Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

7

Hanmatmat2406

Những ngày sau khi nhập học, Santa dần hòa nhập hơn với nhịp sống mới. Cậu vẫn giữ vai "em út cưng" ngoan ngoãn trước mặt các anh, nhưng lại âm thầm xây dựng sự tin tưởng tuyệt đối với Fourth, Phuwin, Dunk và Est. Cậu nhận ra rằng, muốn biết bí mật của những người đàn ông trưởng thành, cách tốt nhất là lắng nghe từ những người họ yêu thương nhất.

Thời gian trôi nhanh, Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Pond. Buổi chiều hôm đó, khi hội anh lớn bận với dự án, Phuwin đã lén rủ Santa, Fourth, Dunk và Est tụ tập để bàn kế hoạch tạo bất ngờ tại quán cà phê mới của Pond.

Phuwin ngồi ở góc sofa, hai tay xoắn vặn nhau, giọng hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt lại lấp lánh quyết tâm:

"Tớ muốn làm một bất ngờ đặc biệt cho P'Pond. Không phải kiểu tiệc ồn ào bình thường. Tớ nghĩ mình có thể trang trí góc nhỏ ở quán cà phê mới của anh ấy, treo ảnh cũ, làm bánh thủ công, và... có cả một video mọi người chúc mừng. Nhưng tớ không muốn anh ấy biết trước. Các cậu giúp tớ được không?"

Fourth reo lên ngay: "Oa! Siêu lãng mạn luôn! Tớ tham gia!"

Est cười hiền: "Anh lo phần âm thanh và ánh sáng được.", còn Dunk thì đã bắt đầu liệt kê danh sách đồ cần mua.

Phuwin nhìn sang Santa, giọng mềm mại: "Santa, cậu bận không? Tớ muốn rủ cậu với Fourth, Dunk, Est đi mua đồ chung. Vì muốn bất ngờ thật sự nên càng ít người biết càng tốt. Mai chiều được không?"

Santa mỉm cười, gật đầu ngay: "Được chứ. Tớ rảnh mà."

Chiều hôm sau, năm người cùng nhau "đột kích" trung tâm thương mại. Không khí vui vẻ náo nhiệt vô cùng. Fourth thì lăng xăng kéo Santa đi chọn bóng bay, Est và Dunk thì tranh luận xem nên dùng đèn LED màu gì, còn Phuwin thì cẩn thận chọn từng khung ảnh để treo kỷ niệm. Nhìn họ cười đùa, Santa đôi khi cũng thấy chạnh lòng. Họ thật lòng coi cậu là bạn, nhưng chính cậu lại đang dùng tình bạn này để dò xét những người họ yêu.

Mua sắm xong, cả nhóm tách ra. Gemini đã đợi sẵn để đón Fourth, còn Est và Dunk thì đi chung xe về. Chỉ còn Santa và Phuwin cùng nhau đi về bằng tàu điện ngầm vì tiện đường.

Trên tàu điện ngầm, hai người ngồi cạnh nhau giữa những túi đồ trang trí lỉnh kỉnh. Phuwin cười hiền, lấy trong túi ra một tấm ảnh cũ của cả hội:

"Này Santa, tớ đang chọn ảnh để treo. Nhìn tấm này đi, là đêm tiệc chia tay cậu hai năm trước đúng không? Tiếc thật, lúc đó tớ chưa quen mọi người, nghe P'Pond kể lại mà tớ thấy hâm mộ ghê. Anh ấy bảo đêm đó mọi người quậy 'banh nóc', nhảy nhót hát hò suốt đêm luôn."

Santa khựng lại, trái tim bỗng đập lệch một nhịp. Cậu giả vờ tự nhiên, cầm tấm ảnh lên ngắm nghía:

"Vui thật. Mà... P'Pond kể đêm đó mọi người chơi đến mấy giờ mới về nhỉ? Tớ say quá, nửa đêm đã được P'Perth đưa về rồi nên chẳng biết gì cả."

Phuwin không mảy may nghi ngờ, hồn nhiên đáp:

"Ủa, P'Pond bảo đêm đó mọi người đâu có về. Vì là đêm cuối trước khi cậu đi nên các anh quyết định ngủ lại cùng nhau ở nhà P'Perth luôn mà. P'Pond bảo sáng sớm hôm sau anh ấy mới lết xác về nhà nổi vì mệt nhưng vui lắm. Sao thế? P'Perth không kể cho cậu à?"

