Chương 1
The School
22:59
"Không sao, đừng lo quá mau trở về đi nếu có bị phát hiện thì tôi chịu phạt cho mà"
Lời nói thốt ra như một lá chắn mỏng bảo vệ cậu khỏi sự nguy hiểm đang lăm le đến cả hai, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến đối phương an lòng hơn. Trước khi quay lưng rời đi, cả hai trao cho nhau một nụ cười khẽ nhìn nhau vài giây rồi mới lưu luyến quay gót chân.
Tiếng bước chân nhỏ dần dần theo hành lang vắng tanh, nơi đây chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt lên bóng tường lạnh lẽo. Không khí về đêm ở đây thật sự rất lạnh, lạnh hơn so với bên ngoài nhiều lần, mỗi một lần hít sâu có thể cảm nhận được rõ mùi vị đá ẩm và hương gỗ từ các khung cửa sổ dọc hành lang.
Là một cuộc hẹn đêm khuya, lén lút gặp nhau sau 22:00 giờ khoảng thời gian được ghi ở điều luật số 13 tại ngôi trường 'không được ra khỏi phòng sau 22:00'.
Ở cuối dãy hành lang một bóng người vội lướt qua, chỉ với một cái chớp mắt cũng có thể nghĩ là do bản thân nhìn nhầm. Một cảm giác lạ đột ngột dâng lên, như có hàng trăm con mắt đang nhìn vào mình chằm chằm những cái nhìn quan sát từ trong bóng tối.
Một tiếng 'cạch' vang lên rất khẽ, tựa như âm thanh mở một cách cửa phòng học nào đó-rồi bỗng dưng im bặt.
Sẽ không ai biết ở đó vừa có người thứ ba, cuộc gặp gỡ lén lút ấy đã không còn là bí mật.
Nơi âm thanh phát ra có một bóng người đứng tựa vào khung cửa, hơn một nửa khuôn mặt đã bị che bởi bóng tối. Ánh mắt luôn theo dõi hai bóng lưng đang rời đi, im lặng quan sát đến khi bóng tối lắp mờ thân người ấy hắn mới khẽ cười rồi quay lưng bước vào. Nụ cười nguy hiểm, không chút thiện chí.
###
Đêm nọ, khi cả trường đang chìm sâu vào giấc ngủ. màn đêm phủ vào ngôi trường chỉ còn ánh sáng le lói từ những chiếc đèn được bố trí xung quanh trường gió thổi nhẹ nhẹ bỗng dưng im bặt tiếng tích tắc tại nơi sảnh chính cũng đã dừng lại, nó chỉ đúng 00:00 một cách đầy kì lạ.
Tại kí túc xá Quang Anh cuộn mình trong chăn hơi thở đều đặn, một giấc ngủ sâu hiếm hoi cậu có được ở ngôi trường lạnh lẽo cứ len lỏi này. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi đang luồn qua khe cửa sổ.
Chìm vào giấc ngủ tựa như có thể ngủ đến sáng hôm sau nhưng đột nhiên lại có một âm thanh mơ hồ, âm thanh khe khẽ vang như hơi thở của ai đó đang ghé sát tai cậu.
"Tới đây!"
Nó vang lên chậm rãi nhưng rõ ràng, nó như ghim vào đầu buộc cậu phải thực hiện nó bất cứ giá nào. Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa.
"Tới đây!"
Đã có phản ứng.
Cậu bật dậy khỏi giường, chân lê từng bước ra khỏi ký túc xá đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở, cơ thể như mất ý thức chỉ riêng đôi chân cứ bước đi, bước đến nơi được gọi đến như đã được lập trình.
Cậu dần dần cảm nhận được mình đã không còn ngủ ở trên giường, không biết từ khi nào mà mình đã bước khỏi đó đi từng bước với đôi chân trần rất muốn dừng lại nhưng lại không thể.
Giấc ngủ đã bị xé toạc, nó bị thay thế bằng một cảm giác lạ, cảm giác bắt buộc cậu phải đi.
Ở dãy phòng nọ, cũng có một bóng người lặng lẽ rời khỏi phòng với đôi mắt nhắm nghiền đi trong vô thức, dáng đi chậm rãi khiến người nhìn có thể lạnh sống lưng. Người nọ là người đã có buổi hẹn bí mật với Quanh Anh vài hôm trước.
Ra khỏi ký túc xá cả hai đã gặp nhau nhưng vẫn giữ trạng thái cũ, đôi mắt nhắm nghiền. Vào trường rồi dần tiến đến khu vực hạn chế. Khi đến nơi, căn phòng đột ngột mở ra như chào đón hai học viên của của mình 'đến thăm' cửa được mở không vang lên bất kỳ tiếng động nào.
Ở giữa căn phòng, bốn bức tường trong phòng loang lổ những vết ẩm ướt, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ nhỏ nó đã bị phủ một lớp bụi mỏng, trên đó còn có một ngọn nến cháy dở ánh nến kia lập lòe phản chiếu lên gương mặt của kẻ thứ ba trong phòng.
Giọng nói được phát ra từ người nọ, nó giống như âm thanh vừa rồi đã gọi cả hai đến đây. Âm thanh vang lên một các rõ ràng hơn, không còn là thì thầm,
"Ngồi xuống và đừng nhìn ra cửa sổ"
Ngay khi họ vừa làm theo mệnh lệnh, cánh cửa kia khẽ rung lên rồi đột ngột đóng lại.
