4
Đúng 7 giờ tối, tiếng động cơ xe quen thuộc dừng trước cổng. Santa vừa nghe tiếng chuông đã vội chạy xuống, tim đập chệch một nhịp khi thấy Perth đứng đó. Anh vẫn thế, sơ mi trắng chỉnh tề, tóc chải gọn, toát ra vẻ điềm đạm nhưng đầy sức hút. Ánh đèn vàng từ hiên nhà hắt lên khuôn mặt Perth, làm nổi bật đường nét sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cậu dịu dàng.
"Sẵn sàng chưa em?" Perth mỉm cười, giọng trầm thấp.
"Vâng, anh chờ em một chút!" Santa vội xỏ giày, không quên ngoái đầu vào trong hét lớn: "P'Ohm ơi, em đi ăn với P'Perth nhé!"
Ohm vừa đi làm trở về với bộ dạng mệt mỏi chỉ kịp ló đầu ra vẫy tay: "Đi chơi vui vẻ, về sớm đấy nhé!"
Trên xe, mùi nước hoa nam tính của Perth bao trùm không gian nhỏ hẹp. Đó là mùi hương mà hai năm ở Hà Lan, Santa đã bao lần lục tìm trong ký ức. Perth vẫn giữ thói quen cũ, mở cửa xe cho cậu, đợi cậu ngồi vững mới vòng qua ghế lái.
Quán ăn mà Perth chọn là một nhà hàng Thái hiện đại ven sông Chao Phraya, không quá sang trọng nhưng không khí ấm cúng, ánh đèn vàng dịu và view sông lấp lánh. Họ được dẫn vào một góc bàn hơi khuất, vừa đủ riêng tư.
Perth kéo ghế cho Santa, sau đó mới ngồi xuống đối diện. Anh gọi món nhanh gọn: canh chua cá lóc, tôm nướng muối ớt, cà ri xanh gà non, và một đĩa rau sống tươi. Còn Santa thì được anh tự tay gắp cho một ít mỗi món vào đĩa nhỏ trước mặt.
"Ăn đi, món cà ri này em thích hồi xưa mà." Perth nói, giọng nhẹ nhàng, mắt không rời khỏi cậu.
Santa gật đầu, cố kiềm chế không để lộ cảm xúc. Cậu ăn một miếng, khen ngon theo thói quen, rồi mới lên tiếng:
"Anh bảo có chuyện muốn nói với em... là chuyện gì thế ạ?" Santa ngước mắt nhìn, cố tìm kiếm một câu trả lời mà cậu đang chờ đợi.
Perth khựng lại một giây, nhìn cậu rồi khẽ cười:
"Thật ra chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Anh chỉ muốn dẫn em ra ngoài ăn riêng hai đứa thôi. Lâu lắm rồi mình không được ngồi với nhau như thế này."
Santa cúi xuống, giả vờ gắp thêm rau sống vào tô, cố giấu đi nỗi thất vọng xen lẫn ấm áp đang dâng lên trong lòng. Cậu biết Perth đang lảng tránh, nhưng cách anh nhìn cậu vẫn khiến tim cậu mềm nhũn.
Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về hai năm xa cách. Santa hào hứng kể về những ngày tuyết rơi trắng xóa ở Hà Lan, về những chiếc bánh stroopwafels ngọt lịm và cả lần cậu lạc đường ở Amsterdam đến mức suýt khóc. Perth chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ đầu cậu theo thói quen cũ.
Đổi lại, Perth kể về những chuyện ở BangKok, về hội anh em ở nhà. Pond thì bận rộn với dự định mở tiệm cà phê, Gemini vẫn là cậu em hay cãi sếp nhưng lúc nào cũng được việc, còn William thì vẫn "lầy lội" như thế, vừa bị hội anh lớn mắng vì tội chạy xe nhanh trong hẻm.
Santa cười nhiều hơn, nhưng ánh mắt vẫn lén quan sát Perth. Anh vẫn là Perth của cậu - dịu dàng, chu đáo, luôn biết cách làm cậu cảm thấy an toàn. Và cậu vẫn là Santa của anh - người mà Perth luôn dành những ánh nhìn đặc biệt nhất.
Khi món kem dừa tráng miệng được bưng ra, Santa vô tình chạm vào tay áo Perth khi với lấy ly nước. Lúc này, dưới ánh đèn nhà hàng chiếu thẳng xuống, Santa sững sờ khi thấy một vết sẹo dài, lồi hẳn lên, chạy dọc từ mu bàn tay phải ẩn vào trong ống áo sơ mi của Perth.
"Vết sẹo này... là sao hả anh?" Santa chộp lấy tay anh, giọng run run. "Lúc em đi, anh đâu có nó?"
Perth thoáng chút bối rối, anh định rụt tay lại nhưng Santa giữ chặt. Anh gượng cười, kéo tay áo xuống: "À, tai nạn nhỏ năm ngoái thôi. Anh đi xe máy, sơ ý bị ngã nên kính vỡ cứa vào. Giờ hết đau rồi, em đừng lo."
"Tai nạn nhỏ mà sẹo lại sâu thế này sao?" Santa nhìn thẳng vào mắt anh, sự hoài nghi dâng cao. Cậu biết Perth rất vững tay lái, và vết sẹo này trông không giống như bị kính cứa bình thường.
"Thật mà, tại da anh dữ nên sẹo mới rõ vậy thôi." Perth dịu dàng gắp thêm kem vào bát của cậu để đánh lạc hướng. "Ăn đi kẻo chảy, em thích nhất kem dừa mà."
Santa im lặng, không hỏi thêm. Cậu cúi xuống ăn, nhưng trong lòng lại dâng thêm một lớp nghi ngờ mới. Perth vẫn đang giấu cậu. Và vết sẹo ấy... không giống như "tai nạn nhỏ" chút nào.
Ăn xong, Perth lái xe chở Santa về nhà. Trên đường, hai người ít nói hơn. Không khí trong xe không gượng ép, nhưng có một tầng lớp im lặng dày đặc mà cả hai đều cảm nhận được. Perth vẫn mở bản nhạc acoustic nhẹ nhàng như mọi khi, thỉnh thoảng quay sang hỏi thăm Santa có mệt không, có lạnh không. Santa trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu vẫn lén nhìn bàn tay phải của Perth đang đặt trên vô lăng - nơi vết sẹo đang bị che khuất bởi tay áo.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Perth tắt máy, quay sang nhìn cậu: "Về đến nơi rồi. Ngủ ngon nhé Santa."
Santa gật đầu, tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng chưa mở ngay. Cậu ngập ngừng một giây, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn anh đã dẫn em đi ăn tối nay. Em... rất vui."
Perth mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Santa thấy lòng mình rung động mạnh mẽ:
"Anh cũng vui. Vào nhà cẩn thận."
Santa bước xuống xe, tim thắt lại khi nhìn theo bóng xe anh khuất dần. Cậu đứng tựa lưng vào cánh cổng gỗ, khẽ siết chặt bàn tay.
"Anh giấu em điều gì đúng không, Perth? Vết sẹo đó... chắc chắn không đơn giản như anh nói."
Ánh mắt Santa trở nên kiên định. Cậu sẽ tìm ra sự thật, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co