Chương 2 Công chức viên
"Vậy đây thực sự là mình hồi trẻ à?"
Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Một chàng trai với mái tóc màu xám nhận được khi đã thức tỉnh.
Làn da sáng hơn, cằm còn nhẵn nhụi vì râu vẫn chưa kịp mọc. Cơ thể này tràn đầy sinh lực.
Lúc nãy, tôi đã thử thực hiện vài động tác vận động nhẹ. Không có bất kỳ cảm giác bất thường nào. Rõ ràng, ở khoảng thời gian này, thể trạng của tôi đang ở trạng thái tốt nhất.
Tí tách.
"Năng lực vẫn còn."
Những giọt nước rơi xuống, thấm dần vào tấm thảm dưới chân.
Thế nhưng, dù đã quay ngược trở lại chín năm trước, tôi vẫn không khỏi cau mày.
Đây không phải khoảng thời gian mà tôi đã định sẵn trong đầu. Bởi vì chỉ chưa đầy sáu tháng nữa thôi, em trai tôi sẽ gặp tai nạn trong một sự cố Cổng.
"Đáng lẽ mình nên yêu cầu nó đưa quay lại mười năm trước, hoặc ít nhất là sớm hơn một chút để có thời gian chuẩn bị."
Sự cố Cổng ngày hôm đó đã cuốn theo rất nhiều người. Trong số đó, số người tử vong lên đến gần hai mươi người và tất cả đều là học sinh.
Khi nhận tin dữ rằng em trai mình nằm trong danh sách nạn nhân, tôi thậm chí đã không thể có mặt ngay bên cạnh em ấy. Lúc đó, tôi còn mải mê với những nhiệm vụ tại nước ngoài theo yêu cầu của Hiệp hội.
Đến khi quay về, thứ chờ đợi tôi lại là phòng xác, nơi tôi phải tự tay xác nhận danh tính của em trai mình.
Sau biến cố ấy, tâm trí tôi hoàn toàn đổ vỡ. Phải mất nhiều tháng trời sống trong dằn vặt, tôi mới có thể gượng dậy để quay lại với cái danh hiệu Thợ săn cấp S trống rỗng của mình.
"Mình đúng là một tên tệ hại."
Lần này, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Điều quan trọng nhất không phải là Cổng, mà là em trai tôi.
Tôi mở danh bạ, tìm kiếm cái tên quen thuộc.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói ấy?
Thế nhưng, trong danh bạ hiện tại chẳng hề có tên, mà trí nhớ của tôi cũng không cách nào đào bới ra mười con số ấy giữa hàng nghìn ký ức đẫm máu.
Có một sự thật mà tôi đã lỡ quên mất, mối quan hệ giữa hai anh em lúc này thực sự rất tệ. Tệ đến mức dù rơi vào hiểm cảnh, em ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động gọi cho tôi lấy một cuộc.
Lần cuối chúng tôi nhìn mặt nhau là cuộc cãi vã trước khi em ấy quyết định dọn ra khỏi nhà.
Kể từ đó, dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn đều đặn yêu cầu gửi tiền chu cấp cho em ấy mỗi tháng. Nhưng với tính cách của em ấy, tôi thậm chí còn chẳng dám chắc em ấy có đụng vào một xu nào trong số tiền đó hay không.
"Vậy ra, muốn gặp lại thằng bé cũng không thể dùng cách đơn giản được."
Nếu tôi đột ngột xuất hiện, em ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Khó chịu? Lạnh nhạt? Hay thẳng thừng quay lưng bỏ đi, coi như người anh trai này chưa từng tồn tại?
Thế nào cũng được. Ít nhất thì tôi phải tận mắt xác nhận rằng em ấy vẫn còn đang sống.
"Trước tiên thì phải kiếm cái gì mặc vào đã."
Đi ngủ mà cởi trần, thói quen của ngày xưa khi còn vô tư. Về sau thì khác, dù có ngủ trong tình trạng dính đầy bụi bẩn hay bê bết máu, tôi vẫn có thể chợp mắt như thường.
Lục trong tủ quần áo, tôi lấy đại một chiếc áo dài tay rồi mặc vào. Vừa mặc xong thì điện thoại đổ chuông.
Ai lại gọi vào lúc mặt trời mới vừa lên như thế này?
Định là mặc kệ nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi chỉ có thể nhấc máy.
"Alo?"
Áp điện thoại vào tai, giọng nói trong trẻo của một cô gái truyền đến.
"Xin chào buổi sáng, thợ săn Jin."
"Cô gọi tôi có chuyện gì?"
