「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟐𝟎:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ The Trap 」
• 3 •
Tiếng nhạc điên cuồng của Club Bunker bị bỏ lại sau cánh cửa cách âm dày cộp. Không gian thay đổi đột ngột từ nóng rực, chật chội sang lạnh lẽo và mênh mông.
Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đi xé gió qua hành lang tối tăm dẫn lên tầng thượng. Hắn không nói gì, nhưng cái cách hắn siết chặt cổ tay anh đau và thô bạo đã tố cáo sự hưng phấn đang chạy rần rật trong huyết quản. Hắn tin rằng mình đang dẫn "con mồi" đến nơi hành quyết.
Ở trên tầng cao nhất của tòa tháp bỏ hoang đối diện kho hàng số 4. Gió biển đêm thốc vào mặt, mang theo vị muối mặn chát và cái lạnh thấu xương của kim loại, quất mạnh vào lớp áo vest của cả hai như những đòn roi vô hình.
Jeong Jihoon buông tay Lee Sanghyeok ra. Hắn tiến về phía mép lan can sắt rỉ sét, hít sâu một hơi đầy kiêu hãnh. Đây là vị trí ngai vàng mà hắn đã chọn từ ba ngày trước , nơi hắn dự định sẽ đứng trên cao, tay cầm ly rượu vang tưởng tượng, nhìn xuống cảnh sát quốc tế ập vào tóm gọn đế chế của Lee Sanghyeok bên kia đường.
Hắn quay lại, nụ cười trên môi rạng rỡ nhưng méo mó đầy sát khí.
"Anh biết không, Sanghyeok? Đúng 12 giờ đêm nay. Lô hàng vũ khí quân dụng trị giá hàng chục triệu đô của anh sẽ cập bến kho hàng kia. Và người đón nó không phải tay chân của anh..."
Jeong Jihoon tin vào kế hoạch này tuyệt đối.
Ba ngày trước, một loạt tin nhắn mã hóa cấp độ cao được gửi đến máy chủ riêng của hắn từ "Ghost", một liên lạc viên cũ mà hắn từng cài cắm vào tổ chức đối địch. Mã ký hiệu khớp 100%. Chuỗi thời gian trùng khớp với lịch trình vận chuyển hàng hải. Thông tin được đưa ra nhỏ giọt, mập mờ vừa đủ để khơi dậy cơn nghiện điều tra và bản tính đa nghi đã ăn sâu vào máu hắn.
Một kho hàng bỏ hoang ở khu cảng ngoại ô. Một lô vũ khí quân dụng hạng nặng trị giá hàng chục triệu đô. Một cuộc giao dịch ngầm sắp diễn ra vào nửa đêm nay. Tất cả được sắp xếp hoàn hảo.
Chính sự "hoàn hảo có tì vết" ấy đã đánh lừa bản năng săn mồi của hắn. Hắn hân hoan lao vào, tin rằng mình đang nắm đằng chuôi.
Jeong Jihoon đã ngạo nghễ tưởng rằng mình là kỳ thủ đang điều khiển ván cờ. Rằng việc hắn xuất hiện ở Club Bunker tối nay là nước đi bất ngờ của con Tướng, chặn đứng đường lui của đối phương. Rằng hắn là kẻ đi săn và Lee Sanghyeok là con mồi đang mất cảnh giác.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ đứng đó. Cách hắn đúng năm bước chân. Một khoảng cách vừa đủ để an toàn nhưng cũng vừa đủ để trêu ngươi.
Anh không thèm ngoái nhìn về phía kho hàng dù chỉ một giây. Anh nhìn Jeong Jihoon, trong đáy mắt anh không hề có sự hoảng loạn của kẻ sắp mất đi gia tài hay quyền lực. Nó tĩnh lặng đến rợn người, tựa như mặt hồ mùa đông đã đóng băng vĩnh cửu, giấu nhẹm dưới lớp băng đó là hàng nghìn mũi dao sắc nhọn đang chĩa ngược lên.
Gió biển thốc mạnh, thổi tung vạt áo đen của anh, tạo ra tiếng phần phật khô khốc, nghe như tiếng cờ tang báo hiệu cho một đám ma chuẩn bị diễn ra.
"Em thật sự nghĩ..."
Giọng Lee Sanghyeok vang lên trầm thấp nhưng lại có sức xuyên thấu qua tiếng gió rít gào, găm thẳng vào thính giác đối phương.
"...rằng em có thể hạ bệ anh chỉ bằng tin tức từ một cái bóng ma tên là 'Ghost' sao?"
Nụ cười ngạo nghễ trên môi Jeong Jihoon cứng lại, rồi nứt toác ra như mảnh sứ vỡ, cơ mặt hắn giật nhẹ.
"Sao anh biết..."
