5.
Siren là một vị thần ư?
Nực cười
Những con người ấy thật nực cười khi vị thần bọn chúng tôn thờ một cách điên loạn đến mức đánh đổi cả nhân tính lại chỉ là Siren?
Siren suy cho cùng chúng không phải là thần biển mà chỉ là một giống loài bầy đàn chết chóc. Thuở ban đầu, chúng sở hữu đôi cánh tuyệt mỹ óng ánh như nhuộm màu bình minh, cùng bộ vuốt sắc lạnh đủ sức xé toạc cả bầu trời. Chúng bay lượn tự do trên cao, tiếng hát vọng xuống khiến cả muôn loài dưới mặt đất phải ngước nhìn. Chúng đã từng là một sinh vật huyền ảo có được sự ưng thuận từ những ánh nhìn của những vị thần khác
Thế nhưng, chúng đã phạm sai lầm rất lớn
Siren kiêu hãnh vì vẻ đẹp và giọng hát mê hoặc, chúng thường bay lượn để dẫn dắt con người đến cái chết vì thú vui. Sự ngạo mạn và khát máu ấy khiến chúng phạm vào cơn thịnh nộ của nữ thần biển cả
Lời nguyền trừng phạt đã bẻ gãy đôi cánh, đày chúng đến hòn đảo hoang giữa đại dương, nơi sương mù quấn lấy bờ đá và sóng gào quanh năm. Ở đó, tách biệt khỏi loài người, chúng biến tiếng hát thành chiếc bẫy chết chóc, dụ dỗ thủy thủ lạc hướng lao vào đá ngầm, để rồi biển xanh nhuộm đỏ bởi chính nạn nhân của chúng.
Tiếng hát của chúng không còn là khúc ca của trời xanh, mà là âm thanh ma mị vươn ra từ bóng tối, kéo linh hồn những kẻ đi biển đến chỗ tận diệt. Trong từng nốt nhạc, vừa vang vọng niềm tiếc thương quá khứ, vừa ẩn chứa lời mời gọi chết chóc mà không ai có thể cưỡng lại.
Chúng là một sinh vật khát máu
.
.
.
-"Ư.. ngài Moon.. em tê quá.. hức a~"
Choi Wooje run rẩy cả người may nhờ sự trói chặt của xúc tua, eo được ôm bởi đôi tay to lớn của ngài. Nhưng ngài buông một tay ra, đưa tay lên vuốt má em, lòng bàn tay ấy lạnh lẽo không hề có một chút ấm áp, nó mang đến cảm giác lạnh đến thấu xương
Em sẵn sàng trao thân thể em cho ta chứ?
Giọng của ngài mềm mại và dịu êm đến mức mọi âm thanh khác đều trở nên xa xăm. Nhưng ẩn sâu dưới lớp dịu dàng ấy là một nhịp điệu lạ lùng. Wooje có thể bị mê hoặc trước vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt, bị giọng nói ngọt ngào như một kỉ niệm xa xưa đẹp đẽ đầy lôi cuốn. Nhưng Choi Wooje lại cảm thấy thật lãnh lẽo
Em ngập ngừng nhìn vị thần của mình. Dì em nói khi em đến đây em sẽ biết được sự thật, vậy sự thật ở đây là gì?
-"Ngài.. là thần của em thật sao..?"
Em không hiểu vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nếu đối diện em không phải thần thì là ai? Cơ hồ khi em đặt ra câu hỏi này em đã nghi ngờ chính ngài và nghi chờ chính đức tin của mình
Choi Wooje không chú ý nhưng con đao tổ tiên để lại mà em đang mang theo, viên ngọc lam rực rỡ lấp lánh ở vỏ đao đột nhiên phát sáng. Con dao ấy toả ra hơi lạnh khiến em giật minh
Choi Wooje dường như đang dần lấy lại tỉnh táo, lại nhớ đến chặng đường mình đã tới đây. Tất cả những điều xảy đến với em khiến em sợ hãi. Thế mà khi đến gần với ngài, em như bị rút hết nỗi sợ, đầu em chỉ suy nghĩ đến một điều duy nhất chính là thần của em. Ngài chính là tất cả của em, là vị thánh thần mà em phải tôn thờ bao gồm cả việc trao cả thân xác này cho ngài
Trao thân xác ư?
Wooje chợt giật mình với suy nghĩ đó, em hoảng loạn. Bây giờ sao em lại nằm trong tay của ngài?
Sao em lại bị những xúc tua dị hợm quấn lấy? Nó thật kinh khủng
Em không nhận ra ta sao?