Santa im lặng. Lời Phuwin nói hoàn toàn trái ngược với những gì các anh từng kể: "nhậu nhẹt tí rồi giải tán về ngủ". Tại sao họ phải thống nhất một lời nói dối đơn giản như vậy với cậu?

Santa nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu tò mò như đang tám chuyện bình thường, cậu chuyển hướng sang một nghi vấn khác:

"Chắc anh ấy quên thôi... À Phuwin này, cậu có biết vụ P'Perth bị tai nạn năm ngoái không? Cái vết sẹo dài trên tay anh ấy ấy, anh ấy bảo mới bị do ngã xe máy hồi năm ngoái, mà tớ thấy sẹo nhìn sâu lắm."

Phuwin chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên thật sự:

"Năm ngoái á? Làm gì có vụ nào. Tớ nhớ lần đầu gặp P'Perth tớ đã thấy vết sẹo đó rồi mà. Anh ấy mặc áo ngắn tay, sẹo lồi rõ lắm. Tớ cũng định hỏi thăm nhưng P'Pond bảo là sẹo cũ lâu lắm rồi, đừng nhắc lại P'Perth buồn. Nên tớ chắc chắn không phải mới bị năm ngoái đâu."

Lời nói của Phuwin như một cú đấm giáng vào sự tin tưởng cuối cùng của Santa dành cho Perth. Perth không chỉ giấu, mà còn cố tình thêu dệt ra một mốc thời gian giả để lừa cậu. Vết sẹo đó có từ trước khi cậu về... thậm chí có thể là từ chính cái đêm "ngủ lại cùng nhau" đó.

​Thấy Santa im lặng, Phuwin hơi lo lắng, khẽ chạm vào vai cậu:

"Santa? Cậu sao thế? Mặt cậu tái đi rồi kìa."

Santa giật mình, nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"À, tớ hơi chóng mặt tí thôi. Phuwin này, Cậu với P'Pond thân nhau lâu rồi nhỉ. P'Pond có bao giờ giấu cậu điều gì không? Kiểu... giấu những chuyện quan trọng ấy?"

Câu hỏi đột ngột khiến Phuwin bối rối. Khuôn mặt cậu hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn xuống túi đồ. Hai người thích nhau đã lâu, nhưng chưa ai dám nói ra tình cảm của mình với đối phương . Pond hay chăm sóc Phuwin một cách lặng lẽ, còn Phuwin thì luôn lo lắng cho Pond theo cách dịu dàng nhất.

Phuwin khẽ cười, giọng nhỏ hơn một chút:

"Tớ với P'Pond... thì cậu biết rồi đó, vẫn chưa là gì của nhau cả. Nhưng anh ấy tốt lắm, chuyện gì cũng kể tớ nghe, từ việc mở quán đến chuyện nhỏ nhặt trong hội. Tớ nghĩ anh ấy không có lý do gì để giấu tớ đâu...Ít nhất là tớ nghĩ vậy. Nhưng sao hôm nay cậu hỏi lạ vậy? Có chuyện gì liên quan đến P'Pond hả?"

Santa lắc đầu nhanh, cười gượng:

"Không có gì đâu. Tớ chỉ hỏi chơi thôi. Thấy mọi người thân thiết với nhau quá nên tò mò." Santa trả lời khi đoàn tàu thông báo đến ga.

Khi tàu dừng ở ga gần nhà Phuwin, cậu vẫy tay chào tạm biệt. Phuwin còn dặn dò: "Mai nhớ qua nhà tớ thử bánh nha, tớ tập làm trước." Santa mỉm cười gật đầu.

Chia tay Phuwin ở cửa ga, Santa đứng nhìn bóng cậu bạn khuất dần. Nụ cười trên môi vụt tắt, cậu đứng yên một lúc lâu trên sân ga, tay siết chặt điện thoại.

Santa về nhà, bước vào phòng, rút điện thoại ra, ngón tay run run gõ vào cuốn nhật ký ẩn:

​"Mọi người đã ngủ lại cùng nhau đêm đó...Vết sẹo của Perth là sẹo cũ...Tất cả các anh đã cùng nhau lừa mình... Pond giấu Phuwin? Hay Phuwin cũng đang giấu? Ai đang nói dối? Và tại sao?"

Santa nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Nụ cười ngoan ngoãn trên môi cậu vẫn còn đó, nhưng trong lòng đã quyết tâm hơn bao giờ hết.

Cậu không thể chờ nữa. Sinh nhật Pond sắp đến, cậu sẽ tìm thêm manh mối. Dù sự thật có như nào, cậu cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì - và tại sao tất cả mọi người đều nhất quyết che giấu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co