Truyen3h.Co

「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟐𝟎:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ The Trap 」

• 1 •

soyieeeluv

Cuối tuần.

Club Bunker giấu mình trong lòng thành phố như một mê cung thở bằng nhịp điệu điện tử. Bên trong, ánh đèn neon tím đỏ quét qua không gian như những vết xước rực rỡ trên võng mạc, lung linh nhưng giả tạo, tựa như ảo ảnh phù hoa trên mặt nước đen ngòm. Đây là nơi mọi danh tính ban ngày đều bị lột bỏ, vứt lại nơi cửa ra vào cùng với đạo đức và lề lối. Tất cả đều đeo lên những chiếc mặt nạ mới, thay đổi bản ngã theo từng nhịp bass dội thình thịch rung chuyển cả lồng ngực.

Không khí đặc quánh, nồng mùi rượu mạnh đắt tiền hòa lẫn với khói thuốc lá cháy dở và mùi của dục vọng. Những bóng người lướt qua nhau, va chạm da thịt, trao đổi những ánh mắt chớp nhoáng tựa như những ván cược không lời. Trong những góc khuất thiếu sáng, nụ cười của ai đó lóe lên đầy mê hoặc, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt lại là sự toan tính sắc lạnh hơn cả thép.

Ở cái sàn giao dịch ngầm này, nơi mà một cái bắt tay có thể trị giá cả gia tài, và một cái nhíu mày có thể kết thúc bằng một viên đạn, kẻ nguy hiểm nhất không bao giờ là kẻ ồn ào nhất. Hắn không cần gào thét để chứng minh quyền lực, hắn chỉ cần bước vào.

Và khi cánh cửa nặng nề của Club Bunker mở ra, Jeong Jihoon xuất hiện.

Sự hiện diện của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén rạch toạc bức màn hỗn độn. Hắn như một cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo khí áp của kẻ săn mồi thượng thừa, khiến dòng chảy cuồng nhiệt của hộp đêm khựng lại trong một tích tắc vô hình.

Tiếng nhạc vẫn dội ầm ĩ, đám đông vẫn quay cuồng, nhưng không khí xung quanh hắn dường như bị bóp nghẹt, đông cứng lại, tự động tách ra một lối đi riêng. Hắn là kiểu người sinh ra để trở thành tâm điểm, một thỏi nam châm đen hút hết mọi ánh nhìn kiêng dè lẫn khao khát, dù hắn chẳng hề phô trương.

Jeong Jihoon mặc một bộ suit đen cắt may thủ công, ôm sát lấy dáng người cao lớn nhưng toát lên vẻ ngang tàng khó tả. Hắn thong thả chỉnh lại khuy măng sét, đôi mắt xếch đặc trưng khẽ nheo lại, quét một vòng quanh khán phòng, khóe miệng còn vương một tia cười nhàn nhạt.

Trong ánh đèn strobe light nhấp nháy liên hồi, ánh nhìn của Jeong Jihoon sắc đến độ tưởng chừng có thể bóc trần từng lớp mặt nạ của những kẻ đang điên cuồng nhảy múa kia. Hắn nhìn thấu sự sợ hãi nấp sau những ly rượu, nhìn thấu sự phản bội giấu trong những nụ hôn.

"Ồn ào thật." Jeong Jihoon thầm nghĩ, nhưng bước chân hắn vẫn nện xuống sàn đá hoa cương đều đặn, chắc nịch.

Mỗi tiếng bước chân ấy vang lên như một nhịp đếm ngược, một lời cảnh báo thầm lặng không cần ngôn từ: Trật tự ở đây sắp bị đảo lộn. Khí thế bức người tỏa ra từ hắn ép những kẻ đứng gần phải vô thức lùi lại, ép nhịp tim của họ đập sai đi một nhịp vì sợ hãi.

Và tối nay, ánh mắt của Jeong Jihoon không còn lang thang vô định như mọi khi.

