Chương 3 Hắc Độc Chu
Trên đường đến Changwon, bầu không khí trong xe khá yên lặng.
Cũng phải thôi, suy cho cùng thì tôi đã không thành công trong việc thuyết phục Kang Gyuri đi cùng với tư cách một cộng sự chiến đấu.
'Cô ấy thực sự chẳng thay đổi chút nào.'
Kang Gyuri vẫn là Kang Gyuri của trước kia, lo lắng quá mức cho người khác, rồi lại tự trói mình trong những quy định, trách nhiệm và nỗi sợ mắc sai lầm.
Nếu tôi cưỡng ép kéo cô ấy đi theo cách của một thợ săn cấp S ra lệnh cho nhân viên hành chính, có khi còn khiến cô ấy hoảng sợ hơn.
'Mấy người làm công chức đúng là rắc rối...'
Rắc rối, nhưng đáng tin. Quan trọng hơn hết là tôi thực sự cần cô ấy.
Không phải chỉ vì năng lực hệ Băng. Mà vì Kang Gyuri là một trong số rất ít người tôi có thể tin tưởng mà không cần phải dè chừng.
Dù chưa từng được huấn luyện chiến đấu bài bản, cô ấy sở hữu cảm nhận mana tinh tế đến mức hiếm có.
Khả năng kiểm soát và ổn định dòng chảy mana của Kang Gyuri luôn giúp tôi tiết kiệm được một lượng lớn tiêu hao.
Sự giao thoa giữa hệ Nước và hệ Băng gần như đạt đến mức hoàn hảo. Khi hai nguyên tố ấy kết hợp đúng cách, chiến trường sẽ biến thành một bàn cờ mà đối phương bị buộc phải di chuyển theo ý chúng tôi.
Nhưng vì không thể kéo được Kang Gyuri ra khỏi Hiệp hội, mà cô ấy cũng luôn bị giữ lại ở tuyến hậu cần, chúng tôi chỉ có thể phối hợp trong những tình huống bắt buộc.
'Có lẽ mình cần phải thay đổi phương thức tiếp cận.'
Ép buộc sẽ không có tác dụng. Lý lẽ cũng chưa đủ. Nếu muốn Kang Gyuri bước ra khỏi cái vòng an toàn mà cô ấy tự dựng lên, tôi phải cho cô ấy thấy một lý do đủ lớn để tự mình lựa chọn.
Việc có Kang Gyuri bên cạnh không đơn thuần chỉ là vấn đề sức mạnh. Nó còn là một quân cờ chiến lược cho những kế hoạch xa hơn mà tôi đang nung nấu.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe buộc phải dừng lại. Phía trước là vòng phong tỏa đã được thiết lập dày đặc, rào chắn kim loại dựng san sát, dây cảnh báo căng ngang.
Cánh Cổng cấp A+ hiện ra như một vết rách màu lam đậm giữa không trung, đứng cách đó vài chục mét cũng đủ cảm nhận được áp lực đè nặng lên lồng ngực.
Tôi đỗ xe gọn sang một bên rồi bước xuống. Chỉ cần nhìn thấy tôi, đội canh gác lập tức mở lối mà không hề hỏi thêm điều gì.
Danh hiệu cấp S đôi khi cũng tiện lợi thật.
Một nhân viên hậu cần mặc áo khoác phản quang từ phía lều chỉ huy chạy vội đến. Hơi thở anh ta còn chưa kịp ổn định đã cất tiến.
"Thợ săn Jin! Cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía Cổng.
"Tôi đến muộn sao?"
"Không, không phải vậy! Chỉ là… chúng tôi thật sự lo anh không kịp tới. Phía Hiệp hội đã bắt đầu bàn phương án cử đội tạm thời tiến vào thăm dò. Nếu anh đến trễ thêm một chút nữa, có lẽ họ đã liều rồi."
"Với Cổng A+ mà không có cấp S dẫn đầu?"
"Vâng… vì khu dân cư cách đây không xa. Nếu xảy ra biến động lớn thì hậu quả rất khó lường."
Tôi im lặng vài giây, rồi chuyển sang câu hỏi khác.
"Tình hình bên trong thế nào rồi? Có biến động gì mới không?"
