Truyen3h.Co

The Truth [0309]

chương 2

HanaDuMa

Văn Toàn ngồi chờ Quế Ngọc Hải lấy tiền thù lao. Lúc đó nhận được một cuộc gọi từ chủ nhà trọ

Văn Toàn : alo dì Trương?

Văn Toàn có hơi lo lắng, rất hiếm khi dì Trương gọi đến vào nửa đêm. Lần gần nhất là vào tháng trước, chồng bà đi chơi bạc, thiếu tiền nên bị người ta đánh. Lúc mà đi tìm thì thấy ông ấy nằm la liệt ở một con hẻm nhỏ cách rất xa nhà. Bà không đủ sức gánh ông ta về nên đã nhờ cậu. Vì khu này, hầu hết đều là người già ngoài 50, cậu được xem là thanh niên trẻ nhất trong khu rồi.

Lần này quả thật là có chuyện gấp hơn nữa...

Dì Trương : làm phiền cậu rồi, tôi biết bây giờ cậu vẫn chưa ngủ nên mới dám gọi điện

Giọng bà ấy có hơi e ngại, ngập ngừng

Văn Toàn : có chuyện gì sao?

Dì Trương : chuyện là tôi đã bán lô đất này cho người ta rồi. Vì thế có lẽ sắp tới họ sẽ đập đi khu nhà trọ này đấy...tôi báo cho cậu để cậu chuẩn bị nơi ở mới

Vừa nói, dì Trương vừa điều chỉnh giọng nói của mình, như thể bà có hơi ngượng khi nói ra. Vì vốn dĩ cả hai là chỗ quen biết, giúp đỡ nhau cũng không ít. Vì thế bây giờ bà ấy bán đi mảnh đất này cũng giống như đuổi cậu ra chỗ khác ở vậy. Bản than bà cảm thấy hơi hổ thẹn

Văn Toàn : sao đột nhiên lại bán gấp như vậy chứ?

Nghe tin này, Văn Toàn cũng hơi hoang mang. Từ lúc nhận nhiệm vụ, cậu chỉ có đúng 1 chỗ ở, tui phòng trọ không to, tiện nghi cũng không đầy đủ, sau khi vào ở cậu cũng phải tự mua sắm thêm ít đồ dùng. Nhưng cái quan trọng là tình nghĩa xóm giềng và giữa chủ trọ với người thuê, phải nói là cực kì hòa thuận, có lẽ vì ở nơi đây hoàn cảnh mọi người giống nhau, đều phải bươn chải kiếm sống nên rất quý trọng và thấu hiểu khó khăn của nhau. Cũng do đó mà tình nghĩa xóm làng được nun nấu

Dì Trương : aida, tôi cũng không muốn chuyện xảy ra như thế, chỉ tại thằng con trời đánh quậy phá, nợ nần...cậu chịu khó thu xếp đồ nhé

Nghe đến đây, Văn Toàn mới nhớ ra, dì Trương không chỉ có một người chồng cờ bạc, mà còn có đứa con trời đánh. Cậu cũng theo dõi con trai bà ấy nhiều lần, phát hiện hắn chỉ đơn giản tụ tập ăn nhậu, phá làng trên xóm dưới, nhưng đối với cái xóm này, hắn tuyệt nhiên không dám động đậy. Gần đây nghe bảo hắn vay tiền đi đầu tư gì đó, Văn Toàn ban đầu nghe đã thấy không ổn, nhưng mãi không có cơ hội trấn tĩnh hắn. Xã hội ngày một phát triển, bọn lừa gạt tinh vi ngày càng lợi hại, với một thanh niên ngỗ ngược, tự cao như hắn chắc chắn sẽ bị lừa. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại vay khoản nợ lớn tới nỗi dì Trương buộc bán đi mảnh đất này

Văn Toàn : vâng...vậy tiền trọ tháng này..

