NKTT x BLH
Chap này ấy lắm nhe, nhắc trước á. Ai hỏng thích còng tay còng ơ đồ thì thoi nhe. ⚡🔞🔞🔞
Chap này thì lui thời gian về quá khứ xíu, cái thời Concert chị đẹp, line 89 đồ đó. Gần 7k chữ nên mò hơi lâu tí.
---------------------------------
Sân khấu Concert Chị Đẹp rực sáng dưới những ánh đèn strobe đa sắc, nhưng đằng sau cánh gà, không khí lại là một bản nhạc khác hối hả, rộn ràng và đầy mùi nước hoa đắt tiền.
Điểm nhấn của đêm nay chính là màn kết hợp "vô tiền khoáng hậu" giữa những quý cô sinh năm 1989 từ cả hai mùa.
Đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà là cuộc hội ngộ của những cá tính mạnh mẽ nhất.
Dàn mỹ nhân line 89 lần này tụ hội đủ những gương mặt đình đám. Nếu mùa đầu tiên góp mặt bằng những cái tên khủng như Quán quân Trang Pháp, cùng sự quyến rũ của Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và giọng ca nội lực Giang Hồng Ngọc. Thì mùa thứ hai lại đưa đến những mảnh ghép sắc sảo không kém là Quán quân Tóc Tiên, nữ ca sĩ nhẹ nhàng Ái Phương và nàng tiên tóc Bùi Lan Hương.
Sự hiện diện của hai vị Quán quân trong cùng một khung hình khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.
Bản Mashup được chuẩn bị công phu với những nhịp beat dồn dập, hứa hẹn sẽ đốt cháy toàn bộ khán đài bằng sự chuyên nghiệp và sức nóng của những người phụ nữ đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.
Tuy nhiên, phía sau sự lộng lẫy trên sân khấu, có một con mèo đen đang trong tình trạng... cạn kiệt năng lượng.
Bùi Lan Hương, người vốn nổi tiếng với những phát ngôn tấu hài tỉnh bơ trên sóng truyền hình, lúc này lại trông như một khối thạch sắp tan chảy.
Vốn là người có niềm đam mê bất tận với việc ngủ, khi những đợt tập luyện và tổng duyệt kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn, nữ ca sĩ "Ngày chưa giông bão" dường như đã rút cạn sự sống.
Cô ngồi bệt trên chiếc ghế sofa dài ở phòng chờ, đầu tựa hẳn vào vai người bạn đồng niên bên cạnh, đôi mắt lim dim mơ màng.
Cứ mỗi khi không có ống kính máy quay hay tiếng loa điều phối, người ta lại thấy giọng ca ma mị này chực chờ chảy ra sàn nhà, khuôn mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ bốc lửa, tràn đầy nhựa sống của Tóc Tiên hay sự nhanh nhẹn của Trang Pháp đang bàn bạc kịch bản gần đó, nàng thơ họ Bùi chỉ muốn tìm một góc kín đáo để được về với cõi mộng ngay lập tức.
Mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười trừ, bởi ai cũng hiểu tính nết của con mèo lười này.
Hễ cứ rời ánh đèn là năng lượng lại trở về mức 0%, chỉ còn lại một tâm hồn đang treo ngược cành cây vì cơn buồn ngủ bủa vây.
Trong không gian chật hẹp của phòng chờ, tiếng nhạc dập dình từ phía khán đài vọng lại cùng tiếng máy sấy tóc, tiếng cọ trang điểm lách cách tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.
Nhưng giữa cái guồng quay hối hả đó, đôi mắt sắc sảo của Tóc Tiên vẫn không thôi đặt sự chú ý lên người bạn đồng niên đang ngồi góc sofa.
Chủ nhân bản hit 906090 vốn nổi tiếng là người chu đáo, luôn âm thầm quan sát và săn sóc cho mọi người xung quanh.
Cô hiểu rõ cái nết của nàng thơ họ Bùi. Nhìn vẻ ngoài vật vờ, đôi vai rũ xuống như không còn chút xương cốt nào kia, cô biết người bạn của mình đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng.
Mấy tiết mục trình diễn nhóm trước đó cùng những màn vũ đạo cường độ cao đã rút cạn những giọt năng lượng cuối cùng của con mèo đen ma mị này.
Dù thừa biết chỉ cần bước ra khỏi tấm màn nhung, dưới ánh đèn spotlight, Hương sẽ lại hòa nhập và cháy đến tận cùng, nhưng lòng cô vẫn dâng lên một chút xót xa.
Cô muốn dùng sự quan tâm của mình để sạc lại chút pin yếu ớt cho con người đang chảy ra kia.
"Bé ơi, đem mấy hộp trái cây lạnh vào đây giúp chị. Chia cho mọi người lấy sức nhé."
Cô nhẹ nhàng dặn dò trợ lý, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng hình đang lim dim ở góc phòng.
Chỉ vài phút sau, mấy hộp trái cây tươi rói, cắt gọt bắt mắt được mang ra.
Các chị em khác như Diệp Lâm Anh, Huyền Baby hay Trang Pháp đều hào hứng tiến lại gần, vừa ăn vừa rôm rả bàn tán để xua tan mệt mỏi.
