Truyen3h.Co

"The Safe Harbor"

.Chương 1.

Midnight_In

Ánh nắng mùa thu yếu ớt của Saint Petersburg chiếu qua tấm rèm dày, nhưng trong căn hộ penthouse rộng lớn này, ánh sáng chẳng phải là thứ quan trọng nhất. Tiếng ồn mới là vua.

"Đừng có mà cắn cái kẹo nữa, Victoria! Em nghe tiếng răng chị ken két dội thẳng vào tai luôn đấy!" Daniel bực bội lên tiếng.

" Hah-" Tiếng Victoria – hay còn gọi là Minh Hạ – vang lên đầy bực tức từ ghế sofa. Cô bé lớp 8 tóc vàng đang ngồi vắt vẻo, một tay cầm điện thoại, tay kia nhét liên tục kẹo socola vào miệng. Bên cạnh là thằng em song sinh Daniel – Đình Nguyên – đang ngồi trên thảm, mắt dán vào bảng cờ vua điện tử.

"Im mồm. Chị đây chỉ đang thưởng thức một món đồ ăn tuyệt vời đừng phá hỏng bầu không khí." Victoria liếc em trai một cái, đôi mắt xanh long lanh đầy khiêu khích. 

Đình Nguyên không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng giọng lạnh tanh:"Chị ăn nhiều kẹo thế này, răng sẽ hỏng trước 18 tuổi. Em nhớ là hôm qua chị đã ăn ba gói rồi."

"Đừng có dùng cái não quái vật của mày để theo dõi tao!" - sự phẫn nộ đối với thằng em trời đánh của Victoria.

Oliver – Minh Khang – đang đứng dựa vào tường bếp, tai nghe đeo một bên, tay kia lơ đãng gẩy một đoạn melody trên cây guitar acoustic. Tóc nâu sáng của cậu hơi rối, mắt xanh lá nhìn ra cửa sổ với vẻ hơi xa xăm. Cậu không tham gia vào cuộc cãi vã của hai đứa song sinh, chỉ thỉnh thoảng khẽ cười một mình khi nghe đoạn nhạc Tây Ban Nha vang lên trong tai.

Từ phòng ngủ lớn, tiếng nói chuyện của hai ông bà chủ nhà vọng ra rõ mồn một.

"Watson, anh lại đi đâu nửa đêm hôm qua? Em về từ Hà Nội mà anh chẳng thèm đón, giờ còn định chuồn sớm nữa hả?" Giọng Elena – hay Uyển Ân – sắc lạnh, vừa pha cà phê mắng chồng mình vì lo làm và không chịu về nhà đúng giờ. Bà có chiều cao hơi " thấp" so với gia đình, nhưng khí thế không thua kém gì chồng. Watson Alexandrovich Bogdagov, người đàn ông cao 1m9 với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương sắc lạnh, đang mặc áo sơ mi đen, thắt cà vạt một cách chậm rãi. Ông đáp lại bằng giọng trầm, mang nặng accent Nga:

"Elena, anh chỉ đang làm công việc. Em biết rõ mà. "

"Công việc cái đầu anh! Con cái nó đang lớn, anh muốn chúng nó lại bị kéo vào mấy cái vụ bắt cóc nữa à? Đừng có nghĩ em không biết anh đang dính vào chuyện với gia tộc Volkov đấy!"

Nghe đến tên Volkov, Oliver khẽ giật mình, ngón tay trên dây guitar dừng lại một giây trước khi tiếp tục gẩy như không có gì. Lúc này, cửa phòng ngủ lớn của con cả mở ra. Dimitri – Hoàng Đức Đình Phong – bước ra với vẻ mặt còn ngái ngủ, mái tóc đen nhánh rối bù, cu cậu cao 1m85 nên chỉ cần xuất hiện đã chiếm hết không gian hành lang. Cậu mặc áo sơ mi đồng phục, tay cầm điện thoại đang xem thông báo game.

"Có gì mà mới sáng sớm nhà mình như cái chợ rồi?" Dimitri càu nhàu, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy.

