PLAP x BLH
Coi như là đã trả hết yêu cầu rùi nhe, mai tui đi làm lại rồi. Hỏng có đăng nhiều được, về mệt trễ xong ngủ sáng đi làm nữa. Nhưng mà sẽ cố gắng 1 ngày 1 ít để đăng. Tại tui ham dui😔.
---------------------------------
Ánh đèn màu tím huyền ảo bao phủ khắp khán phòng trong đêm Fancon đầu tiên của Bùi Lan Hương.
Không khí nóng hừng hực không chỉ bởi những bản phối ma mị mà còn bởi sự xuất hiện của dàn khách mời cực phẩm.
Sau những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc, sân khấu chuyển sang phần giao lưu khiến toàn bộ khán giả bên dưới đứng ngồi không yên.
Chủ đề của mini game lần này vô cùng đơn giản nhưng lại có sức công phá cực lớn: "Thả thính Bùi Lan Hương".
Tiếng hò reo, hú hét của các fan vang lên như sấm rền khi nghe thông báo. Đứng giữa sân khấu, nàng thơ họ Bùi trông vẫn có chút ngơ ngác, nhưng đôi mắt đã bắt đầu lấp lánh sự tinh nghịch thường thấy.
Trong khi đó, ở phía cánh tay trái của Hương, Phan Lê Ái Phương đứng khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ quan sát. Hai người bạn đồng niên 89 này vốn dĩ đã quá hiểu tính nết của nhau.
Người xông đất cho màn thả thính không ai khác chính là chị cả Phạm Quỳnh Anh.
Vốn nổi tiếng với hình tượng dịu dàng, trang trọng, ai cũng nghĩ chị sẽ tung ra một câu thính ngọt ngào bằng lời nói. Nhưng không, chị chọn cách hành động trực diện.
Chị Quỳnh Anh bước tới, chẳng nói chẳng rằng, chị vòng tay ôm trọn lấy vai Hương, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của chủ nhân bữa tiệc đặt lên eo mình.
Một cái tựa đầu đầy tình tứ khiến khung hình trên màn hình LED lớn trở nên tình hơn bao giờ hết.
Hương dường như bị bất ngờ trước sự tấn công bạo dạn này, cô cười tít cả mắt, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi vẻ đắc ý và hưởng thụ.
Cái điệu bộ hớn hở của con mèo đen khi được gái đẹp ôm khiến fan bên dưới càng thêm phấn khích.
Ở một góc khác của khung hình, Ái Phương chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Nụ cười trên môi Phương bỗng có chút khựng lại, rồi chuyển thành một cái cười gượng gạo đầy ý vị. Cô khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán.
Dù miệng thì cười trêu chọc theo đám đông, nhưng ánh mắt của nàng Ái Phương vẫn không rời khỏi vòng tay đang đặt trên eo của người bạn thân, một chút cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng mà chính cô cũng chưa kịp định nghĩa.
Không khí trên sân khấu Fancon lúc này còn nóng hơn cả ánh đèn spotlight.
Chứng kiến cảnh nàng thơ của mình đang cười hớn hở trong vòng tay chị cả, Ái Phương không kiềm lòng được mà phải cầm mic lên chỉnh đốn ngay lập tức.
"Chị Quỳnh Anh ơi, ban tổ chức yêu cầu thả thính chứ không có yêu cầu thả dê nha chị!"
Phương thốt lên với giọng điệu nửa đùa nửa thật, gương mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bàn tay Hương đang đặt trên eo người kia.
Câu nói của Phương khiến khán giả bên dưới vỡ òa, hú hét không ngừng. Các chị đẹp khác thì nhìn nhau rồi nhìn Phương bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đã đánh hơi thấy mùi giấm chua đang phảng phất đâu đây.
Sau khi màn ôm ấp kết thúc, Phương vẫn không quên bồi thêm một câu để khẳng định vị thế MC của mình.
"Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Anh. Đúng là người phụ nữ có gia đình có khác, ra chiêu nào là mặn mà chiêu đó."
Nhưng kiếp nạn của Ái Phương vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhân vật tiếp theo bước lên sân khấu là Hậu Hoàng.
Vì vốn dĩ trong hội chị em, Hậu thường gọi vui Bùi Lan Hương là mẹ, nên màn thả thính này bỗng chốc trở thành một buổi họp mặt gia đình đầy... tréo ngoe.
