Truyen3h.Co

"The Safe Harbor"

.Chương 7.

Midnight_In

Bữa tối tại nhà Bogdanov kết thúc trong một trạng thái mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi là "bãi chiến trường", nhưng với người trong cuộc, đó là sự viên mãn. Những đĩa thịt viên Kotleti cháy cạnh thơm lừng đã sạch sương sướng, chỉ còn sót lại vài vệt khoai tây nghiền dính trên đĩa. Cedric ngả người ra phía sau ghế, vỗ vỗ cái bụng phẳng lỳ của mình một cách mãn nguyện, mặt phê pha như vừa trúng số.

"Tao thề, Dimitri ạ," Cedric thở dài, giọng đầy vẻ triết lý, "Nếu sau này tao có phá sản, tao sẽ đến đây xin làm giúp việc không lương, chỉ cần mỗi ngày được ăn đồ bây nấu thôi."

Dimitri đang dùng tăm gẩy gẩy một mẩu bánh mì đen, nghe thế liền cười khẩy, ánh mắt không giấu nổi vẻ mỉa mai:

"Làm giúp việc? Với cái chiều cao lêu nghêu và đôi tay chỉ biết cầm túi đồ ăn của mày, tao sợ mày chưa kịp quét xong cái nhà đã làm vỡ hết bình hoa của mẹ tao rồi. Mà thôi, nhìn mày ăn như chưa từng được ăn thế kia, tao cũng thấy mát lòng mát dạ."

Victoria lúc này đã xử xong cái bánh ngọt còn lại mà Cedric mua, miệng vẫn còn dính một chút kem chocolate. Cô bé híp mắt nhìn Cedric, giọng đầy âm mưu:

"Anh Cedric này, ăn ngon rồi, no bụng rồi, giờ mình làm tí 'vận động nhẹ' cho tiêu cơm chứ nhỉ? Chứ ngồi không thế này dễ tích mỡ lắm, mà anh thì... khụ... cũng bắt đầu có dấu hiệu rồi đấy."

Cedric bật dậy như lò xo, trợn mắt:

"Mỡ đâu ra! Đây là cơ bắp ẩn mình nhé đứa kia! Mà vận động gì? Đừng bảo bắt anh đi chạy bộ vòng quanh khu phố nhé, anh lạy."

Daniel, người nãy giờ vẫn im lặng thưởng thức ly trà sữa "full topping", chậm rãi đặt ly xuống bàn, phát ra một tiếng cộp khô khốc. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, rồi nhìn thẳng vào Cedric:

"Chơi bài Uno. Thể lệ cũ: Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người thua cuộc sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người có điểm cao nhất. Anh dám không, 'đại ca'?"

Cedric cười lớn, vẻ tự tin quay trở lại: "Chơi! Sợ gì mấy đứa nhóc tì tụi bây. Anh đây là thần bài khu phố, để anh cho mấy đứa thấy thế nào là sức mạnh của người trưởng thành."

Cả hội kéo nhau ra phòng khách. Bộ bài Uno cũ kỹ được xào đi xào lại dưới bàn tay điêu luyện của Cedric. Không khí lúc này căng thẳng như thể họ đang chuẩn bị bước vào một trận chung kết Arena of Valor.

Mười phút đầu, Cedric thắng thế. Anh chàng liên tục tung ra những lá +2+4 khiến Victoria khóc thét, còn Daniel thì mặt tối sầm lại. Cedric cười hố hố, đắc thắng: "Thấy chưa? Gừng càng già càng cay nhé! Dimitri, mày nhìn xem, em mày sắp trắng tay rồi kìa."

Dimitri chỉ nhún vai, thong thả đánh ra một lá Đổi màu. Anh liếc nhìn Oliver – người nãy giờ vẫn im lặng, tay cầm xấp bài với vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Anh Cedric, đừng gáy sớm quá," Oliver nhẹ nhàng đặt xuống một lá Cấm lượt ngay đúng lượt của Cedric.

