Truyen3h.Co

The Siren - On2eus ||

6.

khnhchi304

Mang theo hoài nghi đi tìm dì của mình, nhưng kỳ lạ thay dì ấy lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu và không hề hiểu em đang nói gì. Điều đó khiến Choi Wooje bối rối vô cùng, chẳng lẽ những gì xảy ra chỉ là mơ sao

Mang theo nỗi hoài nghi nặng trĩu trong lòng, Choi Wooje tìm đến dì mình như thể bám vào một sợi dây cuối cùng. Em đã kể lại mọi thứ những gì mà dì đã dặn cậu và chuyến đi khi ra khỏi phòng bằng giọng gấp gáp, như sợ nếu nói chậm lại thì tất cả sẽ tan biến

Nhưng dì chỉ lặng im.

Ánh mắt bà nhìn em không phải sợ hãi, cũng chẳng phải kinh ngạc mà là một sự khó hiểu đến lạ lùng, như thể em đang kể về một câu chuyện hoàn toàn xa lạ, lại càng không hiểu vì sao chính mình lại xuất hiện và dẫn dắt Choi Wooje

-"Con nói gì vậy, hôm qua dì có gặp con đâu? "

Câu hỏi ấy nhẹ tênh, nhưng rơi xuống tim Wooje nặng như đá. 

Dì không hề biết

Không hề nhớ

Thậm chí còn không hiểu em đang ám chỉ điều gì. Cổ họng Wooje khô khốc, nếu không ai khác nhìn thấy, không ai khác nghe thấy thì những gì đã xảy ra là gì?

 Chỉ là một giấc mơ sao?

Wooje tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy không mang lại chút nhẹ nhõm nào. Trái lại, nó khiến lồng ngực em nặng trĩu hơn

Nếu chỉ là mơ, vì sao nỗi sợ vẫn bủa vây lấy em như bóng tối chưa tan? 

Vì sao mỗi âm thanh nhỏ trong nhà, tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng gió lùa qua cửa sổ cũng khiến em giật mình?

Khi trở về  Choi Wooje liền tự nhốt mình trong phòng, ngồi im trên giường, hai tay siết chặt vào vạt áo. Cảm giác ấy không giống sợ hãi nhất thời. Nó sâu hơn, lạnh hơn như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát em từ phía sau những bức tường quen thuộc.

Ngay cả khi nghe tiếng cha mẹ gọi từ phòng khách, giọng nói thân thuộc ấy cũng khiến tim em khựng lại. Wooje chần chừ trước khi bước ra ngoài

Nhìn thấy họ vẫn là gương mặt quen thuộc, vẫn là ánh mắt dịu dàng bao năm qua nhưng trong lòng em lại dâng lên một cảm giác xa lạ khó hiểu.

Liệu họ có thực sự không biết gì?

Hay chỉ mình em đang đứng ngoài một sự thật đã tồn tại từ rất lâu?

Nỗi sợ khiến em run rẩy. Không phải vì có quái vật hiện diện trước mắt, mà vì mọi thứ quá bình thường.

Bình thường đến mức đáng ngờ.

Hèn nhát không dám đối diện với những gương mặt thân thuộc mà bản thân yêu thương đang dần trở nên méo mó trong tâm trí. Choi Wooje liền đóng mạnh cửa phòng lại và chạy vào phòng tắm 

Choi Wooje cảm thấy bản thân đang run lên, vội mở vòi nước. Làn nước chảy xuống vai nhưng không đủ để cuốn trôi những hình ảnh còn sót lại từ giấc mơ đêm qua.

Đó là một giấc mơ khiến em sợ hãi ngay cả khi chỉ vừa nhớ lại. Cảm giác ấy chân thực đến mức đáng sợ từ cái chạm khẽ nơi cổ tay, hơi thở mơ hồ, mùi máu tanh thoang thoảng nơi khứu giác

Choi Wooje tựa trán vào gương, nhìn chính mình trong lớp hơi nước mờ đục. Em không thể ngừng nghĩ về nó. Không thể ngừng tự hỏi liệu đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa hay là sự thật man rợ về gia đình mình

Càng cố gạt đi, ký ức ấy lại càng rõ ràng. Trái tim Choi Wooje đột ngột đập nhanh khi nhận ra một điều còn đáng sợ hơn