"À... tôi biết làm phiền anh vào ngày nghỉ là không nên, nhưng hiện tại chỉ còn mỗi anh là có thể giúp..."
Chủ Nhật. Khái niệm này vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì với một Thợ săn cấp S. Cho dù có quay ngược thời gian, cái gọi là trách nhiệm vẫn luôn đeo bám không buông.
"Cô nói rõ hơn đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Có một Cổng cấp A+ đã xuất hiện tại Changwon. Nó đã tồn tại ở đó suốt một tuần qua nhưng vẫn không có tổ đội nào dám tiếp nhận."
Cô gái ở đầu dây bên kia tiếp tục, giọng điệu lộ rõ sự ngập ngừng và ái ngại.
"Nếu thợ săn Jin đang bận, tôi sẽ thử tìm người khác..."
"Không cần đâu, tôi sẽ xử lý nó."
"Anh nói thật chứ...?"
"Ừ."
"Tốt quá! Vậy hẹn gặp anh tại Hiệp hội để trao đổi thêm chi tiết nhé!"
Tôi vốn định đi gặp em trai ngay, nhưng có lẽ chuyện đó đành phải gác lại một chút.
Tôi giải quyết nhanh bữa sáng cho có, trong khi bộ não không ngừng xoay xở tìm cách làm sao để xuất hiện trước mặt thằng bé mà không bị xua đuổi.
Ăn xong, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác dày rồi mới bước ra khỏi căn chung cư.
Đang là giữa mùa đông, tuyết phủ trắng xóa các con đường khiến việc lái xe cũng trở nên khó khăn. Tầm nhìn mờ ảo và những con đường trơn trượt làm hành trình đến Hiệp hội mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Người đang đứng chờ sẵn ở cửa chính là cô gái đã gọi cho tôi ban nãy.
Để giới thiệu ngắn gọn - Kang Gyuri. Một công chức viên của Hiệp hội, mái tóc xanh nhạt dài được buộc gọn sau lưng, đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ.
Ngoài ra, Kang Gyuri còn là một Thợ săn cấp B, cấp độ mà rất nhiều người hằng ao ước. Dù là ở tương lai hay quá khứ, cô ấy dường như chẳng thay đổi là bao, vẫn luôn là người đầu tiên chào đón tôi bằng sự tận tụy đó.
"Buổi sáng tốt lành, thợ săn Jin."
Cô cúi đầu chào một cách đúng mực, nhưng rõ ràng vẫn chưa giấu được vẻ căng thẳng.
"Thành thật xin lỗi vì đã gọi anh gấp như vậy vào ngày nghỉ."
"Không sao. Tài liệu đâu?"
Kang Gyuri nhanh nhẹn đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng, ngón tay cô ấy khẽ lướt để mở tập hồ sơ đã được mã hóa.
"Đây ạ. Thông tin về Cổng cấp A+ ở Changwon."
Cổng xuất hiện đã bảy ngày, dấu hiệu không ổn định, Mana dao động với biên độ bất thường. Ba tổ đội thợ săn cấp A đã thử tiếp cận, nhưng tất cả đều phải rút lui từ vòng ngoài vì áp lực từ bên trong quá lớn.
"Không có thương vong nào chứ?"
"Hiện tại là chưa ạ. Nhưng lượng mana rò rỉ đang tăng dần theo cấp số nhân. Nếu để lâu thêm nữa, rất có khả năng nó sẽ biến dị thành một Cổng thảm họa."
Cô ấy nói đúng.
Một cái Cổng cấp A+ nếu không được giải quyết kịp thời, nó sẽ nổ tung, quét sạch mọi thứ trong bán kính hàng chục cây số.
Kiếp trước, tôi nhớ Changwon từng là một trong những khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất vì sự chủ quan của Hiệp hội.
"Lát nữa cô có việc gì gấp phải làm không?"
"Dạ? Tôi định sẽ hoàn tất hồ sơ điều động cho anh rồi trực tại văn phòng để hỗ trợ từ xa ạ."
"Hủy việc đó đi."
Tôi trả lại máy tính bảng cho Kang Gyuri. Vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự lúng túng, khiến tôi phải chủ động điều chỉnh tông giọng của mình sao cho nhẹ nhàng nhất có thể.
"Lên xe đi, cô đi cùng tôi đến Changwon."
"Ngay... bây giờ sao ạ? Anh không cần chuẩn bị thêm trang bị hay tập hợp đội hỗ trợ sao?"
"Không cần. Có tôi với cô là đủ rồi."
Nghe đến đây, Kang Gyuri suýt chút nữa là hét lên giữa sảnh Hiệp hội vì sự vô lý đến mức điên rồ này.
