Chapter 13
Ba giờ sáng.
Jane tỉnh dậy với cảm giác ai đó vừa đổ nước lạnh xuống sau gáy cô.
Không phải dần dần — không phải kiểu tỉnh dần từ ngủ nửa mê nửa thức rồi mới nhận ra mình đang thức. Mà đột ngột, hoàn toàn, mắt mở ra và ngay lập tức nhận thức rõ ràng như giữa ban ngày. Trần phòng Ravenclaw. Rèm giường xanh đậm. Ánh trăng tháng Hai lọt qua khe cửa sổ không khép kín hẳn, rơi thành vệt trắng hẹp trên sàn đá.
Tim cô đang đập nhanh.
Cô nằm im. Nhìn lên trần. Để hơi thở chậm lại.
Và cố nhớ lại xem vừa thấy gì.
Ánh sáng xanh lục.
Không phải ánh sáng của phép thuật thông thường — không phải màu của Lumos, không phải màu của bùa hộ mệnh. Màu xanh đó sắc và lạnh và cô biết không cần nhìn lại, cô biết ngay khi nhìn thấy lần đầu trong vision rằng nó là thứ tồi tệ nhất.
Và Adrian.
Cô thấy cậu ngã — không phải ngã ngã theo nghĩa trượt chân, mà ngã theo kiểu người mất hoàn toàn kiểm soát cơ thể, kiểu ngã khi lực giữ người ta đứng thẳng bị lấy đi đột ngột. Hành lang tối. Tường đá. Ánh xanh lục vụt qua. Và cậu xuống.
Cô không thấy mặt cậu. Không thấy ai khác. Không biết khi nào, không biết ở đâu, không biết kết cục.
Đó là thứ tệ nhất về vision — không phải thứ cô thấy, mà thứ cô không thấy.
Cô nằm thêm mười lăm phút.
Không ngủ lại được. Ánh trăng trên sàn dịch chuyển chậm, phòng im lặng ngoại trừ tiếng thở đều của Nora bên kia rèm. Jane nhìn lên trần và cố phân tích: vision có thể sai. Vision là xác suất, không phải kết quả chắc chắn — Babbling đã nói vậy trong giờ, Hermione đã nhắc lại điều đó trong thư viện. Không phải mọi thứ cô thấy đều xảy ra.
Nhưng cô cũng nhớ lần tỉnh dậy lúc ba giờ sáng tháng Mười với cảm giác ai đó đang không ổn — và hôm sau nghe tin Diagon Alley bị tấn công, hai người bị thương.
Cô nhớ cây nến tự cháy lên khi cô nghĩ đến mẹ.
Cô nhớ Babbling nói trực giác mạnh bất thường và cô đã nghĩ ừ, đó là tớ.
Phân tích không giúp được gì đêm nay.
Cô kéo chăn lên, nhắm mắt, và cố không nghĩ đến màu xanh lục.
Cô không ngủ lại.
Đến gần năm giờ thì cô bỏ cuộc, ngồi dậy, mặc cardigan len, và ngồi ở cửa sổ với đầu gối kéo lên ngực. Bên ngoài Hogwarts tối và yên — mặt hồ phẳng lặng bên dưới ánh trăng cuối tháng, rừng Cấm chỉ là một mảng tối dày ở xa. Trời chưa sáng nhưng đêm đang mỏng dần theo kiểu chỉ nhận ra được khi ngồi nhìn đủ lâu.
Cô nghĩ về Adrian.
Không phải theo kiểu cô hay nghĩ về cậu — không phải chiếc khăn, không phải come here, không phải cái cách cậu hỏi "có mệt không" mà không cần cô nói ổn. Lần này là theo kiểu lo, theo kiểu mà cô nhận ra nó nặng hơn lo thông thường.
Không phải vì cậu là Adrian Rosier.
Mà vì vision đó tối nay là vision đầu tiên liên quan đến người cô biết mặt, biết tên, biết cách họ lật trang sách và giữ tách cà phê và đứng thêm ba giây ở hành lang trước khi đi.