Không gian bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, duy chỉ có một góc nhỏ vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Hương vẫn thế, đầu tựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn.
Dường như cả thế giới ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì đến giấc mộng dở dang của cô.
Tiên cầm lấy một hộp nhỏ gồm những loại quả mọng nước nhất, toàn là những món mà cô biết Hương thích.
Cô không gọi lớn, cũng không làm kinh động đến mọi người xung quanh. Tiên bước lại gần, tì hông xuống cạnh chỗ Hương ngồi, tạo ra một khoảng cách gần gũi nhưng đủ riêng tư.
Bàn tay cô khẽ chạm vào mu bàn tay đang buông thõng của người bạn, hơi lạnh từ những ngón tay vừa chạm vào hộp trái cây khiến Hương khẽ giật mình, mắt hé mở một đường chỉ nhỏ.
"Này, ăn chút cho tỉnh táo đi bà nội. Chốc nữa lên sân khấu mà ngủ gục là tui cười cho đó."
Cô thầm thì, giọng nói dịu dàng đến lạ thường, khác hẳn cái vẻ quyền lực, sắc sảo thường ngày.
Hương không đáp, chỉ khẽ cựa quậy, rồi như một thói quen vô thức, cô lại tìm đến điểm tựa gần nhất, chính là bờ vai của Tiên.
Con mèo đen lười biếng rúc đầu vào hõm vai cô bạn đồng niên, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ chữ, nhưng lại khiến trái tim người đang được tựa vào mềm nhũn ra.
Tiên khẽ cười, một tay vòng qua vỗ về tấm lưng đang mỏi nhừ của bạn, tay kia khéo léo dùng nĩa ghim một miếng trái cây đưa đến tận môi Hương.
Sự ưu ái này rõ ràng đến mức nếu ai đó tinh ý nhìn vào, sẽ thấy quán quân mùa 2 đang dành trọn sự thiên vị cho nàng thơ của mình, mặc kệ những hộp trái cây còn lại đang được mọi người tranh nhau ngoài kia.
"Ăn đi, tui đút cho này. Lười vừa thôi."
Hương hé môi đón nhận sự chăm sóc ngọt ngào ấy, cái lạnh của trái cây hòa cùng sự ấm áp từ bàn tay cô bạn khiến cơn buồn ngủ dường như cũng bớt đi phần nào nặng nề.
Trong không gian phòng chờ vốn đã chẳng có gì là bí mật, sự chăm sóc có phần vượt mức tình bạn của Tóc Tiên dành cho Hương dĩ nhiên không thể lọt khỏi những đôi mắt tinh tường.
Diệp Lâm Anh, người vốn có bản tính nhạy bén và cực kỳ hăng hái trong những phi vụ hóng biến là người đầu tiên bắt trọn khoảnh khắc đó.
Cô khẽ thúc cùi chỏ vào mạn sườn Trang Pháp, người lúc này vẫn còn đang say mê với hộp trái cây trên tay.
"Nè, nhìn kìa. Bên kia có người đang sạc pin cho nhau bằng đường phèn kìa!"
Diệp Lâm Anh hất hàm về phía góc sofa, ánh mắt đầy sự tinh quái và thích thú.
Trang Pháp ngẩng lên, hai má vẫn còn phồng vì miếng táo vừa nhai, ánh mắt nhanh chóng bắt nhịp được khung cảnh Tiên đang kiên nhẫn đút từng miếng trái cây cho một con mèo đang chảy dài.
Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt nàng quán quân mùa 1, cái chất nghệ sĩ thích trêu chọc bỗng dưng trỗi dậy.
Như để trả đũa và cũng để hưởng ứng cái bầu không khí mờ ám này, Trang Pháp bất ngờ buông nĩa, đầu dựa hẳn vào vai Diệp Lâm Anh, đôi mắt nhắm tịt lại bắt chước y hệt vẻ mặt lờ đờ của Hương.
"Chồng ơi... vợ cũng hết năng lượng rồi. Vợ cũng muốn được sạc pin giống người ta!"
Trang mở miệng đòi ăn, giọng nũng nịu đến mức khiến những người xung quanh phải bật cười.
Diệp Lâm Anh nhìn cô bạn, cười đến không ngậm được miệng. Ở mùa 1, cặp đôi này đã làm mưa làm gió với cái danh xưng "Vợ yêu - Chồng yêu", những cử chỉ tình tứ của họ vốn đã quá quen thuộc với người hâm mộ.
Không chút chần chừ, cô cũng chiều theo ý vợ, khéo léo ghim một miếng trái cây đút cho Trang Pháp, không quên kèm theo một cái nhìn đầy sự yêu chiều giả trân.
"Rồi rồi, ăn đi vợ yêu. Ăn xong có sức mà lên sân khấu đu cột nha!"
Tóc Tiên chứng kiến màn diễn sâu của hai người chị em mùa trước thì chỉ biết lắc đầu, bật cười bất lực.
Cô biết hai bà này đang cố ý trêu ghẹo mình và Hương, nhưng cái cách họ làm điều đó quá đỗi dễ thương khiến cô không thể nào cáu kỉnh cho được.