"Thợ săn Jin! Tôi... tôi chỉ là nhân viên hành chính thôi! Dù là cấp B nhưng tôi không có kỹ năng chiến đấu hay trị thương đâu ạ!"
"À."
Có vẻ như thời điểm này, Kang Gyuri vẫn chưa được huấn luyện thực chiến. Cô ấy vẫn chỉ là một công chức làm việc với giấy tờ.
"Nhưng cô thức tỉnh rồi, đúng không? Thuộc tính của cô là gì?"
"Là... Băng ạ."
Vậy thì chẳng còn gì phải chần chừ nữa. Một hỗ trợ hệ Băng đi cùng một chủ lực hệ Thuỷ, sự kết hợp này ở tương lai từng là nỗi khiếp sợ của lũ quái vật.
"Này công chức viên Kang, cô có muốn học cách chiến đấu không?"
Tưởng mình vừa nghe nhầm, Kang Gyuri chớp mắt liên hồi, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Miệng cô ấy há hốc, mãi mới lắp bắp được vài chữ.
"Anh... anh nói thật sao?"
"Tôi trông giống đang đùa lắm à?"
"Nhưng... tôi chưa từng làm việc này bao giờ. Tôi sợ mình sẽ cản chân anh..."
"Thế nên đây mới là cơ hội để cô bắt đầu đấy."
Sau vài giây không ai nói thêm gì, cô công chức đắn đo mở lời. Thay vì đưa ra câu trả lời, cô ấy chọn cách hỏi ngược lại.
"Thợ săn Jin... Anh vẫn ổn chứ ạ?"
Kang Gyuri, người nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa đầy sự lo ngại, kiểu ánh mắt mà người ta thường dành cho một bệnh nhân vừa trốn viện tâm thần.
"Ý cô là sao?"
"Thì anh vừa mới thức dậy, lại đột ngột đòi đi dọn Cổng A+ mà không có đội bảo hộ, rồi còn rủ một người như tôi đi học chiến đấu. Anh có thấy mình đang... hơi bất ổn không? Nếu anh thấy mệt mỏi hay áp lực quá vì công việc, tôi có thể báo cáo với Giám đốc để anh nghỉ ngơi thêm..."
Phải rồi, trong mắt cô ấy và mọi người lúc này, tôi vẫn là một vị thợ săn mẫu mực, lạnh lùng và luôn làm việc theo quy trình nghiêm ngặt.
Việc tôi đột ngột phá vỡ mọi quy tắc đúng là rất khó tin.
Thực tế, tôi đúng là đang cần giúp đỡ. Tôi cần địa chỉ của em trai mình, cần biết thằng bé đang sống ra sao.
Nhưng nhờ một công chức viên chính trực như Kang Gyuri tra cứu hồ sơ cá nhân trái phép thì chẳng khác nào đẩy cô ấy vào rắc rối pháp lý.
Dù có là cấp S đi chăng nữa, quy định vẫn là quy định. Tôi không muốn nợ ai ngay khi vừa mới quay lại.
Nhún vai một cách thản nhiên, tôi bình thản đáp.
"Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm việc thiện thôi."
"Làm việc thiện?"
"Đúng vậy. Tôi thấy cô rất có tài năng."
"Chắc anh nhầm rồi..."
"Cô không thấy lãng phí sao? Nghĩ mà xem, tôi thuộc hệ Thuỷ, cô thuộc hệ Băng. Chẳng phải chúng ta là một cặp bài trùng trời sinh trên chiến trường sao?"
"......"
"Tôi sẽ tạo ra nước, còn cô đóng băng chúng lại. Quái vật sẽ bị phong tỏa hoàn toàn trước khi kịp chạm vào vạt áo của cả hai. Nghe không phải quá tuyệt à?"
"Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì..."
"Thực tế là cô chưa từng thử."
Khoảng cách giữa cả hai không biết từ khi nào đã trở nên gần hơn nhưng không quá giới hạn cho phép.
"Cô đã thức tỉnh, đã sở hữu năng lực, nhưng lại chưa một lần dùng nó cho chính bản thân mình. Cô định cứ đứng sau những xấp hồ sơ này mãi sao?"
"Lỡ như tôi thất bại... làm hỏng mọi chuyện và liên lụy đến anh..."
Đây chính là điểm rắc rối nhất của Kang Gyuri, cô ấy quá tự ti về bản thân mình. Cô ấy thà đứng trong bóng tối còn hơn bước ra ánh sáng.
Thế nên, tôi phải kéo cô ấy ra khỏi cái hố sâu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co