chương 3
Sau giao dịch, Văn Toàn chuyển chỗ ngay trong đêm. Đồ đạc của cậu không nhiều, chủ yếu là đồ mặc, vật dụng vệ sinh cá nhân. Những gì cậu thu thập để điều tra đều để ở văn phòng của cậu. Vì thế Văn Toàn rất an tâm mà dọn đi.
Ngọc Hải dành cho cậu căn phòng đối diện phòng mình, căn phòng này có camera giấu kín để tiện bề quan sát. Anh nghi ngờ, Văn Toàn chính là một bọn với những kẻ anh đang tìm, tác phong cậu mờ ám thấy rõ, nếu không phải sợ thứ gì đó, lúc quét dọn cũng không cần dè dặt như vậy, rõ ràng là có tật giật mình
Lúc Văn Toàn chuyển đồ qua cũng là hơn nửa đêm, bà chủ trọ thức giấc, thấy cậu chuyển chỗ, bà có hơi tiếc nuối. Hiếm lắm mới có khách thuê nhà hợp tính như vậy, hơn nữa Văn Toàn lại rất hiểu chuyện. Lúc thấy cậu chuyển nhà làm bà có hơi áy náy.
Văn Toàn tạm biết chủ nhà, còn những người hàng xóm chắc để dịp nào đó thôi.
Khi đến nhà Quế Ngọc Hải, Văn Toàn khệ nệ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Nói ra cũng không nhiều, đó chỉ là nói thôi, thực tế lại rất nhiều. Đa phần là đồ mặc, cũng may cậu là quân nhân nên thể trạng tốt.
Lúc gom đồ rõ ràng cũng không nhiều như thế. Khi mở ra mới biết, cậu đem theo luôn của chén dĩa nhà mình. Thật sự không biết tâm hồn để đâu cảu
Ngọc Hải bảo cậu không cần sắp xếp vội, dù gì cũng đêm muộn, mai còn phải đi làm, vì thế hối thúc cậu đi ngủ
Văn Toàn cũng gật đầu, hôm nay đúng thật có hơi mệt. Lúc vào bên trong phòng, Văn Toàn kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, chắc chắn không có những thứ kì lạ mới thoải mái nằm xuống giường.
Quế Ngọc Hải ánh mắt đâm chiêu nhìn vào màn hình, Văn Toàn thật sự kì lạ, kiểm tra mọi ngóc ngách để làm gì? Cho dù người kĩ tính cũng không đến mức vạch từng cái lá của chậu cây ra xem.
Cũng may camera giấu kín của anh được đặt sâu bên trong hình nộm. Nói trắng ra là một bộ phận của hình nộm được trưng bày trong phòng. Rất khó để nhận ra được
Sau khi thấy Văn Toàn đã ngủ, anh cũng tắt đi camera, chẳng phải về đên là thời gian vàng của nhóm đối tượng đó sao? Vì sao cậu lại ngủ ngon lành như vậy?
Ngọc Hải mở laptop của mình lên, gõ một dãy kí tự, sau đó màn hình chuyển sang camera khu tập thể bị bỏ hoang. Hình ảnh khong rõ nét, hơn nữa cũng không thấy được hành tung cụ thể của nhóm đối tượng đó.
Ngồi xem độ chừng 1 tiếng đồng hồ, anh xác định có khoảng 20 người chạy vào phía đó, luôn dáo dác quan sát
Lúc lâu sau, băng nhóm đó lần lượt chạy xe ra, trên tay cầm một chiếc vali đen.
Chúng biết ở đây có camera, nhưng người ta bảo nó bị hư đã rất lâu rồi,vì vậy mới cả gan tụ tập ở đấy
Văn Toàn đang ngủ, liền nghe tiếng điện thoại réo lên inh ỏi. Do phòng không cách âm, vì vậy bên Ngọc Hải có nghe tiếng chuông. Anh bấm máy chuyển sang camera phòng cậu. Thép dõi
Văn Toàn : alo?
Khắc Huy : tôi vừa kiểm định xong, đó không phải chất cấm, chỉ đơn giản là bột mì bình thường thôi...
Văn Toàn : kĩ chưa?
Khắc Huy : chắc chắn rồi
Văn Toàn : tôi biết rồi, cẩn thận chút
Khắc Huy hiểu ý cậu. Có vẻ như cậu bị 1 trong số họ lừa rồi. Vì vậy cẩn thận phạm vi xung quanh
Tắt máy, Văn Toàn ngồi thẳng người dậy, cậu có hơi lo lắng, nghĩ rằng "không lẽ tên Quế Ngọc Hải đó thuộc nhóm người đó thật? Anh ta làm như vạy để kiểm tra xem mình có thuộc cơ quan chức năng hay không sao? Có khi nào anh ta sẽ ám sát mình không? Không được, phải hành động càng sớm càng tốt"
Ngọc Hải tựa lưng vào ghế, anh đan tay lại, suy tư "cuối cùng cũng bắt được, xem lần này chạy đi đâu, giả vờ đánh lạc hướng, tạo bằng chứng ngoại phạm sao?"
Dựa trên cách nói chuyện đó, Quế Ngọc Hải càng chắc chắn Văn Toàn cùng một phe với bạn buôn ma túy, việc bảo "tôi biết rồi, nhớ cẩn thận" giống như đang lên kế hoạch mua bán gì đó sợ bị bại lộ nên mới nhắc nhở nhau. Hơn nữa không có ai lại di bàn công việc chính đáng vào lúc này. Chỉ có hoạt động về đêm "buôn lậu" thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co