Wooje vùng vẫy, ngài liền nhận ra, ánh mắt lạnh lẽo ấy như muốn nuốt chửng em càng khiến em trở nên bất an mà vô thức tránh né
Nhưng tức thì những sợi xúc tua nhớp nháp bám lấy cơ thể em chặt hơn, một vòi tua đã ở sẵn trong hậu huyệt nay nó bắt đầu vào sâu hơn, vừa trơn trượt di chuyển cọ xát vách thịt mềm. Đáng sợ hơn là những xúc tua khác đang ngọ nguậy ngay bên mông đợi đến lượt, thậm chí có một nhánh mềm không kiềm được mà chui nhúc cạnh tranh với cái đang trong lỗ mềm
-"Ức.. a.. ngài ơi.."
Moon Hyeonjun, ngài ta không thèm nghe lời nỉ non của Wooje, ngài đã tức giận trước sự hoài nghi của tín đồ dành cho ngài. Sự giận dữ đó khiến ngài muốn dày vò Choi Wooje hơn nữa
Thêm một xúc tua đi tới dò xét, quấn lấy tay Choi Wooje, vuốt ve bàn tay của em nhưng tức thì nó liền mạnh mẽ trói hai tay em lại. Mặc dù xúc tua đã quấn lấy mắt cá chân Wooje nhưng nó cố ý không hạn chế động tác của em mà để em mang hy vọng mà ra sức vùng vẫy
Khi Choi Wooje cách xa thần mình, em thêm phần hoảng loạn, em cảm nhận được thần của em đang giận dữ. Cả cơ thể bị xúc tua sờ nắn khắp nơi, quần áo bị xúc tua phá bỏ khiến cả cơ thể trần trụi trước mắt. Không có cơ thể vững chắc làm điểm tựa khiến em cảm thấy mình có thể bị rơi xuống giữa sàn nhà lạnh lẽo bất cứ lúc nào
-"Ngài Moon.. em không phải ý đó đâu.. a~"
Wooje cảm thấy cơ thể ngày càng nóng, dường như bị những sợi tua kích thích, bên trong nóng như lửa đốt, trên người chúng thậm chí còn mọc ra từng sợi nhỏ, trong đó trụ chính vẫn cứng, tỉ mỉ dây dưa với khe nhỏ
Xúc tua đâm vào ngày càng mạnh, nếu không phải vì tứ chi và cơ thể của em bị xúc tua quấn chặt thì sợ rằng trọng tâm không vững mà ngã ngửa rồi tuy nhiên thì cơ thể em vẫn bị đâm cho đạt tới cao trào mà rên rỉ
-"Aa~"
Mặt em đỏ ửng, cả người lên xuống nhịp nhàng dưới sự chuyển động theo động tác đâm của Moon Hyeonjoon
-"Ư.. ư tha cho em...a"
Wooje nức nở gọi tên thần của mình, mong có sự khoan hồng vì sự vô ý của em ở đây
-"Hức.. a.. ngài Moon.. ư ư"
Wooje có thể cảm nhận rõ ràng sự to lớn và nóng bóng của xúc tua đang khai phá chính mình, bị đâm thẳng tới chỗ sâu nhất, mỗi lần làm đều là rút ra gần như toàn bộ rồi lại đâm vào thật sâu, chóp đỉnh xúc tua cứ hung hãn chịch vào chỗ nhạy cảm. Nó làm cho Wooje sướng đến điên người
Hình như thần cũng biết cả người Choi Wooje bị đẩy tới giới hạn, động tác rút ra cắm vào càng trở nên kịch liệt, xúc tua tiếp tục dày vò Choi Wooje đến nỗi trong đầu Wooje đều là khoái cảm bị xâm chiếm, lỗ nhỏ bị xúc tua đâm chịch, dương vật thì bị xúc tua mở miệng mút thúc ép chảy ra tinh dịch
Mọi chỗ mẫn cảm đều bị khoái cảm nện xuống, cơ thể thiếu niên chỉ mới 15 tuổi lần đầu trải nghiệm cảm giác tê dại lâng lâng của người trưởng thành, Wooje chịu hết nổi mà bắt đầu co rút mà không thể khống chế được
-"Ưm.. a..ư.. ư!!"
Cuối cùng trong tiếng thét chói ta tựa như nghẹn ngào rên rỉ, Wooje giật bắn người bắt đầu bắn tinh cùng lúc đó xúc tua bên trong lỗ huyệt bắn ra rất nhiều nước ấm đặc sệt khiến chúng chảy ra ngoài rỉ từng giọt xuống sàn nhà ngay cả khi lỗ nhỏ bị xúc tua chặn lại. Bao nhiêu tinh trùng đều bị xúc tua nuốt trọn không để rỉ ra một giọt
Choi Wooje dần từ trong cao trào mà hoàn hồn lại, Wooje cong người lên thở dốc rồi nức nở
-"Hức.. hức.. a..hức"
Wooje uất ức khóc lên, em cảm thấy sợ hãi trước thần của mình, dường như vị thần của em thật sự quá đáng sợ, ngài ức hiếp một tín đồ bé nhỏ như em bắt em đạt đến cao trào khiến cơ thể em bị khuấy nhiễu đến tê dại. Đây có phải trò đùa quá quắt của ngài?