Âm thanh cửa kéo dài và chậm hơn so với cách nó mở, ngay khi tiếng cửa đã đóng vang lênh. Tiếng cửa như dấu hiệu nhỏ đánh thức hai người đang ở trạng thái mộng du đang ngồi đối diện nhau.
Mở mắt nhận ra nơi đây không phải là phòng của mình.
###
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang tối, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp đang đứt quãng. Không còn ánh đèn như mọi khi, cả hành lang chỉ được soi sáng bởi thứ ánh trăng nhợt nhạt bên ngoài, kéo dài bóng hai người lên tường đá lạnh lẽo. Quang Anh siết chặt tay người phía sau, kéo đi gần như không kịp giữ thăng bằng, từng bước chân vội vã đến mức tưởng chừng chỉ cần chậm lại một giây thôi cũng sẽ bị thứ gì đó phía sau bắt kịp. Lồng ngực đau nhói, tim đập dồn dập như muốn phá tung, nhưng cậu không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại, bởi cậu biết rất rõ thứ đang bám theo họ, dù không phát ra một âm thanh nào, nhưng kẻ đang đuổi theo vẫn đang ở đó.
Chạy một lúc, bước chân của họ khựng lại trước cửa phòng y tế. Không ai nói gì, nhưng cả hai gần như cùng lúc đưa tay chạm vào tay nắm cửa, như thể có thứ gì đó vô hình đang kéo họ đến đây.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong tối hơn bên ngoài, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ cao, soi xuống nền lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, quen thuộc nhưng lại luôn khiến người ta khó chịu khi hít vào.
Quang Anh kéo người phía sau bước vào.
*Cạch.
Cánh cửa đã được đóng lại, một thứ âm thanh khô khóc được phát ra khi cửa được đóng lại.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Quang Anh đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một chỗ để trốn dưới bàn, sau tủ thuốc, bất cứ đâu.
Nhưng rồi-
*Bịch!
Một lực mạnh giáng thẳng xuống phía sau đầu. Mọi thứ chao đảo với cậu.
Tầm nhìn tối sầm lại trong chớp mắt, cơ thể mất thăng bằng, đầu óc ong lên một tiếng chói tai. Quang Anh còn chưa kịp quay lại nhìn kẻ đứng phía sau mình là ai thì đã ngã xuống.
"Quang Anh...không!"
_
Quang Anh bật dậy.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy hàng trăm mét. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, thấm ướt cả cổ áo.
Căn phòng tráng lệ hiện ra trước mắt, im lặng và bình thường đến mức khiến cậu mất vài giây mới nhận ra...mình đã tỉnh.
Tay cậu vô thức chạm ra sau gáy. Một cơn đau nhói mờ nhạt đủ rõ để không thể bỏ qua.
Quang Anh: Mơ cái gì vậy chứ....
Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng, một giấc mơ chân thực đến lạ. Quang Anh đứng lặng vài giây. Cơn đau sau gáy vẫn còn đó không rõ là do giấc mơ...hay là thứ gì khác. Cậu đưa tay xoa nhẹ, hàng mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.
Quang Anh: Chỉ là mơ thôi
Cậu tự nhủ, như một cách ép bản thân tin vào điều đó.
Quang Anh bước xuống giường. Sàn nhà lạnh, nhưng không khó chịu. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, hoàn hảo đến mức không có chỗ cho sự lộn xộn. Từ chiếc bàn học đặt sát tường, giá sách xếp ngay ngắn, cho đến bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước.
Trước hôm nhập học cậu nhìn bộ đồng phục thật lâu. Một ngôi trường mà cậu chưa từng nghe đến trước đây. Nơi mà... bố cậu đã quyết định thay cậu.
Quang Anh thở ra nhẹ.
Không phản đối. Không hỏi thêm. Cũng chẳng buồn tìm hiểu quá nhiều.
Cậu chỉ đơn giản là...chấp nhận.
###
"Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong" - Giọng nói từ bên ngoài vang lên.
"Ừ"
Quang Anh đáp ngắn.
Cậu khoác áo, chỉnh lại cổ áo trước gương. Ánh mắt dừng lại vài giây trên chính người mình. Vẫn bình thường không có gì khác lạ.
Chỉ là-
Trong một khắc, cậu có cảm giác như...mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ này ở đâu đó, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên rồi đột ngột biến mất.
Quang Anh quay lưng, mở cửa bước ra ngoài.
###
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, tiến dần ra con đường lớn. Bên ngoài, thành phố vẫn như mọi ngày đông đúc và ồn ào. Quang Anh tựa nhẹ đầu vào cửa kính, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên ngoài theo thói quen. Ở một khoảnh khắc rất ngắn hình ảnh hành lang tối, ánh trăng nhợt nhạt, và cánh cửa phòng y tế lại thoáng hiện lên, cậu khẽ nhíu mày.
Quang Anh: ...phiền thật
Rồi quay mặt đi, không nghĩ thêm nữa.
###
Không ai để ý, chiếc xe đã rời khỏi khu thành phố đông đúc, lặng lẽ tiến vào một khu vực vắng người. Âm thanh ồn ào phía sau dần biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh kéo dài hai bên đường. Khoảng hai mươi phút trôi qua ốc độ xe chậm lại. Phía trước một cánh cổng sắt lớn dần hiện ra ngay trong tầm mắt.
_
Haii! Nghee đey
Hong biết có sạn hong nữa tại lâu rồi mới viết lại😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co