Trong đầu Wooje đột ngột ùa về một cái tên, một cái tên đại diện cho nguồn cơn của sự đau đầu này

Moon Hyeonjun

Choi Wooje đứng sững như kẻ mất hồn, em thì thầm cái tên ấy một lần nữa

-"Moon Hyeonjun"

Ngay khoảnh khắc âm cuối vừa tan đi, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Choi Wooje đứng lặng, vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút trước mọi thứ

Những dòng ký ức ùa về, không phải từng mảnh rời rạc mà là cả đại dương ký ức dội thẳng vào tâm trí Wooje, khiến đầu em choáng váng như bị nhấn chìm

Những gì xảy ra không thể là ảo giác được

Tất cả những ký ức ấy, khoái cảm ấy, nó hiện hữu quá rõ ràng, như một bằng chứng thầm lặng rằng đêm qua không chỉ là những hình ảnh mơ hồ trong đầu. Phải chăng Siren không chỉ chạm vào tâm trí em mà còn để lại dấu ấn hữu hình trong thế giới này

Wooje

Nghe xem, âm thanh ấy lại xuất hiện, cứ như người đã vượt qua ranh giới giữa mộng và thực để đến và gọi tên em ngay lúc này. 

Đây không còn là giấc mơ. Không còn là ký ức mờ nhạt của đêm qua, hơi nước vẫn chưa tan hết trên gương. Nhưng âm thanh ấy lại chân thật đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh lướt ngang vành tai.

Wooje nín thở, hoảng loạn nhìn xung quanh muốn tìm chủ nhân của giọng nói đó 

Nhưng không gian vẫn vậy, bốn bức tường im lặng, ánh đèn trắng nhạt hắt xuống sàn gạch lạnh lẽo, hơi nước còn vương trên gương chưa kịp tan hết.

Không có ai.

Nhưng giọng nói ấy vẫn còn.

Ta ở đây

Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn Wooje

Lần này không chỉ là gọi tên. Giọng nói mềm mại như nước, nhưng phía sau sự dịu dàng ấy là một thứ gì đó sâu và tối, như đáy biển không thấy ánh sáng.

Wooje lùi lại một bước

Cổ họng khô khốc, em muốn lên tiếng nhưng không thể

Và rồi em nhận ra một điều..

Giọng nói ấy không đến từ bên ngoài

Nó vang lên từ trong chính lồng ngực em, ngay nơi trái tim đang đập dồn dập

Cứ như thể..

Chủ nhân của nó chưa từng rời đi

Choi Wooje không dám thở mạnh, mí mắt chợt giật, tâm trí thôi thúc em hãy nhìn phía trước, có thứ đang chờ đợi em

Em từ từ ngẩng đầu lên

Trong tấm gương còn phủ hơi nước mỏng, phản chiếu không chỉ có một mình Choi Wooje

Ngay phía sau vai, trong làn sương trắng đục, có một bóng hình mờ ảo đang đứng đó. Không rõ ràng, không hoàn chỉnh cứ như được dệt nên từ nước và ánh trăng

Siren

Mái tóc dài của nó không rũ xuống như tóc người thường, mà lơ lửng nhẹ nhàng trong không khí, như đang trôi giữa lòng đại dương vô hình. Từng sợi tóc ánh lên thứ sắc vàng nhạt, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng run rẩy

Gương mặt ấy đẹp đến mức không thật. Đường nét thanh tú, làn da trắng gần như phát sáng, đôi môi cong khẽ như đang giữ lại một khúc hát chưa cất thành lời. Nhưng chính đôi mắt mới là thứ khiến Choi Wooje không thể rời đi 

Nó sâu thẳm như đáy biển đêm, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Nó không chớp mắt

Chỉ nhìn em

Không phải ánh nhìn của kẻ săn mồi vồ vập, mà là của một thực thể đã chờ đợi rất lâu, rất kiên nhẫn

Làn sương trên gương khẽ rung lên khi Siren nâng tay. Những ngón tay dài và thanh mảnh lướt qua không khí, chạm vào mặt kính. Ngay nơi đầu ngón tay chạm đến, hơi nước tan ra, để lộ rõ hơn sự mê hoặc ấy

