Chapter 5
Nora Fawley yêu Quidditch.
Không phải kiểu yêu vừa phải của người xem để giải trí — mà là kiểu yêu của người thuộc lòng thống kê của từng đội trong năm năm gần nhất, có ý kiến rõ ràng về chiến thuật Seeker, và không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu dù trời mưa hay đóng băng.
Jane mến Nora nhưng Jane không yêu Quidditch theo cách đó.
"Tớ không hiểu sao cậu nhất định kéo tớ ra đây mỗi lần," Jane nói trong khi leo lên khán đài Ravenclaw, tay cầm theo cuốn sách theo phản xạ.
"Vì cậu sẽ ngồi trong phòng và đọc sách một mình và đó không phải cách người ta trải qua năm học cuối ở Hogwarts." Nora kéo cô vào hàng ghế cạnh lan can. "Ngồi đây. Cậu có thể đọc sách giữa các hiệp."
"Không có khái niệm 'giữa các hiệp' trong Quidditch."
"Thì cậu đọc khi không có gì xảy ra."
"Luôn có gì đó xảy ra trong Quidditch."
"Jane."
"Tớ ngồi rồi đây."
Nora gật đầu hài lòng và quay ra nhìn sân. Bên dưới, hai đội đang khởi động — áo xanh Slytherin và áo xanh lam Ravenclaw di chuyển trên bầu trời như hai chòm sao ngược màu. Khán đài đang dần đầy người, tiếng nói chuyện và tiếng gió lạnh tháng Mười Một hòa vào nhau thành thứ âm thanh đặc trưng của ngày thi đấu.
Jane mở sách. Đọc được ba trang.
Rồi tiếng hô hào từ khán đài Slytherin nổ ra và cô vô tình ngẩng lên.
Adrian Rosier bay khác những người còn lại.
Jane không phải chuyên gia Quidditch để có thể giải thích được cụ thể điều đó là gì — cô chỉ thấy. Các Seeker khác khi sục tìm Snitch hay có cái gì đó căng thẳng trong cách họ bay, luôn luôn đang tìm, luôn luôn đang theo dõi. Adrian thì không. Cậu bay theo cái cách lạnh và kiên nhẫn của người biết Snitch sẽ xuất hiện và cậu sẽ ở đúng chỗ khi nó xuất hiện.
Nguy hiểm, Jane nghĩ. Theo đúng nghĩa của từ đó.
Rồi cô nhìn xuống sách.
"Cậu vừa nhìn Rosier," Nora nói, mắt không rời sân.
"Tớ nhìn trận đấu."
"Cậu nhìn một điểm cụ thể trong trận đấu. Trong tám giây."
"Tớ đang đếm giây à?"
"Tớ đếm vì tớ tò mò xem cậu sẽ nhìn bao lâu." Nora mỉm cười nhỏ vào không khí. "Câu trả lời là tám giây. Không phải con số của người nhìn trận đấu thông thường."
Jane không trả lời. Cô đọc tiếp.
Ở phía bên kia bầu trời, Adrian đang ở độ cao khoảng hai trăm feet và quét tìm Snitch theo bản năng — ánh kim loại nhỏ, phản sáng theo một cách cụ thể mà mắt cậu đã quen nhận ra sau nhiều năm.
Mắt cậu dừng lại ở khán đài Ravenclaw.
Hàng ngoài cùng, bên trái. Cô gái tóc nâu cúi đầu xuống cuốn sách trên đùi, tóc bay nhẹ trong gió lạnh mà cô không để ý. Cạnh cô, bạn cô đang hò hét theo một pha bóng ở phía dưới.
Jane không nhìn lên.
"ROSIER! SEEKER!"
Giọng Blaise hét từ khán đài Slytherin.
Adrian quay đầu lại ngay lập tức. Snitch đang lóe sáng ở góc trái sân, di chuyển chậm và không chắc theo kiểu mà cậu biết sẽ chỉ kéo dài khoảng ba giây trước khi nó tăng tốc.
Cậu lao tới.