Hậu Hoàng gãi đầu cười hì hì: "Mẹ Hương thì thính bả gì tầm này nữa, con chỉ có tình cảm gia đình thôi!"
Nói đoạn, cô nàng nhỏ nhắn lao vào ôm chầm lấy Hương. Khổ nỗi, với chiều cao khiêm tốn của Hậu Hoàng, gương mặt cô vừa vặn áp ngay vào vùng xương quai xanh và khuôn ngực đầy đặn của Hương.
Thay vì đẩy ra, Hương lại càng phấn khích, vòng tay ôm chặt lấy Hậu, cằm tựa lên đầu cô em út, gương mặt hiện rõ vẻ cưng chiều đến mức... quá đà.
Đứng ngay sát bên cạnh, Ái Phương cảm thấy lồng ngực mình như có ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên.
Cái cảnh mẹ con này nhìn sao cũng thấy có gì đó... sai sai. Cô siết chặt cây mic trong tay, đôi mắt nheo lại.
"Này này, ôm thôi nha, đừng có tranh thủ quá!"
Phương lại lên tiếng, lần này giọng cô có phần gắt nhẹ hơn một chút mà chính cô cũng không nhận ra.
"Hậu ơi, em ôm mẹ hay em đang muốn lặn mất tăm trong đó luôn vậy? Thả người ta ra để còn chơi game tiếp chứ, chương trình có hạn thôi em ơi!"
Hương nghe Phương hối thúc thì mới luyến tiếc buông Hậu ra, nhưng vẫn không quên quay sang nhìn Phương với ánh mắt đầy thách thức.
"Gì mà gắt vậy Phương? Người ta tình cảm chị em, mẹ con mà bà cũng ý kiến nữa hả?"
Phương chỉ biết cười gượng, lảng tránh ánh mắt của Hương bằng cách nhìn xuống kịch bản, nhưng trong lòng thầm rủa: “Tình cảm gì mà cứ hễ có gái đẹp là dính như sam vậy, đồ con mèo hư hỏng!”
Sân khấu Fancon lúc này chẳng khác nào một mê cung tình ái mà Bùi Lan Hương là tâm điểm, còn Ái Phương thì đóng vai người gác cổng đang dần mất kiên nhẫn.
Vừa mới tách được Hậu Hoàng ra khỏi người cô bạn đồng niên, Ái Phương chưa kịp thở phào thì Hoàng Yến Chibi đã lướt tới như một cơn gió.
Vẫn là trường phái hành động, Yến vòng tay ôm lấy Hương, nhưng cái ôm này có vẻ nhẹ nhàng, chừng mực hơn khiến Phương tạm thời hạ hỏa.
Cô thầm nghĩ: "Ừ, bé Yến thì chắc ngoan, không đến mức quậy như mấy bà kia".
Thế nhưng, đời không như là mơ. Hoàng Yến khẽ ngước mắt nhìn Hương, buông một câu xanh rờn với chất giọng nũng nịu: "Em chỉ là bé Chíp của anh Lâm Hùng thôi nha!"
Phương đứng bên cạnh mà muốn vả cho em nó một phát ngay tại chỗ. Cái biệt danh "Lâm Hùng" mà fan hay gọi Hương nghe thì nam tính đấy, nhưng đặt vào ngữ cảnh này sao mà nó tình tứ đến gai người.
Tuy nhiên, so với những màn tiếp xúc va chạm nảy lửa nãy giờ, Phương cũng đành tặc lưỡi bỏ qua cho cô em út nhẹ nhàng nhất hội này.
Nhưng trùm cuối của những màn hành động vẫn còn ở phía sau. Chị đẹp Minh Hằng bước lên với phong thái của một nữ vương.
Phương nhìn sang, thầm cầu nguyện: "Chị Hằng ơi, chị lớn rồi, chị làm gì sang trọng và tinh tế giúp em với".
Đúng như dự đoán, Minh Hằng không vồ vập, chị chọn cách làm thơ.
"Hằng thì là trăng... Trăng hôm nay sáng quá, cho Hằng hun Hương nhá!"