Anh ta mở bảng dữ liệu cầm tay, vừa xem vừa báo cáo.
"Chỉ số ma lực hiện vẫn duy trì ở mức ổn định. Biên độ dao động nằm trong ngưỡng an toàn. Chưa ghi nhận hiện tượng tràn Cổng hay bùng phát đột ngột ngay."
Anh ta nuốt khan, nói tiếp.
"Theo phân tích sóng âm sơ bộ từ thiết bị cộng hưởng, cấu trúc bên trong có vẻ là địa hình khép kín. Khả năng cao là hệ thống hang động hoặc tàn tích cổ nằm sâu dưới lòng đất."
"Vậy thì không gian hẹp, tầm nhìn hạn chế."
"Khả năng cao là như vậy."
"Quái vật thì sao?"
"Vẫn chưa có tín hiệu cụ thể, nhưng với một Cổng cấp A+, chúng tôi dự đoán chắc chắn sẽ có ít nhất một cá thể cấp Thủ lĩnh trở lên."
"Như vậy là đủ rồi."
Nguyên lý của Cổng vẫn luôn đơn giản, tiêu diệt con Boss là kết thúc.
Một Cổng cấp A+ có thể là nỗi ác mộng với nhiều người, nhưng đối với một cấp S, việc xử lý nó một mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
"Khoan đã... anh định tiến vào ngay bây giờ sao?"
"Còn chuyện gì cần phải bàn bạc nữa à?"
"Không... Nhưng theo quy định, vẫn nên có ít nhất hai đến ba thợ săn cấp A đi kèm hỗ trợ. Dù anh là cấp S, nhưng nếu có tình huống bất ngờ..."
"Tình huống như bị bao vây? Hay bị tập kích từ điểm mù?"
"Vâng… đại loại vậy."
"Tôi quen rồi."
"Nhưng..."
"Nếu có thêm người, tôi còn phải phân tâm bảo vệ họ."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta, tôi thầm cảm thán. Những người cấp thấp thường chân thành và chu đáo một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với những kẻ bề trên chỉ quan tâm đến lợi ích.
Thế nhưng, sau khi nếm trải cái chết vì bị chính đồng đội phản bội, lòng tin trong tôi giờ đây là một thứ xa xỉ. Tôi không muốn mang thêm bất kỳ ai vào trong đó.
"Cảm ơn sự tận tâm của anh, nhưng một mình tôi là đủ rồi."
"Thợ săn Jin…"
"Tôi sẽ ổn thôi."
Nói xong, tôi bước thẳng về phía Cổng.
Luồng ánh sáng lam bao phủ lấy cơ thể. Thế giới xung quanh đảo lộn dữ dội, dù thực tế tôi chỉ đang đứng yên nhưng tiền đình đã rối loạn như thể vừa bị ném lên một chuyến tàu lượn siêu tốc với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ vài giây sau, khi mọi thứ dừng lại, đầu gối tôi chạm đất trước khi kịp ý thức được. Tôi chống tay xuống nền đá lạnh, cố sức nén lại cơn buồn nôn đang cuộn trào nơi cổ họng.
"Ugh..."
Chắc hẳn lúc này người ta sẽ tự hỏi tôi đang bị làm sao vậy?
Thật ra, đúng như những gì đang thấy đấy. Tôi bị say Cổng. Đã có người say tàu xe, thì tại sao lại không thể có kẻ say Cổng cơ chứ?
Đến cả chính tôi cũng chẳng hiểu nổi nguyên nhân. Tôi không hề say xe, không say máy bay, nhưng mỗi lần bước qua ranh giới giữa hai thế giới, cơ thể tôi lại phản ứng cực đoan như thế này.
Kể cả có là Thợ săn cấp S đi nữa, việc cơ thể không kịp thích ứng với sự dịch chuyển không gian cũng chẳng phải là chuyện đáng cười lắm đâu.
Sau khi triệu hồi một chút nước lạnh dội thẳng vào mặt, tôi mới dần tỉnh táo lại được phần nào.
Ngước nhìn lên, hang động với trần đá cao. Như hàng trăm hầm ngục tôi từng đi qua, kiến trúc tự nhiên của chúng đều có một vẻ tương đồng đến nhàm chán.
