Chapter 6
The Daily Prophet đưa tin vào sáng thứ Hai.
Không phải tin tức bất ngờ — ít nhất là không với những người đã để ý. Nhưng khi tiêu đề xuất hiện trên những tờ báo được cú vọ mang đến bàn ăn sáng, cái cách mà không khí trong Great Hall thay đổi trong vài giây đó là thứ không thể giả vờ không nhận ra.
THREE MISSING IN DIAGON ALLEY ATTACK. MINISTRY URGES CALM.
Nora nhìn xuống tờ báo trên bàn Ravenclaw rồi nhìn Jane.
"Gia đình cậu ổn chứ?"
"Ổn." Jane đọc tiêu đề một lần nữa. "Bố tớ làm ở Ministry. Ông ấy đã báo về hôm qua."
"Còn mẹ cậu?"
"Ở nhà. Xa Diagon Alley."
Nora gật đầu và trả tờ báo lại cho người cạnh bên. Xung quanh họ, Great Hall bắt đầu xào xạc nhỏ — kiểu xào xạc đặc biệt của ba trăm người đang xử lý cùng một thông tin và chưa biết phải phản ứng thế nào.
Ở bàn Hufflepuff, Seamus Finnigan và Dean Thomas đang nói chuyện nhỏ, mặt Seamus trắng hơn bình thường. Dean đặt tay lên vai bạn — cử chỉ nhỏ của người biết đôi lúc không có gì để nói.
Ở bàn Gryffindor, Hermione Granger gấp tờ báo lại và đặt xuống với vẻ mặt của người vừa đọc xong nhưng chưa xong với nó. Harry Potter ngồi cạnh, nhìn vào đĩa thức ăn không ăn. Ron nhìn sang Hermione, nhìn sang Harry, rồi cũng nhìn xuống đĩa của mình.
Ở bàn Slytherin, Blaise Zabini để tờ báo sang một bên và tiếp tục ăn. Cậu không cần đọc để biết hướng gió đang thổi về đâu.
Cạnh cậu, Adrian Rosier không nhìn vào tờ báo nào cả. Cậu đang nhìn vào tách cà phê trước mặt — lạnh từ lúc nào — và không uống.
Có một bức thư đến lúc bình minh.
Blaise nhìn thấy bức thư được cú vọ đặt trước mặt Adrian ngay khi họ vừa ngồi xuống bàn. Không phải cú vọ của trường — con chim đó thuộc về gia tộc Rosier, lông xám bạc và cặp mắt vàng lạnh, loại chim người ta chọn vì nó bay nhanh và không bao giờ bị đánh chặn.
Adrian nhìn con dấu sáp trên phong bì một giây.
Rồi cậu mở ra và đọc.
Blaise không hỏi. Cậu biết khi nào không hỏi.
Nhưng cậu để ý — vì đó là thứ não cậu tự làm — rằng Adrian đọc xong và gấp thư lại theo đúng nếp gấp ban đầu, rất cẩn thận, theo cái cách của người đang cố giữ bản thân khỏi làm thứ gì đó khác. Rằng sau đó cậu đặt phong bì xuống cạnh đĩa mà không bỏ vào túi, không đốt, không làm gì cả — chỉ đặt đó như thể nếu cậu giữ nó trong tầm mắt thì nó sẽ không trở thành thật hoàn toàn.
"Cha cậu," Blaise nói.
Không phải câu hỏi.
"Ừ." Adrian nhấc tách cà phê lên. Đặt xuống mà không uống.
Blaise không hỏi thêm.
Bức thư của Lucian Rosier Sr. gửi cho con trai không dài. Ông không phải kiểu người viết thư dài. Ông không phải kiểu người giải thích khi một câu là đủ.
Ông viết về tình hình hiện tại. Về kỳ vọng của gia tộc. Về việc một số quyết định không thể trì hoãn mãi được.
Ông không dùng tên của Voldemort. Ông không bao giờ dùng tên đó trong văn bản — không phải vì sợ, mà vì ông là người đủ thận trọng để không để lại bằng chứng bằng chữ viết về bất cứ điều gì.
Nhưng Adrian đọc thư của cha từ nhỏ đủ lần để hiểu những gì nằm giữa các dòng.
Thế giới đang thay đổi, con trai. Gia tộc Rosier đã tồn tại được qua nhiều cuộc thay đổi. Đó là vì chúng ta biết khi nào cần đứng ở đâu.
Adrian gấp thư lại.