"Vì 'Ghost' chưa bao giờ là người của em," Lee Sanghyeok chậm rãi bước tới một bước. Tiếng đế giày da nện xuống sàn bê tông cộp một cái. Âm thanh đanh gọn, nặng nề như tiếng búa quan tòa gõ xuống bàn định tội. "Đó là con tốt anh đã cài vào cạnh em từ ba năm trước. Để nuôi dưỡng cái ảo tưởng này của em."
Một cú tát vô hình, trời giáng, quất thẳng vào mặt Jeong Jihoon.
Không thể nào, tai hắn ù đi. Hắn lùi lại một bước theo bản năng, lưng va mạnh vào lan can sắt lạnh toát. Tiếng kim loại rỉ sét kêu kẽo kẹt thảm thiết phía sau lưng, như báo hiệu vực thẳm đen ngòm sâu hàng chục mét đang há miệng chực chờ nuốt chửng kẻ sẩy chân.
Nhưng hắn chưa chịu thua. Sự ngoan cố của một con thú bị dồn vào đường cùng trỗi dậy. Hắn vẫn còn quân bài tẩy cuối cùng. Bàn tay đang đẫm mồ hôi lạnh của hắn run rẩy thò vào túi áo, móc ra một vật thể nhỏ bé, nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch: Một con chip đen tuyền.
Nếu kho hàng là giả, thì dữ liệu trong này chắc chắn là thật. Hắn đã dành trọn vẹn 1095 ngày đêm nằm gai nếm mật, giả vờ phục tùng để viết nên đoạn mã độc này. Nó là kiệt tác của hắn, chỉ cần kích hoạt, nó sẽ là lưỡi dao găm tẩm độc đâm thẳng vào tim hệ thống máy chủ của Lee Sanghyeok, thiêu rụi toàn bộ đế chế kỹ thuật số của anh trong vài giây.
"Vẫn còn cái này..." Hắn lầm bầm, hơi thở đứt quãng, mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch của sự điên cuồng. Ngón tay cái hắn ấn mạnh vào rãnh kích hoạt cảm ứng. "Chết cùng nhau đi."
Tít.
Âm thanh điện tử vang lên khô khốc, xé toạc sự im lặng căng thẳng. Nhưng... không có tiếng hệ thống sụp đổ, không có tiếng còi báo động rú lên từ trụ sở chính.
Chỉ có ánh sáng.
Từ những ô cửa sổ tối om của các tòa nhà cao tầng vây quanh, ba tia laser đỏ rực đồng loạt xé toạc màn đêm, lao tới như những con rắn lửa săn mồi. Chúng không chiếu sáng để quan sát, chúng khóa mục tiêu để tiêu diệt.
Nhanh như điện giật, ba chấm đỏ ấy ghim chặt vào cơ thể Jeong Jihoon. Một chấm đỏ lòm đậu ngay giữa trán, đe dọa não bộ. Một chấm ghim thẳng vào vị trí trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Và chấm cuối cùng tàn nhẫn và trêu ngươi nhất dừng lại ngay trên mu bàn tay đang cầm con chip của hắn.
Jeong Jihoon chết lặng, máu trong người hắn như đông cứng lại thành đá tảng. Hắn không dám thở mạnh, chỉ cần một cử động sai lầm, hắn sẽ bị bắn nát vụn.
"Em nghĩ anh để em viết nó ngay dưới mũi anh suốt ba năm trời mà không hay biết gì sao?"
Lee Sanghyeok lại bước tới. Tiếng bước chân đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược của tử thần. Anh dừng lại ngay trước mặt Jeong Jihoon, chỉ cách một hơi thở. Ánh mắt anh lướt qua những chấm đỏ laser đang run rẩy trên người hắn với vẻ hài lòng của một kẻ vừa hoàn thiện bức tranh nghệ thuật đẫm máu.
"Anh đã sửa lõi của nó từ hai năm trước rồi, ngay cái đêm em ngủ gục trên bàn làm việc ấy," Lee Sanghyeok nghiêng đầu, thì thầm một sự thật tàn khốc. "Nó không phải là lệnh phá hủy, Jihoon à. Nó là thiết bị định vị khẩn cấp. Khoảnh khắc em ấn nút vì muốn phản bội anh... cũng là lúc em tự tay bật công tắc gọi họng súng chĩa vào đầu mình."
Ngón tay Jeong Jihoon mất hết sức lực.
Keng.
Con chip trượt khỏi tay hắn, rơi xuống sàn sắt lạnh lẽo, nảy lên một cái rồi chìm nghỉm vào tiếng gió gào thét. Đó không chỉ là tiếng rơi của một vật vô tri. Đó là tiếng vỡ vụn của lòng tự tôn, là âm thanh sụp đổ của ảo vọng tự do mà hắn đã đánh đổi cả thanh xuân để xây dựng.
Hắn thua. Thua trắng.
