「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟐𝟎:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ The Trap 」
• end •
Một cú tát vô hình, trời giáng, quất thẳng vào trí nhớ và lòng tự tôn của hắn.
Hắn dùng chính những gì anh dạy để chống lại anh? Nực cười. Những năm tháng hắn ngỡ mình đã đủ lông đủ cánh để sánh vai, hóa ra trong mắt anh, hắn chỉ là một cậu học trò nghèo nàn đang lặp lại bài vở cũ rích của thầy.
Jeong Jihoon cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt bởi gọng kìm sắt. Phổi hắn bỏng rát, không khí loãng đi vì sự nhục nhã. Hắn muốn phản kháng, hắn muốn gào lên, muốn rút súng, muốn làm bất cứ điều gì để chứng minh bản thân không phải kẻ thua trắng tay. Hắn muốn hét vào mặt anh rằng "Tôi là đối thủ của anh!".
Nhưng chân tay hắn tê liệt, từng mảnh niềm tin rơi vỡ lách tách như thủy tinh trong óc hắn, găm vào đại não một sự thật không thể chối bỏ.
Mỗi bước chân hắn đi đầy toan tính... Mỗi tín hiệu hắn đọc và phân tích thâu đêm... Mỗi quyết định hắn đưa ra và tự hào đó là lựa chọn của chính mình...
Thực ra, tất cả chỉ là những nước cờ mà Lee Sanghyeok đã đặt sẵn từ lâu. Anh mở cửa, hắn bước vào. Anh chỉ đường, hắn đi theo. Anh muốn hắn phản bội, hắn liền phản bội.
Hắn không còn là người chơi. Hắn chưa từng là.
Jeong Jihoon chua chát nhận ra, mình chỉ là nhân vật chính trong một vở kịch độc thoại mà hồi kết đã được soạn sẵn ngay từ trang đầu tiên. Một bi kịch lộng lẫy được viết bằng bàn tay của kẻ mà hắn từng yêu, từng tin tưởng đến mức sẵn sàng tự tẩm xăng đốt mình để soi đường cho cả hai đi qua bóng tối.
Bị bẫy. Một cái bẫy tinh vi đến mức gần như hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến tàn nhẫn.
Lồng ngực Jeong Jihoon thắt lại, đau đớn như thể những tia laser kia thực sự đã xuyên qua tim phổi. Hơi thở hắn dồn dập, gấp gáp, nhịp tim gõ loạn xạ vào thành ngực như tiếng trống trận thúc quân trong một buổi hành quyết công khai.
Nhưng hắn vẫn cười.
Một nụ cười nghịch ngợm, méo mó và ngạo nghễ đến tận phút cuối cùng. Đó là nụ cười của kẻ canh bạc biết mình đã cháy túi, trắng tay, nhưng vẫn cố giữ lại chút kiêu hãnh rách nát để không phải quỳ gối xin tha.
Tiếng cười ấy vang lên khẽ khàng giữa tiếng gió rít, lạnh và khô như tiếng kim loại lách cách của một khẩu súng khi chốt an toàn vừa được gạt xuống chậm rãi, lạnh lẽo và dứt khoát.
"Anh vẫn là đạo diễn giỏi nhất, Sanghyeok hyung..."
Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn, từng chữ thốt ra như được khắc bằng máu tươi nơi cuống họng.
"Chúc mừng nhé. Anh lại thắng rồi."
Hắn ngẩng đầu lên, mặc kệ những chấm đỏ đang đe dọa trên trán. Đôi mắt hắn rực lên thứ ánh sáng hỗn tạp vừa thách thức điên cuồng, vừa bi thương tột độ.
"Vậy thì..." hắn nuốt khan, vị đắng chát tràn ngập khoang miệng, khóe môi vẫn cong lên nụ cười chế giễu chính sự ngu ngốc của mình. "...Anh còn đứng đó làm gì? Ra lệnh cho lũ bắn tỉa của anh nổ súng đi chứ? Muốn nhìn em gục ngã dưới chân anh đến thế sao?"
Câu hỏi bật ra như một viên đạn không thuốc nổ, chỉ mang hình dạng của sát thương nhưng rỗng ruột. Bởi trong tận cùng thâm tâm, Jeong Jihoon biết rõ hơn ai hết: Lee Sanghyeok chưa bao giờ chơi chỉ để thắng, anh chơi để sở hữu.
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh ra hiệu khẽ bằng tay và ngay lập tức, những chấm đỏ laser trên người Jeong Jihoon vụt tắt. Bóng tối lại bao trùm nhưng áp lực còn nặng nề hơn gấp bội.
Anh bước thêm một nhịp. Khoảng cách giữa họ giờ mỏng manh đến mức có thể xóa nhòa bằng một cái nghiêng người, một hơi thở, hoặc một ý nghĩ yếu mềm thoáng vụt qua.
Gió biển thốc lên, mang theo mùi bạc hà thanh lạnh vương vấn nơi cổ áo Lee Sanghyeok, quyện chặt với hương thuốc súng và mùi mồ hôi sợ hãi đã ăn sâu vào da thịt Jeong Jihoon. Thứ mùi hương trộn lẫn ấy như một dấu ấn độc dược, một bản án gắn liền với hắn từ giây phút hai người chọn bước cùng nhau vào vũng bùn tội lỗi này.
