「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟐𝟎:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ The Trap 」
• 2 •
Khoảnh khắc câu nói ấy dứt, không gian xung quanh họ như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Tiếng cười nói, tiếng ly tách va chạm, tất cả dường như bị hút vào một hố đen câm lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập dội lên màng nhĩ nghèn nghẹn, dồn dập và hai ánh mắt giao nhau. Một bên rực lửa điên cuồng, một bên sâu thẳm như vực tối. Lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ, không thấy máu thì chưa thể tra vào.
Đùng.
Điệu nhạc bất ngờ chuyển tông. Không có khúc dạo đầu, không có sự báo trước. Âm bass nện xuống sàn nhà một cú "thịch" chát chúa, nặng nề như tiếng búa tạ giáng xuống lồng ngực, khiến cả Club Bunker rung chuyển. Dòng máu dưới da bị sóng âm kích động, chạy rần rật như muốn xé tung mạch máu để thoát ra ngoài.
Đèn trần vụt tắt, rồi ngay lập tức bật sáng trở lại với một màu đỏ rực gắt gao, chói mắt. Thứ ánh sáng ấy phủ lên đám đông, lên những bức tường bê tông, biến cả không gian thành một phòng tráng phim cũ kỹ.
Nó đỏ như vết dao vừa rạch toạc trên nền da trắng, đỏ như dòng máu tươi chưa kịp đông vón trên những vết thương tâm hồn chưa bao giờ lành miệng. Cả căn phòng lập tức hóa thành địa ngục trần gian, nơi mọi hơi thở hít vào đều vướng phải dư vị tanh nồng của sắt rỉ và dối trá.
Không gian đặc quánh lại, bóng tối và ánh đỏ tranh giành nhau cấu xé thị giác. Tiếng nhạc không còn là giai điệu giải trí nữa. Nó gào rú, méo mó, tựa như tiếng thét xé rách cổ họng của một con nghiện đang lên cơn vật thuốc, khao khát liều giải mà vĩnh viễn không tìm thấy.
Rồi bản phối đặc biệt vang lên, "The Predator".
Một bản nhạc không lời, lạnh lẽo, chỉ toàn tiếng synth rít gào chói tai, lượn lờ như thân rắn hổ mang bò trườn qua từng đốt sống lưng, gây ra cảm giác ớn lạnh và ngứa ngáy đến tận chân tóc. Tiếng trống dội từng nhịp bùm... bùm... bùm... sát rạt, dồn dập như bước chân kẻ săn mồi đang áp sát ngay sau gáy.
Lee Sanghyeok nhận ra giai điệu này, đôi mắt anh khẽ nheo lại. Đây không phải nhạc ngẫu nhiên. Đây là bản nhạc do chính Jeong Jihoon chọn.
Nó không dùng để làm nền cho những kẻ say xỉn nhảy múa. Nó là một lời tuyên chiến công khai. Một tín hiệu bắt đầu cho ván cờ không có quân Vua, nơi thắng thua chỉ được định nghĩa bằng việc kẻ nào còn đứng vững, và kẻ nào phải quỳ gối xin tha.
Jeong Jihoon không cần hỏi ý kiến, cũng chẳng thèm đóng vai quý ông lịch thiệp. Hắn đứng dậy, bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lee Sanghyeok, thô bạo kéo mạnh anh ra khỏi quầy bar an toàn.
Ly whiskey trên bàn sóng sánh, đổ nghiêng, chất lỏng hổ phách tràn ra như nước mắt nhưng chẳng ai bận tâm. Hành động của Jeong Jihoon không phải là một lời mời khiêu vũ. Đó là một mệnh lệnh cưỡng chế được ngụy trang vụng về dưới nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Sự ngang tàng, bá đạo tỏa ra từ hắn khiến cả không khí xung quanh như chao đảo, buộc mọi thứ phải xoay vần theo ý muốn của kẻ điên rồ này.
"Nhảy với em," hắn không nói ra miệng, nhưng ánh mắt rực lửa dưới ánh đèn đỏ quạch đã gào lên điều đó. Bước vào địa ngục của em đi, Sanghyeok.
