2.
Đêm đó, Sea nằm trên giường trằn trọc mãi về ngày vừa rồi, làm quen một người bạn mới đối với cậu không quá đặc biệt nhưng làm quen một người "thân thiện quá mức" như Jimmy thì khác, cậu nghĩ mãi tại sao Jimmy lại hành động như thân thiết với mình từ lâu như thế. Nhưng mà dù sao đi nữa cậu cũng mong cả hai sẽ thật sự thân thiết để cuộc sống sau này thêm vui vẻ.
Về phía Jimmy, cậu chưa ngủ, cũng đang nghĩ về người bạn mình mới quen,.."ôi có phải mình thân thiện hơi quá với Sea rồi không?" cùng theo đó là cả tá câu hỏi rằng bản thân cậu có phải "hơi quá rồi không?"
Sáng hôm sau, đúng hẹn, Sea mở cửa ra đã thấy Jimmy chờ cậu trước cửa, trông cậu mệt mỏi như không đủ giấc. Thấy vậy, Sea liền hỏi.
"Ngủ đủ không thế?"
"Không ngủ gật đâu, lên xe!"
Trên đường đi, Jimmy hỏi thì mới biết Sea không có nhiều bạn bè không phải vì hướng nội mà là vì cậu biết những người làm thân với cậu đều không thật lòng.
"Nhưng mà...có tôi thật lòng với cậu đấy nhé."
Sea hơi giật mình trươc câu nói ấy, nghe câu ấy thêm cái giọng chân thành hết sức của Jimmy thì ai cũng có thể hiểu lầm được. Hiểu ý của Jimmy nhưng Sea vẫn cứ nghĩ lệch hướng làm mặt cậu đỏ.
Vừa tới trường, đã có vài ánh mắt nhìn vào hai người, Jimmy thì không để tâm, nhưng Sea thì hơi ngại nên vội chạy đi mà quên mất cảm ơn Jimmy như mọi khi.
Vừa đến cửa lớp thì cậu bị chặn lại. Cậu thanh niên ấy đi cùng vài người nữa cất giọng hỏi Sea.
:Sea, mày đã nhờ bố xin điểm học bạ cho tao chưa? Đừng nói là mày quên nhé.
"Tôi có đồng ý xin cho cậu đâu, đừng nói chuyện với tôi nữa."
:Tao giúp mày tránh mấy thằng bắt nạt để đổi lại rồi còn gì, sao lúc đấy không nói gì?
Cậu thanh niên ấy kéo Sea ra sân bóng, nơi đáng ra là có nhiều người đang nô nghịch nhưng giờ lại không thấy ai vì trống vào giờ vừa vang, hắn cùng những người khác đẩy Sea vào góc định đánh cậu thì Jimmy đi đến cản tay hắn lại. Cậu không phải người hay đánh nhau, nhưng lần duy nhất cậu đánh nhau để bảo vệ mình lớn đến mức không ai không biết. Vì vậy, khi hắn vừa thấy cậu đứng ra cản thì cũng rút lui và cũng không có ý định quay lại tìm Sea.
"Sao cậu lại ở đây?"- Sea hỏi với giọng ngạc nhiên.
Jimmy cố lản tránh câu hỏi ấy, thay vào đó cậu rủ Sea cùng ngồi lại chơi với cậu. Trong lòng cậu vẫn còn muốn ở cạnh Sea thêm nữa.
"Dù gì cũng trễ giờ vào lớp rồi, cúp một buổi thì có sao?"- vừa nói Jimmy vừa nhìn Sea với ánh mắt mong chờ. Trước ánh mắt ấy, Sea cũng không nỡ lòng nào từ chối, cậu bất lực gật đầu. Thấy vậy, Jimmy cười, kéo tay Sea chạy nhanh ra xe.
"Đi với tôi chỗ này đẹp cực!"
Trên xe, Sea mãi mê ngắm nhìn bầu trời đang trôi từng nhịp chậm, lòng cậu dậy lên cảm giác an toàn,có lẽ là vì ở cạnh cậu ấy..? Bên cạnh cậu, Jimmy vừa tập trung lái xe nhưng vẫn không quên kể một vài câu chuyện cho Sea nghe, thấy cậu ấy không mấy để tâm mà chỉ chăm chú nhìn ra nơi cửa sổ nên Jimmy cũng cười nhạt rồi dành toàn bộ sự tập trung cho việc lái xe.
Khá lâu sau, khi đến nơi cũng đã gần trưa, Sea nhìn khung cảnh trước mắt, nơi mà Jimmy nói là "rất đẹp". Bước vào trong sân chơi này, nơi đây trông có vẻ bỏ hoang cũng khá lâu, có chút cô đơn nhưng lại khá yên bình. Sân chơi này không có mái che nên ở đây ta có thể nhìn thẳng lên bầu trời. Sea ngẩng đầu lên, va vào mắt cậu là bầu trời nắng vàng đầy rực rỡ.