Cuối cùng em cũng nghe thấy rồi

Giọng nói không phát ra thành tiếng, nhưng Wooje nghe rõ ràng trong tim mình từng chữ

Choi Wooje biết mình nên quay đi vì thứ đang đứng trong gương dù là thần hay ma quỷ cũng là thực thể không thuộc về thế giới của em. Nhưng đôi mắt em lại không nghe theo lý trí. Chúng bị giữ chặt bởi ánh nhìn sâu thẳm đẹp đến mức khiến lồng ngực đau nhói

Siren khẽ nghiêng đầu. Chỉ một cử động nhỏ thôi, nhưng mặt gương gợn sóng như mặt nước bị chạm khẽ

Wooje lùi lại nửa bước

Tim em đập dồn dập, từng nhịp như va vào lồng ngực muốn vỡ tung. Sợ hãi len qua từng thớ thịt lạnh và sắc như nước biển đêm. Nhưng song song với nó là một cảm giác khác, ấm áp và run rẩy, như thể được gọi tên giữa cô độc

Đừng sợ hãi ta

Giọng nói ấy không vang lên thành âm thanh, mà tan vào suy nghĩ của em như mật ngọt

Wooje siết chặt tay mình. Em sợ, sợ ánh mắt kia, sợ sự hiện diện mờ ảo đang chạm vào không khí quanh mình. Nhưng sâu trong đáy lòng, em lại muốn tiến thêm một bước. Muốn nhìn rõ hơn. Muốn chạm thử xem liệu làn da phát sáng ấy có thật hay chỉ là ảo ảnh

Siren đưa tay ra khỏi mặt gương

Lần này không còn là phản chiếu. Những ngón tay dài và thanh mảnh xuyên qua lớp kính như xuyên qua mặt nước. Không gian quanh đó rung nhẹ, méo mó như thực tại đang bị kéo dãn

Wooje hít vào một hơi run rẩy.

Chỉ cần đưa tay lên

Chỉ cần chạm vào 

Em sẽ biết tất cả là thật.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ bằng hơi thở

Choi Wooje nhận ra mình đang mỉm cười. 

Và chính nụ cười đó mới khiến em thực sự hoảng sợ

Wooje giật mình, đôi tay vội vàng rút lại như vừa chạm phải tảng băng lạnh lẽo

Nhưng đã quá muộn

Cánh tay của Moon Hyeonjun nhanh hơn, không mạnh bạo, nhưng chính xác và dứt khoát. Những ngón tay dài lạnh buốt khép lại quanh cổ tay em, đủ lực để giữ chặt em lại để em không rời đi

Khoảnh khắc đó, gương không còn là gương. Mặt kính tan ra như mặt nước bị phá vỡ và cánh tay kia trượt ra ngoài lớp gương. Không gian xung quanh Wooje méo mó, ánh đèn nhòe đi như đang chìm xuống đáy biển

Cái chạm ấy không đau, nhưng lạnh đến tận xương. Từ nơi bị nắm giữ, một luồng tê dại lan dần lên cánh tay, trườn qua vai rồi len xuống lồng ngực, khiến tim em đập lệch nhịp

Đừng rời đi

Giọng nói không còn chỉ là thì thầm trong đầu. Nó vang lên sát bên tai, mềm mại như nước chảy, nhưng ẩn dưới đó là một sức nặng kỳ lạ như sóng ngầm đang kéo em ra xa bờ.

Wooje cố giằng lại. Lòng bàn tay em trượt qua làn da ẩm lạnh ấy, nhưng lực kéo từ phía bên kia mặt gương ngày một rõ ràng hơn. Mặt kính rung lên, gợn sóng như mặt biển bị khuấy động.

Là em đã đánh thức ta

Trong tích tắc, em thấy phía sau Siren không phải căn phòng phản chiếu mà là bóng tối xanh thẳm, nơi ánh sáng chìm nghỉm và những dòng nước lặng lẽ xoáy sâu vô tận. Nó lạnh lẽo không hề có chút ấm áp

Nỗi sợ siết chặt cổ họng em.

Nhưng cùng lúc đó, ánh mắt Siren nhìn em không hề dữ dội. Nó dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Đẹp đến mức khiến Wooje dao động.

Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn Wooje

Ta nhớ em lắm, Wooje của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co