Phương chưa kịp định thần xem bài thơ có vần hay không thì "bụp" một cái, Minh Hằng đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng cực kỳ chuẩn xác vào ngay mép môi của Bùi Lan Hương.
Dưới khán đài, hàng ngàn fan hú hét muốn sập cả nhà thi đấu. Trên sân khấu, Hương thì đứng hình rồi lại cười ngượng nghịu, mặt đỏ bừng vì bất ngờ.
Còn Ái Phương? Tay cô siết chặt chiếc micro đến mức khớp xương trắng bệch.
Nếu fan hú hét bằng miệng, thì trong lòng Phương lúc này là một tiếng gầm vang dội. Cô chỉ muốn hét lên: "Bà nội ơi! Đó là mép môi đó! Có biết khoảng cách đó nguy hiểm lắm không hả?".
Gương mặt MC của Phương lúc này méo xệch, cô gượng cười mà hàm răng nghiến chặt.
Ánh mắt Phương bắn về phía Hương một tia nhìn sắc lẹm như muốn nói: "Bà liệu thần hồn với tui, nãy giờ là 4 người rồi đó!".
Con mèo đen kia dường như cũng cảm nhận được luồng điện tích tụ từ cô bạn thân, liền khẽ rụt cổ lại, không dám cười hớn hở như lúc đầu nữa.
Chứng kiến một vòng oanh tạc từ các chị em, Ái Phương biết mình không thể ngồi yên được nữa.
Bình thường, với bản tính có chút khép nép và hay ngại ngùng, Phương sẽ chẳng đời nào chịu tham gia vào những trò thả thính công khai thế này đâu. Nhưng hôm nay thì khác.
Phần vì đây là ngày trọng đại nhất của Hương, chiếc Fancon đầu tiên mà Phương biết Hương đã dồn bao tâm huyết, cô muốn nó phải thật bùng nổ.
Phần khác, quan trọng hơn, chính là ngọn lửa nãy giờ cứ râm ran đốt cháy lòng ngực khiến Phương không còn muốn làm một MC trung lập nữa. Cô quyết định ra tay.
Vừa thấy Phương bước về phía trung tâm, khán đài như muốn nổ tung. Tiếng hò hét vang dội đến mức sàn sân khấu cũng phải rung rinh.
Phương hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ tự tin, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị của con mèo đen đang đứng đó.
Phương bước lại gần, khoảng cách rút ngắn đến mức Hương cũng phải hơi bất ngờ. Phương khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống đầy quan tâm.
"Nè, hỏi thiệt... nãy giờ bà có thấy đau ở đâu không?"
Hương ngớ người ra một nhịp, chưa kịp hiểu mô tê gì nhưng vốn tính diễn sâu và lại đang muốn dựa dẫm vào cô bạn thân sau một hồi bị các chị em quay như chong chóng, Hương liền nương theo. Cô nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Phương, khuôn mặt nũng nịu hết cỡ.
"Đau chứ... Đau quá trời luôn nè Phương ơi..."
Dưới sân khấu, fan muốn xỉu lên xỉu xuống vì cái sự tình bể bình này. Phương khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa đầy vẻ chiếm hữu.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa trên vai Hương, rồi nói bằng tông giọng ấm áp nhất.
"Đau là đúng rồi... Tại vì bà vừa mới té từ trên thiên đàng xuống đất đó."
RẦM!
Cả cái nhà hát Bến Thành như vỡ òa trong tiếng la hét khàn cả cổ. Đây không còn là thính nữa, đây là "bom nguyên tử" rồi!
Hương vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để trêu lại, nhưng trước ánh mắt quá đỗi chân thành và câu nói ngọt đến sâu răng của Phương, cô nàng đỏ bừng cả mặt.
Không để mình bị lép vế, Hương lập tức dùng kỹ năng diễn xuất thượng thừa, cô đưa tay ôm lấy ngực trái, gương mặt biểu cảm như vừa bị mũi tên tình yêu xuyên thấu, rồi từ từ ngã quỵ xuống sàn sân khấu trong tiếng cười và tiếng vỗ tay vang dội.
Phương đứng đó, nhìn con mèo hư hỏng đang nằm kịch tính dưới sàn mà trong lòng vừa buồn cười, vừa thấy thỏa mãn.