Đó là sự khác biệt.
Trời sáng đủ để đi lại lúc sáu rưỡi.
Jane buộc tóc lên — đuôi ngựa gọn, buộc chặt hơn bình thường theo kiểu vô thức của người cần cái gì đó trật tự khi đầu óc không trật tự — mặc áo choàng, lấy wand, và đi ra ngoài trước khi Nora thức.
Cô không có kế hoạch cụ thể.
Cô chỉ biết mình cần nhìn thấy cậu.
Không phải để nói chuyện, không phải để giải thích, không phải để làm gì cả. Chỉ cần nhìn thấy để biết cậu còn nguyên vẹn, vì vision là xác suất và cô muốn xác nhận xác suất đó chưa thành sự thật.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin ở tầng hầm — cô không thể vào đó, hiển nhiên. Nhưng cô biết Adrian hay xuống Great Hall sớm hơn phần lớn mọi người, theo cái lịch sinh hoạt ổn định mà cô không cố học thuộc nhưng đã thuộc lúc nào không hay.
Cô đứng ở cuối hành lang tầng một gần cầu thang chính và chờ.
Bảy giờ kém mười lăm.
Tiếng bước chân từ phía cầu thang xuống — một người, bước đều và không vội. Jane nhìn lên.
Adrian.
Áo choàng cài đầy đủ, tóc chưa hoàn toàn gọn theo kiểu của người vừa dậy không lâu, tay đút túi. Nhìn thẳng về phía Great Hall và chưa nhìn thấy cô — cô đứng ở góc hành lang, ánh sáng sáng sớm còn mờ.
Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Một lượt. Nhanh. Như kiểm kê — đầu, vai, tay, không có gì sai. Không có gì sai. Cậu đang đi bình thường, thở bình thường, trông hoàn toàn như Adrian Rosier bảy giờ sáng thứ Tư bình thường.
Cô thở ra — không nhận ra mình đang nín thở cho đến lúc thở ra.
Rồi cậu nhìn sang và thấy cô.
Cậu dừng lại.
Không phải dừng vì ngạc nhiên — mà dừng vì cô đang đứng ở góc hành lang lúc bảy giờ kém mười lăm sáng với biểu cảm mà cậu không đọc được ngay, và điều đó đủ lạ để dừng lại.
"Vale."
"Cậu ổn không?" cô hỏi.
Cậu nhìn cô. "Ổn. Sao vậy?"
"Không có gì." Cô nói nhanh hơn bình thường một chút, rồi chỉnh lại. "Tớ chỉ — cần biết cậu vẫn ổn."
Cậu không di chuyển. Nhìn cô với biểu cảm cẩn thận hơn — không phải lo, chưa đến mức đó, nhưng đang đọc.
"What's wrong?"
"Không có gì," cô nói lại. "Thật. Tớ chỉ... ngủ không tốt."
"Cô nhìn tớ từ đầu xuống chân vừa rồi."
Jane không phủ nhận điều đó. Sẽ vô nghĩa nếu phủ nhận vì cả hai đều biết cậu thấy. "Tớ biết."
"Và bây giờ cô đang nói không có gì."
"Vì không có gì thật sự." Cô nhìn thẳng vào cậu. "Cậu đang đứng đây, hoàn toàn ổn, và đó là điều tớ cần biết. Đủ rồi."
Hành lang im.
Cậu nhìn cô thêm một lúc — nhìn theo kiểu đang cân nhắc — rồi hỏi khẽ hơn: "Vision."
Không phải câu hỏi. Cậu biết về bloodline — cô đã kể ở cửa sổ hành lang tháng trước, kể theo kiểu không cố kể mà tự nhiên ra.
Cô không xác nhận không phủ nhận. Nhưng cô cũng không nói thêm gì, và cái im lặng đó đủ để nói thay.
Cậu đứng ở hành lang đó nhìn cô một nhịp nữa.