Ánh mắt Tiên lại hạ xuống người đang tựa trên vai mình. Hương dường như vẫn chẳng màng tới màn kịch vui nhộn kia, cô chỉ khẽ cử động đôi môi để đón nhận thêm một miếng xoài ngọt lịm từ tay Tiên.
Cái sự tĩnh lặng và tận hưởng của Hương lúc này vô tình tạo nên một sự tương phản đầy thú vị với sự ồn ào, tinh nghịch của cặp đôi bên kia.
Một bên là sự chăm sóc âm thầm, dịu dàng của những người bạn cùng tuổi. Một bên là sự phóng khoáng, tự nhiên của những người vốn đã quá hiểu nhau.
Tất cả hòa quyện lại, biến phòng chờ Concert thành một cái bùng binh của những cảm xúc ngọt ngào và những nụ cười rộn rã giữa các Chị Đẹp.
Thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết mục vốn dĩ chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Ngay sau màn sạc pin chớp nhoáng ấy, dàn mỹ nhân 89 nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay của trang phục, phấn son và những bước nhảy rực lửa trên sân khấu.
Những tiếng hò reo, ánh đèn spotlight và dư vị của âm nhạc kéo dài thêm vài giờ đồng hồ nữa trước khi buổi Concert khép lại trong sự vỡ òa của niềm vui và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt cũng là lúc sự mệt mỏi bắt đầu đổ ập xuống cơ thể của từng người.
Sau khi tẩy trang và trút bỏ những bộ cánh lộng lẫy nhưng nặng nề, đa số các chị đẹp đều chỉ muốn lao ngay về nhà để được ngả lưng.
Một vài gương mặt còn sót lại chút năng lượng thì tíu tít rủ nhau đi ăn mừng một bữa đêm thịnh soạn.
Hương chính là người kiên quyết nhất trong việc từ chối. Cô đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ, gương mặt không giấu nổi vẻ rã rời.
"Mọi người đi ăn vui nhé, Hương xin kiếu. Giờ có cho Hương ăn sơn hào hải vị cũng không bằng được cái giường ở nhà đâu. Hương thăng đây!"
Nàng thơ họ Bùi vẫy tay chào các em, các chị, trong đầu chỉ đang tưởng tượng đến cảm giác được vùi mình vào lớp chăn bông êm ái.
Thế nhưng, khi con mèo này vừa định lách mình ra khỏi phòng thay đồ thì một bàn tay mảnh khảnh đã kịp giữ lấy vai cô.
"Nè, khoan hãy thăng. Đi ăn bún riêu không?"
Tiên đứng đó, dù cũng vừa trải qua một đêm vắt kiệt sức lực nhưng thần thái vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Hương.
Hương khựng lại, cái tên món ăn quen thuộc bỗng dưng làm vị giác cô biểu tình nhẹ giữa cơn buồn ngủ.
Cô do dự, đôi lông mày khẽ chau lại như đang thực hiện một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội: "Ăn bún riêu à? Với ai? Có đông không?"
Tiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút thâm trầm và một sự chiều chuộng kín đáo.
"Chỉ có tui với bà thôi. Hai đứa mình đi riêng cho lẹ, ăn xong tui đưa bà về ngủ luôn. Sao, đi không?"
Chỉ một câu "chỉ có hai đứa thôi" dường như đã có sức nặng hơn tất cả những lời mời gọi ồn ào trước đó.
Cái vẻ do dự trên mặt Hương tan biến ngay lập tức. Cô nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp như sợ đối phương đổi ý.
"Ừ, đi... Chứ đi đông mệt lắm, hai đứa thôi thì đi."
Sự thay đổi chóng mặt của Hương khiến một vài người bạn đứng gần đó chỉ biết nhìn nhau đầy ẩn ý.
Mới một phút trước còn là con mèo mất sức sống, vậy mà chỉ cần một lời đề nghị riêng tư từ cô bạn đồng niên, Hương đã sẵn sàng hoãn lại giấc mộng dài để cùng Tiên len lỏi qua những con phố đêm của Sài Gòn.
Dường như đối với Hương lúc này, cơn buồn ngủ dù có nặng nề đến đâu cũng không thắng nổi cái cảm giác được ngồi đối diện với Tiên bên một tô bún nghi ngút khói, trong một không gian chỉ thuộc về hai người.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của Sài Gòn về đêm, quán bún riêu vỉa hè hiện ra giản dị với vài chiếc bàn ghế nhựa thấp bé, nhưng mùi thơm nồng nàn từ nồi nước dùng nghi ngút khói lại có sức quyến rũ đến lạ kỳ.
Tiên vốn là kẻ sành sỏi trong việc ăn uống, cô có hẳn một danh sách những quán ruột chỉ dành cho những người thực sự biết thưởng thức.
Khi dẫn Hương đến đây, trong lòng cô đã thầm chắc chắn rằng cái khẩu vị khó chiều của nàng thơ họ Bùi sẽ bị chinh phục hoàn toàn.
Và nhìn cái cách Hương hít hà làn khói thơm ấy, Tiên biết mình đã chọn đúng.
"Ngồi đây nè bà."
