Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

8

Hanmatmat2406

Ngày sinh nhật Pond cuối cùng cũng đến.

Không khí chuẩn bị bắt đầu từ sáng sớm. Quán cà phê mới của Pond – vẫn còn thoảng mùi gỗ mới và sơn chưa khô hẳn – hôm nay bỗng trở thành "đại bản doanh" bí mật.

Phuwin, Santa và Fourth đảm nhận phần “bếp núc” ở quầy pha chế. Ba cậu trai xắn tay áo, vừa trộn bột làm bánh kem vừa tranh nhau trang trí. Phuwin cẩn thận vẽ từng đường kem, Fourth thì lăng xăng dán những miếng chocolate hình lá cây, còn Santa lặng lẽ cắt hoa giấy nhỏ xinh dán xung quanh. Không khí trong quầy thơm mùi vani và tiếng cười không ngớt.

“Phuwin ơi, cái gấu nhỏ này vẽ thêm tí má hồng đi, trông dễ thương hơn!” Fourth reo lên.

Phuwin đỏ mặt nhưng vẫn cười hiền, tỉ mỉ vẽ thêm chi tiết. Santa đứng bên cạnh, vừa giúp vừa lén quan sát biểu cảm của Phuwin. Cậu biết rõ món quà này quan trọng với Phuwin đến mức nào.

Bên ngoài, Ohm đang đứng trên ghế, tay chống nạnh chỉ huy:

"Ê thằng William! Treo cái bóng đó lệch sang trái một chút... Trái! Không phải phải! Mày treo nữa là tao đập mày đấy!"

William vừa thổi bóng vừa hát oang oang, chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của Ohm. Trong khi đó, Est đang cẩn thận leo thang treo đèn LED, Dunk thì tỉ mỉ sắp xếp lại từng chiếc ly, còn Gemini thì chạy lon ton treo ảnh cũ của cả nhóm lên tường.

Đến khoảng 4 giờ chiều, mọi thứ cơ bản đã xong. Quán được trang trí ấm cúng với dây đèn vàng dịu, ảnh cũ của cả hội, góc nhỏ được decor riêng để đặt bánh kem và standee chờ sẵn. Phuwin lau mồ hôi, nhìn quanh một lượt rồi thở phào:

“Xong rồi… mọi người giấu kỹ nhé.”

Ohm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Perth: “Xong. Dụ Pond đến đi.”

Tại quán cũ cách đó vài dãy phố, Perth khẽ nhếch môi. Anh quay sang Pond vẫn đang vò đầu bứt tai với đống hóa đơn nhập hàng. Perth dựa lưng vào cửa, giả vờ xem đồng hồ rồi thong thả nói:

“Ê mày, qua quán với tao. Tao mới thấy hệ thống điện bên đó hơi chập chờn, mày chủ quán mà, qua xem tận mắt đi kẻo thợ nó làm ẩu.”

​Pond không mảy may nghi ngờ, đứng phắt dậy: “Đi luôn! Sao bảo lắp hàng xịn mà lại chập chờn?”

​Khi chiếc xe của Perth dừng lại, Pond đẩy cửa bước vào trong bóng tối tĩnh mịch. Anh nhíu mày định tìm công tắc đèn: “Điện hỏng thật à Perth? Sao tối thui...”

Bất chợt, từ quầy pha chế, một ánh nến lung linh thắp sáng. Phuwin bước ra, hai tay nâng niu chiếc bánh kem hơi méo mó, phía trên là hình một tách cà phê và dòng chữ “Happy Birthday Pond” nắn nót. Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:

​“Happy birthday to you...”

​Ngay lập tức, cả hội từ sau các kệ gỗ đồng loạt bước ra, tiếng hát vang dội cả căn phòng. Pond đứng chết trân. Anh sững sờ, mắt mở to nhìn mọi người. Guồng quay của việc khởi nghiệp và đồ án năm cuối đã khiến anh quên bẵng ngày đặc biệt của chính mình.

