5
Cuối tuần, Bangkok chiều lòng người bằng một bầu trời trong xanh hiếm hoi và những làn gió mát rượi. Cả hội quyết định tổ chức một buổi picnic ven hồ ở công viên ngoại ô, lấy cớ là "tiệc tiễn hè, đưa út cưng vào đại học".
Không khí rộn ràng ngay từ lúc bắt đầu. Pond xách theo giỏ đồ ăn khổng lồ tự tay chuẩn bị, Gemini và William thì loay hoay với thảm trải, bóng chuyền và chiếc loa bluetooth đang phát nhạc sôi động. Ohm lái xe chở Santa, còn Perth đi riêng một chiếc theo sau.
Dưới bóng cây cổ thụ già, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. William chạy lon ton thổi bóng, Gemini thì chí chóe với Pond vì "cái bánh mì này thiếu pate trầm trọng", trong khi Ohm chỉ biết lắc đầu cười trừ. Santa ngồi giữa vòng vây ấy, vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện phiếm. Lòng cậu ấm áp lạ thường, nhưng sâu bên trong, một phần lý trí của cậu vẫn đang thức tỉnh để quan sát.
"Santa, chuẩn bị nhập học thế nào rồi?" Pond hỏi, miệng nhai ngồm ngoàm miếng gà nướng.
Santa gật đầu: "Dạ, em nhận được thông báo học bổng rồi. Học phí kỳ đầu được hỗ trợ gần như toàn bộ. Em chỉ cần lo thêm một ít phí hành chính với sách vở thôi."
Ohm ngồi bên cạnh, vuốt tóc Santa một cái: "Anh với Perth với Pond bàn bạc rồi. Phần học bổng lo học phí, còn tiền sách vở, đồ dùng, sinh hoạt phí tháng đầu với tiền ở ký túc xá nếu em muốn ở đó... tụi anh lo cho. Đừng có từ chối nghe chưa?"
Santa cúi xuống, khẽ cắn môi: "Nhưng... em không muốn làm phiền mọi người nhiều quá. Em có thể tự làm thêm hoặc..."
"Thôi đi." Perth cắt ngang, giọng nhẹ nhưng kiên quyết, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng. "Hai năm ở Hà Lan em đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ về nhà, cứ để các anh lo cho em một chút. Sau này em giỏi lên, muốn trả lại thì trả cũng được."
Pond gật đầu đồng tình: "Đúng đấy. Học bổng của em giỏi lắm, nhưng chi phí sinh hoạt với mấy thứ lặt vặt ở Bangkok không rẻ đâu. Cứ coi như anh em đầu tư cho em út tương lai sáng lạn."
Santa im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ: "...Dạ, em cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Perth ngồi đối diện chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế, nhưng Santa nhận ra anh hay liếc về phía Ohm và Pond một cách kín đáo.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười ngặt nghẽo. Họ chơi bóng chuyền, chụp ảnh, ăn sạch bách đồ ăn mang theo. Khoảnh khắc Gemini và William diễn trò hề khiến Santa cười đến chảy nước mắt, cậu đã suýt tin rằng những nghi ngờ bấy lâu chỉ là sản phẩm của sự suy diễn quá đà.
Thế nhưng, bức màn kịch luôn hạ xuống vào lúc người ta ít phòng bị nhất.
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, mọi người tất bật thu dọn đồ đạc. Santa đang gập thảm thì thấy Perth, Ohm và Pond lặng lẽ tách đoàn, đi ra một góc khuất sau hàng cây, cách chỗ cả nhóm khoảng hai mươi mét. Ba người đứng thành tam giác, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn sự nuông chiều lúc nãy.
Tim Santa đập mạnh. Cậu liếc quanh, thấy Gemini và William đang bận cãi nhau về việc xếp bóng, nên cậu lặng lẽ đứng dậy, nấp sau một gốc cây lớn, giả vờ cúi xuống nhặt chai nước. Cậu tiến lại gần hơn một chút, nín thở lắng nghe.
Giọng Perth trầm thấp, chỉ đủ nghe loáng thoáng:
"...Em đến đó rồi...mọi thứ vẫn ổn thỏa...không cần lo."
Ohm đáp gì đó mà Santa không nghe rõ, chỉ kịp bắt được câu chốt của Pond:
"...Cứ giữ khoảng cách đi. Đừng để nó nhận ra điều gì bất thường vào lúc này."
Ba người im lặng trong giây lát. Perth khẽ gật đầu, rồi cả ba thản nhiên quay trở lại như chưa từng có cuộc hội thoại nào tồn tại.
Santa đứng chết trân sau gốc cây. Câu nói của Perth như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ấm áp mà cậu vừa cảm nhận được. Câu nói ấy vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một vòng lặp không dứt.
"Em đến đó rồi... mọi thứ vẫn ổn thỏa..."
Cậu nhớ ngay đến đoạn tin nhắn lạ lùng mà cậu nhận được ở Hà Lan:
"Mày nghĩ các anh mày là người tốt sao? Đêm đó đã có người phải trả giá thay cho mày đấy."
Vết sẹo trên tay Perth tối hôm trước, cuộc nói chuyện lén lút này, và cả đoạn tin nhắn kia... tất cả đột nhiên dồn về như một cơn sóng. Santa cảm thấy lạnh sống lưng, một nỗi sợ vô hình bò dọc sống cổ dù nắng chiều vẫn còn vương trên vai.
Cậu vội quay về chỗ cũ, giả vờ đang xếp đồ. Khi cả nhóm lên xe, Santa ngồi im thin thít ở ghế sau, ánh mắt nhìn ra cửa sổ mà không thực sự nhìn thấy gì.
Perth lái xe chở Santa và Ohm về. Trên đường, anh vẫn hỏi han như mọi khi:
"Hôm nay vui không em?"
"Vui ạ..." Santa trả lời khẽ, giọng cậu khô khốc, đôi mắt dán chặt vào dòng người ngược xuôi ngoài cửa sổ.
Ohm ngồi ghế phụ cười lớn: "Thằng William lầy quá, mai mốt chắc chắn lại bị anh em mắng."
Santa chỉ cười gượng. Cậu siết chặt tay mình, móng tay cắm vào da thịt đến đau nhói.
Về đến nhà, Santa lên phòng ngay lập tức. Cậu ngồi phịch xuống giường, tay run run mở lại dòng tin nhắn cũ trong điện thoại. Màn hình sáng lên, dòng chữ ấy vẫn còn nguyên vẹn.
"Mày nghĩ các anh mày là người tốt sao? Đêm đó đã có người phải trả giá thay cho mày đấy."
Cậu thì thầm một mình, giọng run run:
"Trả giá... là sao? Đêm đó là đêm nào? Vết sẹo của P'Perth...? Sao mọi người lại phải nói chuyện riêng như vậy...Tại sao họ phải giấu mình?" Santa thì thầm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Santa nằm xuống, mắt nhìn trần nhà. Nỗi nghi ngờ ngày càng lớn, nặng nề như một tảng đá đè lên ngực.
Cậu biết mình không thể đóng vai "em út ngây thơ" được nữa. Sự bao bọc của các anh giờ đây giống như một chiếc lồng vàng đang giấu nhẹm đi một sự thật mục nát bên dưới. Santa hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không.
Cậu phải tìm ra sự thật. Dù sự thật ấy có khiến mọi thứ tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co