Nó dừng lại đột ngột, dứt khoát. Giống như nòng súng bắn tỉa sau hàng giờ tìm kiếm cuối cùng đã khóa chặt được mục tiêu vào hồng tâm lạnh lùng, tàn nhẫn và đói khát.

Chỉ duy nhất một điểm đến: Lee Sanghyeok.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới hỗn loạn của Club Bunker dường như sụp đổ. Jeong Jihoon cảm thấy nhịp bass đang gào rú điên cuồng kia bỗng chốc lùi xa, trở thành một lớp nền mờ nhạt. Ánh sáng chói mắt, màn khói thuốc dày đặc, hay mùi rượu rẻ tiền vương vãi... tất cả đều bị xóa nhòa khỏi võ mạc hắn. Trong đáy mắt đen thẫm ấy, giờ chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng. Kẻ mà hắn vừa muốn giết chết, lại vừa muốn giam cầm.

Người đàn ông ấy ngồi lặng yên nơi góc quầy bar, tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo xung quanh. Lee Sanghyeok tựa như một nốt lặng lạc điệu trong bản nhạc rock chát chúa, một khúc jazz cũ kỹ vang lên giữa lòng thành phố đã rạn vỡ từ lâu.

Anh ngồi đó, sống lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh nhưng đôi vai lại buông lơi một vẻ mệt mỏi khó gọi tên. Những ngón tay thon dài, trắng xanh dưới ánh đèn neon, khẽ miết dọc theo miệng ly whiskey, vạch những vòng tròn vô định trên mặt gỗ sần xước. Một thói quen cũ như thể anh đang đếm ngược thời gian, hay đang tính toán nước đi cho một ván cờ tàn.

Trước mặt anh, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, phản chiếu những tia sáng xanh đỏ nhảy múa. Lee Sanghyeok không quay đầu, anh không cần đôi mắt sau lưng để biết có kẻ đang nhìn mình chằm chằm. Trực giác của một kẻ sống sót qua hàng trăm cuộc đọ súng mách bảo anh rằng: Không khí đã thay đổi.

Nó không còn là cái nóng hầm hập của hộp đêm nữa. Một luồng khí lạnh lẽo, sắc bén vừa ập đến, ép chặt vào gáy anh. Anh nghe thấy tiếng bước chân ấy đều đặn, n không lẫn vào tiếng nhạc mà như nhịp trống lạ lẫm phá vỡ nhịp tim của căn phòng.

Và rồi, mùi hương đó ập tới.

Không phải nước hoa đắt tiền. Đó là mùi bạc hà lạnh lẽo đặc trưng nhưng đêm nay, nó quyện chặt với một thứ mùi khác gắt gao hơn, nguy hiểm hơn là mùi thuốc súng. Thứ mùi khét lẹt, tanh nồng của một nòng súng vừa mới khai hỏa cách đây không lâu.

Dấu ấn độc quyền của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok khẽ siết nhẹ ly rượu trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch đi một chút rồi thả lỏng ngay lập tức. Sự tĩnh lặng mong manh trong ly whiskey vừa chính thức vỡ nát.

Jeong Jihoon đã đến.

Hắn dừng lại, chỉ cách lưng ghế của anh vài bước chân. Khoảng cách ấy ngắn đến mức chỉ cần một cái vươn tay là chạm tới, nhưng lại xa vời vợi như hai đầu chiến tuyến. Bartender đang lau ly gần đó, dường như cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ gã đàn ông mới đến, liền lẳng lặng lùi xa, nhường lại không gian cho cuộc đối đầu ngầm.

Giữa làn khói thuốc vẩn đục, hai kẻ hiểu rõ nhau đến từng chân tơ kẽ tóc đều biết: Đêm nay sẽ có máu, hoặc có tình. Hoặc cả hai.

Jeong Jihoon tiến lại gần hơn, phá vỡ ranh giới an toàn cuối cùng. Hắn như là chủ nhân đang bước tới thu hồi vật sở hữu. Bóng tối dường như chủ động mở rộng vòng tay, nuốt chửng lấy hắn, đưa hắn về vị trí ngay sau lưng Lee Sanghyeok.

