.Chương 6.
Tan học về được hơn một tiếng, căn penthouse tại đảo Krestovsky vẫn duy trì trạng thái ồn ào truyền thống. Oliver đang ngồi ở bàn ăn, vừa đeo tai nghe tận hưởng bản nhạc không lời vừa xử lý đống bài tập Sinh học khó nhằn, thì chuông cửa reo vang.
Victoria từ phòng khách phi ra như một cơn lốc: "Anh Phong ơi! 'Cột điện' nhà Volkov tới rồi kìa!"
Dimitri từ phòng ngủ bước ra, tay vẫn cầm điện thoại check tin nhắn từ bố, cười khẩy: "Nó tới rồi à? Mở cửa cho nó vào đi, để nó đứng ngoài hành lang dân cư lại tưởng mình đang chứa chấp tội phạm."
Cánh cửa mở ra, Cedric bước vào với vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời, dù mái tóc nâu khói hơi rối vì gió. Hai tay cậu xách bốn túi giấy to đùng, miệng cười toe toét: "Chào cả nhà! Biết nhà mấy đứa thiếu thốn nên anh mang cả đống đồ qua nè!"
Dimitri tiến tới đỡ lấy hai túi nặng nhất, liếc vào trong rồi tặc lưỡi: "Mày đi siêu thị hay đi cướp tiệm tạp hóa vậy? Sợ tụi tao chết đói hay gì mà mua lắm thế."
Cedric đặt đống túi xuống bàn ăn, bắt đầu màn "phân phát bổng lộc": "Tiramisu với chocolate chip cookie cho Victoria nhé. Anh không biết em thích vị nào nên mua cả hai, ăn không hết thì để dành mà nuôi con pet thằn lằn của em."
Victoria mắt sáng rỡ, cầm bịch bánh lên hít hà: "Á đù! Nay đại ca Cedric hào phóng thế! Em sẽ cho con thằn lằn của em diện kiến nhan sắc của anh sau nhé!"
Cedric tiếp tục lôi ra một ly trà sữa size XL, topping đầy đến tận nắp: "Daniel, của mày đây. Trà sữa 'hỗn loạn' full topping: kem tươi, pudding, trân châu, thạch... Anh bảo nhân viên có gì cứ tống hết vào cho mày ăn cho thông minh ra."
Daniel nhận ly trà sữa, nhìn cái đống đen đặc bên trong một lúc rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh. Em không kén chọn, nhưng nếu ngày mai em đau bụng thì anh nhớ phải bao tiền thuốc là được."
"Yên tâm anh đây uy tín, mà Oliver đâu?" Cedric ngó nghiêng.
Nghe thấy tên mình, Oliver tháo tai nghe, thong thả đứng dậy.
Cedric mỉm cười, đưa cho cậu một ly trà sữa có màu thanh tao hơn hẳn: "Của em đây. Trà sữa hoa lài, ít đường, nhiều kem tươi, không topping. Anh nhớ lần trước em bảo thích vị này."
Oliver nhận ly trà sữa, cười nhẹ: "Em cảm ơn. Anh nhớ kĩ thế à, trí nhớ này chắc đi so tài với Daniel được rồi đấy."
Cuối cùng, Cedric lôi ra vài lốc nước trái cây nhập khẩu và một túi hạt dẻ to đùng:
"Còn tao với mày thì uống nước ép cho thanh lọc tâm hồn. Với cả túi hạt dẻ này để tí nữa cả đám ngồi cắn cho đỡ chán miệng."
Dimitri lắc đầu cười: "Mày đúng là 'ông già Noel' đi lạc. Ngồi đó đi, tao với Oliver vào bếp nấu gì cho ăn chứ nhà tao chưa có mẹ g ngoài đống đồ mày mới đem tới đâu."
........................................................................
Trong phòng khách lúc này chỉ còn ba người. Cedric ngó vào bếp rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi gặm bánh: "Hai đứa không vô phụ hai anh mình nấu ăn à?"
Victoria đang nhai dở cái bánh, ngước lên nhìn Cedric bằng ánh mắt đầy kỳ thị: "Vào cho nổ bếp hả anh? Anh muốn ăn cơm với Acid Sulfuric không? Em nấu cho."
Cedric đổ mồ hôi hột: "À thôi..."