Đây là phần cậu không cần suy nghĩ — cơ thể và chổi bay và Snitch, tam giác quen thuộc mà cậu đã luyện từ năm thứ hai. Tay phải duỗi ra, ngón tay khép lại theo đúng góc, và—
Caught.
Tiếng còi của Madam Hooch vang lên.
Khán đài Slytherin nổ tung.
Trận đấu kết thúc ở phút hai mươi lăm — nhanh đến mức khán đài Ravenclaw chưa kịp thất vọng đúng cách, chỉ kịp nhìn nhau theo kiểu vừa xảy ra chuyện gì vậy. Madam Hooch bay xuống sân xác nhận kết quả với cái bình thản chuyên nghiệp của người đã làm công việc này đủ lâu để không còn bị ngạc nhiên bởi thứ gì.
Dưới sân, đội Slytherin tập hợp ăn mừng.
Trên khán đài, người bắt đầu đứng dậy và di chuyển về phía lối ra.
Jane đóng sách lại và đứng dậy theo — cô đã đọc được gần hai mươi trang trong khi chờ, và dù Nora đang thở dài vì thua thì bản thân cô cũng không hoàn toàn không-để-ý đến những gì vừa xảy ra trên sân. Cô chỉ không nói điều đó ra tiếng.
"Nhanh thật," cô nhận xét.
"Quá nhanh." Nora xếp khăn vào cặp với vẻ mặt của người thua trận nhưng có phẩm giá. "Nếu Seeker của tụi mình không bị chói nắng lúc đầu thì có khi đã—"
Đám đông từ khán đài Slytherin đang tràn xuống, hòa vào dòng người trên các lối đi. Trận thắng nhanh khiến cả hai phía đều chưa kịp tản ra đúng lúc, và kết quả là hành lang hẹp giữa các hàng ghế bỗng chật hơn bình thường theo cái cách Hogwarts hay tạo ra vào những ngày thi đấu.
Ai đó từ phía sau xô mạnh vào dòng người.
Jane ở ngay mép hàng ghế — một bước về phía trước là lan can, một bước sai chỗ là không còn chỗ để đứng. Cô cảm thấy trọng tâm mình lệch đi trước khi cô kịp xử lý — sách rơi, tay cô với ra bản năng nhưng không chạm vào gì.
Rồi có một bàn tay.
Không phải của Nora — Nora đang ở phía bên kia, đang bị đám đông đẩy theo hướng khác. Không phải của ai trong khán đài Ravenclaw vì tất cả đang tự lo cho bản thân trong hỗn loạn đó.
Bàn tay đặt sau cánh tay cô — không phải nắm, chỉ là áp lực vừa đủ và chắc chắn vừa đủ để trọng tâm cô trở về đúng chỗ. Cô tìm được chỗ đứng. Đám đông tiếp tục chảy xung quanh.
Jane quay lại.
Adrian Rosier đứng cách cô một bước. Áo bay Quidditch còn chưa thay, tóc rối vì gió, và bàn tay cậu vừa rút trở về — không vội, không ngần ngại, chỉ là rút về theo cách của việc đã hoàn thành.
"Cậu—" Jane bắt đầu.
"Cẩn thận." Chỉ một chữ. Bình thản như nhận xét thời tiết.
Đám đông tiếp tục chảy xung quanh họ. Ai đó hét to ăn mừng từ phía bên kia. Madam Hooch đang nói gì đó bên dưới sân mà cả hai đều không nghe rõ.
Jane nhìn cậu.
Cậu nhìn lại cô — vài giây, theo cái cách mà cô chưa hoàn toàn biết gọi là gì. Rồi cậu nhặt cuốn sách cô đánh rơi lên, đặt vào tay cô, và quay người đi về phía đội Slytherin đang tập hợp dưới sân.
Không giải thích. Không chờ phản ứng.
Jane đứng giữa đám đông đang dần tản ra, cuốn sách trong tay, và nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn mức cần thiết cho một cú va chạm bình thường.
Ở khán đài Slytherin, Blaise Zabini đã đứng dậy chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cảnh đó.
