Truyen3h.Co

The Serpent's Moon

Chapter 14

biuvbiu

Buổi sáng hôm đó, bàn ăn sáng của Jane có hoa.

Một bó nhỏ — hoa violet tím, được buộc bằng dây ruy băng vàng theo kiểu của ai đó đã nghĩ kỹ về điều này — nằm ngay cạnh đĩa bánh mì khi cô xuống Great Hall. Không có tên. Không có ghi chú. Chỉ có hoa và cái cách nó được đặt ở đó theo kiểu tôi muốn cô biết nhưng không đủ dũng cảm để nói thẳng.

Nora nhìn hoa. Nhìn Jane. Nhìn hoa lần nữa.

"Cậu có fan."

"Cậu không biết của ai."

"Violet tím. Ai đó ở Hufflepuff." Nora cầm tách trà lên. "Cậu định làm gì với nó?"

Jane nhìn bó hoa. Cô không biết. Cô cũng không có nhiều thời gian để không biết vì chuyến Hogsmeade bắt đầu sau bữa sáng và Nora đã nhắc điều đó ba lần trong tuần qua theo cách của người không muốn bị trễ.

Cô cắm bó hoa vào cốc nước trên bàn và ăn bánh mì.

Hai bàn về phía bàn Slytherin, Blaise Zabini nhìn sang bàn Ravenclaw với vẻ mặt của người đang quan sát thông tin.

Adrian không nhìn sang.

Cậu uống cà phê và đọc tờ Daily Prophet trang ba — bài về tình hình Ministry, không phải tin tốt — và không nhìn sang bàn Ravenclaw.

Tách cà phê của cậu đã vơi được một phần ba từ mười phút trước và không vơi thêm.

"Hoa violet," Blaise nói.

"Tao thấy."

"Cậu không nhìn sang."

"Tao thấy từ lúc bước vào." Adrian lật trang báo. "Hufflepuff năm sáu. Greengrass nói với tao hôm qua cậu ta hỏi Vale hay ngồi chỗ nào trong Great Hall."

Blaise im lặng một nhịp ngắn.

"Cậu biết trước."

"Ừ."

"Và cậu không làm gì."

"Cô ấy cắm hoa vào cốc nước." Adrian đặt tờ báo xuống, cầm tách cà phê lên, uống. "Tao không cần làm gì."

Blaise nhìn cậu với biểu cảm của người đang cân nhắc có nên nói thêm không. Rồi quyết định không — vì câu tiếp theo của cậu ta sẽ là thứ Adrian đã biết rồi, và nói ra chỉ để cậu ta có cơ hội phủ nhận bình thản, và cả hai đều biết điều đó.

Cậu ta rót thêm trà.

Hogsmeade tháng Hai trông khác với Hogsmeade tháng Mười.

Tháng Mười còn có lá vàng và không khí khô và mùi táo nướng từ Honeydukes phả ra tận đầu phố. Tháng Hai là tuyết cũ trên mái nhà, đường đá lát ướt, hơi thở nhìn thấy được trong không khí, và ánh sáng mặt trời thấp và nghiêng đổ vàng nhạt lên mọi thứ theo kiểu chỉ mùa đông mới có.

Jane mặc áo choàng cài đầy đủ, khăn Ravenclaw quàng kỹ, tóc buộc đuôi ngựa cao — ngày đi chơi, không phải ngày học, nên cô buộc cẩn thận hơn bình thường, không có lọn nào thoát ra.

Nora đi cạnh cô, nói về kế hoạch: Honeydukes trước, Scrivenshaft's nếu còn thời gian, Three Broomsticks để uống butterbeer trước khi về vì tháng Hai mà không có butterbeer là lãng phí.

Jane gật đầu và nhìn con phố nhỏ của Hogsmeade — tiệm bánh đang mở cửa, mùi quế phả ra, một nhóm học sinh năm ba đang tranh nhau cái gì đó ở cửa sổ Honeydukes — và cảm thấy nhẹ hơn bình thường theo kiểu của người vừa bước ra khỏi không gian quen thuộc.