"Đẹp"
"Đúng không? Tôi nói rồi
Jimmy đứng tựa lưng vào cột cầu trượt, hai tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Sea. Trong ánh sáng vàng vọt cuối ngày, gương mặt Sea như được phủ một lớp mật ngọt, vừa ấm áp lại vừa có chút gì đó mong manh.Sea không đáp lời ngay. Cậu cứ đứng yên như vậy, để mặc cơn gió chiều mơn man trên tóc. Những mảng màu xanh và trắng xen trên cao kia giống như một bức tranh màu nước loang lổ, rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy hơi nhói lòng.
"Thường thì lúc buồn người ta sẽ đến nơi như thế này"
Jimmy lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng lá xào xạc nuốt chửng.
"Nhưng ở đây, nhìn bầu trời rộng thế này, tôi lại thấy... nhẹ lòng."- cậu cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhìn Sea cậu nói tiếp.
"Tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích nơi này"
Sea kéo cậu ngồi xuống nền mặt xi măng bám bụi, mắt cậu ấy vẫn không ngừng nhìn lên bầu trời ấy-cậu thấy.. bên cạnh Jimmy, cậu có cảm giác an toàn, yên bình hơn dù cho cả hai mới quen chưa bao lâu. Cúi đầu xuống, cậu nhìn vào hai bàn tay mình, từ đây cậu đã coi Jimmy như người có thể chữa lành những vết thương lòng mà gia đình gây ra cho cậu. Vậy nên, cậu lấy hết dũng cảm, quyết định kể cho Jimmy câu chuyện của bản thân.
Nghe xong, lòng Jimmy có chút phức tạp, cậu không nghĩ cuộc sống của Sea lại tổn thương như vậy. Cậu chỉ nghĩ, nhà cậu ấy giàu nên tất cả những gì cậu ấy muốn thì sẽ luôn có được. Nhưng không, tất cả những gì Sea muốn chỉ là sự quan tâm từ gia đình mà chưa có ai từng cho cậu. Qua lần trải lòng này, cả hai trở nên thân thiết hơn, khi đó Jimmy cũng thấy được nự cười của Sea mà khi trước cậu chưa từng gặp.
Sự hạnh phúc của con người không kéo dài lâu, ngày hôm ấy, Jimmy định bày tỏ lòng mình, rằng cậu đã âm thầm dành tình cảm cho Sea suốt gần một năm qua. Sắp tốt nghiệp, cậu sợ không còn cơ hội để cậu bày tỏ nữa. Hỏi những người quen biết của cậu, nhưng vẫn mãi chả thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu, Jimmy đành chờ trước lớp Sea. Chuông reo, mọi người bước ra hết nhưng cậu vẫn không thấy Sea. Đến tận ngày tốt nghiệp, đã mấy ngày không gặp Sea, lòng Jimmy lo lắng, liên lạc với cậu cũng không thấy phản hồi như thể người bạn mà cậu vô tình quen biết ấy chỉ là ảo ảnh. Cuối ngày tốt nghiệp, cậu đến tủ đồ nhưng lòng vẫn nhớ tới Sea, mở tủ đồ ra, có lá thư nằm ngay ngắn đang chờ cậu mở.
" Jimmy, Sea đây! xin lỗi vì không nói cho cậu rằng tôi sẽ đi du học. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy sợ việc phải nói cho cậu nữa.
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, dù là ngắn hay dài. Ở cạnh cậu tôi thấy vui lắm, an toàn, bình yên. Những lần cậu dẫn tôi đến sân chơi ấy, hay những lần cậu dẫn tôi đến quán bà cậu ăn vài bữa.. cảm ơn cậu vì đã cho tôi sự quan tâm ấy nhé!
Nếu gặp lại chúng ta cùng nhau đi đến sân chơi nhé? Tôi cũng sẽ nhớ mì của bà cậu làm đấy."
Đọc xong bức thư, Jimmy bỗng khựng lại, lòng cậu buồn có, tiếc có nhưng lớn hơn hết là sự im lặng..
Cậu gấp lá thư lại rất chậm, như thể chỉ cần làm vậy thôi cũng đủ để mọi thứ trở nên thật hơn. Không có nước mắt rơi ra, chỉ là tim cậu nặng xuống, nặng đến mức phải hít sâu mới thấy mình vẫn đang thở.
Buồn, vì có những điều đã từng rất rõ ràng, giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Tiếc, vì đã có lúc cậu tin rằng hai người có thể đi xa hơn thế.
Cậu nhận ra, không phải mọi lời tạm biệt đều cần một cái kết trọn vẹn.
Có những mối quan hệ kết thúc dang dở, để lại cảm giác lửng lơ, để người ở lại phải tự học cách chấp nhận. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra một điều rằng có những người không ở lại đến cuối cùng, nhưng vẫn đủ quan trọng để được nhớ mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co