Hắn cúi người xuống, cánh tay cơ bắp chống lên mặt quầy bar, giam Lee Sanghyeok vào giữa lồng ngực mình và mặt bàn lạnh lẽo. Một tư thế vừa chiếm hữu, vừa đe dọa. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của Lee Sanghyeok, đối lập hoàn toàn với giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp vang lên ngay sau đó. Chất giọng ấy mềm như rượu ủ lâu năm, từng từ nhả ra lại sắc ngọt như lưỡi dao găm vừa rời khỏi đá mài, cứa nhẹ vào thính giác.

"Anh đang đợi con mồi nào đó sao, Lee Sanghyeok..."

Hắn ngừng lại một nhịp, hít sâu mùi hương trên cổ áo người đàn ông trước mặt như một kẻ nghiện thuốc, rồi thì thầm câu chốt hạ đầy khiêu khích.

"...Hay là đang đợi em?"

Lee Sanghyeok không đáp lời ngay. Sự im lặng của anh nặng nề, tựa như đang cân nhắc xem kẻ vừa đến có xứng đáng để anh mở miệng hay không.

Những ngón tay thon dài, xương xương vẫn điềm nhiên xoay nhẹ ly whiskey trên mặt bàn. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, chao đảo, nghiền nát ánh đèn neon phản chiếu trong đó thành trăm ngàn mảnh vụn sắc nhọn hệt như cách anh đang nhìn kẻ đứng sau lưng mình.

Anh không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt, để lộ sườn mặt sắc sảo và hàng mi rũ xuống hờ hững.

"Nếu là em..." Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, vẽ nên một nụ cười nhạt thếch, vừa mờ ảo vừa sắc lẹm "...thì anh đã không ngồi đây, mà đã ra lệnh cho người dọn sạch cái chỗ này từ mười phút trước rồi."

Âm điệu nhẹ bẫng, thốt ra êm ái như tiếng đá va vào thành ly, không cần cao giọng, cũng chẳng hề gằn. Nhưng từng chữ rơi xuống lại lạnh đến rợn người. Nó giống như một lưỡi dao mổ phẫu thuật lướt dọc theo làn da không gây chảy máu ngay lập tức nhưng cái buốt giá thì thấm tận vào tủy sống.

Nhưng Jeong Jihoon không phản ứng như một kẻ bị tổn thương. Ngược lại, hắn bật ra một tràng cười thấp trong cổ họng, âm thanh trầm đục, ngấm ngầm vị mỉa mai và hưng phấn.

Đó là nụ cười của một con sói đã quen bị con mồi cự tuyệt, nụ cười của kẻ đã chai lì với sự lạnh nhạt, coi sự khinh thường đó là một loại khiêu khích tình dục. Cái kiểu cười vừa ngạo mạn đáng ghét đến mức muốn đấm vỡ mặt, lại vừa quyến rũ chết người khiến người ta chỉ muốn kéo giật cổ áo hắn xuống, nghiền nát bờ môi hư hỏng đó cho đến khi bật máu.

Jeong Jihoon không hỏi thêm, cũng chẳng chờ sự cho phép. Hắn thản nhiên kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh, ngồi xuống.

Không gian riêng tư của Lee Sanghyeok lập tức bị xâm phạm thô bạo. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức vai áo vest của hắn cọ xát vào vai anh. Hơi ấm rừng rực từ cơ thể cường tráng của Jeong Jihoon len lỏi qua lớp vải, áp đảo cái lạnh lẽo vốn có của anh. Mùi bạc hà thanh mát nơi cổ áo hắn giờ đây trộn lẫn với mùi thuốc súng khét lẹt, thứ mùi vị của tử thần tràn thẳng vào khoang mũi, mơn trớn lên vùng da cổ nhạy cảm của anh.

Sự tiếp xúc gần như vô hình ấy khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, căng như dây đàn chực đứt. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thì cả góc quầy bar này sẽ bùng cháy.