Cuối cùng, chính cung cũng đã ra tay và dẹp loạn hết đám phi tần thả thính ngoài kia bằng một cú chốt hạ không thể ngọt ngào hơn.
Hương lồm cồm ngồi dậy, phủi nhẹ bộ váy lộng lẫy rồi bước từng bước chậm rãi về phía Phương.
Đôi mắt nàng thơ lúc này cong lên thành hình bán nguyệt, cô nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng không kém phần lém lỉnh.
"Phương nói vậy là sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ hết đau được đâu... vì tôi không có thuốc kháng xinh."
Phương đứng ngẩn ra mất vài giây, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác cực độ.
Cho đến khi tiếng hú hét của khán giả bên dưới vang lên như muốn xé toạc bầu không khí, Phương mới nhảy số kịp.
Hóa ra cái bà nội này đang chơi chữ, vừa đáp lại thính của cô, vừa tự luyến khen mình xinh đẹp một cách đầy tinh quái.
Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Hương dưới ánh đèn, Phương phải thừa nhận trong lòng: “Ừ, bà xinh thật, xinh đến mức làm tui muốn phát điên lên được.”
Một điều quan trọng hơn mà ai cũng nhận thấy, Hương đã im lặng nhận thính của tất cả mọi người, nhưng lại chỉ dùng thính để đáp trả duy nhất mình Phương.
Một sự ngoại lệ kín đáo nhưng đầy trọng lượng, như một lời khẳng định ngầm về vị trí đặc biệt của Ái Phương trong lòng cô.
Sau những giây phút bùng nổ, các chị em nhanh chóng rút vào hậu trường để thay trang phục cho những tiết mục cuối cùng.
Đêm Fancon kết thúc trong sự mãn nguyện tột độ. Khi các khách mời khác đã lần lượt ra về, Hương vẫn kiên trì ở lại sân khấu để chụp ảnh cùng các bạn fan.
Phương không về trước. Cô đứng ở một góc khuất nơi cánh gà, lặng lẽ quan sát người bạn của mình.
Dù đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng trên giày cao gót suốt nhiều giờ, Phương vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi người hâm mộ cuối cùng rời đi.
Cuối cùng, chiếc xe chở hai người cũng lăn bánh giữa đường phố Sài Gòn đã về khuya.
Không gian bên trong xe yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt lúc nãy.
Hương tựa hẳn đầu vào kính xe, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi vẫn vương vấn một nụ cười hạnh phúc không thể giấu giếm.
Phương nghiêng đầu nhìn sang, ánh đèn đường lướt qua gương mặt Hương tạo nên những khoảng sáng tối đầy mê hoặc.
Cô hiểu rõ Hương đã dốc hết trái tim vào đêm nay như thế nào. Con mèo lười này bình thường có vẻ bất cần, tấu hài, nhưng lại là người thương fan đến mức cực đoan, luôn muốn đem đến những điều hoàn mỹ nhất cho những người yêu thương mình.
Và hôm nay, Hương đã tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ lúc nào.
Phương khẽ đưa tay, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe cho ấm hơn một chút, rồi lại im lặng để Hương tận hưởng dư vị của sự thành công.
Cứ tưởng dư âm của đêm Fancon sẽ là những ngày hồng rực rỡ, nhưng cuộc đời đôi khi lại tàn nhẫn theo cách chẳng ai ngờ tới.
Chỉ vài ngày sau, khi những đoạn video fancam ghi lại cảnh Hương và Phương thả thính nhau vẫn còn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thì một cơn bão dữ dội khác lại ập đến.
Những thông tin chấn độngbắt đầu tràn lan. Phương ngồi lặng đi trước màn hình điện thoại, đôi mắt mở to vì bàng hoàng.
Cô không thể tin nổi những gì mình đang đọc, càng không thể tin được có người lại nhẫn tâm với Hương vào đúng thời điểm Hương đang hạnh phúc nhất.
Phương lập tức bấm gọi. Một cuộc, hai cuộc, rồi mười cuộc... chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Sự im lặng của Hương lúc này còn đáng sợ hơn bất cứ lời giải thích nào.
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Phương vơ lấy chiếc áo khoác, phóng xe như bay qua nhà Hương.
Tim cô đập nhanh vì lo lắng xen lẫn xót xa. Sau vài hồi chuông dồn dập, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Đứng trước mặt Phương không còn là một nàng thơ lộng lẫy trên sân khấu, mà là một con mèo nhỏ đang vụn vỡ.
