.Chương 2.
Xe buýt trường Second Saint Petersburg Gymnasium dừng lại trước cổng trường cổ kính vào lúc 7h45 sáng. Bốn con báo nhà Bogdagov bước xuống, trông ai nấy cũng cao ráo và nổi bật theo cách riêng. Dimitri đi đầu, cao như cây sào-vô cùng chiếm diện tích, vai rộng, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Cậu quay lại nhìn ba đứa em phía sau, với tông giọng rất buồn ngủ:
"Anh mày đi lớp 12 trước đây, ba đứa bây nhớ ở gần nhau, mắc công đi chơi quên lối về tao bị mẹ chửi. Có chuyện gì lạ thì gọi anh mày ngay, nghe chưa?" ( Đi chơi quên lối về ở đây là đám này bị "tống cổ qua cam" đại loại vậy).
Oliver gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Đâu phải tụi em lúc nào cũng đi chơi như anh đâu mà =>>."
Minh Hạ liếc anh trai một cái, miệng vẫn nhai kẹo gum: "Yên tâm có bị chửi thì tụi em cũng đổ lỗi tại anh."
Dimitri đá xéo lại:"Ừ làm đi, mày ngon mày làm tao xem?"
Victoria đáp trả:"Anh tưởng em không dám? Ngon nhào vô ai thua biết liền."
Oliver chen ngang:"Thôi thôi dừng đi, có đánh lộn làm ơn về nhà đánh dùm cái, đi chung ngại hết cả Oliver."
Daniel bây giờ lên tiếng: "Em ghi nhớ hết lịch trình của cả nhà hôm nay rồi. Nếu có người lạ theo dõi, em sẽ báo anh ngay."
Dimitri xoa đầu thằng em út một cái, rồi vỗ vai Oliver:
"Như thằng này phải ngoan hơn không. À mà Oliver, trưa nay anh với thằng Cedric chơi sân sau."
Nghe tên Cedric, Oliver khẽ giật mình, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu chỉ gật đầu:
"Thế à, có lẽ em sẽ qua xem."
Ba đứa nhỏ lớp đi được đoạn thì tách nhau ra đi về tòa khối mình học, còn Dimitri đi về phía tòa nhà lớp 12. Cậu vừa đi được vài bước thì một tiếng quát vui vẻ vang lên từ phía sau:
"Ê cu! Đợi tao với!" Cedric Volkov với thân hình " nhỏ bé" và "bình thường" chạy tới với vẻ mặt hớn hở. Vừa tới nơi Cedric đã khoác vai Dimitri.
"Hôm nay mắc cua em nào hay gì mà tới trễ?"
Dimitri cười khẩy. "Ô, còn tao tưởng mày ngủ quên ở sân bóng rồi?"
"Người ta là siêng năng luyện tập, hiểu không? Bạn biết gì mà nói." Cedric cười toe toét, rồi chỉ về phía canteen. "Đi ăn không tao đói meo rồi."
"Không ba, ai rảnh"-Dimitri nạnh nùng lên tiếng.
"Đm bạn bè mà thế đấy."-Cedric nhăn mặt tiếp lời.
Hai thằng đi thẳng vào lớp mình và đương nhiên là không ghé ra canteen theo nguyện vọng của Cedric. Thế nhưng ở hành lang khối 9 vẫn có một Oliver đứng lại một chút, mắt dõi theo bóng lưng Cedric cho đến khi anh ta biến mất. Cậu khẽ thở ra, rồi mới đi vào lớp mình, thầm nghĩ: 'Sao mà anh có thể ngu tới mức đấy thế không biết'.
Chuông trường vang lên lúc 8h15, báo hiệu 15 phút chuẩn bị cuối cùng trước khi tiết học chính thức bắt đầu vào lúc 8h30. Những bóng ma của Saint Petersburg chính thức khoác lên mình bộ dạng của những học sinh ưu tú, sẵn sàng cho một ngày "chữa lành" đầy mùi thuốc súng phía trước. Sau khoảng thời ít ỏi ấy, tiếp tục là một tiếng chuông thông báo đã tới giờ vào học chính thức. Cánh cửa các phòng học đóng sầm lại, trả lại cho ngôi trường Gymnasium vẻ trang nghiêm vốn có.