Đừng khóc
Ngài đưa tay lên, vuốt ve mặt em, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Em bị sự dịu dàng bất ngờ của ngài mà mặt lại ửng đỏ cảm giác ngại ngùng, trái tim rộn vang tiếng thình thịch giống như rung động
Em bất giác ngẩn ngơ nhìn ngài như bị mê hoặc, gương mặt ấy thanh tú tựa như pho tượng cẩm thạch, từng đường nét rắn rỏi mà tinh tế, như bàn tay điêu khắc của thời gian đã dồn hết tài hoa để tạo dựng. Đôi mắt ngài lúc này ánh lên màu xanh của biển cả, không còn là sự lạnh lùng ban đầu mà đã là sự dịu dàng hiếm hoi
Gương mặt thanh tú ấy ngày càng tiến lại gần hơn nhưng quái thay tầm nhìn Choi Wooje lại mờ dần
Chiếc lưỡi của ngài dài ra, đưa đầu lưỡi vào thăm dò khoang miệng em. Chiếc lưỡi ấy vô tư quậy phá bên trong, nó dài đến mức thọt xuống cả cổ họng. Em bây giờ cảm giác cơ thể đang bị tê cứng lười biếng với việc phải di chuyển mà để mặc ngài làm
Wooje tỉnh lại đi
.
.
.
-"Wooje!?"
Em giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng vô thức không nhận ra được mình đang ở đâu
-"Hức.. may quá.. con tỉnh rồi huhu"
Em giật mình khi thấy mẹ mình đang khóc khi nhìn em, nhưng em lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt sâu xa, em không biết đây có phải mẹ em không
-"Con có đói không.. ăn chút cháo nhé"
Wooje không chú ý đến mẹ mình mà lại nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đang chiếu rọi qua cánh cửa, ánh nắng ấm áp chiếu đến tận chân giường làm em cảm thấy mơ hồ
Cơn đau đầu ập đến dữ dội, như thể có ai đó đang khuấy tung ký ức trong não em. Choi Wooje khẽ ôm lấy thái dương, hơi thở đứt quãng
Em nhớ rất rõ rằng mình đã nghe những quy tắc mà dì căn dặn. Những điều cấm kỵ của gia tộc. Những lời cảnh báo về vị thần mà hòn đảo này thờ phụng suốt bao đời
Em đã nghe và em vẫn bước ra khỏi phòng.
Choi Wooje nhớ cảm giác bàn chân chạm lên nền đá lạnh của hành lang, nhớ cánh cửa gỗ cũ khẽ kêu lên khi mở ra. Em đã nhìn thấy bao điều kỳ dị đến đáng sợ ở trong chính căn biệt thự này, nó khiến em cảm thấy kinh tởm vô cùng
Và em nhớ mình đã đến nơi
Nhưng rồi...
Mọi thứ phía sau đó tan vào một màn sương dày đặc
Không hình ảnh, không âm thanh, không cả cảm giác
Chỉ là một khoảng trống mờ ảo, như thể ai đó đã dùng chính làn nước biển xóa sạch những gì em nhìn thấy.
-"Mẹ.. hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"
Wooje ngẩn ngơ rất lâu mới cất tiếng hỏi, thậm chí còn cẩn thận quan sắt cảm xúc trên mặt đối phương mới dám cất tiếng
-"Ngày 4 tháng 2"
Wooje im lặng một lúc, lại tiếp tục hỏi
-"Con ngủ bao lâu rồi?"
-"Từ hôm sinh nhật tới giờ.. hức mẹ xin lỗi.. đáng lẽ mẹ nên để ý con hơn.."
Đã ngủ lâu đến vậy sao?
Wooje siết chặt tay mình.
Nếu em đã đến nơi linh thiêng ấy, nếu em đã đứng trước vị thần mà cả hòn đảo kính sợ..
Vậy điều gì đã xảy ra?
Và vì sao ký ức lại bị nhấn chìm như một con tàu đắm dưới đáy sâu?
---
Trong một số truyền thuyết lẫn một số dị bản thì ban đầu Siren là sinh vật của trời, nhưng vì vừa bất tuân thần lệnh, vừa dùng tiếng hát làm công cụ hủy diệt, nên bị nguyền biến thành sinh vật nửa chim nửa cá, mắc kẹt ở ranh giới giữa đất liền và biển cả
cái này mk làm siren có thêm xúc tua ở sau lưng cho giống vs quái vật hơn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co