Truyen3h.Co

The unphysical world

Chương 19: Bùng nổ!

luuduchoangphu

Quay lại lúc này, ở trong lâu đài của tên Lous.
AnTen: "Ha, mày không thể lấy việc mình bị tâm thần để bào chữa."
Lous: "Ý của mày là sao?"
AnTen: "Không có ai lại giết người mình yêu bằng cách đó đâu thằng điên ạ."
Khi AnTen nói xong, mặt của tên Lous bắt đầu biến sắc. Hắn tung cái hộp sọ mà hắn đang cầm lên không trung và rồi hắn bật nhảy lên. Tên Lous chụp được hộp sọ và rồi ném thẳng về phía AnTen.
AnTen thầm nghĩ: Dao động này...Động tác này..."
AnTen ngay lập tức dịch chuyển qua vị trí khác gần như không có độ trễ. Nhưng sau khi dịch chuyển qua chỗ khác, cánh tay AnTen bỗng xước một đường. Máu chảy ra từ cánh tay. Nhưng anh không kịp để tâm đến chuyện đó vì tên Lous rất nhanh đã chụp được hộp sọ trước khi nó chạm tường. Dư chấn tạo ra từ lực khiến bức tường đằng sau bị phá vỡ. Trên đầu của cái hộp sọ dính một vệt máu.
AnTen: "...Sao hộp sọ đó lại bay nhanh vậy... Hơn cả dịch chuyển tức thời sao?"
AnTen: "Và ngươi có dịch chuyển cấp cao sao? Ngươi có thể dễ dàng chụp được hộp sọ, trong khi ta cũng có dịch chuyển tức thời nhưng lại dính đòn."
Lous: "Dịch chuyển tức thời...? Một thứ chậm chạp."
AnTen chết lặng vài giây. Không khí trong lâu đài lạnh xuống. Những ngọn nến trên tường rung nhẹ như đang sợ hãi thứ đứng trước mặt AnTen. Máu từ cánh tay cậu nhỏ từng giọt xuống nền đá.
AnTen thầm nghĩ: "Không thể nào...Dịch chuyển tức thời là di chuyển không qua khoảng cách." "Vậy thứ gì có thể nhanh hơn?"
Lous nhẹ nhàng vuốt lên chiếc hộp sọ trong tay.
Lous: "Ngươi hiểu sai rồi."
AnTen lùi nhẹ một bước.
Lous: "Dịch chuyển tức thời..."
Lous: "...vẫn cần 'thời điểm bắt đầu'."
Đồng tử AnTen co rút.
Lous mỉm cười.
Lous: "Còn ta...đã ở đích trước khi ngươi ở đó."
BÙM! Mặt đất nơi Lous đứng nổ tung. Biến mất. AnTen lập tức nghiêng đầu theo bản năng-PHẬP!! Một bàn tay xuyên thẳng qua vai trái cậu, ghim mạnh AnTen vào bức tường phía sau. Máu bắn tung tóe. AnTen nghiến răng.
AnTen: "Khặc-!"
Lous áp sát mặt cậu. Đôi mắt đỏ thẫm lạnh tới mức vô hồn.
Lous: "Ngươi biết điều thú vị nhất về con người là gì không?"
AnTen cố dùng dịch chuyển-Không được. AnTen mở lớn mắt. Lous bật cười nhỏ.
Lous: "Ta biết ngươi sẽ dịch chuyển tới đâu."
AnTen: "...Đọc chuyển động sao?"
Lous: "Không."
Lous ghé sát tai cậu.
Lous: "Ta nhìn thấy phản ứng của một "con chó" khi hoảng loạn."
ẦM!! Lous ném mạnh AnTen xuyên qua ba bức tường đá liên tiếp. Cả lâu đài rung chuyển dữ dội. AnTen lăn mạnh trên mặt đất, ho ra máu.
AnTen thầm nghĩ: "Hắn...hắn vượt cả khái niệm vị trí sao."
Lúc này phía trên trần lâu đài bắt đầu xuất hiện những vết nứt đỏ như mạch máu. Từ bên ngoài, tiếng thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động vang vọng khắp bầu trời. Lous bước chậm rãi về phía AnTen.
Lous: "Ngươi nghĩ mình hiểu tình yêu sao?"
AnTen chống tay đứng dậy.
AnTen: "Ít nhất tao không biến người tao yêu thành cái hộp sọ."
Không khí đông cứng.
Lous dừng bước. Rồi...Hắn cười. Nhưng lần này không còn bình tĩnh nữa. Vai hắn run nhẹ.
Lous: "Ngươi...thật sự nghĩ ta muốn chuyện đó xảy ra sao?"
Bầu trời bên ngoài bỗng chuyển đỏ thẫm. Lous siết mạnh hộp sọ tới mức xuất hiện vết nứt.
Lous: "Ta đã cố."
Lous: "Ta đã cố sống như con người."
Giọng hắn bắt đầu méo đi.
Lous: "Nhưng thế giới này..." "...không cho phép."
ĐÙNG!!!! Toàn bộ lâu đài rung chuyển. Từ bóng tối phía sau Lous, hàng chục cánh tay trắng bệch bắt đầu mọc ra từ không khí như đang xé rách không gian. AnTen lập tức nhận ra.
AnTen: "...Không ổn."
Những cánh tay đó không giống lúc trước. Trên mỗi cánh tay... đều có mắt. Và tất cả những con mắt ấy đều đang nhìn AnTen. Cơn đau đầu khủng khiếp lập tức tràn vào não cậu. Những tiếng thì thầm méo mó vang lên.
"Đừng nhìn lên."
"Hắn thấy ngươi rồi." "Đừng để nó mở mắt."
AnTen ôm đầu quỳ xuống. Lous từ từ dang tay.
Lous: "Để ta cho ngươi nếm mùi tuyệt vọng nhé?"
Một ngọn lửa đỏ đen bắt đầu xuất hiện quanh cơ thể hắn. Lous mỉm cười méo mó.
"...Hãy thử chống trả đi "chó con"."
RẮC. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Lous. Và từ trong khe nứt đó... Một con mắt đỏ khổng lồ dần mở ra. Lous lập tức lao tới. Phập- AnTen bị tát văng xa hơn 4 mét. Máu bắt đầu chảy ra. Lúc này trong đầu cậu vang lên giọng nói hệ thống.
"Năng lực tầng 2 đã được kích hoạt: Siêu vật lí 2."
AnTen: "Siêu vật lí 2?"
Lúc này AnTen vô tình nắm tay lại và tạo ra một khối oxy tròn cứng như viên đạn đại bác, nhưng chúng không nặng lắm. AnTen thả viên đó ra và nó lơ lửng trên không trung. Cậu nặn liên tục 4 viên như vậy nữa. Và sau đó cậu ném lần lượt 5 viên liên tiếp vào tên Lous. Và ngày sau đó, cậu tạo ra một bể khối oxy rắn khiến tên Lous cùng cái hộp sọ mắc kẹt.
AnTen: "Mày biết điểm chung nào khi tình yêu đạt đến đỉnh cao và kỉ niệm trong tình yêu đó sau khi mày chia tay không?"
AnTen: "Bùng cháy."
Nói xong AnTen bắn một viên đạn về phía bể viên oxy, viên đạn tạo ra tia lửa và một ngọn lửa dữ dội được tạo ra thiêu cháy tên Lous và hộp sọ vợ hắn. AnTen quay lưng bước đi.
AnTen: "Cuối cùng cũng xong."
Nhưng rồi có một giọng nói vang lên sau lưng AnTen.
"Này... Tao chưa chết đâu."
Kết thúc chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co