Rồi cậu làm điều cô không lường — cậu bước đến gần hơn một bước, không nhiều, chỉ đủ để khoảng cách giữa họ thu lại theo cách mà cô cảm nhận được sự thay đổi đó mà không cần đo.
"Tớ ổn," cậu nói. Giọng thấp và thẳng, kiểu nói khi muốn người kia thật sự nghe. "Đang đứng đây. Đủ ổn."
Jane nhìn cậu.
"Ừ," cô nói nhỏ.
"Ngủ được tối nay không?"
"Cố thôi."
Cậu gật đầu nhẹ — gật theo kiểu chấp nhận câu trả lời đó mà không ép thêm. "Ăn sáng đi. Trước khi Nora xuống và hỏi cô đang làm gì ở đây lúc bảy giờ sáng."
Cô hơi bật cười — không định, chỉ thoát ra. "Cậu biết lịch sinh hoạt của Nora à?"
"Tớ biết lịch sinh hoạt của cô."
Jane nhìn cậu. Cậu nhìn lại cô. Không ai giải thích thêm điều đó là gì.
"Vào đi," cậu nói, và khẽ nghiêng đầu về hướng Great Hall.
Cô đi vào trước.
Adrian đứng ở hành lang và nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa lớn — tóc đuôi ngựa đong đưa theo bước đi, áo choàng Ravenclaw, dáng thẳng và đi đều theo kiểu cô không bao giờ đi vội dù có chuyện gì.
Cậu đứng đó lâu hơn cần thiết.
Vision. Cô tỉnh dậy lúc ba giờ sáng vì vision liên quan đến cậu, rồi đứng chờ ở hành lang từ sáng sớm chỉ để nhìn thấy cậu còn nguyên vẹn.
Adrian không biết phải làm gì với điều đó — không phải theo nghĩa không hiểu, mà theo nghĩa hiểu quá rõ và không có chỗ để đặt nó xuống gọn gàng.
Cô đến đây lúc bảy giờ sáng chỉ để biết cậu ổn.
Blaise xuất hiện từ phía cầu thang hai phút sau, nhìn Adrian đang đứng nhìn vào cánh cửa Great Hall.
"Mày đứng đây làm gì?"
"Không làm gì."
"Bữa sáng đã—" Blaise dừng lại. Nhìn vào cánh cửa. Nhìn lại Adrian. "Vale vừa ở đây."
Không phải câu hỏi.
"Ừ."
"Lúc bảy giờ sáng."
"Ừ."
Blaise im lặng một nhịp. "Có chuyện gì không?"
"Không." Adrian cuối cùng quay người đi về hướng Great Hall. "Cô ấy chỉ cần biết tớ ổn."
Blaise đi theo, chưa nói gì, nhưng khuôn mặt cậu ta có biểu cảm của người đang xử lý thông tin và chưa xong.
"Vì sao cô ấy cần biết mày ổn lúc bảy giờ sáng?" cậu hỏi sau vài bước.
"Ngủ không tốt."
"Mày hay ngủ không tốt và cô ấy không đến hỏi."
Adrian không trả lời.
Blaise nhìn cậu ta đẩy cánh cửa Great Hall vào, nhìn theo hướng bàn Ravenclaw mà không để ý mình đang nhìn, rồi nhìn xuống bàn Slytherin ngồi xuống như mọi sáng.
Không phải chuyện ngủ không tốt thông thường, Blaise nghĩ. Nhưng thôi.
Cậu ta rót trà và không hỏi thêm.
Bữa sáng.
Nora xuống muộn hơn Jane mười phút, ngồi xuống, nhìn mặt bạn — mắt hơi thâm quầng, tóc gọn hơn bình thường theo kiểu của người cần cái gì đó trật tự — và đặt tách trà xuống trước mặt Jane thay vì tự rót cho mình trước.
Jane nhìn tách trà.
Nhìn Nora.
"Cậu thức hồi nào?" Nora hỏi.
"Ba giờ."
"Vision?"
Cô gật đầu nhẹ.