Daniel cũng nhún vai lạnh lùng: "Hai đứa em vào đằng nào chả bị hai ổng đuổi ra lại ngay lập tức. Anh cần tụi em làm mẫu cho coi không?"
Nói xong, Victoria nuốt bánh cái ực, cố tình nói lớn hướng về phía bếp: "Hai anh yêu dấu ơi! Để em vào phụ hai người nấu ăn nhé!"
Ngay lập tức, tiếng Dimitri vọng ra đầy hốt hoảng: "Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tao không muốn cháy bếp, cũng không muốn ăn đồ vị bóng tối! Mày ở ngoài đó tao đủ mãn nguyện rồi!"
Cedric nhìn Daniel. Cậu nhóc chỉ nhún vai: "Anh nhìn em chi, như anh thấy đâu phải tụi em không giúp mà là không có kĩ năng để giúp."
Cedric thở dài bất lực nhìn hai đứa em "báo thủ": "Thôi để anh vào phụ, hai đứa ngồi im đó đi, đừng phá là được."
Cả hai đồng thanh đáp gọn lỏn: "Ok anh!"
Một lát sau...
Trên chiếc bàn ăn lớn của nhà bếp lần lượt xuất hiện các món ăn nóng nghi ngút, kèm với đó là hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Menu hôm nay bao gồm: Kotleti (thịt viên rán) ăn kèm với khoai tây nghiền, một chút dưa leo muối và bánh mì đen.
Victoria trầm trồ: "Quao, anh em mình nấu ăn nhìn ngon thía."
Dimitri lườm một cái: "Đứng đó nhìn hoài mạy, đi dọn chén đũa đi cu."
Victoria bĩu môi: "Èo, em là công chúa mà sao phải làm việc nặng nhọc này......"
"Đi rửa tay rồi hẳn ngồi vào bàn nhé, nếu không là ăn cơm với vi khuẩn đấy." Oliver lên tiếng nhắc nhở mọi người. "Và chắc là không ai muốn ăn cơm với cơ thể đầy thuốc sát khuẩn đâu nhỉ?"
Daniel: "Dạ."
Cedric nhìn bàn ăn, bỗng thấy có gì đó sai sai, cậu trầm ngâm rặn xem thiếu cái gì: "Nhìn bàn ăn vẫn thiếu thiếu cái gì cực kỳ quan trọng ấy bây?"
Dimitri ngơ ngác: "Hả? Thiếu gì?"
Oliver liếc mắt nhìn đĩa thịt viên rồi hỏi: "Ý anh là Smetana (Váng sữa chua)?"
Cedric đập tay xuống bàn: "Ồ đúng nó! Kotleti mà không có Smetana thì khác gì đi tắm mà không có nước!!"
Oliver cười nhẹ ^v^: "Ồ đúng nhỉ, nhà em hết rồi anh. Giờ thì phiền anh đi rửa tay để vào ăn cơm nhé anh trai."
Cedric đứng hình: "Hah—?"
Victoria cũng chen vào: "Rồi rồi, mời anh Cedric né sang một bên để tụi em vào chỗ ngồi nào, anh đứng chắn chỗ quá."
Cedric uất ức: "Ê, mấy người hợp sức bắt nạt anh à?"
Dimitri tỉnh bơ: "Có đâu, đồng lòng mà."
Cedric nhìn sang Oliver định tìm sự đồng cảm: "Kìa—"
Daniel lạnh lùng dập tắt hy vọng: "Anh có nhõng nhẽo thì cũng chả ai dỗ đâu anh, rửa tay rồi ăn này."
Cedric làm mặt mếu: "(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥) ‧º Ác thế."
Oliver thấy gã đàn ông cao lớn cứ đứng đó ỉu xìu thì cũng thấy hơi tội: "Rồi rồi, vào bàn ăn đi anh, nhõng nhẽo quá."
Cedric được nước lấn tới, ghé sát lại Oliver: "Em không thấy anh tội nghiệp à Khang?"
Oliver giật mình, hơi đỏ mặt vì khoảng cách quá gần: "Hả—?"
Dimitri gắt lên: "Stop-Mày tính dụ em tao hay gì? Có vô bàn ăn cơm chưa hay muốn nhịn đói?"
Cedric lủi thủi đi rửa tay: "Từ từ làm gì căng chời."
Victoria ngồi vào chỗ, xoa xoa bụng: "Lâu ghê luôn á, làm đói chết mẹ."
Daniel bồi thêm một câu: "Ừm, chị là heo mà."