Hương vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa đơn giản, mái tóc rối bời chưa kịp chải, và đau đớn nhất là đôi mắt vốn ma mị, lấp lánh giờ đây lại đỏ hoe, sưng mọng vì khóc.
Phương không nói một lời nào, cô bước tới, dùng vòng tay ấm áp của mình bao trọn lấy bờ vai đang run rẩy.
Hương vừa chạm vào hơi ấm quen thuộc của Phương thì bao nhiêu sự kiên cường gượng ép nãy giờ tan biến hết, cô gục đầu vào vai Phương, đôi tay siết chặt lấy vạt áo người đối diện như tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng giữa cơn bão.
"Tui đây rồi... Có tui ở đây rồi.." Phương thì thầm, bàn tay vỗ về nhịp nhàng trên lưng Hương.
Phương hiểu quá rõ tính nết của người bạn đồng niên này. Hương có thể tấu hài, có thể mạnh mẽ trước mặt cả thế giới, nhưng khi bị tổn thương, cô ấy sẽ chỉ chọn cách thu mình lại, tự gặm nhấm nỗi buồn trong bóng tối.
Nếu là Phương lâm vào hoàn cảnh như vậy, cô cũng sẽ thấy sụp đổ như thế.
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào, Phương chỉ biết ôm thật chặt, thầm hứa trong lòng rằng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con mèo nhỏ này thêm một lần nào nữa.
Nỗi buồn của Hương lúc này cũng chính là nỗi đau của Phương.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng của Hương.
Phương xốc nhẹ người, bế bổng con mèo nhỏ đang yếu lòng lên rồi tiến về phía sofa.
Cô ngồi xuống, để Hương gọn lỏn trong lòng mình, tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy theo từng nhịp thở.
Lúc này, chẳng còn rào cản nào về sự ngại ngùng hay định nghĩa về tình bạn.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một bản năng che chở. Nhìn Hương bây giờ, Phương thấy xót xa đến thắt lòng.
Người phụ nữ vốn đầy kiêu hãnh trên sân khấu giờ đây mỏng manh và dễ vỡ như một quả cầu thủy tinh, khiến Phương chỉ dám ôm thật nhẹ vì sợ mình sẽ làm nát vụn chút sức tàn cuối cùng của cô ấy.
Hương như kẻ sắp chìm tìm được chiếc phao cứu sinh, cô cứ thế rúc sâu vào người Phương, gương mặt đẫm nước mắt dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của người bạn đồng niên để tìm kiếm sự an toàn.
Sự gần gũi này khiến không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, trở nên đặc quánh và mang một dư vị khó gọi tên.
Đang mải mê vỗ về, Phương chợt cảm thấy một luồng khí mát lạnh chạm vào da thịt.
Cô hơi khựng lại, cúi xuống nhìn thì mới bàng hoàng nhận ra... không biết từ bao giờ, những chiếc cúc áo sơ mi của cô đã bung ra gần hết.
Hóa ra trong lúc hoảng loạn và tìm kiếm điểm tựa, đôi bàn tay của Hương đã vô thức cấu xé, bám chặt lấy ngực áo Phương mà kéo giật, khiến những hạt nút nhỏ bé không chịu nổi lực tác động đã lìa khỏi vị trí.
Một phần cơ thể trắng ngần và lồng ngực phập phồng vì xúc động của Phương hiện ra ngay sát tầm mắt của Hương.
Cảnh tượng lúc này bỗng trở nên dâm mỹ một cách kỳ lạ. Một người thì đang đắm chìm trong nỗi đau, một người thì đang dốc lòng an ủi, nhưng sự va chạm da thịt trực diện và cái vẻ hư hỏng ngoài ý muốn của bộ trang phục lại thắp lên một ngọn lửa nhỏ giữa căn phòng u tối.
Phương bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn khi cảm nhận được bờ môi nóng hổi của Hương đang tình cờ áp sát vào làn da trần của mình.
Ánh mắt Hương ngước lên, đôi đồng tử vẫn còn vương nước nhưng lại phủ một lớp sương mờ của dục vọng.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Phương cảm thấy mình như một kẻ tội đồ nếu lỡ thốt ra lời từ chối.