Tiên khẽ kéo chiếc ghế nhựa ra một chút để Hương dễ ngồi vào, hành động tự nhiên như một thói quen nhưng lại chứa đầy sự bảo bọc.
Chưa dừng lại ở đó, Tiên còn khiến người bên cạnh ngẩn ngơ khi tỉ mẩn lấy giấy ăn lau sạch từng chiếc muỗng, đôi đũa rồi mới đặt vào tay Hương.
Ngay cả chén nước chấm cũng được Tiên tự tay pha chế, gia giảm chút mắm tôm, chanh và ớt đúng điệu rồi đẩy nhẹ về phía đối phương.
Những cử chỉ này, nếu là với người khác, chắc chắn Tiên sẽ không bao giờ nhọc công làm đến thế.
Đây là một đặc quyền, một sự ưu ái thầm lặng mà cô chỉ dành riêng cho người phụ nữ đang ngồi đối diện mình lúc này.
Hương nhìn những hành động ấy, lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cơn buồn ngủ rã rời lúc nãy dường như đã bị sự ân cần của Tiên xua tan đi một nửa.
"Bà chu đáo quá làm tui thấy ngại nha."
Hương nói khẽ, môi nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ma mị giờ đây chỉ còn lại sự yên bình khi nhìn Tiên.
Khi tô bún được bưng ra, vị thanh ngọt của nước dùng hòa cùng miếng riêu cua béo ngậy khiến Hương như bừng tỉnh.
Nàng mèo ăn ngon lành, đôi má hồng hào lên vì hơi nóng, đôi mắt lấp lánh sự thỏa mãn. Với Hương, hạnh phúc lúc này thật đơn giản.
Không phải là ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà là được ngồi giữa phố đêm yên tĩnh, thưởng thức một món ăn hợp khẩu vị và có một người bạn đồng điệu sẵn lòng chăm sóc mình từng chút một.
Tiên không ăn nhiều, cô chủ yếu ngồi quan sát biểu cảm của Hương. Nhìn cái cách Hương tận hưởng từng muỗng bún, Tiên cảm thấy một sự hài lòng len lỏi trong tim.
Sau khi đã ấm bụng với tô bún riêu đêm, cả hai trở lại không gian riêng tư trên chiếc xe sang trọng của Tiên.
Khác với vẻ rã rời chảy nước lúc nãy, Hương lúc này như một con mèo đen vừa được sạc đầy điện, đôi mắt ma mị bắt đầu lấp lánh những tia nghịch ngợm dưới ánh đèn đường loang loáng qua cửa kính.
Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có mùi nước hoa thanh lịch của Tiên quyện với mùi da ghế cao cấp.
Hương ngồi ở ghế phụ, khẽ nghiêng đầu quan sát sườn mặt góc cạnh và đôi bàn tay đang điêu luyện điều khiển vô lăng của cô bạn đồng niên.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên, con mèo này quyết định không để buổi tối kết thúc một cách bình lặng như vậy.
"Tiên nè..." Hương kéo dài giọng, âm thanh trầm thấp và có chút âm hưởng lả lướt đặc trưng.
Tiên vẫn tập trung nhìn đường, khẽ ừ một tiếng: "Sao đó? Lại buồn ngủ à?"
"Không, tỉnh rồi. Đang nghĩ là nãy giờ bà chăm sóc tui kỹ quá, từ đút trái cây đến lau đũa muỗng... Chu đáo thế này thì tui biết lấy gì mà trả cho hết đây?"
Hương vừa nói vừa chầm chậm đưa bàn tay thon dài, lướt nhẹ từ bắp tay lên đến vai Tiên, rồi dừng lại ở gáy, khẽ mơn trớn những sợi tóc ngắn cá tính.
Tiên hơi khựng lại, tay lái khẽ rung nhẹ vì sự đụng chạm bất ngờ. Cô chưa kịp lên tiếng thì Hương đã rướn người lại gần, hơi thở nóng hổi phả sát vào vành tai.
"Hay là... tui lấy thân báo đáp cho bà nhé? Chịu hông?"
Lời đề nghị ấy thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia khiến Tiên sững sờ đến mức suýt chút nữa là đạp nhầm chân phanh.
Dù biết tính cách Hương vốn dĩ cũng không phải dạng vừa và rất hay tấu hài, nhưng cái kiểu mời gọi trắng trợn và đầy tính khiêu khích này là lần đầu tiên cô được trực tiếp đối mặt.
Gương mặt sắc sảo của vị Tiên bỗng chốc đỏ bừng lên, lan dần xuống tận cổ. Cô đơ ra mất vài giây, tim đập thình thịch một nhịp không kiểm soát được.
Cô không ngờ cái người vừa nãy còn nằm bẹp như một khối thạch, giờ đây lại có thể tung ra một chiêu hiểm hóc như thế.
Hương nhìn thấy phản ứng của Tiên thì đắc chí vô cùng. Nàng mèo cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh nhưng lại đầy vẻ gợi cảm, bàn tay vẫn tiếp tục trêu đùa trên làn da của người kia.
"Kìa, sao mặt đỏ bừng lên thế? Quán quân gì mà nhát vậy ạ?"