Nhìn vào Great Hall đang ồn ào xung quanh với cái ồn ào đặc biệt của buổi sáng bình thường — tiếng dao dĩa, tiếng học sinh nói chuyện, tiếng cú vọ vỗ cánh phía trên — và cảm thấy khoảng cách kỳ lạ giữa thứ đang diễn ra ở đây và thứ cha cậu vừa viết trong bức thư.
Hai thế giới. Hogwarts là một. Thứ ngoài kia là thứ kia.
Và cậu biết rằng khoảng cách đó đang thu hẹp lại.
Ngày hôm đó diễn ra theo kiểu của những ngày mà mọi thứ đều bình thường bề ngoài nhưng có thứ gì đó không ổn bên dưới.
Giờ Potions, Snape giảng về Strengthening Solutions với giọng đều đặn quen thuộc — không thay đổi gì, không nhắc đến tin tức buổi sáng, như thể thế giới bên ngoài không phải việc của giờ học của ông. Nhưng khi ông đi qua bàn học sinh, cái cách ông dừng lại ở một số bàn lâu hơn bình thường — nhìn xuống bài làm, không nói gì, rồi tiếp tục — khiến người chú ý có thể đọc ra thứ gì đó mà ông không nói thành lời.
Giờ Charms, Giáo sư Flitwick bắt đầu bài về Protection Charms với sự hăng say thông thường của ông. Nhưng ông dành thêm mười lăm phút vào phần Protego cơ bản mà lẽ ra lớp nâng cao đã qua từ lâu, và khi ai đó hỏi tại sao thì ông chỉ nói: "Thầy thấy ôn lại không bao giờ thừa" — bằng giọng ấm nhưng mắt không có nụ cười thường ngày.
Ở hành lang giữa các tiết, Neville Longbottom đứng nói chuyện với một nhóm nhỏ học sinh theo cái cách mà người biết thì biết là họ đang bàn về điều gì đó nghiêm trọng hơn bài tập về nhà. Hermione đi qua, dừng lại, nhìn nhóm đó với biểu cảm vừa lo vừa quyết đoán — rồi tiếp tục đi theo hướng của mình với cái bước nhanh hơn bình thường.
Hogwarts vẫn là Hogwarts. Hành lang đá vẫn lạnh vào buổi chiều, những bức tranh trên tường vẫn đi lại thăm nhau, mùi ăn tối từ bếp vẫn bắt đầu lan ra từ chiều. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi theo cách không thể đặt tên chính xác — như không khí trước cơn mưa, khi trời chưa đổ nhưng người ta đã cảm thấy trong xương.
Jane nhận ra điều đó sớm hơn hầu hết mọi người.
Không phải vì cô thông minh hơn — mà vì cô hay nhìn vào người thay vì nhìn vào tình huống. Cô thấy Seamus cười nhỏ trong giờ Charms nhưng cái cười không chạm đến mắt. Cô thấy Dean viết thư trong giờ ra chơi, tay cầm bút chặt hơn cần thiết. Cô thấy nhóm bạn Hufflepuff năm bảy thì thầm ở góc hành lang, rồi im bặt khi có người đi ngang.
Cô cũng thấy Adrian Rosier ngồi trong giờ Potions mà không một lần nhìn lên khỏi đĩa thí nghiệm — điều bình thường nếu không phải vì cậu thường hay quan sát lớp học theo thói quen, và hôm nay cậu không làm vậy.
Cô không hỏi Nora về điều đó. Cô không hỏi ai về điều đó.
Cô chỉ nhớ.
Tối hôm đó, thư viện.
Jane đến muộn hơn thường lệ — cô đã dừng lại ở phòng sinh hoạt chung Ravenclaw để viết thư cho cha, hỏi thêm về những gì ông biết về vụ tấn công ở Diagon Alley, rồi viết thêm một thư ngắn cho mẹ theo kiểu cô hay làm khi mẹ chắc đang lo lắng nhưng cố không tỏ ra. Lúc cô đến thư viện, Madam Pince đã tắt bớt một nửa số nến và cái không gian vốn đã yên tĩnh giờ yên tĩnh thêm một tầng.
Cô đi về phía bàn quen thuộc.
Rồi dừng lại.
Adrian Rosier đang ngồi ở đó — không phải ở cái bàn khuất tối hôm trước mà đúng bàn cô hay dùng, đúng góc nhìn ra cửa sổ nhất. Cậu có sách mở trước mặt. Nhưng tay cậu đặt phẳng lên bàn, không cầm bút, không lật trang. Mắt nhìn vào sách theo kiểu của người đang nhìn qua sách để thấy thứ khác ở phía sau đó.
Jane nhìn cậu một giây.