Cậu ta đứng im. Nhìn Adrian đi qua khán đài Ravenclaw — không phải hướng về phòng thay đồ, không phải hướng về đội mình — rồi nhìn cái khoảnh khắc ngắn đó diễn ra. Bàn tay. Jane tìm lại được chỗ đứng. Adrian nhặt sách. Adrian đi.
Blaise xếp khăn vào cặp.
Mười lăm năm biết nhau, cậu tự nhủ, và đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đi sai hướng ra về.
Cậu không nói điều đó với Adrian tối đó.
Sẽ có lúc khác. Và Blaise biết kiên nhẫn.
Ở khán đài Ravenclaw, Nora tìm được Jane trong đám đông đang tản ra và dừng lại khi thấy mặt bạn.
"Cậu ổn không?"
"Ổn."
"Cậu suýt—"
"Ổn rồi."
Nora nhìn cô. Nhìn phía mà Adrian vừa đi. Nhìn lại Jane — cái cách cô đang giữ cuốn sách hơi chặt hơn bình thường, mắt nhìn về hướng không phải hướng lối ra.
"Cậu ta vừa từ phía Slytherin sang đây," Nora nói khẽ, không phải câu hỏi.
Jane không trả lời.
"Tớ không thấy cậu ta đứng ở khán đài Slytherin trong nửa cuối trận."
"Trận chỉ có hai mươi lăm phút."
"Đủ lâu." Nora khoác tay vào tay Jane, kéo cô đi về phía lối ra. "Đủ lâu để cậu ta ở đúng chỗ khi cần."
Jane đi theo. Không nói gì.
Gió tháng Mười Một thổi qua khán đài vừa vắng đi, mang theo mùi cỏ sân bóng và không khí lạnh của Scotland. Bên dưới, đội Slytherin đang ăn mừng rầm rĩ, và đâu đó trong đám đó có một cậu con trai đang đi về phía phòng thay đồ với cái bước điềm tĩnh thường ngày — như thể cậu chưa vừa đi sai hướng về, như thể không có gì vừa xảy ra, như thể mọi thứ đều là tình cờ hoàn toàn.
Jane biết đủ về pattern để biết đây không phải tình cờ.
Cô chỉ chưa biết phải làm gì với điều đó.
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Blaise ngồi trên ghế sofa đọc sách khi Adrian trở về sau bữa tối. Không hỏi gì. Không nhìn lên.
Adrian ngồi xuống cạnh lò sưởi. Cũng không nói gì.
Họ ngồi im trong khoảng năm phút.
"Cậu đi sai hướng về," Blaise nói, mắt vẫn trên trang sách.
"Đám đông."
"Đám đông không chảy từ phòng thay đồ sang khán đài Ravenclaw, Adrian."
"Tớ cần—"
"Không cần giải thích." Blaise lật trang. "Tớ chỉ đang nói những gì tớ thấy."
Adrian nhìn vào lửa.
"Cô ấy suýt ngã," cậu nói sau một lúc.
"Tớ thấy."
"Đám đông xô."
"Tớ thấy vậy."
"Không ai ở gần đủ để—"
"Adrian."
"Gì."
"Cậu không cần giải thích với tớ." Blaise đặt sách xuống, nhìn cậu theo cái cách thẳng thắn mà cậu ta chỉ dùng khi nói thật. "Tớ không phán xét. Tớ chỉ muốn cậu tự nghe cậu đang giải thích điều gì."
Khoảng dừng.
"Cậu ta đúng là phiền," Adrian nói.
"Ừ." Blaise nhấc sách lên trở lại. "Người ta hay nói vậy."
— Hết Chương V —
Nora Fawley sau này sẽ kể lại khoảnh khắc đó theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trong tất cả các phiên bản, một chi tiết không bao giờ thay đổi: Bàn tay đó đến trước khi Jane kịp nhận ra mình đang ngã. Và Adrian Rosier không bao giờ giải thích làm thế nào cậu đã ở đúng chỗ đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co