Rồi cô nhìn thấy Adrian Rosier đang đứng trước tiệm sách cũ đầu phố.

Cô dừng lại nửa bước.

Không phải vì ngạc nhiên khi thấy cậu ở Hogsmeade — học sinh năm bảy được đi. Mà vì cậu trông khác.

Không có đồng phục. Không có áo choàng Slytherin với phù hiệu và đường viền xanh. Chỉ là áo len tối màu — xanh navy, cổ cao vừa phải, vải dày — và quần tối, và đôi boots đen đã đi nhiều. Khăn xanh rêu quen thuộc. Tóc vẫn ngả về phía trái theo kiểu tự nhiên không chỉnh.

Trông như người. Không phải học sinh Slytherin năm bảy đội trưởng Quidditch ai cũng nhìn từ xa. Chỉ là người — cao và tối và đứng trước tiệm sách với tay đút túi theo kiểu hoàn toàn thoải mái, không cần chứng minh gì với ai.

Jane nhìn cậu thêm ba giây trước khi nhận ra mình đang nhìn.

"Jane." Nora chạm tay vào tay cô. "Cậu dừng lại."

"Biết rồi." Cô tiếp tục đi. "Tớ thấy Rosier."

"Tớ thấy cậu thấy Rosier." Nora nói theo kiểu không cần thêm gì vào câu đó nữa.

Blaise thấy họ trước — tất nhiên — và vẫy tay theo kiểu của người đã biết họ sẽ đến từ trước.

"Fawley. Vale." Cậu ta gật đầu. "Tình cờ nhỉ."

"Không tình cờ chút nào," Nora nói.

"Thế à." Blaise cười nhẹ. "Tớ chỉ rủ Rosier vì cậu ta chưa ra ngoài từ tháng Mười một."

"Và cậu biết lịch của tụi tớ vì sao?"

"Tớ để ý."

Adrian đứng cách cuộc trò chuyện đó hai bước, nhìn vào cửa sổ tiệm sách, hoàn toàn bình thản theo kiểu của người không liên quan đến bất cứ điều gì vừa được nói. Cậu nghe hết. Cậu chỉ không phản ứng.

Jane nhìn cậu.

Cậu quay lại đúng lúc cô đang nhìn.

Không ai nói gì trong nhịp đó — cũng không cần, vì Blaise đã đề xuất Honeydukes và Nora đã đồng ý và cả bốn người bắt đầu đi theo hướng đó, và cái nhìn đó chỉ kéo dài vừa đủ để Jane nhớ sau này.

Honeydukes tháng Hai đông hơn cô nghĩ.

Thứ Bảy, chuyến đi cuối trước kỳ thi tháng Ba, gần Valentine's Day — lý do tốt để mọi người ra ngoài và mua đủ thứ họ không cần. Tiệm chật kín, tiếng chuông cửa reo liên tục, mùi chocolate và caramel trộn vào nhau đặc đến mức phải thở chậm lại mới không bị choáng.

Jane chen vào phía kệ chocolate đen — loại duy nhất cô thật sự thích, không phải vì sang mà vì vị đắng nhẹ ở cuối là thứ cô đã quen từ hồi còn ở nhà với mẹ.

Cô đang đọc nhãn của một thanh chocolate 70% thì ai đó chen từ bên trái làm cô lảo đảo.

Một bàn tay đặt lên khuỷu tay phải cô.

Không phải reflex giữ lại — reflex đó đã qua rồi. Bàn tay đó ở lại. Ấm qua lớp vải áo choàng, ngón tay hơi siết, không nhiều — vừa đủ để cô ổn định lại và không cần làm gì thêm.

Cô nhìn xuống tay mình.

Nhìn lên.