Rồi cô đi về phía quầy nhỏ ở góc thư viện — nơi Madam Pince để ấm trà cho học sinh dùng muộn — rót ra hai tách từ ấm hoa nhài đang giữ ấm, và mang về bàn.
Cô đặt một tách trước mặt cậu. Đặt tách còn lại trước chỗ của mình. Ngồi xuống. Mở sách.
Không hỏi. Không nhận xét. Không nhìn cậu theo kiểu chờ phản ứng.
Chỉ đẩy tách trà qua và tiếp tục công việc của mình.
Adrian nhìn tách trà.
Mùi hoa nhài nhẹ bốc lên trong không khí thư viện — ấm và không phải mùi của giờ học hay sách hay đá lạnh. Cậu nhìn tách trà theo cái cách người ta nhìn thứ gì đó xuất hiện ở chỗ không mong đợi và chưa kịp xử lý xem nó thật hay không.
Jane đang đọc sách. Không nhìn lên.
Cô không hỏi tại sao cậu ngồi ở bàn của cô. Không hỏi tại sao cậu không đọc trang nào từ lúc cô đến. Không hỏi về bức thư buổi sáng dù cậu không biết cô có biết hay không — cô không thể biết, nhưng thứ gì đó trong cái cách cô nhìn cậu ở giờ Potions đủ khiến cậu không chắc điều đó.
Cô chỉ đẩy tách trà và ngồi xuống.
Adrian cầm tách lên. Uống.
Hoa nhài. Ấm. Và thứ gì đó khác mà cậu không đặt tên được nhưng cảm thấy rất rõ ở đâu đó trong ngực — không phải nhẹ đi, không hẳn, nhưng là cảm giác kỳ lạ của việc ai đó ngồi bên cạnh mình và không đòi hỏi gì.
Cậu đặt tách xuống. Nhìn vào trang sách trước mặt — lần này đọc thật.
Họ ngồi như vậy trong gần hai tiếng.
Gần mười một giờ, Madam Pince đi qua nhắc giờ đóng cửa. Jane thu dọn theo thứ tự quen thuộc. Adrian đóng sách lại.
Cô đứng dậy. Cậu cũng đứng dậy.
Họ đi ra cửa thư viện cùng lúc — không phải cùng nhau, chỉ là cùng hướng, khoảng cách của hai người đều muốn ra ngoài.
Ở hành lang ngoài thư viện, cô rẽ về phía tháp Ravenclaw. Cậu đứng lại.
"Vale."
Jane quay lại.
Cậu không nói ngay. Nhìn cô theo cái cách cô đã bắt đầu nhận ra — không lạnh, không đọc được, chỉ là rất thật theo cách ít người nhìn ai đó thật đến vậy.
"Trà hoa nhài," cậu nói. "Tuần trước cô uống nó ba lần."
Jane không trả lời ngay.
"Tôi biết," cô nói cuối cùng. "Cậu cũng vậy."
Khoảng dừng.
Không phải khoảng dừng khó chịu — khoảng dừng của hai người đang nhận ra điều gì đó mà không ai trong số họ nói ra thành lời, và cả hai đều quyết định chưa phải lúc.
Adrian gật đầu một lần.
"Đêm nay lạnh. Về đi."
Jane nhìn cậu thêm một giây. Rồi cô quay người đi về phía tháp Ravenclaw, mang theo cái ấm của tách trà vẫn còn đọng trên tay và câu nói cậu vừa nói theo kiểu của ai đó không nói cô về đi mà nói đừng để mình lạnh.
Cậu đứng ở hành lang đó cho đến khi bóng cô khuất ở khúc ngoặt.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin, muộn hơn.
Blaise đang ngồi đọc sách khi Adrian trở về — đúng tư thế, đúng chỗ, như thể cậu ta đã ngồi đó từ trước và sẽ còn ngồi đó rất lâu sau khi Adrian về.
"Cậu ở thư viện đến giờ này."
"Ừ."
"Một mình?"
Khoảng dừng hơi dài hơn cần thiết.
"Không."
Blaise không ngẩng đầu lên. Lật trang sách. "Cô ấy có ổn không?"
Adrian nhìn cậu ta. "Ý cậu là gì?"
"Bố cô ấy làm ở Ministry. Hôm nay có tin tức." Blaise rất bình thản. "Tớ đoán là cô ấy lo."
"Cô ấy ổn."
"Cậu hỏi cô ấy à?"
"Không."
"Vậy thì cậu đoán."
"Tôi biết." Adrian ngồi xuống. "Cô ấy ổn theo kiểu cô ấy không cho mọi người thấy khi không ổn."