Ánh mắt Lee Sanghyeok tưởng chừng vẫn sắc lạnh như dao mổ, nhưng sâu trong quầng sáng đỏ sẫm nơi đáy mắt, một vết rạn mảnh như tơ vừa thoáng qua. Rất nhỏ, rất nhanh nhưng đủ để cứa vào trái tim đang rỉ máu của Jeong Jihoon như mảnh thủy tinh lạc lõng.
"Anh đứng đây..."
Giọng anh trầm xuống, thấp đến mức tưởng chừng chỉ là tiếng gió thở than bên tai, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân.
"...không phải để giết một kẻ thua cuộc."
Anh dừng lại nửa nhịp, đôi môi mím thành một đường mỏng, ánh nhìn khóa chặt lấy Jihoon như sợ con thú bị thương này sẽ lao mình xuống vực thẳm.
"...Mà là để tóm lấy cái đuôi của con cáo non ngạo mạn ấy và giữ nó cho riêng mình, mãi mãi."
Lee Sanghyeok chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay thon dài trượt dọc theo lớp vải áo sơ mi mỏng tang, cảm nhận nhịp tim đang đập điên cuồng bên dưới, rồi dừng lại ngay nơi cổ họng Jeong Jihoon. Anh không bóp nghẹt, mà dùng ngón cái miết nhẹ lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của hắn.
Chỉ một cái chạm khẽ, mang tính kiểm soát tuyệt đối, đủ để toàn bộ thân thể Jihoon căng cứng lại như con thú nhỏ bị bẫy kẹp chặt vào đúng điểm yếu nhất.
"Không biết..." anh hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi lướt qua khoảng cách mong manh, phả vào môi hắn "...cáo nhỏ có muốn theo anh về nhà không?"
Giọng nói ấy không cao, không gấp, mềm mại đến mức tưởng như một lời thủ thỉ tình nhân ngọt ngào nhất thế gian. Nhưng chính vì vậy mà nó để lại dư chấn nặng nề kinh khủng.
Đó không phải là một câu hỏi, đó là một bản án. Một lời nguyền ngọt ngào được khắc sâu vào thính giác, trượt dọc xuống tim, rồi hóa thành xiềng xích vô hình trói chặt lấy tứ chi, để rồi vĩnh viễn không có cách nào gỡ bỏ.
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. Một động tác tưởng chừng vô hại, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng chính sự ung dung đến đáng sợ ấy lại phơi bày một toan tính đã đi đến hồi kết. Không cần dùng súng đe dọa, không cần bạo lực trấn áp. Chỉ một cú nghiêng đầu, và cánh cửa lồng sập xuống. Bàn cờ chính thức khép lại.
Một cái bẫy không còn cần che đậy, bởi con mồi đã biết rõ, và điều điên rồ nhất là chính con mồi ấy lại đang run rẩy vì hưng phấn khi cảm nhận được sợi dây thòng lọng siết vào cổ mình.
Jeong Jihoon bật cười. Tiếng cười khàn, khô khốc, vang lên như tiếng rượu mạnh lâu năm chạm đáy cốc, nồng nặc và bỏng rát. Trong đó có dư vị của lòng tự ái bị nung chảy, có cả vị đắng chát của niềm kiêu hãnh sụp đổ.
Nhưng hắn không lùi, hắn không còn cố giành phần thắng. Bởi với hắn lúc này, thắng bại đã trở nên xa xỉ. Điều hắn cần không phải là tự do... mà là sự trừng phạt từ người đàn ông này.
"Miễn là..."
Jeong Jihoon ngước lên, đôi mắt long lanh ầng ậc nước nhưng không rơi, khóe môi cong lên một nụ cười quy phục đầy khiêu khích.
"...Miễn là anh chịu nuôi nó. Và nhớ khóa cửa lồng cho kỹ."
Câu nói bật ra không giống một sự chấp nhận, cũng chẳng phải lời van xin. Nó giống như nụ cười cuối cùng của kẻ tự cao sau khi bị đẩy đến đường cùng: một dạng đầu hàng lạnh lùng, chỉ xuất hiện khi đối thủ đủ tàn nhẫn để khiến hắn tâm phục khẩu phục.
Lee Sanghyeok không cười. Anh thong thả rút tay trái ra khỏi túi áo một thứ. Không phải súng, không phải dao. Một ánh bạc lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng mờ, một chiếc còng tay số 8.
Cạch.
Âm thanh kim loại va chạm vang lên đanh gọn, sắc bén, cắt ngang tiếng gió rít. Cổ tay trái của Jeong Jihoon bị khóa chặt vào cổ tay phải của Lee Sanghyeok.
Anh không nắm cổ áo hắn, anh xích hắn vào đời mình.
"Nuôi một con thú hoang cần nhiều hơn là thức ăn, Jihoon à," Lee Sanghyeok thì thầm, giơ cao cánh tay đang bị nối liền của cả hai lên, lắc nhẹ để tiếng xích kêu lanh canh như một giai điệu ma quái. "Nó cần một sợi xích đủ bền."