Adrian đứng bên phải cô, nhìn về phía kệ kẹo phía trước, tay vẫn ở khuỷu tay cô. Cậu không nhìn cô. Không giải thích. Như thể đặt tay ở đó là điều hiển nhiên trong không gian đông người và hẹp này, không phải thứ cần được đề cập.

Người chen vừa rồi đã đi vào trong không biết mình vừa gây ra điều gì.

Jane nhìn cậu thêm một nhịp.

"Cảm ơn," cô nói khẽ.

"Đông quá." Cậu nhìn sang cô một cái — ngắn, kiểm tra — rồi nhìn lại kệ kẹo. Tay cậu rút xuống. Từ từ.

Jane cầm thanh chocolate 70% lên và đặt vào giỏ.

Khuỷu tay cô vẫn còn ấm chỗ ngón tay cậu vừa giữ.

Blaise và Nora ở đâu đó phía sau đang tranh luận về Bertie Bott's Every Flavour Beans — Nora nói không bao giờ lại, Blaise nói đó là cách tiếp cận thống kê không chính xác. Cuộc tranh luận đó không cần Jane hay Adrian tham gia.

Cô và cậu đứng cạnh nhau ở kệ chocolate, không nói chuyện, trong khi xung quanh là tiếng cười và tiếng người gọi nhau và mùi mùa đông và đường.

"Cậu thích loại nào?" Jane hỏi — không phải vì cần biết, chỉ vì im lặng trong Honeydukes đông như này trông kỳ lạ hơn là nói.

Cậu nhìn kệ. "Không thích ngọt."

"Cậu đến Honeydukes mà không thích ngọt."

"Blaise thích."

Jane nhìn cậu. "Vậy cậu đến vì Blaise."

"Một phần."

Cô nhìn cậu thêm một nhịp. "Phần còn lại?"

Cậu quay sang nhìn cô — và đây là kiểu nhìn mà cô đã học được trong vài tháng qua, kiểu nhìn không trả lời bằng chữ nhưng trả lời bằng cách nhìn đó. Cô không hỏi thêm.

Cô cầm thêm một thanh chocolate bỏ vào giỏ và bước đến quầy tính tiền.

Bên ngoài Honeydukes, phố Hogsmeade.

Marcus Holloway đứng trước Three Broomsticks cùng nhóm bạn Gryffindor, nhìn thấy Jane khi cô bước ra và vẫy tay theo kiểu thoải mái của người quen.

"Vale! Lâu không gặp ngoài Study League."

Jane gật đầu, mỉm cười. "Holloway. Nhóm cậu cũng ra hôm nay à."

"Không bỏ lỡ được chuyến Hogsmeade cuối." Cậu ta nhìn sang — nhìn Nora, nhìn Blaise, nhìn Adrian, không đọc được gì từ mặt Adrian nên nhìn lại Jane. "Cậu vào Three Broomsticks không? Tụi tớ đặt bàn rồi."

"Tụi tớ cũng đang định vào," Nora nói trước Jane kịp trả lời.

"Thì cùng—"

"Bàn tụi tớ nhỏ." Blaise nói, bình thản, không giải thích thêm.

Khoảng dừng ngắn.

Marcus nhìn Blaise. Nhìn Adrian một lần nữa — lần này lâu hơn, theo cách của người đang đọc tình huống và đọc được. Cậu ta gật đầu nhẹ theo kiểu của người rút lui mà không mất mặt.

"Lần sau vậy," cậu ta nói với Jane, mỉm cười, rồi quay vào trong cùng nhóm bạn.

Jane nhìn theo. Nhìn lại Blaise. "Cậu vừa làm vậy có chủ ý không?"

"Bàn tụi tớ thật sự nhỏ," Blaise nói, nhấc vai. "Four người vừa đủ."

Adrian đã đi về phía cửa Three Broomsticks, không nói gì, không nhìn lại — nhưng đã đi trước để giữ cửa mở.