​“Mọi người... tao... tao quên luôn đấy.” Pond nghẹn lời, mắt đỏ hoe khi thấy Phuwin đưa chiếc bánh đến trước mặt.

​“Chúc mừng sinh nhật anh, P’Pond. Bánh em làm không được đẹp lắm, nhưng là tất cả tấm lòng của em.” Phuwin mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.

Pond nhìn chiếc bánh hơi méo mó nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối, rồi nhìn những người anh em đang hò reo quanh mình. Anh hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt rơi: "Cảm ơn... cảm ơn mọi người nhiều lắm."

​"Thôi, bỏ qua phần sướt mướt đi! Tới phần quan trọng nhất đây!" Ohm hét lớn, mở đầu cho màn tặng quà.

Perth là người mở màn. Anh đẩy một chiếc hộp gỗ lớn được đóng gói vô cùng chắc chắn tới trước mặt Pond. Khi lớp vỏ gỗ mở ra, cả quán đồng loạt "ồ" lên kinh ngạc. Đó là chiếc máy pha cà phê La Marzocco Linea PB, với màu sắc được đặt hàng riêng trùng khớp hoàn toàn với tone màu chủ đạo của quán.

Perth khoanh tay, giọng thản nhiên như thể vừa tặng một chiếc kẹo:

“Tao thấy cái máy cũ của mày hơi chậm, pha cho khách mà cứ như rùa bò. Tao đặt cái này từ Ý về cho mày pha cho lẹ. Coi như tao góp chút vốn, khi nào lời to thì mời tao đi ăn là được.”

​Mọi người nín thở. Ai cũng biết cái "chút vốn" của Perth tương đương với một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Pond siết chặt vai Perth, giọng khàn khàn:
“Cảm ơn mày, Perth. Thật sự… cảm ơn nhiều.”

Tiếp theo là Santa. Cậu bước lên, đưa cho Pond một chiếc máy ảnh Instax lấy liền màu pastel kèm theo một cuốn album ảnh còn trống một nửa.

“Em tặng anh chiếc máy này để anh ghi lại những khoảnh khắc từ ngày đầu tiên quán khai trương. Những khoảnh khắc nhỏ nhất đến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh.” Santa mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. “Trang đầu tiên em đã dán sẵn một tấm rồi.”

Pond mở ra, trang đầu là tấm ảnh cả nhóm mười người cười rạng rỡ ở công viên hôm nọ. Anh vuốt ve tấm hình: “Cảm ơn Santa, anh sẽ lấp đầy cuốn sổ này.”

Ohm bước tới, đưa một hộp quà vuông vắn:

“Anh biết mày mê con Nintendo Switch này lâu rồi mà chưa dám mua vì dồn tiền cho quán. Để nó ở phòng nghỉ đi, lúc nào vắng khách anh qua anh em mình chiến vài ván. Hết lương tháng này của anh đấy, sau này mà thu tiền cafe của anh là anh đốt quán!” Ohm nói xong còn chọc thêm một cái vào đầu Pond.

Pond cười lớn, nhận lấy món quà giải tỏa áp lực từ người anh lớn: “Cảm ơn P'Ohm."

Dunk tặng một bộ ly tách sứ xương Bone China phiên bản giới hạn cùng bộ sưu tập nến thơm cao cấp. Cậu ghẹo nhẹ:

“Mày pha cà phê ngon mà dùng ly xấu là tao không tới uống đâu nhé. Quán phải sang một chút.”

Pond cười, gật đầu: “Cảm ơn Dunk. Tao biết mày tốt bụng mà.”

Est đưa bộ loa Bluetooth retro cao cấp:
“Cái gu âm nhạc của mày tao không tin tưởng được, nên tao tặng loa sẵn nhạc hay cho khách nghe.”

Cả đám cười ồ. Pond cũng cười theo, cảm ơn Est chân thành.