Điều kỳ lạ là Lee Sanghyeok không phản kháng. Cánh tay anh thả lỏng trong gọng kìm của Jeong Jihoon, nhưng anh cũng chẳng hề thuận theo như một con rối đứt dây. Anh bước ra sàn nhảy với vẻ điềm nhiên đến rợn người của kẻ nắm quyền chủ động.
Mỗi bước chân của anh hạ xuống, tưởng chừng nhẹ bẫng như lướt trên mặt nước nhưng lại gieo xuống một thứ trọng lượng vô hình, buộc cả giai điệu cuồng loạn của Club Bunker phải tự uốn mình xoay quanh trục là anh. Tựa như từng nhịp bass dội vào lồng ngực, từng tiếng synth rít gào đều bị bàn chân anh giẫm lên, định đoạt và bẻ cong thành tiết tấu riêng.
Trong ánh sáng đỏ loang loáng như máu và tiếng nhạc gào thét như thú hoang, hình ảnh ấy hiện lên như một nghịch lý đầy mê hoặc: Một kẻ bị cưỡng ép lôi ra ánh sáng, lại ngang nhiên biến thành kẻ dẫn đầu cuộc chơi.
Một ván đấu sinh tử bắt đầu ngay từ bước chân đầu tiên. Jeong Jihoon muốn điều khiển? Tốt thôi. Nhưng trước hết, con sói non này sẽ phải học cách nhảy theo nhịp điệu của gã thợ săn.
Và thế là vũ điệu bắt đầu. Không có khúc dạo đầu, không có sự dịu dàng và tuyệt đối không có sự giải trí.
Đây không phải là đôi chân nhún nhảy theo bản năng tìm bạn tình, mà là cuộc tỉ thí của hai linh hồn ngang bướng đang tìm cách bẻ gãy ý chí của nhau. Mỗi cú xoay người gắt gao, mỗi cái nghiêng vai né tránh, mỗi lần bàn tay lướt qua nơi eo hẹp... tất cả đều là những nhát dao thử nghiệm.
Có lùi không? Có run sợ không? Hay sẽ mở cửa để chạm sâu hơn nữa vào tử huyệt?
Lee Sanghyeok di chuyển như một làn khói, uyển chuyển luồn lách để thoát khỏi vòng kìm kẹp, nhưng mỗi vòng xoay tưởng như chạy trốn ấy lại vô tình hoặc cố ý đưa cơ thể anh áp sát hơn vào lồng ngực nóng rực của đối phương.
Còn Jeong Jihoon thì dồn ép. Hắn bám riết lấy từng nhịp thở của anh, dáng vẻ hung hãn của một kẻ săn mồi đang đói khát, cương quyết không để con mồi lọt khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.
Khi tiếng nhạc lên đến cao trào, Jeong Jihoon bất ngờ xoay người, thô bạo ép chặt Lee Sanghyeok vào giữa đám đông hỗn loạn, dùng cơ thể mình tạo thành một bức tường giam cầm anh. Bàn tay phải của hắn không còn giữ lễ độ ở thắt lưng nữa.
Nó trượt xuống.
Bàn tay to lớn, chai sạn vết súng của Jeong Jihoon miết mạnh từ eo xuống hông Lee Sanghyeok. Một hành động sỗ sàng, thô bỉ, mang đầy tính xâm phạm. Nhưng trong đáy mắt hắn không có dục vọng tầm thường, chỉ có sự dò xét lạnh lùng.
Hắn đang tìm kiếm. Những ngón tay thon dài luồn lách, lướt qua lớp vải âu phục phẳng phiu, và rồi dừng lại ngay tại sườn trái. Hắn chạm phải vật cứng, lạnh lẽo, gồ lên đầy đe dọa được giấu kín dưới lớp áo vest.
Một khẩu Glock 19 đã lên đạn.
"Mang theo cả 'đồ chơi' vào tận chốn ăn chơi này sao?"
Jeong Jihoon ghé sát, thì thầm vào tai anh. Hơi thở hắn nóng rực, ẩm ướt phả vào vành tai nhạy cảm nhưng chất giọng lại sặc mùi thuốc súng và sự chế giễu.
