Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

3

Hanmatmat2406

Sáng hôm sau, ánh nắng Bangkok len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng của Santa. Cậu mở mắt, trần nhà quen thuộc khiến cậu mất vài giây để định thần rằng mình đã thực sự về nhà. Mùi cà phê thoang thoảng từ dưới bếp bay lên, nhưng thay vì nhảy cẫng lên như mọi khi, Santa ngồi thẫn thờ một lúc. Cậu với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào tấm ảnh cũ chụp cả nhóm trong buổi tiệc chia tay hai năm trước.

"Dậy rồi à? Rửa mặt đi, anh dẫn đi ăn sáng."

​Tiếng của Ohm vọng lên từ cầu thang. Santa hít một hơi thật sâu, nén lại sự rối bời trong lòng: "Em xuống ngay đây!"

​Ohm đứng ở quầy bếp, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, tay cầm cốc cà phê đen. Thấy Santa xuống, anh đẩy đĩa bánh mì về phía cậu:

"Ăn lót dạ đi, rồi anh dẫn đi ăn cháo vịt chỗ cũ."

Ohm lái xe ra khỏi ngoại ô, hướng về một quán ăn quen thuộc ven đường mà họ hay ghé từ thời Santa còn học cấp ba. Không khí buổi sáng Bangkok nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Santa ngồi bên ghế phụ, mở cửa kính, hít hà không khí ấm áp.

Quán cháo vịt vẫn đông như mọi khi. Ohm gọi hai tô cháo lớn, thêm một đĩa bánh cuốn nhân thịt và rau sống. Santa ăn ngấu nghiến, không ngừng khen ngon, trong khi Ohm chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào tô em trai như thói quen.

"Ăn chậm thôi, không ai tranh với mày đâu," Ohm nói, nhưng khóe miệng lại cong lên.

"Em đói mà! Hai năm nay toàn ăn bánh mì với phô mai và salad lạnh lẽo..."

Ăn xong, Ohm lái xe tiếp tục đi về phía trung tâm. Santa đang định hỏi đi đâu thì anh trai đã lên tiếng trước:
"Hôm nay anh hẹn cả đám. Perth, Pond, Gemini với William. Chúng nó biết em về nên muốn gặp."

Santa giật mình: "Thật hả anh? Lâu lắm rồi em không gặp mọi người!"

"Ừ. Chúng nó vẫn hay tụ tập như cũ. Perth hỏi anh hôm qua là em về chưa, anh bảo hôm nay dẫn em đi luôn."

Santa khựng lại một chút khi nghe đến tên Perth, khẽ cắn môi, tim đập hơi nhanh hơn một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Vâng, em cũng nhớ mọi người."

​...

Chiếc xe của Ohm dừng lại trước quán cà phê sân vườn. Vừa bước xuống, Santa đã nghe tiếng William oang oang:

"Santa! Về rồi à con trai! Lâu quá trời luôn!"

​William đứng bật dậy vẫy tay loạn xạ, bên cạnh là Gemini cười hớn hở: "Nhìn kìa, 'Hà Lan' về có khác, trắng trẻo ra hẳn nhỉ!"

​Pond mỉm cười gật đầu, còn Perth thì vẫn ngồi đó. Ánh mắt anh chạm vào Santa, dịu dàng đến mức khiến cậu thấy tim mình thắt lại một nhịp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh anh, vô tình hay hữu ý, đó vẫn luôn là vị trí của cậu từ nhiều năm nay.

​"Này, hai năm qua bên đó có 'múi' Tây nào chưa? Kể anh em nghe coi!" William nhanh chóng chiếm spotlight.
Gemini cười lớn chêm vào: "Nó mà có thì chắc chẳng thèm về đây với hội mình đâu."

​Santa mỉm cười theo, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Cậu cố ý hạ giọng, tông giọng như đang đùa nhưng đôi mắt lại quan sát rất kỹ:

"Hai năm rồi mới ngồi đủ mặt thế này. Em vẫn nhớ đêm chia tay đó mình say quá chẳng biết gì... Hình như sau khi em về, mọi người ở lại chơi vui lắm phải không?"

​Một khoảng lặng ngắn ngủi đến kỳ lạ bao trùm lấy bàn tròn. Cánh tay đang cầm cốc cà phê của Pond bỗng khựng lại. Gemini đang cười đùa cũng im bặt, lúng túng nhìn sang William như tìm cầu cứu.

​"Thì... cũng bình thường thôi mà. Nhậu nhẹt tí rồi tụi anh cũng giải tán về ngủ ấy mà." Pond gãi đầu, giọng hơi cao hơn bình thường một tông.

​Ohm ngồi đối diện, khẽ nhíu mày định nói gì đó nhưng Perth đã lên tiếng trước, giọng trầm thấp và bình thản lạ thường:

"Hôm đó em say quá. Anh thấy em không ổn nên mới bảo Ohm đưa em về trước để nghỉ ngơi."

​Vừa nói, Perth vừa đẩy ly nước cam đến trước mặt Santa. Động tác chăm sóc tự nhiên như một thói quen suốt mười mấy năm qua, nhưng lần đầu tiên Santa thấy nó giống như một lớp màn che chắn hoàn hảo. Cậu nhớ đến dòng tin nhắn: "Người đã phải trả giá thay cho mày."

​William thấy không khí hơi sượng liền nhanh chóng kể chuyện Gemini suýt bị sếp mắng ở chỗ làm thêm để kéo mọi người cười trở lại. Trong lúc cả đám đang rôm rả, Perth khẽ ghé sát tai Santa, hơi thở ấm nóng khiến cậu run nhẹ:

​"Sao thế? Thấy trong người không khỏe à?"

​Santa lắc đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người anh mà cậu thầm thích: "Không ạ, em chỉ đang tập thích nghi lại với cái nóng ở đây thôi."

Tối nay..." Perth ngập ngừng một chút, "Anh dẫn em đi ăn riêng nhé? Chỉ hai đứa thôi. Anh có chuyện muốn nói."

​Santa chớp mắt, tim đập thình thịch. Cậu gật đầu: "Vâng, em chờ anh."

​...
​Khi xe của Ohm rời đi, Santa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Perth vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn. Cậu tựa đầu vào cửa kính, thở dài. Những người anh em này vẫn bảo bọc cậu bằng mọi giá. Nhưng sự bảo bọc ấy càng lớn, nỗi hoài nghi trong Santa càng sâu.

​Cậu về nước không phải để được nuông chiều thêm lần nữa. Cậu về để tìm ra sự thật mà tất cả họ - kể cả người cậu tin tưởng nhất là Perth - đang quyết tâm giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co