đang lo lắng của Santa mà lòng nhẹ đi đôi chút. Anh bước tới, nở một nụ cười ấm áp đầy nuông chiều rồi khẽ xoa đầu cậu: "Anh không sao, hơi nhức một tí thôi. Do hôm qua va quệt hơi mạnh, nhưng anh ổn thật mà, em đừng lo."
Không nói không rằng, Santa lẳng lặng đứng dậy kéo chiếc ghế khác lại gần, ngồi xuống ngay sát bên anh. Chẳng đợi Perth kịp ú ớ gì, cậu đã cúi người nhấc chân anh đặt lên đùi mình, hai tay bắt đầu day nhẹ vào bắp chân. Từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau.
" Ơ Santa, em làm gì đấy?" Perth hơi giật mình, định rút chân lại.
"Ngồi yên đi, để em xoa bóp cho." Santa vẫn cúi gằm mặt, giọng cậu trầm xuống nhưng cực kỳ quả quyết. "Chân đau đi đứng thế này mà cứ đòi chịu một mình, anh cứ để em làm gì đó cho anh đi..."
Nhìn đỉnh đầu của nhóc con đang cúi gằm, trong lòng Perth bỗng trào lên một cảm giác khó tả, vừa thương vừa xót. Santa của anh vẫn luôn như thế - lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo và ngoan ngoãn. Dù trong lòng đang giận, nhưng cậu vẫn chẳng thể ngó lơ khi thấy anh bị đau.
Perth im lặng, cứ thế để mặc cho Santa miệt mài xoa bóp cho mình. Không gian yên tĩnh trôi qua một lúc, anh mới khẽ vươn tay nâng cằm cậu lên, dịu dàng hỏi nhỏ:
"Chỉ đối xử tốt với mỗi anh thôi à? Sao từ lúc dậy đến giờ em chẳng nói gì mấy thế... Sao không mắng, cũng không giận tụi anh lấy một câu hả Santa?"
Động tác trên tay Santa khựng lại mất vài giây, lồng ngực khẽ thắt lại. Cậu cúi đầu thấp hơn, ép mình tiếp tục nhịp xoa bóp đều đặn. Một lúc sau, Santa mới chịu lên tiếng, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Có giận chứ, P'Perth... Thực sự em giận lắm."
Perth im lặng, chờ cậu nói tiếp.
"Em giận vì... các anh cứ coi bọn em là trẻ con vậy. Chuyện gì cũng giấu, áp lực hay mệt mỏi gì cũng tự gánh một mình, chẳng bao giờ cho bọn em biết. Các anh đi làm việc, còn bọn em ở nhà..." Santa khẽ mím chặt môi, bờ vai nhỏ khẽ run lên, giọng nói run rẩy thấy rõ ở cuối câu. "Bọn em giống như người thừa vậy, chẳng giúp gì được."
Perth sững người, lồng ngực thắt lại. Từng câu từng chữ của cậu, cùng cái tông giọng nghẹn ứ đến tội nghiệp ấy - hoàn toàn không phải là sự hờn dỗi vô cớ của một đứa trẻ con. Đó là tiếng lòng của một người đã trưởng thành, đủ sâu sắc để thấu hiểu cho những vất vả của đối phương, và cũng đủ nhạy cảm để thấy tủi thân khi bị gạt ra khỏi thế giới của người mình thương.
Nhìn bờ vai run run của Santa, Perth khẽ thở dài. Anh dịu dàng đặt tay lên mái tóc mềm của Santa, xoa nhẹ như một cách vỗ về:
"Anh xin lỗi... Lần này bọn anh sai thật rồi, Santa à."
Santa không đáp lời ngay. Hai tay vẫn đều đặn xoa bóp cho anh thêm một lúc rồi mới dừng lại. Cậu khẽ ngước lên, giọng nhẹ tênh:
"Nhưng mà... Giờ em hết giận rồi ạ."
Nghe câu nói của cậu, Perth thoáng ngạc nhiên. Anh hơi cúi người nhìn vào mắt cậu: "Ơ, sao lại nguôi ngoai nhanh thế? Chẳng phải vừa nãy em còn bảo là giận anh lắm cơ mà?"
Santa không né tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt Perth, ánh mắt trong veo nhưng lại chất chứa nhiều tâm tư:
"Vì em biết các anh đi làm việc vất vả. Em cũng biết các anh không hề cố tình muốn bọn em phải lo. Và... em cũng biết mình chẳng thể giận lâu được, vì..." Cậu ngừng lại một chút, hơi cúi đầu để giấu đi gò má đang dần ửng hồng, giọng khẽ khàng: "Vì em thương các anh lắm, mà đặc biệt là... thương P'Perth..."
Câu cuối nhỏ dần rồi mất hút, không rõ Perth có nghe thấy hay không, chỉ thấy trên môi Santa bỗng nở một nụ cười nhẹ.
Perth nhìn nhóc con trước mặt, trái tim anh như muốn tan chảy trước sự chân thành ấy. Anh không nói thêm lời nào, chỉ dịu dàng vươn tay xoa đầu Santa thêm một lần nữa. Cái xoa đầu ấy không chỉ là sự cưng chiều, mà còn là một lời hứa thầm lặng:
"Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không bao giờ để cậu phải một mình chịu đựng nỗi lo lắng thêm lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co