Truyen3h.Co

The School

Chương 2

MintDy_NT

The School
9/9/2027

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt. Âm thanh động cơ tắt hẳn, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đủ rõ để nhận ra nơi này khác hoàn toàn bên ngoài thành phố kia. Quang Anh không xuống xe ngay ánh mắt cậu dừng lại trên cánh cổng sắt tối màu phía trước.

Phía trước không bảng tên, không ký hiệu, không có một dấu hiệu nào cho thấy đây là một ngôi trường.

Quang Anh: ...đây là?

Quang Anh đứng trước cánh cổng sắt, tay vẫn giữ cần kéo vali. Không khí bên ngoài có vẻ lạnh hơn bình thường. Không phải kiểu lạnh của thời tiết, mà là thứ cảm giác khiến người ta vô thức cảm nhận được.

Cậu vừa định bước tới thì phía sau, một âm thanh khẽ vang lên.

Tiếng bánh xe lăn trên nền đá, chậm và đều, kéo dài rồi dừng lại.

Quang Anh khựng lại.

Chưa kịp quay đầu, một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Cậu không quay lại ngay, chỉ đứng yên đó.

Cửa xe mở ra. Không khí xung quanh chùng xuống.

Một chàng trai bước xuống. Cậu ta không vội vàng, cũng không cần gây chú ý nhưng chính sự ung dung đó của cậu ta lại khiến ánh nhìn của những người xung quanh tự động dừng lại nơi cậu.

Mái tóc nâu ánh kim được cắt gọn gàng, tôn lên gương mặt sắc nét nhưng lạnh lùng đến mức khó gần. Cậu không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng dáng đứng thẳng tắp và thần thái ngạo nghễ khiến cậu không hề lép vế giữa đám đông.

Cậu khoác lên bộ đồng phục của The School. Trang phục đồng điệu với tất cả mọi người nhưng điều đó lại không khiến cậu hòa vào họ.

Ngược lại, càng làm nổi bật lên sự khác biệt.

Từng bước chân chậm rãi đặt xuống, ung dung và chắc chắn. Mỗi cử chỉ đều toát ra sự tự tin, gần như mang theo ý thách thức.

Nhưng điều khiến người khác chú ý nhất là ánh mắt đó...lạnh, sắc và kiêu ngạo không hề có ý che giấu.

Một cái nhìn lướt qua, hờ hững, như thể tất cả những người có mặt ở đây đều không đáng để cậu bận tâm.

Đặng Thành An.

Cái tên này không cần giới thiệu, là con trai độc nhất của nhà họ Đặng -một gia tộc nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn. Nhưng thứ khiến người khác nhớ đến cậu, không chỉ là xuất thân. Mà là cách cậu nhìn người khác.

Thành An chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, bước đi với phong thái tự tin, nhưng ánh nhìn lại lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi cất giọng đầy mỉa mai.

Thành An: Đây là nơi ông già phải ép tôi vào học sao? Tôi tưởng nó phải ra dáng hơn chứ. Nhìn qua...chẳng khác gì một khu bị bỏ hoang.

Lời nói vang lên không chút kiêng dè, thứ lời nói như vừa rồi khiến cả bầu không khí chùng xuống. Có một vài người khác gần đó tỏ rõ vẻ không mấy hài lòng với cậu ta nhưng lại không có một ai dám lên tiếng phản bác lại.

Quang Anh mặc kệ cậu ta nói lời ngạo mạn đến mức nào. Cậu kéo vali bước vào cổng lớn. Bước vào cậu thấy vài người đang đứng thành hàng ngay sau cổng, trông không giống giáo viên của trường.

Cả bọn họ đều được mặc trang phục chỉnh tề, mỗi người đều mang cho mình một nụ cười xã giao trên khuôn mặt. Họ đồng loạt đưa tay ra như muốn chào mừng các học viên mới. Mỗi học sinh trước khi được vào sảnh phải bắt tay với một người trong số họ. Có lẽ đây là một cách chào mừng riêng biệt của The School.

Quang Anh hít sâu một hơi, tay kéo nhẹ cổ áo để dễ thở hơn. Cậu cảm thấy khá khó chịu khi phải làm điều này ở nơi trường học, nhất là khi chỉ mới nhập học ngày đầu. Cậu không thoải mái nhưng cậu vẫn phải chấp nhận.

Kéo vali bước vào trong, cậu nhận ra những người xung quanh cũng giống mình. Ai cũng mang theo vali, ánh mắt liên tục đảo quanh, vừa tò mò vừa bất ngờ, bên trong... khác hẳn bên ngoài. Ít nhất, nơi này không hề mang dáng vẻ của một khu bỏ hoang.

Không khí bên trong yên ắng hơn cậu nghĩ. Giữa bầu không gian này cậu cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, có vẻ không đúng lắm.

"Cậu...cũng là học sinh của The School nhỉ?"

Giọng nói đó vang sát bên tai, trầm và ấm. Nó bình thản đến lạ lùng gần như cậu ta chẳng quan tâm gì mấy đến câu trả lời, tựa như một câu hỏi xã giao. Quay người lại trong tầm nhìn cậu thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào mình mà mỉm cười.

Trước mặt cậu là một chàng trai nhỏ người cao ngang cậu, có mái tóc ngố màu đen mềm mại rủ xuống che khuất trán, một làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn dưới sảnh. Đôi mắt to ấy không chút thù địch cũng không phải một vẻ thân thiết. trong đó chỉ mang một loại bình yên, nó như thể đang nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cậu vậy.

"Chúc may mắn"

Chưa để cậu phản ứng, cậu ta lùi lại một bước rồi quay lưng đi. Bóng người nhỏ bé ấy nhanh chóng lẫn vào dòng người biến mất như chưa từng xuất hiện.

_

Haii! Nghee nò
Đang ngồi viết thì tui buồn không còn tâm trạng viết nựa, ợ🫩
Thôi thì nhiêu đây đỡ😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co