Truyen3h.Co

The Sunset We Chose Together.

3.

khwamfuanthileum

Sau ngày hôm ấy, bức thư của Sea vẫn được nằm gọn trong góc tủ của Jimmy. Nó được giữ lại như một kỉ niệm buồn có nhưng cũng rất đẹp.

Dù đã thiếu đi hình bóng người cậu thương nhưng cậu vẫn sống bình thường, vẫn cười đùa, thi cử như thường. Trước đây, cậu cũng từng nghĩ đến viễn cảnh nếu Sea không còn bên cạnh cậu sẽ buồn lắm, chắc là không còn tâm trạng làm việc gì cả, nhưng cuối cùng cậu vẫn vậy, hành xử như thể chưa từng có "người bạn ấy" chỉ là thi thoảng...lòng cậu lại có chút nhớ nhung lạ lẫm nhưng đầy thân thuộc.

Sau đấy, cậu đi theo ngành Y mà mình mơ ước. Thời đại học, cậu quen được người bạn thân thiết, sẵn lòng giúp đỡ cậu, cũng là người rảnh rỗi làm giúp cậu mấy bài báo cáo.

  _____________________
      6 năm sau.

Jimmy cùng người bạn thân mình là Tawan cùng nhau sang Thụy Sĩ lập nghiệp, hai người cùng mở một phòng khám nhỏ ở một ngôi làng nhỏ nơi không đủ điều kiện để phát triển. Để đến được là lập nghiệp ở Thụy Sĩ xa xôi cậu và Tawan đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Họ rời quê hương khi trong tay chỉ có ít tiền tiết kiệm, vốn tiếng Đức bập bõm và một niềm tin mong manh vào tương lai. Những ngày đầu ở Thụy Sĩ, Jimmy và Tawan vừa học thêm ngôn ngữ, vừa làm đủ nghề để trang trải cuộc sống: phụ bếp, dọn tuyết, phát tờ rơi. Ban đêm, hai người thay nhau đọc sách y khoa cũ, ôn lại kiến thức và lên kế hoạch cho phòng khám mơ ước.

Ngôi làng họ chọn nằm tách biệt giữa thung lũng, dân cư thưa thớt, thiếu thốn dịch vụ y tế. Phòng khám nhỏ được cải tạo từ một căn nhà gỗ cũ, trang thiết bị giản đơn nhưng luôn sạch sẽ và ấm áp. Ban đầu, người dân còn dè dặt, nhưng dần dần, sự tận tâm và kiên nhẫn của Jimmy cùng Tawan đã khiến mọi người tin tưởng. Họ không chỉ chữa bệnh, mà còn lắng nghe, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và sẵn sàng đến tận nhà khi trời tuyết dày. Dù cho con đường phía trước đầy gian nan nhưng cả hai vẫn sẵn sàng bước tiếp.

Vào sáng sớm hôm đó, khi ánh nắng dần len lỏi vào cửa sổ, Jimmy thức giấc, cậu lại bắt đầu một ngày hối hả. Chưa kịp bước xuống giường, từ tầng một đã có tiếng gõ cửa đầy vội vã, cậu vội chạy xuống nhà thì đã thấy Tawan mở cửa ra. Một thoáng, cậu giật mình, trước mắt cậu là hình bóng mờ nhạt của người cậu vẫn nhớ  nhung từng ngày dù chỉ là qua những kỉ niệm mơ hồ. Ánh mắt Sea cũng lướt qua cậu một cách vội vã, trên tay cậu là một chú mèo nhỏ nằm im lặng trên tay Sea khẽ co chân lại, cậu nhìn chú mèo đang nằm trên tay liền vội nói.

"Giúp với, nó bị gãy chân rồi thì phải."

Thấy vậy Tawan khó xử từ chối:" chúng tôi không nhận giúp thú cưng đâu ạ" vốn tiếng Đức bập bẽ của Tawn khiến Sea nhận ra,cậu lắc đầu, ra sức nhờ vả, ánh mắt cậu lo lắng vừa lướt qua Jimmy và Tawan. Thấy Sea như vậy, Jimmy vội đi xuống, cậu e dè nói. Chú mèo khẽ cựa mình, một tiếng kêu yếu ớt thoát ra khiến tim Sea thắt lại. Cậu cúi đầu, giọng gần như run rẩy.

"Để tôi thử xem sao"

Câu nói không lớn, nhưng đủ để Sea ngẩng phắt đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau...ngắn ngủi, bối rối, nhưng mang theo một cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể có điều gì đó vừa được đánh thức sau bao năm im lặng.
 
Jimmy bắt đầu nhẹ nhàng lau vết thương. Chú mèo khẽ kêu lên, Sea định bước lên, nhưng thấy Jimmy khẽ an ủi chú mèo nhỏ đang dần thở đều khiến lòng cậu rậy lên cảm giác an tâm, quen thuộc như khi Jimmy bảo vệ cậu trước kia.

Jimmy buộc lại miếng gạc nhỏ quanh chân chú mèo, động tác gọn gàng và cẩn thận. Khi anh vừa ngẩng lên định nói gì đó, Sea đã giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.

"Sea-"

Cậu giật mình khi nghe lại giọng nói ấy gọi tên cậu, nhưng không phải là giọng nói thân thiết, nhẹ nhàng như ngày ấy mà nó mang theo một sự xa lạ cậu không thể diễn tả.

Khi cậu chuẩn bị rời đi Jimmy bỗng gọi với, quay đầu lại.

"Tiếp theo cậu đi đâu, chú mèo còn yếu lắm, để tôi đi cùng cậu quan sát nó nhé… nhỡ có chuyện gì.

Lời viện cớ vụng về của Jimmy nhưng khiến cho cậu khó lòng từ chối. Vì vậy nên bậy giờ hai người đang rảo bước trên đường, không khí ngượng ngùng khiến Jimmy lên tiếng trước.

"Ở đây sống tốt không?"

"Cũng ổn.."

Sau đấy không khí lại trở nên im ắng, Jimmy chỉ trách bản thân,  tự hỏi sự hoạt ngôn thường ngày của anh biến đi đâu hết rồi?

"Gần đến nhà tôi rồi."-Sea hắn giọng rồi lên tiếng.

Vội thấy cơ hội đi cùng Sea sắp hết. Jimmy đành lấy hết can đảm nói lên lòng mình, bàn tay đang bé chú mèo dần chặt hơn.

"À Sea, ngày mai tôi có thể đến nhà cậu..được không?"

Nói xong câu này, mặt cậu đỏ hết lên, hồi hộp chờ câu trả lời của Sea như khi quay ngược về sự ngượng ngùng của 6 năm trước khi cùng Sea đi này đi kia. Mỗi tội...đây là chuyện của 6 năm sau rồi, trưởng thành lên Jimmy ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co