Giống như chỉ cần Phương lắc đầu, những giọt nước mắt kia sẽ lại rơi xuống, và cô thì không bao giờ muốn thấy điều đó một lần nữa.
"Phương... em muốn Phương."
Giọng Hương thào thào, âm thanh run rẩy nhưng lại chứa đựng một sự khát khao không hề che giấu.
Phương biết cái "muốn" này chẳng hề trong sáng, nó là sự giải tỏa, là sự bùng nổ của những kìm nén bấy lâu nay giữa hai người.
Và thực lòng, Phương cũng muốn. Ngọn lửa râm ran từ đêm Fancon đến giờ đã gặp được mồi lửa, bùng lên dữ dội.
"Được rồi, Phương ở đây..."
Ái Phương khẽ đáp, giọng cô khàn đi, đôi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy eo Hương, thầm chấp nhận lời mời gọi đầy ma mị này.
Thấy sự thuận tình của đối phương, nàng mèo lập tức bộc phát bản năng của mình.
Hương vùi đầu vào hõm cổ Phương, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm.
Cô bắt đầu mút mát, tạo nên những vết đỏ ám muội trên làn da trắng ngần của Ái Phương. Mỗi một dấu vết để lại như một lời khẳng định quyền sở hữu.
Bàn tay Hương không dừng lại, cô chậm rãi di chuyển xuống vùng ngực đã lộ ra sau làn áo bung nút.
Hương mân mê nơi đó bằng một sự say mê lạ kỳ, như thể đây là báu vật mà cô đã mong chờ từ rất lâu.
"Phương thơm quá... em thích nơi này của Phương nhất..."
Hương thủ thỉ, đôi môi mỏng khẽ lướt qua đỉnh hồng đang run rẩy của Phương khiến cô bạn đồng niên phải oằn mình, phát ra một tiếng rên khẽ.
Sau khi đã thỏa mãn ở vùng ngực, Hương lại rướn người lên cao. Đôi mắt họ chạm nhau trong tích tắc trước khi Hương đặt nụ hôn nồng cháy lên đôi môi của Phương.
Đây là đôi môi mà Hương đã khao khát từ rất lâu, từ những lần tập luyện đổ mồ hôi trên sàn tập, từ những phút giây thăng hoa trên sân khấu Concert, và từ vô số lần họ hòa giọng cùng nhau trong những bản tình ca.
"Ưm... Phương..."
Hương rên rỉ trong nụ hôn, lưỡi cô quấn quýt lấy đối phương đầy tham lam.
Phương cũng không còn giữ kẽ, cô đáp trả nồng nhiệt, tay luồn sâu vào mái tóc hơi rối của Hương, kéo sát cô vào lòng.
"Em hư quá..."
Phương thì thầm giữa những nhịp thở dốc.
"Nhưng tối nay, Phương sẽ chiều em hết."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bối cảnh trên chiếc sofa bỗng trở nên dâm mỹ đến nghẹt thở.
Dù Hương đang ở thế chủ động ngồi trên người Phương, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt mơ màng và đôi gò má ửng hồng kia, Phương thừa hiểu nàng mèo này vốn dĩ chẳng thể trụ vững ở vị trí bề trên được lâu.
Sự tổn thương lúc này dường như đã biến chuyển thành một loại khao khát nguyên thủy.
Chiếc váy ngủ mỏng manh của Hương bị đẩy cao lên tận hông, để lộ đôi chân dài trắng muốt đang quấn chặt lấy eo Phương.
Phương khẽ luồn tay xuống dưới, chỉ một cú chạm nhẹ, cô đã cảm nhận được sự ướt át mãnh liệt của đối phương.
Hương lúc này thực sự chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa đi lạc dưới cơn mưa tình ái, run rẩy và đầy mời gọi.
Khi đầu ngón tay của Phương chậm rãi ấn vào, cái hang động ẩm ướt và ấm nóng ấy lập tức co thắt, như một lực hút tự nhiên muốn nuốt trọn lấy sự thâm nhập của người bạn đồng niên.
"Á... ưm... Phương... v-vào rồi... ôi..."
Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ cuống họng Hương. Cô không thể thốt nên lời hoàn chỉnh, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cổ Phương, vùi mặt vào vai cô để che đi sự xấu hổ lẫn sung sướng tột cùng.