Jane nhìn cái lưng áo len xanh navy đó và thở ra.

Three Broomsticks ấm và đỏ và thơm mùi butterbeer và gỗ đốt.

Họ ngồi ở bàn góc trong — không phải bàn góc thư viện, nhưng gần. Ánh đèn vàng, tiếng nói chuyện xung quanh đủ để im lặng không trở thành kỳ lạ.

Madam Rosmerta mang butterbeer ra, liếc nhìn bốn người với biểu cảm trung lập của người đã thấy đủ kiểu nhóm học sinh qua năm tháng và không còn ngạc nhiên với gì nữa.

Blaise và Nora bắt đầu nói chuyện — về môn Arithmancy vì lý do nào đó — và Jane không ngờ hai người này có thứ để nói với nhau, nhưng họ có, và cái đó để lại cô và Adrian ngồi với hai ly butterbeer trong góc bàn và không gian giữa hai người đủ nhỏ để cô nghe rõ tiếng cậu đặt ly xuống bàn gỗ.

"Cậu mua chocolate về nhà hay ăn hôm nay?" cậu hỏi.

"Về nhà." Cô nhìn cậu. "Sao cậu hỏi?"

"Tò mò."

"Cậu không tò mò những thứ không liên quan đến mình."

Góc miệng cậu nhích lên — không đến mức cười, nhưng Jane đã học được cái đó là gì rồi. "Ai nói chocolate của cậu không liên quan đến tớ?"

Jane nhìn cậu.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Tớ nói tớ tò mò." Cậu nhìn thẳng vào cô, bình thản tuyệt đối. "Cậu ăn chocolate như thế nào? Một miếng lớn hay bẻ ra từng mảnh nhỏ?"

"Từng mảnh nhỏ. Sao?"

"Tớ đoán vậy."

"Cậu đoán kiểu ăn chocolate của người khác."

"Tớ đoán nhiều thứ về cậu." Cậu uống butterbeer. "Tỷ lệ đúng khá cao."

Jane nhìn cậu với biểu cảm của người không biết nên bực hay thấy buồn cười. Cuối cùng cô nhìn xuống ly butterbeer của mình.

"Cậu biết điều đó nghe creepy không?"

"Biết."

"Và cậu vẫn nói."

"Cậu hỏi."

Jane ngẩng lên. Cậu nhìn cô với cái bình thản đó — bình thản của người đã tính toán xong và đang đợi xem cô sẽ đi đâu tiếp. Nhưng phía sau cái bình thản đó có gì đó mà cô ngày càng nhận ra rõ hơn — thứ gì đó muốn biết cô sẽ phản ứng thế nào, muốn nhìn mặt cô khi cô không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu làm vậy có chủ ý không?" cô hỏi thẳng. "Nói những thứ vừa đủ để tớ không biết cách trả lời."

Khoảng dừng ngắn.

"Không hẳn," cậu nói.

"Không hẳn không phải phủ nhận."

"Tớ biết."

Blaise và Nora vẫn đang nói chuyện về Arithmancy. Xung quanh là tiếng Three Broomsticks ấm và bình thường. Và Jane nhìn Adrian Rosier ngồi cách cô một cánh tay trong góc bàn với áo len xanh navy và ly butterbeer và cái bình thản của người đã làm gì đó mà họ không định thú nhận — và cô nhận ra mình không bực.

Cô chỉ nhìn xuống ly butterbeer và cố không cười.

Má cô ấm hơn không khí trong Three Broomsticks một chút.

Sau butterbeer, phố Hogsmeade.

Blaise và Nora đi về phía Scrivenshaft's — Nora cần mực mới và Blaise đi theo vì không có lý do cụ thể nào để không đi. Điều đó để lại Jane và Adrian trên phố không phải vì ai sắp xếp mà vì không ai nói gì ngược lại.