"Ơ kìa!" Cedric ngẩn ngơ.

Tiếp sau đó là một chuỗi bi kịch dành cho "người trưởng thành". Daniel và Victoria, dù bình thường hay chí choé, nhưng lúc này lại phối hợp ăn ý lạ thường để "tế" Cedric. Cứ mỗi lần Cedric định về bài, lại có một lá Đổi chiều hoặc +4 chặn họng.

Trận đấu kết thúc bằng việc Oliver nhẹ nhàng đặt lá bài cuối cùng xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả. "Uno. Em thắng rồi."

Cedric nhìn xấp bài trên tay mình – dày như một cuốn từ điển – rồi nhìn sang Dimitri (người về nhì) và hai đứa nhỏ đang cười khoái chí. Anh chàng gục mặt xuống bàn, than vãn: "Phản rồi! Phản rồi! Tụi mày hội đồng anh! Dimitri, sao mày không cứu tao?"

Dimitri thản nhiên thu bài lại: "Cứu mày để tao thua thay à? Ngu gì. Luật là luật, Oliver, em xử nó đi."

Oliver chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn Cedric. Cái nụ cười hiền hậu đó thường ngày nhìn rất ấm áp, nhưng trong hoàn cảnh này, nó khiến Cedric thấy lạnh sống lưng.

"Anh Cedric này," Oliver mở lời, giọng ngọt xớt, "Anh biết là ngày mai thứ Bảy, em với anh Dimitri phải lên trường làm nốt dự án PowerPoint cho Ngày hội "Đêm Bảo tàng sống" mà đúng không?"

Cedric gật đầu lia lịa, linh cảm có điềm chẳng lành.

"Mà hai đứa nhỏ nhà em thì... anh biết đấy, chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, thừa năng lượng quá mức. Mẹ thì đi vắng, chúng nó cứ đòi đi Hội chợ giải trí ở trung tâm từ cả tuần nay."

Victoria nghe đến đây thì mắt sáng quắc như đèn pha ô tô: "Đúng đúng! Có cái trò tàu lượn siêu tốc mới mở, em muốn đi!"

Oliver tiếp tục: "Vậy nên, hình phạt của người thua cuộc là: Ngày mai, anh sẽ là bảo mẫu toàn thời gian cho Victoria và Daniel. Anh phải đưa chúng nó đi chơi, trông chừng chúng nó, và quan trọng nhất... không được để chúng nó 'nổ bếp' hay gây gổ với ai."

Cedric há hốc mồm: "Cái gì?! Một mình anh chọi với hai đứa này? Oliver, em giết anh đi còn hơn! Victoria nó có thể hóa quỷ nếu không có em hoặc Dimitri canh đấy, còn Daniel thì nó sẽ tra tấn lỗ tai anh bằng mấy cái thuyết toán học của nó cả ngày đấy!"

"Phản đối vô hiệu," Dimitri bồi thêm một nhát dao, "Mày đã đồng ý chơi thì phải chịu. Hay là mày muốn tao kể cho cả hội bạn biết 'thần bài Cedric' thua trắng bụng trước một đứa lớp 8?"

Cedric:"Ê bậy anh bạn."

Cedric nghiến răng, nhìn sang Victoria đang múa may quay cuồng và Daniel đang cầm điện thoại tra cứu lịch trình xe buýt. Anh chàng thở dài thườn thượt, vai sụp xuống như người mất sổ gạo.

Đến lúc Cedric phải ra về, Oliver tiễn anh ra tận cổng. Trời đêm miền Trung lồng lộng gió, mang theo cái se se lạnh của những ngày đầu năm.

"Này Oliver," Cedric gọi với vẻ mặt mếu máo, "Em chắc chắn là em bận làm PowerPoint chứ không phải là đang tống khứ hai cái 'cục nợ' này sang cho anh đấy chứ?"