Victoria: "Ê—!"
Cedric ngồi xuống ghế, nhìn đĩa khoai tây nghiền được trang trí khá bắt mắt, định cầm nĩa lên "khều" thử một miếng thì Dimitri đập mạnh vào tay cậu.
"Mày là khách hay là giặc đấy? Đợi mọi người ngồi xuống hết đã." Dimitri gằn giọng, dù mắt vẫn đang dán vào cái điện thoại để tắt đống thông báo phiền phức.
Cedric xoa xoa mu bàn tay, nhăn nhó nhìn sang hai đứa nhỏ để tìm đồng minh: "Tụi bây thấy chưa? Anh hai tụi bây là bạo chúa chứ không phải người thường đâu. Anh qua đây bồi bổ cho mấy đứa mà còn bị đánh nữa."
Victoria vừa dọn chén đũa xong, nghe vậy liền chống cằm nhìn Cedric, cười lém lỉnh: "Anh Cedric ơi, ở nhà Bogdanov, anh hai em là luật. Mà luật thì không có khái niệm 'nhân nhượng' cho khách đâu, nhất là khách nhà Volkov."
Daniel đang mải mê hút rồn rột ly trà sữa "hỗn loạn" của mình, cũng ngẩng lên bồi thêm một câu tỉnh bơ: "Với lại anh qua đây tay không thì không nói, chứ anh mang trà sữa về mà không mang Smetana thì bị đánh là đúng quy trình rồi."
Cedric há hốc mồm: "Ủa, trà sữa với váng sữa chua nó liên quan gì nhau đâu thằng bé này?"
"Liên quan chứ." Victoria cướp lời. "Nó nằm ở cái tâm! Anh nhớ được vị trà của anh Khang, nhớ bánh cho em, nhớ trà sữa cho thằng Nguyên, mà anh lại quên mất cái linh hồn của món Kotleti. Chứng tỏ là anh muốn tụi em ăn mất ngon để anh ăn nhiều hơn chứ gì?"
"Ơ, anh có biết nhà mấy đứa hết đâu. Sao tại anh được, oan cho người ta quá à!" Cedric kêu trời.
Oliver ngồi xuống đối diện, thong thả đẩy đĩa dưa leo muối về phía Cedric như một hành động "cứu giá" cuối cùng: "Thôi anh ăn đi cho bớt nói lại. Đừng để anh hai em cáu thật, ảnh mà cáu là ảnh bắt anh rửa bát cho cả nhà tối nay đấy."
Dimitri lúc này mới đặt điện thoại xuống, cầm nĩa lên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một vòng: "Ăn đi. Victoria, bỏ điện thoại xuống. Daniel, bớt hút trà sữa lại để bụng mà ăn thịt. Còn Cedric..."
Cedric ngay lập tức ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học: "Tao nghe!"
"Ăn cho hết chỗ khoai tây đó, đừng có để thừa dù chỉ một miếng." Dimitri vừa nói vừa thản nhiên gắp một miếng thịt viên lớn bỏ vào bát của mình. "Mày mà để thừa là tao coi như mày chê đồ em tao nấu, lúc đó đừng trách sao hồ cá nhà mày bỗng nhiên biến mất một nửa."
Cedric nhìn miếng Kotleti vàng rộm, rồi nhìn sang bốn anh em ác quỷ nhà này – mỗi người một vẻ nhưng khi "hợp lực" lại thì đúng là một tổ hợp đáng sợ. Cậu bật cười, gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến: " Thôi được rồi, tao chịu thua nhà tụi bây. Ăn xong tao sẽ tự giác đi gọt hạt dẻ cho tụi bây cắn, coi như chuộc lỗi vụ Smetana, chịu chưa?"
"Hạt dẻ phải gọt sạch vỏ, không được sót tí lụa nào đâu nhé anh." Victoria ra điều kiện.
"Và phải gọt nhanh, em không thích chờ đợi." Daniel bổ sung.
Dimitri nhếch môi: "Nam thần bóng rổ cơ à, giờ chỉ là người gọt hạt dẻ cho nhà tao thôi."
Cedric vừa nhai vừa gật đầu lia lịa, cảm giác cái không khí náo nhiệt này dù có hơi "đau tai" nhưng lại thoải mái hơn nhiều so với những bữa ăn im lặng đến nghẹt thở ở nhà mình.
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co