Hương đâu có ngờ, đằng sau vẻ mặt đang bối rối vì bị trêu chọc kia, một luồng điện khác đang âm thầm tích tụ.
Tiên khẽ siết chặt vô lăng, đôi mắt vốn đã sắc sảo giờ lại càng tối lại, chứa đựng một sự nguy hiểm mà con mèo lười đang mải mê đùa giỡn kia chưa hề cảm nhận được.
Muốn lấy thân báo đáp sao? Được thôi.
Tiên thầm nghĩ, chân ga khẽ nhấn mạnh hơn, hướng thẳng về phía nhà Hương với một tốc độ không còn khoan nhượng.
Chiếc xe dừng lại dưới hầm chung cư cao cấp, nhưng không gian bên trong ca-bin vẫn đặc quánh một sự căng thẳng đầy tính bản năng.
Hương bước xuống xe với dáng vẻ thong dong, đôi chân dài uyển chuyển bước đi như đang trình diễn trên sàn catwalk.
Cô quay lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức, đôi mắt ma mị nheo lại nhìn người bạn đồng nghiệp vẫn đang ngồi lặng yên sau tay lái.
"Sao thế Quán quân? Đứng hình rồi à? Hay là... không dám vào nhà tui?"
Hương đâu biết rằng, sự tĩnh lặng của Tiên lúc này chính là khoảng lặng trước một cơn bão lớn.
Ngọn lửa tình trong lòng Tiên hiện tại còn rực cháy và mãnh liệt hơn cả ngọn lửa nghề mà cô vẫn thường tự hào bộc phát trên sân khấu.
Tiên hít một hơi thật sâu, tắt máy xe rồi bước ra ngoài, sải bước đuổi kịp dáng vẻ điệu đà phía trước.
Đứng trước cửa căn hộ, Hương khẽ chạm thẻ từ vào ổ khóa. Tiếng tít vang lên khô khốc. Cô xoay người lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, dùng ánh mắt lả lơi và đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
"Mời vào, người sành ăn. Để xem... món này bà có nếm nổi không?"
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng hai người, sự chủ động của Hương lập tức bị dập tắt.
Tiên không còn là người bạn chu đáo lau từng chiếc muỗng lúc nãy nữa. Cô tiến tới như một thợ săn đã nhắm trúng con mồi, dồn Hương vào góc tường ngay sát lối ra vào.
"Ưm?..."
Một tiếng kêu ngạc nhiên khẽ thoát ra từ cổ họng Hương khi đôi bàn tay của Tiên bất ngờ khóa chặt hai cổ tay cô áp lên tường.
Trước khi cô kịp định thần, Tiên đã cúi xuống, chiếm lấy bờ môi đang hé mở kia bằng một nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở.
Hương hoàn toàn bất ngờ trước sự táo bạo này. Nó không hề giống với sự dịu dàng thường ngày của Tiên, mà là một sự chiếm hữu đầy quyền lực.
Tuy nhiên, bản năng của một con mèo đen quyến rũ không cho phép Hương lùi bước. Sau giây phút ngỡ ngàng, Hương khẽ run lên một nhịp rồi bắt đầu nồng nhiệt đáp trả.
"Ưm... Huhh..."
Tiếng rên rỉ thỏa mãn xen lẫn với âm thanh môi lưỡi quấn quýt đầy ướt át vang vọng trong không gian tối mờ của căn phòng khách chưa kịp bật đèn.
Hương buông lỏng sự phòng thủ, đầu hơi ngả ra sau để Tiên có thể thám hiểm sâu hơn.
Sự phối hợp nhịp nhàng của họ tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng, biến không gian xung quanh thành một hố đen của sự cám dỗ mà cả hai đều tình nguyện chìm đắm.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng hổi và dồn dập giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng khách.
Tiên khẽ dứt ra khỏi bờ môi mọng ấy, đôi mắt cô lúc này sâu thẳm, chứa đựng một sự đấu tranh cuối cùng của lý trí. Cô ghì chặt vai Hương, giọng khàn đặc.
"Hương... bà biết mà đúng không? Nếu đêm nay mình tiếp tục, mọi thứ giữa hai đứa sẽ không bao giờ quay lại như cũ được nữa. Không còn là bạn bè, cũng không còn là đồng nghiệp đơn thuần đâu."
Trái ngược với sự nghiêm trọng của Tiên, nàng mèo lại nở một nụ cười đầy lả lơi.
Đôi bàn tay thon dài của Hương chậm rãi luồn vào mái tóc ngắn của đối phương, rồi vòng xuống câu chặt lấy cổ Tiên, kéo người kia sát lại gần mình đến mức không còn một khe hở.
"Thế chẳng phải... Tiên thích Hương từ lâu rồi sao?" Hương thì thầm, âm thanh mượt mà như rót mật vào tai.
"Chuyện này xảy ra sớm hay muộn cũng vậy thôi. Mà hôm nay... Hương lại muốn nó xảy ra ngay bây giờ."
Câu nói như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ. Tiên không nói thêm một lời nào nữa, cô cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi ấy thêm lần nữa như để xác nhận chủ quyền.