Nora không hỏi về nội dung — biết Jane sẽ kể khi sẵn sàng. "Cậu ổn không?"
"Ổn hơn rồi." Jane nhìn vào tách trà. "Tớ cần xác nhận một thứ. Đã xác nhận rồi."
Nora nhìn cô một lúc. Rồi nhìn sang hướng bàn Slytherin — không lâu, chỉ một cái — rồi nhìn lại bạn.
Cô không hỏi thứ cô vừa nghĩ đến.
Chỉ rót trà cho mình và bắt đầu ăn sáng.
Chiều hôm đó, thư viện.
Jane ngồi với Lunar Divination and Bloodline Memory — cuốn Hermione tìm được từ tuần trước, gáy cũ và trang ố vàng. Cô đọc phần về bản chất của vision từ dòng Moon Seer: không phải tương lai cố định, mà là tương lai có xác suất cao nhất tại thời điểm vision xảy ra. Xác suất thay đổi khi hành động thay đổi.
Cô đọc câu đó hai lần.
Xác suất thay đổi khi hành động thay đổi.
Cô không biết hành động nào thay đổi được thứ cô thấy tối qua. Cô không biết khi nào, không biết vì sao, không biết đủ thứ để làm gì cụ thể.
Nhưng cô biết cậu đang đứng ở hành lang lúc bảy giờ sáng, hoàn toàn ổn, và nói đang đứng đây, đủ ổn theo kiểu muốn cô thật sự nghe.
Cô kẹp bookmark vào trang, nhìn lên cửa sổ thư viện — trời xám tháng Hai, tuyết lác đác trên bậu cửa.
Cô sẽ không nói với cậu về vision. Không phải vì giấu — mà vì cậu đang giữ đủ thứ rồi, cô biết điều đó dù không biết chi tiết. Thêm cái lo của cô vào đống đó không giúp được gì.
Thứ cô có thể làm là học. Đọc. Hiểu đủ về bloodline để biết mình đang làm việc với thứ gì.
Và đi ngủ đúng giờ tối nay.
Cô đang thu dọn sách thì có tiếng ghế kéo cạnh bàn.
Cô ngẩng lên.
Adrian đặt một tách trà xuống trước mặt cô — hoa nhài, nhìn là biết — rồi ngồi xuống ghế đối diện với cuốn sách của cậu như thể đó là điều hoàn toàn bình thường.
Jane nhìn tách trà.
"Cậu biết tớ uống hoa nhài."
"Cậu uống hoa nhài mọi buổi sáng." Cậu mở sách ra. "Không khó nhớ."
Jane nhìn cậu thêm một nhịp — ngồi đó, sách mở, áo choàng khoác lơi theo kiểu chiều tối, tóc ngả trái như thường lệ, bình thản theo kiểu cậu bình thản khi không có gì đang cần bình thản.
Cô nghĩ về vision. Về ánh xanh lục. Về cậu ngã.
Rồi cô nghĩ về tách trà hoa nhài đang bốc hơi trước mặt cô.
"Cảm ơn," cô nói khẽ.
Cậu không ngẩng lên. "Ngủ tốt tối nay."
Không phải lời khuyên. Không phải câu hỏi. Gần hơn với yêu cầu — kiểu yêu cầu nhẹ, của người nói ra vì họ muốn điều đó xảy ra.
Jane nhìn vào tách trà.
"Cố," cô nói.
Và lần đầu tiên từ ba giờ sáng, vai cô thật sự xuống.
— Hết Chương XIII —
Ba giờ sáng. Ánh xanh lục. Cậu ngã.
Bảy giờ sáng — cô đứng ở hành lang chờ nhìn thấy cậu còn nguyên vẹn.
Cậu đứng đó. Hoàn toàn ổn. Và nói: "Đang đứng đây. Đủ ổn."
Chiều hôm đó cậu đặt trà hoa nhài trước mặt cô mà không giải thích.
Và cô hiểu đây là ngôn ngữ họ đang học nói mà không ai đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co