Minh Hạ quay phắt lại, cười toe toét:

"Anh Phong dậy rồi à? Anh ngủ như chết ấy, em với thằng Nguyên cãi nhau từ lúc sáu giờ sáng cơ." 

Đình Nguyên ngẩng đầu lên, mắt đen láy nhìn anh trai:"Anh dậy muộn thế, gần đi học tới nơi rồi."

Dimitri xoa xoa gáy, thở dài:"Biết rồi. Khang, mày giúp anh lấy hộ cái cặp trường ở dưới bàn đi." 

Oliver ngẩng đầu nhìn ông anh trời đánh, rồi thốt lên một câu: " Anh không có chân ạ?" với nụ cười dịu dàng.

" Ê thằng quỷ" – Dimitri bực bội lên tiếng.

" Giỡn đó." Oliver từ tốn đưa cặp cho Dimitri, ánh mắt khẽ dừng lại một chút khi nghe Dimitri càu nhàu:

"Cedric nhắn tao từ sáng, bảo hôm nay tập bóng rổ sau giờ học. Mày có đi không Khang?" 

Oliver khẽ siết chặt quai tai nghe, giọng bình tĩnh đáp:"Anh có đi thì em đi."

Dimitri không để ý gì đặc biệt, chỉ gật đầu:

"Ừ, đi thì đi. Nhưng đừng có mang theo mấy thứ nhạc cụ lỉnh kỉnh nữa, lần trước mày để guitar ở sân bóng suýt bị thằng nào đó đạp gãy."

"Chắc là sẽ không đem theo hoặc có?" – Oliver đáp

Bếp lúc này càng hỗn loạn hơn khi Elena bước ra, tay cầm hai hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn. Bà nhìn năm đứa con, lắc đầu:

"Ăn sáng đi cho xong. Mẹ phải bay chuyến chiều nay về Moscow họp với khách hàng. Cha các con cũng sắp đi làm. Đừng có gây chuyện ở trường nghe chưa?"

Watson bước theo sau, giọng trầm thấp: "Nếu có chuyện gì lạ, gọi ngay cho cha. Đừng có tự ý hành động."

Dimitri nhún vai: "Biết rồi bố. Con với Oliver sẽ cố gắng kìm đám quỷ này....có lẽ vậy."

Victoria chen vào:"Đi làm nhưng cũng đừng quên con mèo chubby con nhờ bố gửi ở tiệm thú y nhé!"

Đình Nguyên nói với giọng đều đều:"Chị đã nhắc ba từ hôm qua vụ con mèo dó những 3 lần."

"Kệ mẹ tao."

Oliver chỉ biết cười trừ, lặng lẽ lấy hộp cơm trưa của mình. Trong đầu cậu lúc này cứ lướt qua lướt lại một khuôn mặt: Cedric Volkov – thằng bạn thân của anh trai, lúc nào cũng cười toe toét và vỗ vai mọi người như bro.

Cậu khẽ cắn môi dưới.' Hôm nay lại được gặp anh ấy...'

Ngoài ban công, gió lạnh từ sông Neva thổi vào. Saint Petersburg vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng với gia đình Bogdagov này, yên bình chỉ là lớp vỏ mỏng manh. 

Dimitri nhìn đồng hồ, quát lớn:"Lấy đồ nhanh rồi xách giò chạy ra đây! Đm muộn xe buýt trường là cả đám bị phạt đấy. Tao không cứu đâu!"

Minh Khang (Oliver) lên tiếng: "Có phải ai cũng như anh đâu mà."

Dimitri thở hắc: "Mày không khịa tao mày ăn cơm không ngon hả thằng kia?"

Oliver nhẹ nhàng đeo tai nghe lại và đáp một câu bằng tiếng Tây Ban Nha:

"Probalemente eso sea todo..." ( Dịch nghĩa: Chắc là vậy )

Buổi sáng ở nhà Bogdagov chính thức bắt đầu, như mọi ngày – hỗn loạn, ồn ào, và đầy rẫy những thứ không bình thường.

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co