Họ đi dọc phố, không vội. Tuyết cũ trên vỉa hè xám nhạt dưới ánh chiều. Hơi thở của cả hai hòa vào không khí lạnh.

Jane nhìn vào cửa sổ các tiệm khi đi qua — không phải đang tìm gì, chỉ là nhìn. Adrian đi bên phải cô, tay đút túi, tốc độ bước chân điều chỉnh theo cô không phải theo cậu — điều đó tự nhiên đến mức cô chỉ nhận ra khi đã đi được nửa phố.

Cậu điều chỉnh theo cô. Không phải cô theo cậu.

"Cậu có hay ra Hogsmeade không?" cô hỏi.

"Ít."

"Vì sao?"

"Không có lý do để ra."

"Hôm nay có lý do."

"Hôm nay có," cậu nói, giọng bình thản tuyệt đối, nhìn thẳng về phía trước.

Jane nhìn cậu. Cậu không nhìn lại — nhìn về phía cuối phố, ánh chiều thấp đổ vàng lên nửa khuôn mặt. Và trong ánh sáng đó, ngoài đồng phục, không có phù hiệu Slytherin hay áo choàng hay bất kỳ thứ gì gắn với Adrian Rosier học sinh năm bảy đội trưởng Quidditch — chỉ là người đứng cạnh cô trên con phố tháng Hai của Hogsmeade và muốn ở đây.

Không tình cờ. Không bao giờ tình cờ.

Bảng thông báo ngoài Scrivenshaft's.

Jane dừng lại — có tờ thông báo về OWL prep sessions tháng Ba do Hermione tổ chức, và cô muốn ghi lại lịch. Cô đứng trước bảng, đọc, tìm cây bút trong túi áo choàng mà cô biết mình có nhưng không tìm thấy ngay.

Adrian dừng lại sau cô.

Và vì bảng thông báo nhỏ và chữ viết nhỏ và cậu cao hơn cô một đầu — cậu đứng sau và hơi nghiêng về phía trước để đọc cùng.

Khoảng cách thu lại.

Không phải cố ý — chỉ là góc độ cần thiết để cậu nhìn thấy phần trên của bảng mà cô đang đọc. Nhưng kết quả là: bàn tay trái cậu đặt lên tường bên cạnh đầu cô — không phải úp vào tường mạnh, chỉ là đặt, một điểm tựa nhẹ — và hơi ấm cậu tỏa ra đủ gần để cô cảm nhận được qua áo choàng.

Jane không quay người.

Cô đứng im và đọc tờ thông báo — hoặc cố đọc, vì bây giờ cô chỉ nhìn chữ mà không xử lý được chữ đó nghĩa là gì, vì hơi thở cậu gần tai cô đủ để cô nghe thấy, và mùi áo len xanh navy và cậu — gỗ tuyết tùng và thoáng cà phê và cái gì đó của mùa đông — đang làm cô khó tập trung vào bất cứ thứ gì khác.

"Lịch của Granger dày hơn cậu tưởng," cậu nói khẽ, ngay sau vai cô.

"Ừ." Cô nghe tiếng mình trả lời và không chắc mình vừa đồng ý với điều gì.

"Thứ Tư và thứ Sáu đã có lịch rồi."

"Ừ."

"Cậu còn thứ Bảy sáng."

Jane nhìn vào tờ thông báo. Thứ Bảy sáng. Đúng là còn thứ Bảy sáng.

Tay cậu vẫn ở trên tường.

Cô vẫn không quay người.

Và cái khoảng không gian nhỏ giữa lưng cô và ngực cậu — không chạm, không phải không chạm — là thứ cô cảm thấy rõ hơn bất cứ điều gì khác trên con phố tháng Hai này.

"Cậu đọc lịch OWL prep của tớ," cô nói. Giọng cô bình thản hơn cô nghĩ mình có thể.

"Tớ đứng đây và đọc," cậu nói. "Bảng nhỏ."

