Chương 18: Ra đời.
Năm 1287. Giữa mùa đông lạnh giá, tại một gia tộc quý tộc nằm tách biệt giữa rừng thông phủ tuyết, một đứa trẻ được sinh ra. Đứa trẻ ấy có mái tóc trắng rất nhạt, làn da tái tới mức gần như không có máu. Khi vừa cất tiếng khóc đầu tiên, những ngọn nến trong căn phòng đã đồng loạt tắt phụt. Người mẹ ôm đứa bé vào lòng, mỉm cười dịu dàng.
"Lous..."
Đó là cái tên bà đặt cho con mình. Nhưng ngay từ nhỏ, Lous đã khác thường. Cậu không thích ăn. Không phải kén chọn kiểu trẻ con bình thường. Mà là... không có hứng thú với thức ăn. Bánh mì, thịt, súp nóng, trái cây đắt tiền hay những món quý tộc xa hoa - tất cả đều khiến cậu buồn nôn. Mỗi bữa ăn đều giống tra tấn. Người mẹ lo lắng tới mức: thuê đầu bếp từ khắp nơi, mời bác sĩ, tìm thầy thuốc, thậm chí cầu nguyện ở giáo đường. Nhưng vô ích. Cơ thể Lous ngày càng gầy yếu. Cậu thường ngồi bên cửa sổ hàng giờ chỉ để nhìn tuyết rơi. Đôi mắt đỏ sẫm lặng lẽ như đang nghĩ về thứ gì đó mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Năm 11 tuổi. Lous gặp Fera. Cô là con gái của một gia đình sống gần khu rừng phía tây. Không phải quý tộc. Không giàu có. Nhưng lại là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cậu. Fera rất hoạt bát. Cô thường kéo Lous đi khắp nơi: chạy trong rừng, trèo lên mái nhà, nghịch tuyết, hay lén lấy táo trong kho của người khác. Lous gần như chưa từng cười trước đó. Nhưng khi ở cạnh Fera, cậu bắt đầu cười. Dù rất nhẹ. Một buổi chiều mùa thu. Fera đang dùng dao nhỏ để gọt trái cây thì lưỡi dao vô tình cắt vào ngón tay cô.
Fera: "Á!"
Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Lous lập tức bước tới.
"Đừng cử động."
Cậu lấy băng vải ra theo phản xạ. Nhưng rồi... Cơ thể cậu khựng lại. Đôi mắt đỏ của Lous dán chặt vào giọt máu đang chảy xuống đầu ngón tay Fera. Cổ họng cậu khô lại. Bụng cậu bắt đầu đau âm ỉ. Một cảm giác đói khủng khiếp trào lên bên trong. Không phải cảm giác thèm ăn bình thường. Mà là bản năng. Một thứ gì đó sâu trong cơ thể đang gào thét. Lous siết chặt tay mình tới mức run lên. Fera nhìn cậu vài giây. Rồi cô chợt bật cười nhỏ.
Fera: "Tôi thấy... cậu có vẻ thèm ngón tay tôi hay gì đó."
Lous giật mình.
"Hả... Ý cậu là sao?"
Fera nghiêng đầu.
Fera: "Hãy nếm thử đi."
Lous chết lặng.
Lous: "Thật chứ...?"
Fera: "Ừ."
Cô đưa bàn tay bị thương ra trước mặt cậu. Lous run rẩy cúi xuống. Rồi cậu ngậm lấy đầu ngón tay đang chảy máu của Fera. Ngay khoảnh khắc máu chạm vào lưỡi-Đồng tử Lous co rút cực mạnh. Tim cậu đập điên loạn. Một cảm giác chưa từng có tràn ngập cơ thể cậu. Ấm áp. Thoả mãn. Cơn đói kéo dài suốt 12 năm... biến mất chỉ trong tích tắc. Lous vô thức giữ lấy tay Fera mạnh hơn. Cậu mút lấy dòng máu đỏ thẫm như người sắp chết khát tìm được nước.
Fera: "L-Lous..."
