3.
Con tàu lắc mạnh thêm lần nữa, những
mảnh gỗ kêu răng rắc như sắp vỡ đôi
dưới dư chấn của nhát chém "Energy Sever".
Bepo chạy tới, hoảng hốt:
"Thuyền trưởng!"
Nhưng Law giơ tay ngăn lại. Hắn vẫn
ngồi dựa vào cột tàu, hơi thở nặng hơn
bình thường, ánh mắt không rời khỏi
màn sương nơi bóng người kia vừa biến mất.
"...Đừng đuổi."
Bepo sững lại:
"Hả?! Nhưng cô ta vừa-"
"Không cần."
Law cắt lời, giọng thấp nhưng chắc.
"Đuổi theo là chết chắc."
Im lặng rơi xuống. ROOM dần thu lại,
ánh sáng xanh biến mất như chưa từng
tồn tại. Biển đêm lại quay về trạng thái
lạnh lẽo ban đầu, chỉ còn tiếng sóng vỗ
đều đặn vào thân tàu bị hư hại.
Law nhìn xuống cánh tay mình.
Những dấu "mark" vẫn còn đó-mờ, nhưng không biến mất.
Hắn nhíu mày
"...Không phải độc."
Không phải năng lực kiểu gây thương
tích thông thường.
Mà là thứ bám vào "trạng thái sống" của cơ thể.
Law thở ra, hơi khàn:
"Energy Reaper... đúng là tên không sai."
Bepo lo lắng:
"Có cần chữa ngay không?"
"Chưa."
Law đứng dậy, dù động tác chậm hơn
thường ngày một nhịp.
"Tôi muốn hiểu cơ chế của nó trước."
Hắn quay đầu nhìn về hướng sương mù
đã nuốt bóng người kia.
Ánh mắt trầm xuống.
"...Nếu là hút năng lượng theo 'dấu', thì
mỗi lần chạm kiếm là một lần bị ghi
nhận."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Law khẽ nhếch môi, không rõ là khó
chịu hay thích thú.
"Nguy hiểm thật."
-
Ở phía xa, trong màn sương dày đặc
ngoài vùng ánh trăng, một bóng người
đáp xuống mặt nước. Không chìm.
Chỉ đứng yên trên sóng như thể trọng
lực không còn tác dụng.
Ruyj khẽ nhìn xuống lòng bàn tay. Một
vệt sáng tối mờ hiện lên rồi tắt.
"...Trafalgar Law."
Giọng nhỏ gần như không cảm xúc.
"Đúng là loại không dễ rút cạn."
Gió biển thổi qua. Nhưng lần này, ánh
mắt cô không rời khỏi con tàu phía xa.
Như đang ghi nhớ. Như đang đánh giá.
Rồi cô xoay người, bước tiếp vào màn đêm.
"Nhưng rồi cũng sẽ đến giới hạn thôi."
Sóng biển lại bình thường trở lại.
Nhưng thứ vừa xảy ra... thì không còn
bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co