"Không gian ở đây có vẻ hẹp hơn mình tưởng thì phải?"
Đó là vì đây mới chỉ ở khu vực ngoại vi. Khi tiến sâu vào vùng trung tâm, hang động chắc chắn sẽ mở rộng ra, và đó cũng thường là nơi lũ quái vật tụ tập đông đảo nhất.
Còn về phần Boss, chúng luôn ẩn mình ở những tầng sâu nhất. Sẽ mất khá nhiều thời gian để len lỏi qua những lối đi ngoằn ngoèo dễ gây lạc đường này.
Đứng trước năm lối rẽ tối om.
Trong đó, khả năng sẽ có bẫy, có những đoạn đường cụt kéo dài vô tận, và cả những cái chết được sắp đặt sẵn.
Hối hận vì đi một mình sao? Không, tôi chỉ cảm thấy phiền phức thôi.
"Thật là mất thời gian."
Thay vì lãng phí hàng giờ giải mã cái mê cung rườm rà này, tôi chọn cách buộc hầm ngục phải tự đưa ra đáp án.
Đưa lòng bàn tay ra phía trước, Mana trong cơ thể bắt đầu chuyển động.
Ầm ầm.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Từ phía sau, một lượng nước khổng lồ, cuồn cuộn đổ về phía trước như một cơn lũ. Dòng nước xiết len lỏi vào cả năm ngách hang, cuốn đất đá phăng trên đường đi.
"Ha..."
Rất nhanh, nước cũng từ từ rút đi khi xong việc, trả lại cho cái hang một sự ẩm ướt sau khi đã được gột rửa sạch.
Tôi thản nhiên bước vào lối rẽ thứ ba, nơi mà dòng nước phản hồi là ổn định.
Trên đường đi, xác lũ quái vật bị nước ép chết ngạt nằm la liệt, vài con may mắn sống sót cũng chỉ còn là cái xác không hồn, bị tôi tiễn lên đường chỉ bằng một cú siết tay đơn giản.
Tiến đến điểm trung tâm của hang, tôi đứng trên một vách đá cao nhìn xuống và không khỏi nhíu mày.
"Cấp A+ mà chỉ có thế này thôi à? Hiệp hội đánh giá hơi cao rồi đấy."
Tuy địa hình hẹp đến mức khó chịu, nhưng số lượng quái vật bên dưới lại thực sự điên rồ.
Hàng trăm con nhện hang có kích thước khổng lồ với những cái chân lông lá đang bò lúc nhúc. Nếu mà trượt chân ngã xuống, đám đó sẽ bu lại xé xác con mồi nhanh như cách kiến tìm thấy đường.
"Coi bộ sẽ hơi tốn sức đây. Phải tiết kiệm mana cho con trùm phía sau nữa."
Tôi chậc lưỡi tự trách sự chủ quan của mình. Dù vẫn có thể quét sạch nơi này và ra ngoài an toàn, nhưng cái giá phải trả là sự quá tải mana, thứ cảm giác mà tôi không muốn nếm trải lại chút nào.
Khổ nỗi, hầu hết các kỹ năng trấn phái của tôi lúc này toàn là chiêu thức diện rộng.
"Xong vụ này phải tự nghiên cứu thêm mấy chiêu đơn mục tiêu mới được. Lãng phí quá."
Đám nhện, hay còn được gọi với cái tên do Hệ thống loài ngoài đặt ra là [ Hắc Độc Chu ].
Đúng như tên gọi, chúng có thể bắn ra độc, và với cấp độ A+ thế này, chỉ cần dính một tia nhỏ thôi, cơ thể con người sẽ bị ăn mòn từ bên trong.
Chưa dừng lại ở đó, [ Hắc Độc Chu ] sở hữu tám con mắt xếp thành vòng cung ở phần đầu, khả năng bắt chuyển động gần như tuyệt đối.
Tốc độ cũng thuộc dạng vượt chuẩn so với trọng lượng cơ thể. Chính vì vậy, loài này luôn đứng đầu danh sách những sinh vật khó nhằn nhất trong tài liệu của Hiệp hội.
Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, tôi vẫn chẳng thể nào ưa nổi cái giống loài gớm ghiếc này.
Trong số đó có con bất chợt ngẩng đầu, nhờ có nó mà hàng loạt các con khác cũng ngẩng lên theo.