Theo bản năng, vòng eo trứ danh của Bùi Lan Hương bắt đầu hoạt động. Những cú nhún nhảy, xoay hông nhịp nhàng khiến Phương phải kinh ngạc.
Nó còn dẻo dai và điệu nghệ hơn gấp bội những màn trình diễn bốc lửa trên sân khấu mà Phương từng chiêm ngưỡng.
"Hương...dẻo thật đấy... cứ như thế này thì Phương chịu sao nổi..."
Phương thở dốc, bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn, giúp Hương đẩy nhịp độ nhanh hơn.
"Phương... Phương ơi... em thích... ư... mạnh thêm chút nữa đi Phương... em muốn cảm nhận Phương nhiều hơn..."
Hương vừa nói vừa nấc lên những tiếng nghẹn ngào, hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai Phương như chất xúc tác khiến ngọn lửa tình trong căn phòng bùng cháy dữ dội.
Sự quyến rũ của Hương lúc này không nằm ở bộ váy lộng lẫy, mà ở chính sự yếu đuối, sự hư hỏng đầy tình tứ khi cô hoàn toàn phó thác bản thân cho Phương.
Cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt bên trong đang siết lấy từng ngón tay mình, Phương biết Hương đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng.
Không để người kia phải chới với thêm giây nào nữa, Phương dứt khoát xoay người, đè nhẹ Hương xuống lớp đệm sofa êm ái.
Trong tư thế truyền thống đối mặt nhau, mọi khoảng cách dường như bị xóa bỏ, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập đập liên hồi vào lồng ngực đối phương.
Phương bắt đầu cật lực thúc đẩy đôi tay, nhịp độ lúc nhanh lúc chậm đầy biến hóa khiến Hương hoàn toàn mất phương hướng trong cơn sóng tình.
Một tay Hương cấu chặt lấy bả vai săn chắc của Phương như tìm điểm tựa, tay còn lại cô vô thức đưa lên miệng, cắn chặt lấy ngón tay mình để ngăn những tiếng thét sung sướng vang xa.
Thế nhưng, những âm thanh nghẹn ngào, dâm mỹ vẫn cứ len lỏi qua kẽ răng, tạo nên một bản nhạc đầy nhục dục giữa đêm tối.
"Phương... em... á... không chịu nổi... ư... Phương ơi..."
Gương mặt Hương đỏ bừng, mái tóc rối bời xõa tung trên gối, đôi mắt nhắm nghiền trong sự đê mê tột độ.
Khi cơn cực khoái bùng nổ, toàn thân Hương co giật nhẹ rồi đổ gục hoàn toàn trong vòng tay của Phương.
Cảm nhận được sự run rẩy ấy, Phương nhẹ nhàng rút tay ra, hơi thở cô cũng dồn dập không kém.
Chẳng để Hương phải cảm thấy trống trải, Phương lập tức kéo con mèo nhỏ ấy vào lòng, ôm thật chặt.
Cô chậm rãi đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán, lên đôi mắt vẫn còn vương chút nước, và cuối cùng là lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng mèo đang sụi lơ vì mệt.
"Ngoan... mọi chuyện qua rồi."
Phương thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm, tràn đầy sự bảo bọc.
"Ngủ một giấc đi em. Ngày mai khi thức dậy, mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. Có Phương ở đây rồi, không ai làm tổn thương được em nữa đâu."
Hương không đáp, chỉ khẽ rúc sâu vào lồng ngực Phương, hít hà mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cơn bão ngoài kia có thể vẫn đang gào thét, sự tổn thương có thể vẫn còn đó, nhưng trong vòng tay của Phương lúc này, Hương đã thực sự tìm thấy bến đỗ bình yên cho trái tim vụn vỡ của mình.
Cả hai cứ thế ôm nhau, chìm vào giấc ngủ yên bình giữa không gian nồng đượm dư vị của ái tình.
---------------------------------
Nhẹ nhàng thế thoi, định là kh có lôi cái vụ này vô đâu. Mà muốn cho con mèo đen yếu đuối 1 xíu nên lấy làm lý do luôn. Tui hong có nhắc tên hay nói gì tới vụ đó nhé, đừng ném đá tuôi. Ai hiểu thì hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co