"Anh sợ em đến thế à, Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok không hề nao núng, gương mặt anh vẫn bình thản như mặt hồ, nhưng đáy mắt đã nổi lên sóng ngầm. Anh không trả lời bằng lời nói. Anh lợi dụng nhịp bass dội mạnh, bất ngờ dùng cùi chỏ đẩy mạnh vào ngực Jeong Jihoon khiến hắn lùi lại một bước, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Ngay khi Jeong Jihoon vừa mất đà, anh lại lập tức vươn tay, túm chặt lấy vạt áo vest của hắn, giật mạnh ngược trở lại về phía mình.
Rầm.
Cú va chạm mạnh đến mức khiến lồng ngực cả hai đau nhói, tựa như hai tảng đá lao vào nhau. Trong khoảnh khắc ngực kề ngực, mặt đối mặt ấy, tay phải của Lee Sanghyeok đã kịp trượt xuống, không phải để ôm, mà để rút ra một vật nhọn từ tay áo một con dao găm lưỡi mỏng tang, kề sát vào mạng sườn Jeong Jihoon.
"Sợ?" Anh nhếch môi, thì thầm lại, giọng êm ái như tử thần ru ngủ. "Anh mang nó theo là để tiện tay cắt bỏ những cái đuôi phiền phức thôi."
Trong khoảnh khắc lồng ngực kề sát lồng ngực ấy, Jeong Jihoon cứng người lại. Hắn cảm nhận rõ ràng vật nhọn mảnh khảnh kia đang tì thẳng vào khe sườn số 6, vị trí tử huyệt dẫn thẳng vào gan. Lớp áo sơ mi hàng hiệu mỏng tang không đủ để ngăn cản cái lạnh thấu xương từ lưỡi thép. Chỉ cần Lee Sanghyeok ấn nhẹ thêm một milimet, lưỡi dao ấy sẽ ngọt xớt xuyên qua da thịt hắn, kết thúc cuộc đời của kẻ ngông cuồng.
"Để phòng thân trước những con chó điên thôi," Lee Sanghyeok thì thầm. Môi anh lướt qua gò má xương xương của Jihoon, nhẹ nhàng, mơn trớn tựa như một nụ hôn tình nhân, nhưng nội dung lại lạnh lùng như một bản án tử hình treo lơ lửng.
Cả hai khựng lại một nhịp giữa tiếng nhạc xập xình điên loạn.
Dưới gầm trời của Club Bunker, một bức tranh nghịch lý được vẽ nên: Bàn tay phải của Jeong Jihoon vẫn siết chặt báng súng bên hông Lee Sanghyeok, ngón trỏ đã mấp mé cò súng. Trong khi đó, tay trái Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên giữ lưỡi dao kề sát mạng sườn hắn.
Họ ôm nhau, chặt chẽ và thân mật hơn bất kỳ cặp tình nhân nào trên sàn nhảy, nhưng ở giữa họ là ranh giới của sự hủy diệt. Hơi thở hai người quyện vào nhau, đặc sánh trong mùi mồ hôi, khói thuốc và hương rượu mạnh, nóng rực đến mức nghẹt thở. Mỗi cú giật hông theo nhịp bass, mỗi lần cơ đùi cọ xát, đều là một đòn tâm lý tung ra.
Ranh giới giữa quyền lực tối thượng và ham muốn xác thịt nhòe đi trong cơn say máu. Không ai nhường, không ai thắng và cũng chẳng kẻ nào chịu cúi đầu nhận thua. Chỉ có âm nhạc vẫn gào rú, réo rắt, hoang dại như một con thú điên, quấn chặt lấy họ, nuốt trọn hai linh hồn tội lỗi vào điệu nhảy không lối thoát.
Giữa nhịp hỗn loạn ấy, Jeong Jihoon bất ngờ buông lỏng tay trái. Những ngón tay thô ráp của hắn chậm rãi trượt dọc theo đường cong cổ trắng ngần của Lee Sanghyeok. Hắn dừng lại ngay tại động mạch cảnh.