Blaise cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn cậu. Nhìn khoảng năm giây — đủ lâu để Adrian nhận ra cậu ta đang thực sự quan sát chứ không phải nhìn thông thường.
"Cậu để ý điều đó."
"Tôi tinh ý."
"Không," Blaise nói, nhẹ và thẳng. "Cậu để ý điều đó về cô ấy cụ thể. Có sự khác biệt."
Adrian không trả lời.
Lò sưởi crackle. Bên ngoài phòng sinh hoạt chung, Hogwarts đã im lặng theo kiểu của lúc muộn khuya khi tất cả đã về phòng. Đâu đó xa xa, gió ngoài cửa sổ hú nhẹ qua những tháp cao.
"Bức thư sáng nay," Adrian nói sau một lúc.
Blaise đặt sách xuống. Lần này thật sự.
"Cha cậu."
"Ông ấy muốn tôi 'sẵn sàng.' Không nói cụ thể. Không cần nói cụ thể."
Blaise im lặng. Đây là loại im lặng khác — không phải im lặng tease hay im lặng chờ đợi, mà im lặng của người đang thật sự lắng nghe và không có câu trả lời dễ.
"Cậu sẽ làm gì?"
"Tôi không biết." Adrian nhìn vào lửa. "Ông ấy không sai. Chiến tranh đang đến. Gia tộc tôi sẽ cần phải chọn."
"Và cậu?"
"Tôi cũng sẽ phải chọn."
"Cậu đã chọn chưa?"
Khoảng dừng dài.
"Chưa," Adrian nói. "Nhưng tôi biết mình sẽ không chọn theo cách cha tôi muốn."
Đó là câu thẳng thắn nhất cậu đã nói với bất kỳ ai về điều này — có lẽ thẳng thắn nhất cậu đã nói với chính mình. Blaise nghe nó và không làm gì to tát với nó, không hỏi thêm, không đẩy thêm.
Cậu ta chỉ gật đầu một lần.
"Được rồi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Cậu cần tớ phản ứng nhiều hơn không?"
Adrian nhìn cậu ta. Rồi, khẽ: "Không."
"Thì vậy." Blaise nhấc sách lên trở lại. "Khi cậu biết mình muốn chọn gì, tớ ở đây."
Đó là điều tốt nhất mà ai đó có thể nói vào lúc này. Và Blaise Zabini biết điều đó — đó là lý do cậu ta nói nó.
Đêm hôm đó, Adrian nằm trong phòng ngủ tối và nhìn lên trần nhà.
Trong đầu cậu có cha cậu và bức thư và những gì đang xảy ra bên ngoài Hogwarts — thứ cậu không thể không biết vì cậu là Rosier và Rosier không được phép không biết.
Nhưng cũng có tách trà hoa nhài được đặt xuống trước mặt cậu mà không hỏi gì.
Và người ta nói cậu cũng vậy như thể điều đó là hiển nhiên nhất thế giới.
Adrian Rosier là người lớn lên được dạy rằng tình cảm là điểm yếu. Rằng cần ai đó là điểm yếu. Rằng để người khác thấy mình không ổn là điểm yếu.
Và hôm nay Jane Vale đã ngồi cạnh cậu trong gần hai tiếng mà không hỏi cậu đang nghĩ gì, không đòi cậu phải ổn, không đòi cậu phải nói bất cứ điều gì — chỉ đẩy một tách trà qua và tiếp tục việc của cô như thể điều đó là tự nhiên nhất thế giới.
Và cậu vẫn cảm thấy nó.
Thứ ấm áp nhỏ đó vẫn còn ở đâu đó trong lồng ngực, không hề liên quan đến bức thư của cha hay những gì đang chờ cậu bên ngoài Hogwarts.
Cậu không biết phải làm gì với điều đó. Cậu chưa bao giờ được dạy cách làm gì với điều đó.
Nhưng cậu biết một thứ rõ hơn bất kỳ điều gì khác vào lúc này:
Dù chiến tranh đang đến, dù cha cậu đang chờ câu trả lời, dù Hogwarts đang giữ không khí buổi sáng trước cơn mưa — Jane Vale ngồi trong thư viện tối muộn với tách trà hoa nhài và không hỏi gì, và điều đó là thứ duy nhất khiến tối hôm nay không hoàn toàn nặng nề.
Cậu không đặt tên cho điều đó.
Chưa.
— Hết Chương VI —
Có những thứ người ta không cần giải thích để hiểu. Tách trà đẩy qua không kèm câu hỏi. Sự im lặng của người ngồi cạnh mà không đòi hỏi gì. Jane Vale không biết cô đã làm điều gì tối hôm đó. Adrian Rosier thì biết. Và cậu sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co