Ở khối 12, Dimitri đang phải đối mặt với tiết Văn học Nga. Thay vì được ngồi phòng máy chơi game như ông hoàng, thì giờ đây anh chàng đang phải chống cằm, cố giữ cho đôi mắt không dính chặt vào nhau khi giáo viên thao thao bất tuyệt về ý nghĩa nhân đạo trong các tác phẩm của Dostoevsky. Dimitri lơ đãng xoay tròn cây bút trên trang vở mới ghi được vài dòng tiêu đề. Thi thoảng, cậu liếc sang Cedric ngồi cách đó vài bàn—thanh niên này đã gục hẳn mặt xuống đống sách, mái tóc nâu khói rối bù trông chẳng khác gì một cái tổ chim, hoàn toàn trái ngược với vẻ nam thần bóng rổ thường ngày.
Ở khối 9, Oliver đang lơ ma lơ mơ trong tiết Sinh học, trong chính ngay môn tủ của mình. Trong khi chiếc bảng xanh đã hiện đầy các nét chữ, Oliver chỉ ngồi im lặng nhìn lên bảng, tay nhịp nhịp theo một giai điệu guitar vừa nghe hồi sáng. Cậu lướt mắt qua đống sơ đồ tế bào, cảm thấy hơi ngán ngẩm khi thực tế cậu đã xem qua hết đống này từ tối qua chỉ vì nhớ lộn hôm nay mình có tiết kiểm tra phần này. Oliver khẽ thở dài, đầu óc bắt đầu treo ngược cành cây, nghĩ về việc trưa nay có nên ra sân bóng xem "ông anh ngu ngơ" kia tập luyện hay không.
Phía khối 8, cũng chả khá khẩm hơn là bao khi mà Victoria đã bị giáo viên nhắc nhở về việc nhai kẹo gum trong lớp, nên giờ chỉ biết trút giận vào việc khuấy dung dịch trong ống nghiệm làm nó kêu lên ken két. Ngồi ngay bên cạnh, Daniel gương mặt không chút cảm xúc, lướt bút trên tờ giấy nháp để tính toán nồng độ cho bài thực hành một cách nhanh chóng để bản thân còn có thể lủi về chỗ ngồi nghỉ ngơi thay vì đứng đây nhìn sự trút giận của bà chị. Cậu cũng thi thoảng lại nhắc khẽ chị mình về việc bỏ dư hóa chất, khiến Victoria chỉ biết lườm em trai một cái sắc lẹm.
Giờ ra chơi
Tiếng chuông vừa reo, Oliver đã thở phào một cái, thong thả thu dọn đống sách vở vào cặp. Cậu không đi ăn ngay mà lết bộ qua khu vực khối 8 để tìm hai đứa em "báo đời" của mình. Khi đã lết bộ qua được những dãy hành lang dài đằng đẳng, Oliver cuối cùng cũng thấy bóng dáng hai đứa em đang ngồi ở một bàn khuất sau mấy cái cột lớn.
Nhà ăn lúc này ồn ào như một cái chợ vỡ, tiếng khay đĩa va chạm lẫn tiếng tán gẫu của đám học sinh vang vọng khắp sảnh.
Oliver đặt túi đồ uống xuống bàn, mệt mỏi ngồi xuống cạnh Daniel. "Nước của hai đứa đây. Đừng có nói với anh là nãy giờ hai đứa chỉ ngồi nhìn nhau mà chưa mua cái gì bỏ bụng đấy nhé?".
Victoria vừa mở nắp hộp sữa chua hạt socola vừa hậm hực: "Tại thằng Daniel đó chứ! Nó cứ đứng phân tích xác suất quầy nào xếp hàng nhanh nhất, cuối cùng lúc tới lượt thì người ta bán hết sạch súp củ cải đỏ rồi. Giờ em phải ăn bánh mì kẹp nguội ngắt đây này!".
Daniel thản nhiên nhấp một ngụm nước, gương mặt không chút hối lỗi: "Xác suất sai số chỉ là 5%, tại chị đứng phân vân giữa sốt mayonnaise và sốt tương cà lâu quá thôi.". Cậu bé mở hộp salad khoai tây ra, bắt đầu ăn một cách từ tốn, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát dòng người qua lại trong nhà ăn như một thói quen và đôi khi khịt mũi lên một cái.
Oliver khẽ mỉm cười, đẩy hộp salad gà về phía Victoria: "Ăn cái này đi, anh đoán là em sẽ không no nếu chỉ ăn bánh mì đâu. Với lại, ăn nhanh lên kẻo tí nữa anh Dimitri ra sân bóng là hết chỗ đứng xem đấy."
Victoria liếc anh trai bằng ánh mắt tinh quái: "Ồ, thì ra là nãy giờ anh vội vàng đi mua nước là để kịp giờ ra 'hóng' anh Cedric chứ gì? Sao anh không mua chai nước ép cam ấy, em thấy anh Cedric hay uống loại đó sau khi tập mà?".