Những nụ hôn lúc này không còn thăm dò mà trở nên cuồng nhiệt, tham lam hơn gấp bội.
Giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi để lấy hơi, Hương vừa thở dốc vừa rên rỉ ra lệnh.
"Vào... vào phòng đi... Tiên..."
Không để người bạn đồng niên phải nhắc lại lần hai, Tiên dứt khoát bế bổng Hương lên.
Con mèo đen ngoan ngoãn quấn chặt lấy eo cô, những nụ hôn vẫn tiếp tục dây dưa không dứt dọc hành lang cho đến khi cả hai ngã nhào xuống chiếc giường rộng lớn.
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian trở nên đẫm mùi nhục dục. Sự khao khát bấy lâu mà cả hai luôn giấu kín đằng sau những lời trêu chọc giờ đây tuôn trào không kiểm soát.
Tiên vội vã đến mức chỉ kịp giật đứt một dàn nút áo sơ mi, để lộ làn da săn chắc và lồng ngực phập phồng dữ dội.
Còn Hương, dưới sự tấn công dồn dập của đối phương, trang phục trên người cô đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót mỏng manh che đậy vùng nhạy cảm nhất.
Thân thể quyến rũ, mềm mại của người phụ nữ họ Bùi dưới ánh đèn trông vừa ma mị vừa đầy cám dỗ, khiến Tiên không thể dời mắt.
Ánh mắt họ chạm nhau, một cái nhìn đầy sự thấu hiểu và thừa nhận. Họ biết rõ tình cảm của đối phương, biết rõ những rung động âm thầm bấy lâu nay, và giờ đây, giữa căn phòng sặc mùi vang đỏ và tình ái, họ tình nguyện để bản năng dẫn lối, chìm đắm vào nhau một cách dâm mỹ và cuồng nhiệt nhất.
"Kiềm chế đủ rồi... đêm nay, Hương phải là của tôi." Tiên thì thầm, bàn tay bắt đầu thám hiểm những đường cong rực lửa của người dưới thân.
Tiên bắt đầu hành trình thám hiểm đầy mê đắm trên cơ thể người bạn đồng niên.
Cô rải những nụ hôn nóng bỏng dọc theo đường xương quai xanh thanh mảnh, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ ám muội.
Cuối cùng, đôi môi ấy dừng lại thật lâu, vùi sâu vào khuôn ngực căng đầy, nơi mà bấy lâu nay cô chỉ dám trộm nhìn qua những bộ váy diễn sexy.
"Hương... bà đẹp đến mức khiến tui phát điên lên được..."
Tiên thầm thì giữa những nhịp thở gấp gáp, trước khi ngậm lấy đỉnh hồng đang run rẩy.
Hương oằn mình, cảm giác tê dại truyền đi khắp các dây thần kinh. Đôi tay cô không tự chủ được mà luồn sâu vào mái tóc ngắn cá tính của Tiên, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn ghì chặt hơn để cổ vũ cho sự tấn công ngọt ngào này.
"Ưm... Tiên... đừng... ối... đừng cắn..."
Nàng thơ họ Bùi chìm trong đê mê, đôi mắt ma mị giờ đây nhắm nghiền, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Khi Tiên chầm chậm di chuyển làn môi xuống vùng cấm địa, Hương cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại.
Chiếc quần lót mỏng manh cuối cùng cũng bị gạt sang một bên, để lộ sự nhạy cảm nhất đang bắt đầu ẩm ướt vì tình ý.
Sử dụng khuôn miệng vốn dĩ để hát những bản hit hàng triệu view, Tiên bây giờ lại dùng nó để phục vụ riêng cho con mèo đen bên dưới.
Sự thâm nhập của đầu lưỡi nóng hổi khiến Hương giật nảy mình, cả cơ thể co rút lại vì cú sốc khoái cảm quá lớn.
"Á... Tiên! Chậm... chậm thôi... ôi trời ơi... ứ... hah..."
Hương không còn giữ được vẻ ung dung thường ngày nữa. Một tay cô ấn chặt đầu Tiên vào giữa hai đùi mình, như muốn nuốt trọn lấy sự kích thích ấy, tay kia cấu xé chiếc gối đầu đến nhăn nhúm để giải tỏa bớt sự sung sướng đang trào dâng.
"Sướng... sướng quá... Tiên ơi... ứ.. a... chỗ đó... mạnh thêm chút nữa..."
Tiếng rên rỉ của Hương lúc này vừa mang theo sự quyến rũ chết người, vừa lộ rõ vẻ thỏa mãn tột độ.
Trong không gian phòng ngủ chỉ còn lại âm thanh ướt át của môi lưỡi và tiếng thở dốc đầy nhục dục.
Tiên ngước nhìn biểu cảm hư hỏng của Hương đôi môi hé mở, gương mặt ửng hồng vì dục vọng, càng nhìn càng thêm phấn khích.
"Thích không? Đây là cái giá của việc dám trêu chọc tui trên xe đó..."
Tiên ngẩng đầu lên trêu chọc một câu, rồi lại lập tức vùi đầu vào sâu hơn, đẩy Hương lên đến đỉnh điểm của cơn sóng tình.