"Anh luôn biết cách làm khó em như vậy, Sanghyeok hyung."

Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh. Giọng nói đều đặn, len lỏi giữa tiếng nhạc điện tử ầm ĩ như một giai điệu riêng biệt. Hắn gọi kính ngữ "anh" nhưng ngữ khí lại chẳng có chút tôn trọng nào. Nó giống lời trách móc của tình nhân, lại giống lời đe dọa của kẻ thù, pha trộn sự cưng chiều dành cho một bí mật đen tối chỉ hai người biết.

Ngón tay trỏ của Jeong Jihoon lướt trên mặt bàn, chậm rãi tiến lại gần ly rượu của Lee Sanghyeok như một hành động thăm dò lãnh thổ.

"Miệng thì đuổi, lời thì sắc..." Hắn nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng chiếm hữu "...Nhưng cuối cùng, người ngồi yên ở đây để em tìm thấy, vẫn là anh. Lạ không?"

Lee Sanghyeok lúc này mới chậm rãi quay đầu sang, anh liếc nhìn Jeong Jihoon. Ánh mắt ấy không hoàn toàn là khinh thường, cũng chẳng hẳn là mệt mỏi. Nó phức tạp hơn thế. Nó giống như cái nhìn dành cho một thói quen xấu, một cơn nghiện cũ kỹ. Giống như kẻ nghiện thuốc biết rõ điếu thuốc trên tay là độc hại, là ung thư, là cái chết từ từ nhưng vẫn bất giác mỉm cười châm lửa, rồi ngửa cổ rít một hơi thật sâu vào phổi.

Anh nhìn Jeong Jihoon, nhìn sự ngông cuồng, sức trẻ và cả sự nguy hiểm toát ra từ hắn. Một tác phẩm lỗi mà chính tay anh đã lỡ tạo ra, và giờ nó quay lại để nuốt chửng anh.

Lee Sanghyeok nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, để vị cay nồng trôi xuống cổ họng, đè nén sự xao động trong lòng.

"Anh ngồi đây không phải để đợi em," anh đáp, giọng đều đặn, từng chữ nhả ra lạnh và cứng như thép nguội. Đôi mắt anh nheo lại, khóa chặt lấy Jihoon bằng uy quyền của một kẻ bề trên.

"Mà là vì anh muốn chọn một chỗ ngồi tốt nhất... để tận mắt chứng kiến khoảng khắc em thất bại."

Trong khoảng lặng ngắn ngủi sau câu trả lời đanh thép của anh, một tiếng thở hắt ra từ lồng ngực Jeong Jihoon. Nửa như tiếng bật cười thích thú, nửa như tiếng gầm gừ bị kìm nén của một con thú vừa tìm thấy điểm yếu của con mồi.

Hắn không lùi lại trước sự lạnh lùng đó. Ngược lại, Jeong Jihoon chồm người tới, xâm phạm hoàn toàn vùng an toàn của Lee Sanghyeok. Khoảng cách giữa môi hắn và vành tai anh bị xóa nhòa, chỉ còn lại lớp không khí mỏng manh đang nóng rực lên.

Hơi thở của hắn phả vào da thịt anh, mang theo mùi bạc hà lạnh buốt nhưng lại gây ra vết bỏng rát vô hình. Bàn tay hắn, to lớn và thô ráp, lén lút trượt dưới gầm bàn, đặt lên đầu gối Lee Sanghyeok một cái bóp nhẹ sỗ sàng, nhưng đầy tính cảnh cáo.

"Đáng tiếc thay..."

Giọng hắn trầm xuống, rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng qua lớp áo vest vào cơ thể anh. Hắn ngừng một nhịp, để sự im lặng bóp nghẹt dây thần kinh của đối phương, rồi vẽ lên khóe môi một nụ cười sắc lẻm như lưỡi dao mổ.

"Kẻ thất bại..." hắn thì thầm, từng chữ như đinh đóng cột, găm thẳng vào thính giác "...thường là người ngây thơ nghĩ rằng mình đang nắm đằng chuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co