Oliver khẽ khựng lại, vành tai hơi đỏ lên nhưng giọng vẫn cực kỳ điềm tĩnh: "Anh mua nước khoáng cho cả nhà, đừng có suy diễn lung tung. Ăn nhanh đi!"
Daniel bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp: "Nhịp tim anh Khang vừa tăng nhẹ khi chị Victoria nhắc đến nước cam. Có vẻ giả thuyết về việc anh quan tâm đến Cedric Volkov đang dần trở thành sự thật với độ tin cậy 90%."
"Well... anh nghĩ là hai đứa nên tập trung vào việc nhai hơn là việc phân tích anh đấy, kẻo lại cắn vào lưỡi mình vì bận phân tích bây giờ." Oliver nhẹ giọng cảnh cáo, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ phải tạt qua máy bán nước tự động mua thêm một chai nước cam trước khi ra sân.
Sau khi dọn dẹp khay đĩa, Oliver dẫn đầu "đoàn báo" đi về phía sân sau. Victoria vừa đi vừa hì hục cạy nắp hộp sữa chua ăn nốt phần hạt socola còn sót lại, trong khi Daniel đi bên cạnh, đôi mắt vẫn quét quanh sân trường để "cập nhật dữ liệu" về những gương mặt mới.
Sân bóng lúc này đã khá đông. Dimitri và Cedric đã ở đó từ bao giờ, cả hai đang cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lớp áo thun thể thao bó sát làm lộ rõ bờ vai rộng và vóc dáng khỏe khoắn của những vận động viên thực thụ. Cedric cười lớn, ném mạnh quả bóng về phía Dimitri:
"Tao với mày đánh một trận đi, thằng nào thua hôm nay phải bao thằng kia ăn một chầu vào ngày mai, trốn làm con chó."
"Được thôi." Dimitri bắt bóng gọn gàng bằng một tay, xoay quả bóng trên đầu ngón tay đầy điệu nghệ. "Và tao cá là hôm nay mày sẽ thua tao."
Ở đâu đó không xa, có ba bóng người lổm nhổm len lỏi vào đám đông. Đi được thêm một xíu thì Oliver dừng lại, câu xoay người bảo với 2 đứa em:" Anh nghĩ chúng ta nên đứng đây thôi."
Victoria:"Em sao cũng được chỉ sợ thằng nào đó vì ngạt thở quá nên lăn quay ra xỉu." ( Daniel rất dễ bị nghẹt mũi, đặc biệt trong môi trường nhiều người vì mũi cậu thính nên mọi mùi hương cậu ngửi được cứ nồng nồng khó ngửi vô cùng).
Daniel:"Còn hơn chị sợ nắng nên mới dụ anh Khang chui vào tận đây à?"
Victoria:"=))"
Trong khi 2 đứa kia mãi chí chóe thì Oliver đã yên vị đứng dựa vào lan can sắt sát đó. Cậu đeo tai nghe lên nhưng tuyệt nhiên không bật nhạc, dùng sự im lặng để bao bọc lấy bản thân và lặng lẽ quan sát. Trong tầm mắt của cậu, Cedric chạy, bật nhảy, rồi vung tay dứt điểm một cách đầy năng lượng. Nhìn mồ hôi chảy xuống từ hõm cổ của anh, Oliver vô thức cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ: 'Anh ấy cao thật... vì vậy mà mấy chị khối trên cứ sáp vào suốt à?'
Victoria đứng ngay bên cạnh, miệng vẫn nhai sữa chua ngoạm ngoạm, bất ngờ nhướng mày nhìn anh trai: "Em cất công kiếm view xem anh trai nhà mình đánh bóng, sao lại thấy anh toàn nhìn anh Cedric không vậy anh Oliver yêu dấu?"
Oliver giật mình, nhưng nhờ kỹ năng "mặt liệt" được cậu "cất công" rèn luyện để đối phó với trường hợp này nên cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, liếc em gái một cái: "Anh xem cả hai. Và chỉ là tiện thể xem luôn thôi, hiểu không?"
Daniel đứng bên cạnh, thọc tay vào túi quần, giọng phẳng lặng như máy đọc: "Nhịp tim anh rõ ràng tăng 15% so với lúc ở nhà ăn. Em ghi nhận được rồi."
"Ah... em thích tính nhịp tim của anh quá nhỉ? Thế lỡ rồi thì tính xem bao nhiêu thú vui của em sẽ được đãi ngộ đi di cư vào tối nay nhé." Oliver nhẹ giọng cảnh cáo cậu em út.