"Ư... ứ... ra... ra mất... Tiên ơi... á... á!"
Hương oằn người, đôi chân thon dài quấn chặt lấy vai Tiên, cả cơ thể run lên bần bật trong cơn cực khoái đầu tiên của đêm nay.
Hương nằm vật ra nệm, lồng ngực phập phồng dữ dội, những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng ngần càng làm tăng thêm vẻ ma mị.
Nhưng ngay khi Tiên định vươn tay vỗ về, con mèo đen ấy lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái và khao khát còn mãnh liệt hơn lúc đầu.
Hương khẽ hất cằm, chỉ tay về phía chiếc tủ gỗ nhỏ đặt ngay đầu giường. Tiên hơi nhíu mày thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại mở ra.
Và rồi, Quán quân mùa 2 hoàn toàn đứng hình trước những gì hiện ra trước mắt.
"Trời đất... Hương... bà chuẩn bị kỹ đến mức này sao?"
Tiên thốt lên, giọng nói vừa bất ngờ, vừa xen lẫn một sự phấn khích không hề che giấu.
Bên trong ngăn tủ là một kho báu đúng nghĩa cho một đêm thác loạn: những chiếc còng tay bọc lông nhung đen mềm mại, vòng cổ da đính đá kèm sợi dây xích dài, và đặc biệt là một món đồ chơi silicon có kích thước cực kỳ ấn tượng, tích hợp cả chế độ rung đa tần số.
Tiên cầm chiếc còng lông lên, khẽ miết nhẹ lớp nhung, đôi mắt cô rực lên sự thích thú.
Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài có vẻ lười biếng, Hương lại là một kẻ sành sỏi và hư hỏng đến mức này.
Hương không để Tiên phải đợi lâu. Cô tự giác xoay người, quỳ sấp trên giường trong tư thế đầy mời gọi, hai tay đưa ra sau lưng chờ đợi.
Tiên nhanh chóng bắt nhịp, cô lách tách khóa chiếc còng lông đen vào cổ tay mảnh khảnh của Hương, rồi cẩn thận đeo thêm chiếc vòng cổ da vào cái cổ cao ba ngấn của người bạn.
Tiên thử nắm lấy sợi dây xích dài, khẽ giật nhẹ. Ngay lập tức, đầu Hương bị kéo ngược ra phía sau, khiến gương mặt đầy dục vọng của cô phơi bày trước mắt Tiên.
Nhìn Hương trong bộ dạng bị kiềm tỏa, đôi mắt mơ màng vì sướng nhưng miệng lại không ngừng thở dốc, Tiên cảm thấy một sự thỏa mãn cực hạn.
"Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của bà à? Dâm mỹ quá đấy, Hương ạ."
Tiên thầm thì, giọng nói đầy sự chiếm hữu.
Tiên nhanh tay lột bỏ chiếc quần jean vướng víu, chỉ chừa lại lớp quần lót mỏng manh để lộ đôi chân dài săn chắc.
Cô đeo món đồ chơi dây đeo vào người, điều chỉnh chế độ rung nhè nhẹ. Âm thanh rè rè khe khẽ của động cơ càng làm không khí thêm phần kịch liệt.
Cô tiến lại phía sau, dùng món đồ chơi to lớn ấy chà sát ngay cửa hang động đang ướt đẫm của Hương.
Sự ma sát giữa lớp silicon và làn da nhạy cảm khiến Hương oằn mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng khi đầu cô bị sợi xích kéo căng.
"Ư... ứ... Tiên... nhanh... cho nó vào đi... chịu không nổi nữa... ôi... ứ...."
Cảnh tượng nàng thơ họ Bùi quỳ sấp, cổ đeo xích, tay bị còng, liên tục van nài sự thâm nhập từ người bạn đồng niên tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mỹ và tội lỗi, thiêu cháy mọi giới hạn cuối cùng của cả hai.
Cô đặt đầu món đồ chơi ngay cửa ngõ đang mời gọi, rồi từ từ, chậm rãi đẩy nhẹ vào trong.
Kích thước khủng bố của nó ngay lập tức khiến Hương biến sắc. Đôi mắt nàng thơ trợn nhẹ, khuôn miệng hé mở nhưng không thốt nên lời, chỉ có hơi thở là trở nên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Vì chưa kịp thích nghi với sự đầy đặn đến choáng ngợp này, cơ thể Hương hơi co rúm lại, những khối cơ ở đùi run rẩy kịch liệt.
"Đau... Tiên... nó to quá... ứ... khoan đã..."
Tiên không vội vã, cô dừng lại ở lưng chừng, một tay vẫn nắm chặt sợi xích ở cổ để giữ cho đầu Hương ngửa ra sau, tay kia xoay nhẹ món đồ chơi để chế độ rung tác động đều lên những vách ngăn nhạy cảm.
Khi thấy Hương bắt đầu thả lỏng, làn da dần ửng lên một màu hồng rực rỡ và những tiếng rên rỉ bắt đầu chuyển từ đau đớn sang nũng nịu, Tiên biết thời cơ đã đến.
Cô đưa tay chỉnh núm xoay, độ rung lập tức tăng vọt lên mức cao. Sự rung động mạnh mẽ ấy như một luồng điện cao thế càn quét qua mọi ngõ ngách sâu nhất bên trong Hương.