Fera đỏ mặt. Nhưng rồi biểu cảm cô dần thay đổi. Vì ánh mắt của Lous lúc này... không còn giống con người. Đó là ánh mắt của thú săn mồi. Lous dừng lại. Cậu lập tức buông tay Fera ra rồi lùi mạnh về phía sau. Hơi thở cậu hỗn loạn.
Lous: "Xin... xin lỗi..."
Fera nhìn ngón tay mình. Vết thương đã gần như khép lại. Cô hơi bất ngờ.
Fera: "Không sao đâu."
Nhưng Lous vẫn nhìn chằm chằm vào tay Fera. Run rẩy. Cậu vừa nhận ra một điều kinh khủng. Suốt 12 năm qua...Thứ cơ thể cậu cần chưa từng là thức ăn. Mà là máu. Đêm hôm đó. Lous ngồi một mình trong phòng. Cậu nhìn vào gương. Làn da tái nhợt. Đôi mắt đỏ. Cơ thể gầy gò như xác chết. Từ bên ngoài cửa phòng, giọng mẹ cậu vọng vào đầy lo lắng. Mẹ: "Lous... con có muốn ăn chút gì không?"
Lous im lặng vài giây. Rồi khẽ đáp:
Lous: "Không ạ."
Bên ngoài lại im lặng. Người mẹ nhẹ nhàng rời đi. Lous cúi đầu. Cổ họng cậu lại bắt đầu khô rát. Cơn đói đang quay lại. Và lần này...Cậu biết chính xác mình đang thèm thứ gì nhưng cậu không thể làm điều đó thêm lần nào nữa. Lúc này ở tầng dưới. Cậu nghe giọng mẹ cậu đang nói chuyện với Fera, sau đó Fera bước lên.
Fera: "Xin chào, tớ qua thăm cậu đây."
Lous vẫn còn rất cắn rứt chuyện hồi chiều nên đã rối rít xin lỗi Fera.
Lous: "Tớ...tớ xin lỗi."
Fera: "À không có gì đâu."
Sau đó Fera áp sát lại gần Lous, cô cầm tay Lous.
Fera: "Lous. Tớ có chuyện muốn hỏi."
Lous ngẩng đầu lên, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
Lous: "Cậu muốn hỏi gì?"
Fera: "Cậu thích máu đúng không?"
Lous: "Tớ...tớ không biết."
Fera: "Tớ hỏi là đúng hay không."
Lous: "Chắc là đúng."
Fera: "Tớ biết cậu đã sống rất vật vã khi sống thiếu máu. Nếu cậu thích máu thì tớ có thể cho cậu một ít."
Lous: "Cậu nói thật chứ..."
Fera: "Thật."
Ngày hôm sau Fera đã lén lút mang một bịch máu tới nhà cậu. Lous nhìn bịch máu, tuy rất thèm nhưng cậu thật sự bối rối.
Lous: "Cậu lấy máu ở đâu vậy?"
Fera: "À đây là máu mấy con gà hồi sáng tớ làm thịt đấy."
Lous đưa hai tay ra nhận lấy.
Lous: "Cảm ơn."
Sau khi Lous lên lầu, Fera đã ngồi nói chuyện riêng với mẹ của Lous
Fera: "Bác đừng lo về chuyện ăn uống của Lous nữa ạ. Cháu có thể lo phần đấy cho cậu ấy."
Mẹ Lous: "Cháu nói thật sao?"
Fera: "Dạ thật ạ."
Lúc này mẹ Lous nắm chặt lấy 2 tay Fera, nước mắt bà chảy xuống.
Mẹ Lous: "Cô cảm ơn cháu. Cô cứ lo thằng con cô sẽ chết. Cảm ơn cháu."
Fera: "Dạ."
Và thế là ngày nào Fera cũng mang tới đủ loại máu của các loại đồng vật khác nhau cho Lous. 1 năm sau. Tình trạng sức khỏe của Lous đã khỏe trở lại, cậu có vẻ ra dáng một thanh niên hơn. Năm Lous 16 tuổi. Đêm hôm đó. Lous bước tới trước cửa nhà Fera. Tay cậu run nhẹ. Trong tay là một chiếc vòng bạc sáng bóng mà cậu đã dành dụm rất lâu mới mua được. Cậu hít sâu. Rồi gõ cửa. Cạch. Fera bước ra. Mái tóc nâu hơi ướt vì vừa tắm xong. Cô nhìn cậu vài giây rồi cười nhẹ.