Khoảng cách biến mất trong chớp mắt, Lee Sanghyeok giật mạnh còng tay kéo Jeong Jihoon va sầm vào lồng ngực mình. Giữa họ giờ chỉ còn hơi thở va chạm nóng lạnh đan xen, sự kiêu ngạo đối chọi với sự chiếm hữu, như hai lưỡi dao trượt qua nhau mà chẳng chịu gãy, chỉ chực chờ làm đối phương rướm máu.
Không còn là một ván cờ trí tuệ. Không còn kẻ săn, kẻ bị săn. Cũng chẳng còn định nghĩa thắng thua. Chỉ còn lại hai con người trần trụi trước bản năng gốc, đứng chênh vênh trên mép vực thẳm của đạo đức, và một đêm đặc quánh bằng sự im lặng đồng lõa.
Một câu hỏi vô hình treo lơ lửng trong không khí, chẳng cần lời đáp: Liệu họ có dám bước qua ranh giới cuối cùng?
Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào. Anh hơi ngửa cổ ra sau, ánh mắt đen thẫm, sâu hun hút ngước lên, khóa chặt lấy gương mặt đang cúi xuống chờ đợi của Jeong Jihoon. Một cái giật nhẹ nơi cổ tay. Sợi xích bạc căng ra, kéo Jeong Jihoon phải cúi thấp người xuống hơn nữa, ép hắn đi vào quỹ đạo của anh. Một mệnh lệnh không lời: Đến đây.
Và rồi, anh hôn hắn.
Khoảnh khắc môi chạm môi, không gian xung quanh như nổ tung. Không có sự dịu dàng, không có sự thăm dò e dè của những kẻ mới yêu. Lee Sanghyeok áp chặt môi mình lên đôi môi đang run rẩy của Jeong Jihoon, thô bạo và chiếm đoạt. Anh hé miệng, không ngần ngại cắn mạnh vào vết thương đang rướm máu trên môi dưới của hắn, rồi luồn đầu lưỡi vào, càn quét và tước đoạt mọi hơi thở, mọi dưỡng khí trong lồng ngực đối phương.
Vị tanh nồng của máu tươi từ vết thương hòa lẫn với vị bạc hà lạnh lẽo đặc trưng tạo thành một thứ dung môi gây nghiện chết người, mùi của sự sống và cái chết quyện chặt vào nhau.
Jeong Jihoon rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu gối hắn muốn khuỵu xuống. Nhưng hắn không đẩy ra. Ngược lại, hắn siết chặt bàn tay đang bị còng, rướn người cúi sâu hơn, đáp trả nụ hôn ấy bằng sự khao khát điên dại của một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Hắn ngấu nghiến môi anh, vụng về nhưng tham lam, như muốn nuốt chửng cả linh hồn người đàn ông đang trói buộc mình.
Leng keng.
Tiếng xích tay va vào nhau loạn xạ giữa tiếng gió gào thét, tạo nên một bản nhạc nền méo mó, chát chúa cho màn ân ái đầy bạo lực này. Nếu chiếc còng tay là sự giam cầm về thể xác, thì nụ hôn này là bản giao kèo vĩnh viễn trói buộc linh hồn. Nó là lời tuyên bố sở hữu tuyệt đối: Em thuộc về tôi. Từ hơi thở, nhịp tim, cho đến cả sự điên rồ này.
Họ hôn nhau như hai con thú hoang bị thương tìm thấy nhau giữa rừng sâu, cắn xé để đánh dấu lãnh thổ, đau đớn nhưng đầy khoái cảm. Không ai muốn dừng lại, không ai muốn tách rời. Môi lưỡi quấn quýt, trượt qua nhau ướt át, nóng hổi, đối lập hoàn toàn với cái lạnh của gió biển và kim loại.
Một vết xăm vô hình của nguy hiểm, của mê hoặc, của sự hủy diệt lẫn nhau được ngụy trang bằng tên gọi duy nhất: Tình yêu.
Khi Lee Sanghyeok dứt ra, sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn vương vấn giữa môi hai người rồi đứt đoạn trong gió. Hơi thở cả hai đều rối loạn, dồn dập, phả ra làn khói trắng xóa vào màn đêm.
Jeong Jihoon không đứng thẳng dậy. Hắn vẫn giữ tư thế cúi đầu, trán tựa vào trán anh, đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng dư vị tê dại, bỏng rát trên môi và cảm giác lạnh lẽo an toàn của chiếc còng nơi cổ tay.
Trong lồng ngực hắn, trái tim từng đập vì tự do giờ đây đang đập một nhịp điệu khác nhịp điệu của sự quy hàng. Hắn biết, con cáo hoang đã chết. Nhưng hắn đã về đến "nhà".
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/ Chúc các tinhiu giáng sinh an lành nhaaa ♡( ◡‿◡ )
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
↤
Phần trước:
【 Thể Thao Ồn Ào,
Nghệ Thuật Ồn Tim 】
Phần sau: ↦
【 Where the Hemline Ends 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co