Cậu thở dài, dù gì cũng đã bán rồi, cậu cũng không làm gì để thay đổi được. Nhớ đến tiền trọ tháng này, hình như vẫn chưa được nửa tháng thì phải

Dì Trương : không cần đâu, dù gì chuyển nhà tốn nhiều phí, cậu cứ giữ đó mà xài không cần đóng cho tôi làm gì

Văn Toàn : vậy..cảm ơn dì

Mặc dù muốn trả tiền trọ cho dì Trương được ngày nào hay ngày đó, vì bà ấy mắc khoản nợ lớn. Nhưng nghĩ lại bản than không còn bao nhiêu tiền, nếu đưa cho bà ấy, cậu nhất định sẽ bị chịu đói trong một khoảng thời gian, còn chưa kể đến chuyện tiền xăng chạy giao hàng nữa. Nên đành nghe theo bà ấy vậy

Cúp máy, Văn Toàn hít sâu rồi thở ra một hơi. Thành phố này đất chật người đông, khó lắm mới tìm được căn trọ phù hợp với giá tiền vậy mà cũng sắp đi rồi

Bây giờ liên hệ với gia đình thì không được. Chỗ cậu chỉ còn đủ sinh hoạt trong 2 tháng tới.

Mãi ngồi suy nghĩ, cậu cũng không nhận ra Quế Ngọc Hải đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của mình

Anh đi đến, trên tay cầm sấp tiền, đặt trước mặt cậu

Ngọc Hải : đây là tiền công của cậu

Văn Toàn nhìn tiền thù lao mà hết hồn, như này cũng là nhiều quá rồi đi

Văn Toàn : không cần nhiều như vậy, chỉ nhiêu đây là đủ

Cậu cầm lấy 1 tờ 500k rồi đứng dậy, tuy cậu nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng, huống hồ dọn dẹp cũng chẳng cực mấy, không thất đức đến độ lấy hết một cọc tiền như vậy được

Anh lúc này mới cười cười, nói

Ngọc Hải : nếu có thể, cậu tìm giúp tôi một người để ở ghép đi, sẽ có thù lao riêng

Cậu nghe như vậy, hơi sững người. Nếu như vậy, cậu cũng có thể thuê chung nhà với anh. Như vậy sẽ tiện cho việc điều tra hơn

Nhưng nhìn lại căn nhà này...có hơi to, nếu thuê chung chia tiền ra nhất định sẽ rất cao

Văn Toàn : tiền thuê mỗi tháng bao nhiêu?

Ngọc Hải : đối phương chỉ cần ở đây, bầu bạn với tôi là được

Ngọc Hải ngồi ngay thẳng ở ghế, thoải mái mà tựa lưng vào thân ghế

Văn Toàn : đơn giản thế thôi? Không có chi phí gì à?

Cậu ngờ hoặc mà hỏi, trên đời này có chuyện dễ ăn như thế từ bao giờ?

Ngọc Hải : không

Câu trả lời chắc nịch từ Quế Ngọc Hải, đột nhiên mở ra tia sáng cho Văn Toàn. Cậu nghĩ chẳng phải tiên cả đôi đường rồi sao? Cậu có chỗ ở, không bị tốn tiền, cũng tiện cho việc điều tra người này nữa.

Văn Toàn : tôi có thể!?

Ngọc Hải : cậu? Nếu như là cậu, chắc tôi phải sửa đổi một chút

Cậu cau mày

Văn Toàn : tại sao?

Ngọc Hải : vì cậu đặt biệt

Anh không ngại gì mà nói ra, trên môi còn vương nụ cười tâm cơ

Cậu càng khó hiểu, người này rất giỏi thủ đoạn, từng ánh mắt đều khiến cậu buộc phải đề phòng. Trong ngoài mặt không gì đáng bận tâm, nhưng để ý kĩ, hình như anh đang bày mưu kế gì đó

Có như vậy, cậu mới càng chắc chắn mình đi đúng hướng

Ngọc Hải : giỡn thôi...sao cậu căng vậy?

Anh nở nụ cười, hé ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh, một nụ cười đẹp và...thủ đoạn

Văn Toàn : vậy khi nào tôi mới chuyển vào được?

Ngọc Hải : ngay bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co