Con chip đen ấy, thứ hắn từng nâng niu như báu vật, là niềm tin, là ván cược ngầm hắn nuôi dưỡng trong câm lặng để đổi lấy tự do giờ đây nằm trơ trọi trong lòng bàn tay. Giữa khoảng không thăm thẳm của vực sâu phía sau lưng và ánh nhìn sắc như dao cắt của Lee Sanghyeok phía trước, nó hiện nguyên hình là một mảnh nhựa vô tri, lạnh lẽo.
Một vật chết, một lời tự dối mình chua chát vô nghĩa. Thứ từng là hy vọng rực rỡ nhất của hắn, nay chỉ như nắm tro tàn nát vụn giữa hai kẻ đã từng kề vai sát cánh, từng cùng nhau đốt trụi cả một hệ thống để leo lên đỉnh vinh quang.
Hắn nhận ra mình không phải là thợ săn. Hắn chưa bao giờ là người chơi cờ. Từ đầu đến cuối, từ những tin nhắn mã hóa, những manh mối vụn vặt, cho đến việc hắn ngạo nghễ bước lên sân thượng này... tất cả chỉ là một kịch bản hoàn mỹ mà Lee Sanghyeok đã viết sẵn. Hắn chỉ là một con rối, được người ta dung túng cho múa may quay cuồng, để rồi tự tay thắt dây thòng lọng vào cổ mình vào phút chót.
Lee Sanghyeok bắt đầu di chuyển. Anh bước lại gần, không nhanh, không dồn dập nhưng mỗi tiếng đế giày da nện xuống mặt sàn bê tông lạnh lẽo lại vang lên khô khốc như tiếng búa tạ đóng đinh vào quan tài.
Những âm thanh ấy giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh vốn đang nứt toác thành ngàn mảnh của Jeong Jihoon, ép hắn phải nhìn thẳng vào sự thật trần trụi.
Lee Sanghyeok dừng lại khi mũi giày của anh chỉ còn cách mũi giày của Jihoon một gang tay. Những chấm đỏ laser vẫn nhảy múa trên ngực hắn nhưng anh dường như chẳng bận tâm. Anh đứng đó, chắn giữa hắn và cái chết nhưng cũng chính là hiện thân của một cái chết khác từ từ và đau đớn hơn.
"Em tưởng mình là thợ săn đi săn sói đầu đàn sao?"
Giọng nói vang lên, trầm thấp, chẳng cần cao hơn tiếng gió rít nhưng lại len lỏi vào tai hắn, sắc lạnh như lưỡi dao mổ lướt nhẹ qua động mạch cổ, để lại một đường rát buốt vô hình.
Lee Sanghyeok khẽ nâng tay lên. Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào gò má đang cứng đờ của Jihoon, vuốt ve một cách dịu dàng đến rợn người. Đôi mắt anh đen thẫm, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, soi chiếu toàn bộ sự ngạo mạn rỗng tuếch mà Jeong Jihoon đang cố níu giữ.
"Nhưng thật ra..."
Khóe môi anh khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười mỏng và tàn nhẫn như dấu chấm hết cho một sinh mệnh.
"...em chỉ là một con cáo non háu đá, tự huyễn hoặc rằng mình khôn ngoan, rồi vẫy đuôi chạy thẳng vào hang sói."
Anh trượt ngón tay xuống, dừng lại ở cổ áo sơ mi xộc xệch của hắn, thong thả chỉnh lại nó như một người tình chu đáo, rồi ghé sát tai hắn thì thầm, hơi thở phả ra lạnh hơn cả băng tuyết.
"Và bi kịch nhất là... em chưa bao giờ là đối thủ. Em vốn dĩ đã nằm trong thực đơn của anh từ ngày đầu tiên."
Đôi mắt Lee Sanghyeok không chớp, không dao động. Chỉ một cái nhìn thấu tâm can cũng đủ khóa chặt Jeong Jihoon tại chỗ, tước đi mọi khả năng phản kháng. Lần đầu tiên trong đêm nay và có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn thấy bản thân mình nhỏ bé đến thảm hại.
Không phải nhỏ bé trước một kẻ thù hùng mạnh. Mà nhỏ bé trước người đàn ông hắn từng tin rằng mình đã nắm gọn trong lòng bàn tay.
Hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh.
Lô hàng vũ khí trị giá triệu đô kia? Một con tàu ma, chưa từng cập cảng. Người liên lạc viên "Ghost" mà hắn dốc lòng tin tưởng, chia sẻ mọi kế hoạch? Chỉ là một con tốt thí trung thành mà Lee Sanghyeok đã lạnh lùng cài vào cạnh hắn từ ba năm trước. Và đau đớn nhất... chuỗi mật mã "bất khả chiến bại" mà hắn hãnh diện vì tự tay viết ra, thứ hắn tin là tuyệt kỹ để lật đổ nhà Vua?
Thực chất nó được xây dựng trên nền tảng thuật toán cũ, bài học vỡ lòng đầu tiên mà chính Lee Sanghyeok đã cầm tay chỉ việc dạy cho hắn những ngày hai người còn là cộng sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co