Một cú chạm thoáng qua, ngón tay cái miết nhẹ lên mạch đập đang nhảy múa dưới lớp da mỏng. Ánh mắt hắn nheo lại, long lanh dưới ánh đèn đỏ quạch, nửa dò xét đầy nghi hoặc, nửa khiêu khích điên rồ như muốn cạy bung lớp vỏ bọc bình thản đến đáng ghét của người đàn ông trước mặt.
"Anh biết em đã lên kế hoạch gì... đúng không?"
Giọng hắn hạ thấp, khô khốc, bén ngót như một nhát cắt chính xác vào giữa màn đêm ồn ã.
Lee Sanghyeok không hề lùi, cũng chẳng gạt tay hắn ra. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, để nửa khuôn mặt hằn rõ dưới ánh sáng đỏ chói như bị nhuộm đẫm trong máu tươi. Đôi mắt anh bình thản tựa mặt hồ chết, nhưng chính sự bình thản phi lý ấy lại khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn cả khói súng.
"Biết."
Một từ duy nhất, lạnh lẽo chặn đứng mọi con đường biện minh, cắt đứt mọi hy vọng mong manh về một sự hiểu lầm. Anh biết rõ đó là cái bẫy, anh biết rõ Jeong Jihoon định bán đứng mình.
Đồng tử Jeong Jihoon co rút lại, ánh nhìn thoáng tối sầm đi vì chấn động. Sự tự tin ngạo nghễ của hắn bị đục một lỗ thủng.
"Biết...?" Hắn lặp lại, giọng vỡ ra một chút, "Vậy mà anh vẫn theo em ra đây?"
Không còn chút mỉa mai, không còn vẻ trêu đùa cợt nhả. Câu hỏi bật ra trần trụi, mang theo sự hoang mang của một đứa trẻ lạc lối. Tại sao? Tại sao biết là đường chết vẫn bước vào? Tại sao biết là phản bội vẫn để hắn chạm vào người?
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi.
Nụ cười ấy không mang theo niềm vui. Nó mang vị đắng chát của rượu mạnh ủ quá lâu, vị tanh của máu, và nỗi bi ai của một kẻ từng tin, từng yêu, từng đặt cả sinh mạng mình vào tay kẻ khác, để rồi giờ đây chỉ còn lại bản năng sinh tồn lạnh lẽo để đáp trả.
Anh ghé sát tai Jeong ihoon, thì thầm lời phán quyết cuối cùng.
"Chỉ để tận mắt xem em... sẽ thua thảm hại thế nào."
Lời đáp rơi xuống giữa khoảng không như một viên đạn hãm thanh, xuyên thẳng vào lòng kiêu hãnh của Jeong Jihoon. Không có tiếng nổ, nhưng sự tàn phá bên trong lồng ngực hắn còn kinh khủng hơn cả bom đạn. Nó xé toạc sự ngạo mạn, phơi bày sự non nớt và ngu ngốc của hắn trước mặt "Vua".
Jeong Jihoon sững người trong tích tắc, rồi bật cười.
Một tiếng cười méo mó, gãy gập. Giống như tiếng thủy tinh vỡ nát dưới gót giày. Hắn cười vào sự ngu xuẩn của chính mình, cười vào trái tim vừa lỡ một nhịp đau nhói vì người mà hắn lẽ ra phải vứt bỏ từ lâu.
Tiếng cười ấy không nhẹ nhõm, không hề thanh thản. Đó là tiếng rạn vỡ của một linh hồn đã nhận ra mình vừa bước hụt chân xuống vực thẳm.
Nhưng Jeong Jihoon chưa chịu dừng lại. Sự điên rồ trong hắn không cho phép ván cờ kết thúc bằng một nụ cười gượng gạo trong tiếng nhạc xập xình. Hắn muốn một cái kết hoành tráng hơn. Hắn muốn Lee Sanghyeok phải tận mắt chứng kiến đế chế của mình sụp đổ.
Hắn siết chặt cổ tay Lee Sanghyeok, kéo anh xé gió bước ra khỏi Club Bunker, bỏ lại sau lưng ánh đèn neon điên dại.
"Đi theo em."
Không phải một lời mời. Đó là mệnh lệnh của kẻ tin rằng mình đang nắm đằng chuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co