Đúng lúc đó, Cedric vô tình quay lại phía lan can. Thấy cả "biệt đội" nhà Bogdagov đang đứng đó, anh không ngần ngại vẫy tay thật mạnh, nụ cười toe toét rạng rỡ hệt như mặt trời trưa hè: "Ba đứa! Lại đây chơi chung không cho vui?"
"Không có nhu cầu cần và muốn chơi, cảm ơn anh!" Sự đồng lòng từ 3 đứa em.
Dimitri từ giữa sân nói vọng lại: "Thế thì ba đứa bây đứng xa ra một chút kẻo bóng đập trúng mặt thì đừng có về nhà mách mẹ."
Cedric cười ha hả, đập tay vào vai Dimitri một cái bốp rồi lại tiếp tục trận đấu. Oliver nhìn nụ cười vô tư đó, một cảm giác ấm áp và tự do—thứ mà cậu không bao giờ có thể bộc lộ ra—bỗng len lỏi vào tim, khiến cậu vô thức mỉm cười theo.
Tiếng chuông tan học chiều hôm ấy vang lên, giải phóng hàng trăm học sinh ra khỏi những dãy hành lang cổ kính. Ánh hoàng hôn của Saint Petersburg nhuộm đỏ những bức tường gạch, tạo nên một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa có chút gì đó bất an.
Dimitri và Cedric cùng bước ra khỏi tòa nhà khối 12, trên vai vẫn còn đeo túi tập bóng rổ. Cedric vừa đi vừa hào hứng bấm điện thoại, miệng luyên thuyên không dứt: "Này, tối nay lên đúng 8 giờ nhé. Tao mới tìm ra lối lên trang bị mới cho con Keera, đảm bảo cày nát cái rank này luôn..."
Bất chợt, điện thoại trong túi quần Dimitri rung lên một nhịp ngắn.
Cậu thong thả lấy máy ra, gương mặt vẫn giữ vẻ hờ hững thường ngày. Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ một số ẩn danh, đôi lông mày của Dimitri khẽ chau lại.
"Chúng tôi đang theo dõi."
Chỉ năm chữ, không hơn không kém. Dimitri không đổi sắc mặt, ngón tay cái lướt nhẹ để xóa sạch dấu vết tin nhắn ngay lập tức. Cậu dừng bước, liếc sang gã bạn thân đang đứng bên cạnh với nụ cười vô lo vô nghĩ. Một sự tương phản nực cười giữa dòng tin nhắn đe dọa tử thần và cái viễn cảnh "cày rank" của Cedric.
"Hôm nay tao không leo rank với mày được rồi," Dimitri lên tiếng, giọng khàn khàn và lạnh lẽo hơn thường lệ. "Có chuyện cần giải quyết."
Cedric khựng lại, nhíu mày nhìn Dimitri như thể cậu chàng vừa nói một ngôn ngữ ngoài hành tinh: "Cái gì? Đùa à? Kèo đã chốt rồi, tự nhiên có chuyện là chuyện gì? Bỏ kèo giữa chừng thì bữa sau vào game cày cho nát chim à?"
Victoria lúc này đang đứng gần đó chờ hai ông anh để cùng ra xe, nghe thấy câu nói "vô tri" của Cedric thì không nhịn được mà liếc mắt khinh bỉ. Cô bé chỉnh lại cái balo nặng trịch, giọng đầy cay nghiệt:
"Có bao giờ anh nghe lại mình đã thốt ra con mẹ gì không vậy, nghe thiếu nếp nhăn thế méo nào ấy?"
Cedric định quay sang cãi lý với "bà cô trẻ" Victoria, nhưng Dimitri đã vỗ vai anh, một cái vỗ vai mang theo sức nặng của sự cảnh báo ngầm: "Về ngủ sớm đi Cedric. Chuyện leo rank để sau."
Dimitri quay người bước đi, dáng lưng cao lớn đổ dài dưới ánh hoàng hôn. Victoria và hai đứa nhỏ nhanh chóng bám theo sau anh trai, tạo thành một đội hình im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn mình Cedric đứng lại giữa sân trường, gãi đầu ngơ ngác không hiểu tại sao bầu không khí lại đột ngột chuyển sang chế độ "nghiêm trọng" như thế.
Anh đâu biết rằng, ngay từ giây phút đó, cuộc chơi của những "đứa trẻ" nhà Bogdagov đã chính thức đổi sang một hệ máy khác—nơi mà cái giá phải trả không phải là điểm rank, mà là sự tồn tại.
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co