Fera: "Cậu tới rồi à."
Lous đỏ mặt.
Lous: "Ừm..."
Fera nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay cậu rồi bật cười.
Fera: "Đừng nói là cậu định cầu hôn nhé?"
Lous lắp bắp.
Lous: "Không... không phải..."
Fera: "Vậy là tỏ tình?"
Lous đứng cứng đờ.
Fera nhìn biểu cảm của cậu rồi bật cười thành tiếng.
Fera: "Trời ạ, đúng thật luôn à."
Lous cúi đầu.
Lous: "Tớ thích cậu."
Không khí im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Fera không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn cậu rất lâu. Rồi bước tới gần.
Fera: "Lous."
Lous ngẩng đầu lên.
Fera: "Nếu hai ngày nữa tôi vẫn nghĩ cậu xứng đáng..."
Fera mỉm cười.
Fera: "...thì tôi sẽ đồng ý."
Đồng tử Lous mở lớn.
Lous: "Thật sao?"
Fera: "Ừ."
Lous: "Vậy... vậy nghĩa là tớ có cơ hội?"
Fera bật cười.
Fera: "Đồ ngốc."
Cô đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu.
Fera: "Nếu không có cơ hội thì tôi đã từ chối ngay từ đầu rồi."
Tối hôm đó. Lous gần như không ngủ được. Cậu cứ nhìn chiếc vòng bạc mãi. Trong đầu cậu hiện lên đủ thứ. Tương lai. Gia đình. Những ngày bình thường. Một cuộc sống bình thường. Lần đầu tiên trong đời...Lous cảm thấy mình giống con người. Nhưng ngày hôm sau. Mọi thứ sụp đổ. Một chiếc xe ngựa mất lái. Tiếng hét. Máu. Kính vỡ. Tiếng người hoảng loạn. Khi Lous chạy tới nơi... Cậu thấy Fera nằm trên mặt đất. Đầu cô chảy máu. Đôi mắt nhắm nghiền. Lous quỳ sụp xuống.
Lous: "FERA!!"
Ba ngày sau. Fera tỉnh lại. Lous gần như bật khóc khi nghe tin. Cậu chạy ngay tới bệnh viện. Bước chân vội vã. Tay run lên vì vui mừng. Cạch. Cánh cửa mở ra. Fera đang ngồi trên giường. Cô nhìn cậu. Ánh mắt xa lạ. Lous khựng lại.
Lous: "Fera...?"
Fera hơi nghiêng đầu.
Fera: "Xin lỗi... cậu là ai?"
Khoảnh khắc đó. Thế giới của Lous như ngừng quay. Những ngày sau. Lous cố gắng ở cạnh cô. Kể lại mọi chuyện. Những kỷ niệm. Những ngày thơ ấu. Những lần cô mang máu cho cậu. Những lần cả hai cùng đi dạo. Nhưng Fera không nhớ gì cả. Không một chút nào. Ban đầu Lous vẫn nghĩ:
"Rồi cô ấy sẽ nhớ lại thôi."
Cậu tin như vậy. Cậu muốn tin như vậy. Một tháng sau. Có lẽ nổ lực của cậu đã không lãng phí. Sáng hôm ấy. Fera tìm tới cậu và nói.
Fera: "Có lẽ tôi đã nhớ ra một ít rồi."
Lous: "Cậu nhớ cái gì?"
Fera: "Người tôi từng yêu có mái tóc màu trắng..."
Lous nghe xong thì vui lắm.
Fera tiếp tục nói.
Fera: "Và khi ở bên người đó, tim tôi cũng đập nhanh hơn hẳn."