Oliver cười khúc khích, đưa tay chỉnh lại cái cổ áo hơi lệch của Cedric: "Cả hai anh ạ. Nhưng anh yên tâm, Victoria nghịch chút thôi chứ nó ngoan lắm, còn Daniel thì anh cứ đưa nó vào hiệu sách là nó im thin thít ngay. Anh xách đồ ăn qua cho nhà em, coi như đây là dịp để anh 'thân thiết' hơn với gia đình thôi mà."

Cedric nhìn nụ cười của Oliver, bỗng cảm thấy cái hình phạt này cũng... không đến nỗi tệ lắm. Dù sao thì ở bên cạnh mấy anh em nhà này lúc nào cũng vui, dù đôi khi hơi đau đầu vì sự "lầy lội" của họ.

"Được rồi, thua thì chịu. Mai 8 giờ sáng anh qua rước tụi nó. Bảo Dimitri chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim cho anh đi!"

Cedric vẫy tay chào rồi mất hút sau dãy phố. Oliver đứng nhìn theo một lúc, môi khẽ cong lên. Trong nhà, tiếng Victoria vẫn đang hét lớn: "ANH HAI! MAI EM PHẢI MẶC BỘ ĐỒ NÀO ĐỂ ĐI TÀU LƯỢN CHO NGẦU NHỈ?"

Dimitri đáp lại bằng một giọng ngái ngủ nhưng không kém phần gắt gỏng: "Mặc gì cũng được, miễn đừng mặc bộ đồ ngủ đi là tao cảm ơn rồi!"

Oliver thở dài, đóng cửa lại. Một ngày náo nhiệt nữa lại trôi qua, và cậu biết chắc rằng, ngày mai của Cedric sẽ còn "sóng gió" hơn gấp bội. Cậu khẽ lẩm bẩm: "Chúc anh may mắn, Cedric."

Cedric bước lên chiếc Mercedes đang chờ sẵn. Khi xe lăn bánh qua những cây cầu bắc ngang sông Neva, nụ cười của cậu tắt hẳn. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy những ánh đèn đường mờ ảo trong sương muối, lòng bỗng nặng trĩu. Càng gần về phía khu biệt thự biệt lập của gia tộc Volkov, không khí dường như càng loãng đi và lạnh lẽo hơn.

Xe dừng trước một dinh thự đá xám uy nghiêm. Khác với sự bừa bộn đầy sức sống của nhà Bogdanov, nhà Volkov sạch sẽ đến mức cực đoan. Ngay khi bước qua cánh cửa sảnh, mùi tinh dầu khuynh diệp nhàn nhạt và không khí vô trùng đặc trưng của những người làm ngành y bao trùm lấy cậu.

"Mừng cậu chủ đã về. Ông bà chủ đang đợi cậu ở phòng ăn để thảo luận về hội thảo phẫu thuật tuần tới." Người quản gia mặc bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, giọng nói đều đều như máy móc.

Cedric thở dài, gỡ chiếc khăn len ra, đứng trước gương chỉnh đốn lại áo sơ mi và vuốt lại mái tóc sao cho không còn một sợi nào lòa xòa, rồi mới bước vào. Ba mẹ cậu – hai bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của thành phố – đang ngồi đối diện nhau. Thay vì một đĩa thịt viên nóng hổi, bàn ăn của họ đầy rẫy những xấp tài liệu chuyên môn, kết quả xét nghiệm và màn hình máy tính bảng chạy đầy các chỉ số y học phức tạp.

"Con về muộn 15 phút, Cedric," Ba cậu, ông Volkov, không ngẩng đầu lên khỏi bản thảo nghiên cứu. Giọng ông trầm, sắc và chuẩn xác như một nhát dao mổ trên bàn phẫu thuật. "Và con đang mang theo mùi của dầu mỡ rẻ tiền cùng lượng đường hóa học quá mức vào không gian này."