Đến lượt Phuwin. Cậu bước lên, hai tay run run cầm món quà do chính mình làm. Đó là một cuốn menu được thiết kế và vẽ minh họa tỉ mỉ bằng tay, kèm theo chiếc tạp dề trắng có thêu tên “P’Pond” cùng một chú gấu nhỏ – mật mã riêng giữa hai người.

Phuwin cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc:

“Em không giỏi pha chế hay tặng anh những món quà đắt tiền… nhưng em muốn giúp anh một phần tạo nên màu sắc và không gian của quán. Chúc mừng sinh nhật anh. Em… em luôn ủng hộ anh.”

Pond đứng im rất lâu, cổ họng nghẹn lại. Anh nhìn chú gấu nhỏ trên tạp dề, rồi nhìn Phuwin. Đây là món quà khiến anh xúc động nhất. Không phải vì giá trị vật chất, mà vì tình cảm Phuwin đã dành thời gian và tâm huyết để làm ra.

“Phuwin…” Pond gọi khẽ, giọng run run. Anh đưa tay nhận quà, ngón tay vô tình chạm vào tay Phuwin. “Cảm ơn em… thật sự cảm ơn em nhiều lắm.”

Nhưng khi không khí đang cực kỳ lãng mạn, Gemini và William bỗng nhảy bổ vào:

​“Thử tạp dề đi P'Pond ơi! Mau lên! Đeo chú gấu vào cho nó 'nam tính'!”

​Phuwin đỏ mặt giúp Pond thắt dây tạp dề, trong khi cả đám ùa vào chụp ảnh dìm hàng, cười nghiêng ngả vì Pond mặc tạp dề trông vừa dễ thương vừa buồn cười.

Chưa dừng lại, William đưa ra chiếc áo thun in hình Pond đang ngủ gật cùng chiếc Micro karaoke LED sến súa: "Anh phải hát tặng mọi người ngay lập tức!".

Pond cười bất lực, giả vờ giơ chân định đá William một cái: "Cái đồ vô tri này, dẹp ngay cái micro sến súa đó đi!"

Gemini không chịu kém cạnh, đưa ra chiếc Voucher: "Một ngày làm người hầu cho Gemini” và cái biển báo “CẤM NỢ” to tướng: “Treo cái này ngay quầy thu ngân cho em!”. Pond lập tức rượt đuổi Gemini quanh quán khiến cả nhóm cười ngất ngây.

Fourth là người cuối cùng. Cậu mang ra chiếc máy chiếu phim mini xịn xò kèm một tấm standee khổ lớn hình Pond tạo dáng cực ngầu (thực ra là cực lầy) với dòng chữ “Ông chủ đẹp trai nhất Bangkok”.

“Máy chiếu là để tối tối anh em mình ở lại xem đá bóng hoặc xem phim cùng nhau! Còn cái standee này đặt trước cửa quán, đảm bảo khách nữ kéo đến nườm nượp, anh không cần tốn tiền marketing luôn!” Fourth tuyên bố dõng dạt.

Pond nhìn cái standee “tự luyến” của mình, dở khóc dở cười: “Mày điên à Fourth?”

Gemini nhảy vào trêu ngay: “Ê, sao standee không có hình tớ? Tớ cũng là cổ đông tinh thần mà!”

Fourth ép Pond phải đứng cạnh standee chụp ảnh check-in, khiến không gian quán đang lãng mạn bỗng chốc biến thành một buổi... họp fan hài hước. Pond cầm chiếc máy ảnh Santa tặng, tự tay chụp lại khoảnh khắc cả hội đang đứng quanh cái standee "vô tri" đó. 

Góc quán nhỏ chưa khai trương nhưng đã tràn ngập hơi ấm của một gia đình. Santa đứng ở góc quán, nhìn tấm ảnh vừa hiện ra trên tay mình, mỉm cười.

Santa khẽ miết ngón tay lên mép ảnh, thì thầm một mình, giọng rất khẽ, chỉ mình cậu nghe thấy:

“Nếu sự thật có thể phá hủy tất cả những điều này… liệu mình có nên tiếp tục tìm kiếm nó không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co