Sau khi nói cho Lous nghe thì Fera đi về, chiều hôm ấy Lous quyết định mặc một bộ vest lịch sự, cầm chiếc vòng bạc đi tìm cô. Nhưng rồi...Cậu thấy Fera đi cùng một người đàn ông khác. Một tên quý tộc trẻ nổi tiếng ăn chơi. Hắn cũng có một mái tóc màu trắng. Hắn khoác tay cô. Cười đùa. Fera cũng cười. Nụ cười mà trước đây cô từng dành cho Lous. Lous đứng chết lặng dưới cơn mưa như trút nước. Cậu nhìn họ đi ngang qua mình. Fera thậm chí không nhận ra cậu. Tối hôm đó. Lous lần đầu tiên uống máu người. Không phải vì đói. Mà vì tuyệt vọng. Một tên trộm cố cướp chiếc vòng bạc khỏi tay cậu trong con hẻm tối. Khi hắn rút dao ra...Lous đã cắn vào cổ hắn. Máu nóng tràn vào miệng. Tim hắn đập loạn. Tiếng la hét vang lên. Nhưng Lous không dừng lại. Cậu uống. Uống đến khi cơ thể tên đó lạnh hẳn. Và rồi. Lous nhận ra một điều. Máu người... Ngon hơn tất cả. Và rồi sau đó trong 5 năm Lous hoàn toàn ở ẩn trong nhà. Nhưng rồi khi cậu xuất hiện. Mọi thứ quá thay đổi với cậu. Fera và tên quý tộc kia đã có con, nhưng tên quý tộc kia đã bỏ cô. Những con đường mới, mẹ cậu cũng thêm già. Nhưng chỉ có tình yêu cậu dành cho Fera là không thay đổi. Đêm ngày 16/7/1308. Lous bước tới trước cửa nhà Fera. Khi thấy Lous, Fera tỏ ra bất ngờ vì đã lâu rồi không gặp cậu. Trên người Fera có những vết xẹo. Lous đã thấy con của Fera và tên quý tộc kia. Sau khi hỏi thì biết rằng tên quý tộc kia trước đây đã bạo hành cô và con của cô. Sau đó hắn đã bỏ cô để theo một người phụ nữ khác. Lous nghe xong, bàn tay nắm chặt. Và rồi ngày hôm sau, mọi người truyền tin rằng tên quý tộc kia đã mất. Không ai tìm thấy xác. Chỉ có một lời đồn. Rằng trước khi mất tích... Hắn đã hét lên trong bóng tối:
"Đừng tới gần tôi, quái vật!!"
Đêm hôm đó. Fera đứng trước cửa nhà Lous. Cô run rẩy.
Fera: "Lous..."
Lous mở cửa. Khuôn mặt cậu tái nhợt hơn trước rất nhiều. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Fera: "Có phải cậu làm không...?"
Lous im lặng. Fera lùi lại một bước.
Fera: " Tên...tên khốn."
Fera: "Cậu... Cậu thấy tôi chưa đủ khổ hay sao mà lại giết anh ấy!?"
Lous: "Tôi chỉ muốn giúp em trả thù."
Fera: "Tôi không cần. Cậu có biết nghe tin anh ấy chết còn đau hơn những chuyện anh ấy đã làm với tôi."
Fera: "Còn anh nữa. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi không yêu anh. Không bao giờ."
Khoảnh khắc đó. Thứ cuối cùng giữ Lous lại với nhân tính... Vỡ vụn hoàn toàn. Đêm hôm đó. Thời tiết se lạnh. Lous đã đột nhập vào nhà Fera. Anh trèo lên giường cô đang nằm.
Lous: "Anh xin lỗi."
Bùm! Nói xong Lous đã bắn chết Fera. Sau đó anh ôm lấy xác Fera và hút máu đến khi cái xác khô héo. Và rồi anh đã tước bỏ hết lớp da, và chỉ giữ lại phần hộp sọ của cô. Những phần khác anh đã đem đi chôn. Sau khi chôn xác Fera xong. Lous nhìn lên bầu trời.
Lous: "Đêm trăng máu...?"
Nói xong anh bước đi.
Kết thúc chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co