Không để người bên dưới kịp phản ứng, Tiên dồn lực, đưa món đồ chơi tiến sâu hơn, thám hiểm vào những vùng cấm địa mà trước đó môi lưỡi chưa chạm tới.
"Á... ôi trời ơi... Tiên ơi... ứ... từ từ... em... em sướng quá... Tiên... mạnh nữa đi... ôi..."
Tiếng xưng "em" thốt ra từ khuôn miệng đầy nhục dục của người bạn đồng niên như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến máu trong người Tóc Tiên như sôi trào.
Sự kiêu hãnh của một người cầm trịch cuộc chơi bùng nổ, cô không còn giữ vẻ điềm tĩnh nữa mà trở nên hăng máu thực sự.
"Em muốn mạnh nữa phải không? Được, chiều em!"
Tiên gằn giọng, bàn tay nắm xích kéo mạnh khiến thân hình Hương uốn cong thành một đường cung tuyệt mỹ, rồi với một cú thúc dứt khoát và mãnh liệt, cô đưa món đồ chơi lút cán vào sâu tận cùng.
"A... á... á... em... em ra... Tiên ơi... ứh!"
Cú va chạm trực diện vào điểm sâu nhất kết hợp với độ rung cực đại đã đánh gục hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Hương.
Cơn cực khoái bùng nổ như một vụ nổ lớn trong đại não, khiến tầm mắt cô trắng xóa.
Cả cơ thể Hương cứng đờ trong vài giây rồi đổ gục xuống nệm như một con búp bê đứt dây, hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị tuyệt đối của người phụ nữ mang tên Tóc Tiên.
Tiên dường như đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài điềm đạm thường ngày, thay vào đó là một sự chiếm hữu nguyên bản và cuồng nhiệt.
Dù cơ thể Hương đã mềm nhũn sau cơn cực khoái vừa rồi, nhưng người phụ nữ phía sau vẫn chưa có ý định dừng lại.
Một tay Tiên quấn chặt sợi xích da, dứt khoát kéo ngược ra sau khiến cổ Hương căng tràn, gương mặt đẫm mồ hôi và dục vọng của nàng thơ họ Bùi phải ngửa hẳn ra phía sau, đối diện với ánh mắt rực lửa của cô.
Đôi hông của quán quân mùa 2 bắt đầu chuyển động, nhịp nhàng nhưng đầy uy lực, đưa món đồ chơi rung mãnh liệt kia va chạm liên hồi vào sâu bên trong.
"Tiên... ứ... nhẹ... nhẹ lại... em... em chịu không nổi... ưm..."
Hương chỉ có thể phát ra những tiếng rên nghẹn ngào trong cổ họng. Mỗi cú thúc sâu của Tiên kết hợp với độ rung cực đại khiến mọi dây thần kinh của cô như bị thiêu đốt.
Cô muốn đẩy ra nhưng đôi tay bị còng lại vô thức siết chặt, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
"Ư... ứ... chậm... chậm một chút... Tiên ơi... á... á!"
Tiếng kêu rên vụn vỡ của Hương càng làm Tiên thêm phấn khích. Cô không những không chậm lại mà còn tăng tốc, mỗi lần di chuyển là một lần lút cán, khai thác triệt để sự nhạy cảm của người dưới thân.
Sự dâm mỹ đạt đến đỉnh điểm khi âm thanh ướt át của sự va chạm quyện cùng tiếng rên rỉ đầy mê đắm của nàng mèo đen.
Cuối cùng, sau một loạt những chuyển động điên cuồng, Hương oằn người rồi sụi lơ hoàn toàn trên nệm, hơi thở yếu ớt như người vừa đi qua một trận bão lớn.
Thế nhưng, ngọn lửa trong Tiên vẫn còn hừng hực. Nhìn con mồi đã hoàn toàn đầu hàng, cô lại càng muốn khai phá thêm.
Chẳng để Hương kịp hoàn hồn, Tiên lật người cô lại, thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác.
Từ việc ép sát vào tường, đến việc để Hương ngồi trên người mình, hay tư thế truyền thống đầy nồng cháy...
Mỗi một lần thay đổi là một lần Tiên khiến người bạn đồng niên phải khóc lóc van xin rồi lại đắm chìm trong sung sướng.
Cứ thế, cuộc thanh trừng đầy ngọt ngào ấy kéo dài suốt đêm. Mãi đến khi ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai bắt đầu len lỏi qua khe rèm, khi Hương đã thực sự kiệt sức và chỉ còn biết thút thít nhỏ trong vô thức, Tiên mới chịu dừng lại.
Cô tháo bỏ những món đồ chơi và còng tay, dịu dàng kéo người phụ nữ mệt nhoài kia vào lòng.
Tiên khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Hương, siết chặt vòng tay để hai cơ thể trần trụi sưởi ấm cho nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ muộn màng sau một đêm dài rực lửa.
---------------------------------
Xin hãy nêu cảm nhận sau khi ăn xong con chap này đi ạ:)) đủ điên đủ ngon chưa:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co