Mẹ cậu, một người phụ nữ với vẻ ngoài sắc lạnh trong bộ váy tây tối màu, đặt chiếc kính gọng vàng xuống, đôi mắt sắc sảo như muốn chụp X-quang xuyên qua người con trai: "Con lại sang nhà cậu bạn Dimitri đó? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lối sống của gia đình đó là một sự sỉ nhục đối với các chỉ số sức khỏe. Nhìn sắc mặt con đi, nồng độ cortisol của con chắc chắn đang tăng cao vì sự ồn ào vô nghĩa của họ."

"Con chỉ sang giao lưu bạn bè thôi, thưa mẹ." Cedric đứng thẳng lưng, giữ giọng điệu chừng mực, không chút biểu cảm – một kỹ năng cậu đã luyện tập từ bé để đối phó với sự kiểm soát của cha mẹ.

"Giao lưu không có nghĩa là buông thả," Ba cậu đứng dậy, bước tới trước mặt Cedric. Áp lực từ một vị giáo sư đầu ngành khiến không gian xung quanh như đặc lại. "Sáng mai, trước 7 giờ, ta muốn thấy bản tóm tắt về quy trình khử khuẩn thế hệ mới trên bàn làm việc của ta. Đừng để ta thấy con lãng phí bộ não thiên tài của mình vào những trò chơi vô phép tắc hay những buổi ăn chực vô bổ. Con là người nhà Volkov, tiêu chuẩn của con không được phép nằm dưới mức hoàn hảo."

Cedric im lặng cúi đầu: "Con biết rồi, thưa bố."

Rời khỏi phòng ăn ngột ngạt, Cedric cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi vừa trải qua một trận đấu súng. Cậu bước lên cầu thang đá cẩm thạch láng bóng. Đi ngang qua phòng sinh hoạt, cậu thấy em gái mình – cô bé lớp 6 với mái tóc nâu đỏ buộc gọn đến mức không một sợi tóc con nào thoát ra – đang ngồi thẳng lưng, tập trung cao độ vào mô hình giải phẫu tim người trên máy tính.

"Lại bị ba mẹ thuyết giảng về 'đạo đức của những bàn tay sạch' à?" Cô bé hỏi mà không ngước mắt lên, giọng điệu già dặn và lạnh lùng một cách đáng sợ.

"Ừm, một chút." Cedric tiến lại, định xoa đầu em gái theo thói quen, nhưng cô bé hơi né đi vì sợ làm rối mái tóc đã được xịt keo cố định. Cậu khựng lại, rồi thu tay về. "Ngủ sớm đi nhóc. Mai anh phải đi làm 'bảo mẫu' cho hai đứa nhà kia rồi. Chắc là sẽ nhức đầu lắm."

Em gái cậu lúc này mới ngước lên, đôi mắt thoáng qua một chút tò mò về cái thế giới "bẩn thỉu nhưng vui vẻ" mà anh trai mình thỉnh thoảng hay kể: "Anh thật kỳ lạ, Cedric. Thà bị ba mẹ mắng để được đi ăn khoai tây chiên với những kẻ có lối sống cẩu thả đó... em thực sự không hiểu nổi logic của anh."

"Vì ở đó anh được phép... sai, em gái ạ." Cedric lẩm bẩm một câu mà em gái cậu có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.

Cậu trở về phòng mình, đóng cửa lại. Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo như một phòng thí nghiệm. Cậu ngã người xuống chiếc giường đắt tiền, nhìn lên trần nhà cao vút và chợt nhớ đến tiếng hét của Victoria, tiếng cằn nhằn của Daniel và cả nụ cười nhẹ của Oliver.

Cậu lôi bộ bài Uno từ trong túi áo ra, nhìn lá bài +4 mà mình đã thua thảm hại, môi khẽ nở một nụ cười thực sự thoải mái. Cậu chạm tay vào vị trí cổ áo mà Oliver vừa chỉnh lại ban nãy, rồi từ từ ngả lưng vào chiếc giường êm ái, mặc kệ mùi cồn sát trùng và những kỳ vọng nặng nề đang bủa vây căn nhà này.

* Bị bánh matcha mà Oliver mua đã được đưa cho Cedric lúc ăn cơm.

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co