"Bảng đủ lớn cho một người."

"Tớ cao."

Một nhịp im lặng.

Jane quay người — không phải quay hoàn toàn, chỉ quay đầu đủ để nhìn cậu qua vai — và nhận ra cậu gần hơn cô đoán. Khoảng cách giữa mặt cô và ngực cậu không đủ cho một quyển sách. Mắt cậu nhìn xuống gặp mắt cô nhìn lên và không ai nhìn đi.

"Cậu làm vậy có chủ ý không?" cô hỏi lần này theo kiểu khác với lần ở Three Broomsticks — không phải về câu nói, về điều này.

Cậu không trả lời ngay.

Ánh chiều Hogsmeade đổ vàng lên nửa mặt cậu. Mắt cậu tối và nhìn thẳng. Và cái nhìn đó không phải nhìn của người đang cân nhắc nên nói gì — mà của người đã biết sẽ nói gì và đang đợi đúng một nhịp nữa.

"Cậu thông minh," cậu nói. "Cậu biết câu trả lời rồi."

Jane nhìn cậu.

Tim cô đang làm gì đó hoàn toàn không bình thường và cô đang chọn không để ý đến điều đó.

Rồi tiếng Nora từ phía sau: "Mực xong rồi, tụi mình về thôi—" Cô dừng lại. "Ơ. Hai người đang làm gì vậy?"

Adrian lùi ra một bước — không vội, không như bị bắt gặp, như người vừa xong việc và bước ra. Hoàn toàn bình thản.

"Đọc thông báo," cậu nói.

"Bảng nhỏ," Blaise thêm vào từ phía sau Nora, giọng phẳng lặng tuyệt đối.

Nora nhìn bảng thông báo. Nhìn Adrian. Nhìn Jane đang cầm cây bút trong tay — không biết lấy ra lúc nào — và mặt cô đỏ hơn thời tiết tháng Hai giải thích được.

Cô không nói gì.

Chỉ quay sang Blaise và bắt đầu đi về hướng Hogwarts.

Đường về Hogwarts.

Bốn người đi, hai cặp tự nhiên — Blaise và Nora phía trước vì lý do không ai tuyên bố nhưng ai cũng hiểu. Jane và Adrian phía sau, khoảng cách giữa hai người hẹp hơn lúc đi, vai họ thỉnh thoảng gần đủ để áo choàng chạm nhau khi đường hẹp lại.

Trời bắt đầu tối theo kiểu tháng Hai — sớm và lạnh và có màu xanh thép ở chân trời.

Jane nhìn thẳng về phía trước. "Cậu biết tớ sẽ nghĩ về điều đó mãi không?"

"Điều nào?"

"Cậu biết điều nào."

Cậu im lặng một nhịp. Rồi, khẽ và thẳng: "Tốt."

Jane nhìn cậu.

Cậu nhìn thẳng về phía cổng Hogwarts đang hiện ra cuối đường, hoàn toàn bình thản, như người vừa không nói điều họ vừa nói.

Và Jane — đứng trong không khí lạnh tháng Hai Hogsmeade với vai hơi chạm vai cậu và tim đang đập nhanh hơn bình thường — nhận ra rằng cô bị gài.

Hoàn toàn. Không có cách nào phủ nhận.

Và cô không bực.

Cô chỉ nhìn về phía cổng Hogwarts và cố không cười theo kiểu mà nếu Nora quay lại nhìn thì sẽ biết ngay.

— Hết Chương XIV —

Bàn tay đặt lên khuỷu tay. Không rút ngay.

Bàn tay đặt lên tường cạnh đầu cô. Không rút ngay.

Và khi cô hỏi "có chủ ý không?" — cậu nói: "Cậu thông minh. Cậu biết câu trả lời rồi."

Tốt. Cậu nói vậy. Tốt.

Và cô đi về Hogwarts với vai chạm vai cố không cười mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co