5.
Buổi đêm sau vụ ở quán rượu, cảng nhỏ
lại trở về trạng thái yên tĩnh, giả tạo
như chưa có từng có chuyện gì xảy ra.
Law vẫn chưa rời đi, hắn đứng trên
boong tàu Heart Pirates, ánh mắt hắn
nhìn về phía xa, nơi có một nguồn dao
động của năng lượng, rất lạ đang truyền
đi trong không khí
"...không phải hải quân bình thường"
Bepo lo lắng hỏi Law
"Thuyền trưởng..ch-chúng ta lại bị truy đuổi nữa à?"
Law không trả lời ngay, anh chỉ bình
thản nâng chiếc Den Den mushi trong
tay lên
"Chuẩn bị di chuyển, nhưng chưa rời cảng"
"Eh-sao vậy"
"...có vài chuyện cần xác nhận"
Cách con tàu ngầm của băng Heart
không xa, khu rừng sát bờ biển xác xơ,
cây rừng đổ xuống ngổn ngang.
|Ầm!!|
Một vụ nổ vừa xảy ra ánh sáng màu
xanh lam nhạt quét ngang qua mặt đất,
câu cối đổ xung quang bị hất tung lên
như giấy. Ruyj bật lùi ra sau, chân trượt
dài trên nền đất ẩm ướt, thanh kiếm
chống xuống đất trượt đi để lại những
đường cắt trên mặt đất. Vai trái của cô
có một vết rách, máu chảy ra thấm qua
lớp áo trên người.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua, vết thương
lại càng đau hơn . Trước mặt cô là một
người, mặc quân phục đặt biệt. Là một
đô đốc trẻ.
Quá trẻ so với chức vị đó, ánh mắt tên đô
đốc ấy dao động khi nhìn Ruyj.
"Ngươi là con chuột nhắc năm xưa ư?."
Tao không ngờ mày vẫn sống đến bây
giờ, tao tưởng mày chết trong phòng thí
nghiệm đó rồi chứ?"
Tên đô đốc đó không nhận ra hơi thở của
Ruyj đã thay đổi, áng mắt cô bây giờ chỉ
còn là căm thù.
"Con mắt đó của ngươi, i hệt ánh mắt mẹ
mày năm đó. Sinh ra đã định với việc bị
thí nghiệm."
Ruyj lúc này ngước mặt đang cuối xuống
lên, mắt phải ánh lên thứ ánh sáng
trắng.
"Mày...KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI GIA ĐÌNH TAO NHƯ VẬY!!"
Ruyj nói rồi, cơ thể, lí trí cô gần như
không còn kiển soát được nữa, cô lao
lên biến mất trước mặt tên đó. Phía sau
lưng hắn, cô xuất hiện dồn toàn bộ năng
lượng vào 1 dấu.
Lưỡi kiếm đen chém mạnh xuống lưng
hắn, máu bắn ra cùng với đó là một dấu
ấn. Tên đô đốc không kịp phản ứng, hắn
khuỵu xuống, áng mắt vẫn không muốn
buông tha cho quá khứ của Ruyj.
"Mày-y...-"
Tên đô đốc chống người đứng dậy, hắn
nhận ra cơ thể hắn không còn chút sức
lực nào, cơ thể không thể cử động nổi.
Ruyj từ sau dùng chân đá hắn xuống,
tay cô dù run rẩy cho dùng sức vẫn cố
nắm chặt chuôi kiếm, kề bên cổ hắn.
Lúc cô sắp kết liễu hắn, chính cô cũng
mất sức đến sắp ngã, thanh kiếm cắm
xuống đất cạnh cổ tên đô đốc, cô thở
dốc, hơi thở mang theo gió lạnh khiến
vết thương bên vai nhức lên.
Law từ đâu xuống hiện, anh khoác
thanh Kikoku bên vai, bước chân anh
bước tới chỗ Ruyj.
"Mày mất kiểm soát đấy?"
Ruyj thở dốc, giọng run nhẹ
"Tao biết, tao phải ...giết hắn"
Tên đô đốc kia lúc Ruyj không phòng thủ
đã cố lê lết cái xác tàn, mạng hắn giờ
mong manh như sợi chỉ, rồi hắn chìm
vào làn khói mờ, biến mất.
Ruyj lúc đó cũng ngồi xuống bên mái
hiên cũ kĩ, lưng cô dựa vào bức tường,
hơi thở dần ổn định lại. Cô lúc này mới
bắt đầu gỡ phần băng quấn ở cổ tay ra,
bắt đầu quấn lại vết thương trên vái
trái.
Law nhìn vết thương bên vai cô.
"Tch, làm vậy sẽ nhiễm trùng đấy"
"Tao tự làm được-c" Ruyj quấn quá chặt,
đau đến nhăn mặt vẫn già mồm.
Law nhìn cái động tác băng vết thương
của cô, sống đến giờ là một kì tích rồi.
Law giữ cô lại anh dùng Room nhỏ bao
quanh vết thương, rồi vệ sinh sau đó
băng bó cho cô.
Ruyj cảm thấy cơn đau dịu xuống đôi
chút, lòng có chút khó chịu, không biết
vì sao. Băng cho Ruyj xong Law ngồi
xuống kế bên, không khí ban đêm có
phần yên tĩnh.
"Mày biết tên lúc nãy à?" Law lên tiếng
trước.
Ruyj im một lúc, cô lên tiếng giọng nhẹ
như thì thầm, ánh mắt cô nhìn về bãi
đất lúc nãy.
"Tên đó từng giết gia đình tao..."
Law hiểu ngay cô từng giống mình,
không cha không mẹ, mất tất cả. Ruyj
nhẹ giọng,
"Gia đình tao bị giết...tao bị bắt đi, chỉ vì
đôi mắt"
Ruyj nó xong câu đó, cô giơ tay lên chạm
nhẹ vào bên mắt trắng của mình, rồi
không nói gì thêm. Law cũnv không hỏi
thêm về gua đình hay quá khứ của cô,
chẳng ai muốn nhắc lại đau khổ.
"Mày lên thuyền tao đi, mày hợp với tàu tao"
"Mày không sợ tao vạ lây băng mày?"
Ruyj bất ngờ vì chẳng ai muốn đến gần
cô vì chẳng bao giờ bình yên.
"Tao đâu sợ"
Ruyj nghe xong, lòng cô có chút gợn
sóng, giờ cô cũng chẳng còn nơi nào để
đi, có nơi ở lại quay về thì tốt quá. Ruyj
nghĩ rất lâu rồi gật đầu.
"Được... tao sẽ lên tàu mày, nhưng t sẽ
không là thành viên chính thức, tao sẽ
không nhận lệnh bắt buộc.. và cũng
không mặc đồng phục của tàu mày?"
Law nhướng khóe môi rất nhẹ.
"Được"
Từ đó, Băng hải tặc Heart có thêm một
thành viên mới, không chíng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co