"Bị phát hiện rồi."
"Xrrrr!"
Tiếng rít của loài này nghe đã chói tai, mà hàng loạt con cùng kêu một lúc thì thật giống địa ngục.
Gieo mình xuống khỏi vách đá. Giữa không trung, tôi nghiêng người né gọn những tia độc đang bắn tới tấp, đồng thời vung dao găm xử lý vài con nhện đứng gần trước khi chúng kịp vung chân.
Tuy nhiên, số lượng của chúng quá lớn. Càng giết, vòng vây càng thu hẹp lại.
"Muốn dùng số lượng đè người à? Tiếc là tao không có thời gian chơi đùa với bọn mày."
Tôi dứt khoát cắm sâu lưỡi dao xuống mặt đất ẩm ướt.
"Vực thẳm áp suất."
Từ điểm lưỡi dao tiếp xúc với mặt đất, nước ngưng tụ lại thành những quả cầu đặc, bao bọc lấy từng con nhện trong bán kính mười mét. Áp suất bên trong quả cầu tăng vọt đột ngột.
Rắc. Rắc. Rắc.
Tiếng lớp vỏ cứng cáp bị ép nát vang lên. [ Lũ Hắc Độc Chu ] bên trong những nhà tù nước ấy thậm chí còn không kịp giãy giụa đã bị áp lực khổng lồ nghiền thành một khối thịt vụn.
Dù đây là chiêu thức tiết kiệm mana nhất tôi có thể dùng lúc này, nhưng cảm giác hụt hơi nơi cuống phổi vẫn kéo tới.
"Hộc..."
Gạt đi vết dịch xanh nhầy nhụa dính trên má, tôi đảo mắt quan sát chiến trường. Chỉ cần kết liễu được con Boss, lũ còn lại sẽ tự khắc tan rã.
Đẩy dạt xác đám nhện để mở lối, một khe đá khuất lấp ở đằng xa lập tức lọt vào tầm mắt.
Không một chút chần chừ, tôi lách qua những con nhện khác đang lao đến, phóng mình vào sâu trong khe đá rồi nhanh tay chặn đứng lối vào, tạm thời ngăn cách với phía ngoài.
Không khí bên trong này khác hẳn. Tôi biết mình đã vào đúng nơi cần đến.
"Tối quá."
Ánh sáng ở đây bị nuốt chửng hoàn toàn. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay mình khi đưa lên trước mặt, mọi giác quan bỗng chốc bị cô lập, buộc tôi phải dựa vào trực giác và khả năng cảm nhận để mò mẫm tiến về phía trước.
Lào xào.
Tôi lập tức dừng lại, hơi thở giữ ở mức tối thiểu.
Khẽ búng tay, một quả cầu nước nhỏ hiện ra rồi bắt đầu phát sáng nhờ sự kích thích mana, một kỹ năng chiếu sáng cơ bản mà bất kỳ thợ săn hệ Thuỷ nào cũng biết.
Ánh sáng xanh nhạt từ quả cầu nước lan tỏa, và đó cũng là lúc tôi nhìn thấy nó.
Dọc theo vách đá và trần hang không phải là đá tự nhiên, mà là hàng nghìn cái kén, to bằng người thật, đang treo lủng lẳng như những trái cây chín nẫu.
Ngay giữa tâm điểm của vườn ươm gớm ghiếc đó, một cá thể khổng lồ với lớp vỏ đen bóng như kim loại đang chậm rãi hạ xuống từ những sợi tơ bền chắc.
Thứ đó không có tám chân như nhện thường. Nó chính xác có mười hai cái chân dại, nhọn hoắt như những cây giáo, và khuôn mặt mang những nét biến dị giống hệt một con người đang gào thét.
[ Boss Vùng Đất Chết: Hắc Mẫu Chu - Kẻ Nuôi Xác ]
"Ra là mày."
Nắm chặt cán dao trong tay, khóe môi hơi nhếch nhẹ.
Con Boss này trong kiếp trước chính là thứ đã quét sạch một tổ đội thợ săn cấp A vì khả năng thao túng những cái xác trong kén.
"Để xem lần này, mày định dùng bao nhiêu con rối để tiếp đón tao nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co