4.
Vài tuần lại trôi qua,
Đêm muộn ở một cảng nhỏ thuộc Grand
Line, vẻ ngoài yên ả là lớp vỏ bọc hoàn
hảo.
Quán rượu Blue Drift nằm kề bến tàu,
ánh đèn vàng vọt lọt qua từ khe cửa gỗ
cũ kĩ. Tiếng ồn ào vọng ra, mùi rượu
cùng tiếng ly va nhau leng keng.
Ở một góc khuất của quán, Trafalgar
Law ngồi ở đó, một mình thanh kikoku
gác kế bên. Ánh mắt hắn mang vẻ mệt
mỏi tay ghi chép gì đó. Chẳng quan tâm
mọi thứ xung quanh.
|Cạch|
Cánh cửa gỗ mở ra tiếng kẽo kẹt vang
lên, gió đêm ngoài biển lùa vào mang
theo hơi lạnh nhè nhẹ. Người ngoài cửa
bước vào, cánh cửa đóng lại ngăn gió.
Law dừng bút, nhưng vẫn không ngẩn mặt lên
"Mùi đó..."
Ruyj bước vào quán, không gây ồn ào,
phô trương quá mức. Nhưng không khí
trong quán rượu lại lạnh thêm 1 chút.
Ruyj cầm thanh kiếm trên tay ánh mắt
xuyên qua hàng người, không tìm ai
nhưng lại như đang nhìn xuyên qua tất
cả. Ánh mắt cô dừng ở nơi góc quán,
ánh mắt hai người chạm nhau.
Law nhếch môi rất nhẹ:
"Trùng hợp ghê"
Ruyj đáp lại, giọng vẫn lạnh tanh
"Không ngờ lại gặp mày ờ đây, xui thật"
Chưa ai kịp nói thêm câu nào, tiếng động
lớn vang lên ngoài cửa
|Rầm!!|
Cánh cửa gỗ bị đạp tung gió lạnh lại
tràn vào thổi bay vài sợi tóc của Ruyj.
Một đám lính hải quân xông vào, chặn
luôn cửa sau, bọn họ lập tức giơ súng
chĩa vô cô. Không cảnh báo cũng không
đàm phán chỉ có đội hình vũ khí đã sẵn
sàng.
" ENERGY REAPER RUYJ!! Đã phát hiện
mục tiêu!!"
Cả quán rượu hoản loạn, người dân chạy
toán loạn
Ruyj chỉ khẽ thở ra
"Chậc, phiền thật"
Law nhìn lên lông mày đang nhíu khẽ giãn ra
"Mày bị hải quân truy sát à?"
Ruyj không đáp, tay chỉ từ từ rút thanh
kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm đen tuyền được
ánh đèn mờ khẽ chiếu sáng, 1 luồn năng
lượng đang từ từ bao quanh lưỡi kiếm
đen.
|Bùm|
Phát súng đầu tiên đã nổ, viên đạn còn
chưa kịp đến chỗ cô đã bị thanh kiếm
đen của cô chặn lại, viên đạn bị chẻ đôi
giữa không trung. Không ai thấy được
cô đã ngang nó lúc nào . Không khí nặng
xuống Ruyj khẽ xoay nhẹ tay
" Silent Mark"
Một vòng năng lượng tối mờ lan ra như
gợn sóng vô hình, không ai nhận ra
rằng trên người mình có một dấu kì lạ.
Những tên lính tuyến đầu lao vào lập
tức khựng lại. Chân bọn họ nặng như đổ
chì, Hơi thở cũng chậm đi
"Cái gì? -.."
"Tôi...không thể di chuyển đượ-c!!"
Law nhíu mày, vẫn ngồi đó quan sát
* Lại là cái kiểu đó*
Ruyj không nhìn họ lâu hơn 1 giây, cô
nhấc chân bước lên 1 bước, rồi biến mất
|SHKK|
Một vệt chém mờ lướt qua quán rượu
vắng. Không một tiếng hét nào kịp bật
lên. Vũ khí của bọn lính rơi xuống sàn,
những tên lính phía trước đồng loạt gục
xuống, không nhúc nhích.
Quân lính phía sau lập tức hoảng loạn,
"Rút lui!! Cái năng lực này là gì vậy?!!"
Mọi thứ đã quá muộn Ruyj xuất hiện
phía sau đám lính. Ánh mặt lạnh lại
thoáng nét cười khi đám hải quân
hoảng loạn, cô khẽ nhấc tay vẽ 1 vòng
tròn trên không
" Marked Field"
|Ầm|
Không khí trong quán lập tức bị ép
xuống. Toàn bộ lính hải quân lập tức bị
kéo chậm lại như đang chìm sâu vào
vũng bùn.
Law đứng dậy, tay cầm theo thanh kiếm khẽ cọ xuống sàn gỗ trong quán
"Room.."
Không gian xanh mở ra. Ánh mắt hắn từ từ liếc sang Ruyj
"Không cần tao can thiệp chứ?"
Ruyj nhìn lại, khẽ mấp máy:
" cứ ngồi đó đi"
KENG! KENG! KENG!
Hai luồng chiến đấu chồng lên nhau.
Law xử lí những lên có vũ khí hạng
nặng, gần như dịch chuyển tức thời
trong Room.
Còn Ruyj luồn lách đi xuyên qua đám
lính, mỗi nhát kiếm đều được kiểm soát
và đúng chính xác tạo ra vết thương.
Người trúng đòn không ngã vì đau mà
là vì năng lượng trong cơ thể bị rút cạn,
toàm bộ sức phản kháng đều vô nghĩa.
|Rầm|
Tên chỉ huy bị Law hất thẳng vô tường,
cùng lúc đó lưỡi kiếm đen đã nhuốm
máu của Ruyj lướt nhẹ qua vai hắn.
"Mark"
Tên chỉ huy lập tức cứng đờ ngưòi người.
Cơ thể không thể cử động ngay cả việc la
hét cũng không làm được. Chỉ còn ý
thức đang hoảng loạn.
Quán rượu tan nát chìm trong im lặng,
chỉ còn tiếng gỗ cháy xém kêu tanh tách
và những tiếng thở nặng nề.
Law thu Room lại, mắt đảo nhìn xung quanh
"Dọn lũ này gọn hơn tao nghĩ"
Ruyj tra thanh kiếm vào vỏ, đáp lại
"Lũ này quá yếu"
"Là do mày hút năng lượng của bọn chúng"
Ruyj không đáp lại, cô bước ra khỏi quán . Trước khi đi cô dừng lại,
"Lần sau đừng ngồi ở chỗ dễ bị bao vây như vậy"
" lo cho tao à"
Law nói với vẻ giễu cợt.
"Tao ghét bị vướng chân? Và cũng không muốn gom xác ngưòi khác"
Ruyj khịa lại 1 câu rồi quay đi biến mất
vào màn đêm.
Law đứng trong quán rượu đổ nát mắt
vẫn nhìn theo bóng tối bên ngoài.
"Con này, chẳng thay đổi đi chút nào"
Cùng lúc đó Bepo từ ngoài chạy vô quán
rượu đã tan hoang
"Thuyền trưởng.. cô ta nguy hiểm quá"
Law kéo vành mũ lông thấp xuống, đút
tay vào áo khoác đen. Law nói thêm,
nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy, ánh mắt Law
thay đổi nhỏ là sự hứng thú chưa từng
thấy
"Nguy hiểm nhưng thú vị"
( đếch phải motilp tổng tài đâu nhé pls🙏🙏)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co