Truyen3h.Co

「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟏𝟔:𝟑𝟎 | Thệ Ước Roma 」

I.

putarina

“Bạn có tin vào kiếp sau không?”

Jeong Jihoon đứng dưới cơn mưa phùn lất phất bên ngoài ô cửa kính của một nhà hàng đồ Ý, ánh mắt đau đáu nhìn vào người con trai đang ngồi bên bàn nến ấm áp trong đó, vui vẻ chuyện trò với một cô gái nào ấy mà cậu không quan tâm là ai, vì trái tim cậu lúc này chỉ hướng về người kia - xinh đẹp, dịu dàng và lấp lánh như sao.

Khi Jihoon đang nghiêng đầu chăm chú nhìn người con trai có gương mặt thanh tú ấy, anh đột nhiên quay đầu mắt đối mắt với cậu, tuy trên môi đã khẽ nhoẻn miệng cười nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là sự xa lạ hiện hữu.

Người con trai ấy chính là Lee Sanghyeok, một người mà Jeong Jihoon đã yêu từ kiếp trước.

Ở kiếp trước, Jihoon và Sanghyeok đã từng là một đôi trúc mã yêu nhau nhiều hơn cả mây trời. Khi ấy vì Sanghyeok, Jihoon đã không quản ngại đường xa đi hàng trăm cây số chỉ để đến gặp anh, để được anh thơm một cái lên đôi má hồng, và anh của những tháng năm ấy cũng rất trân trọng tình yêu sâu thẳm tựa biển khơi của cậu, luôn tự tay làm vài món quà tinh xảo để tặng cho cậu như một cách trao gửi thương yêu, tất cả những món quà ấy, Jihoon luôn đem theo bên mình một khắc cũng không rời.

Những tưởng cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng rồi thảm kịch đã xảy ra, đẩy hai người rời xa nhau vĩnh viễn - khi mà cả hai đã không may gặp tai nạn trên đường trở về nhà sau một cuộc hẹn hò.

Đêm hôm đó trời cũng mưa nhè nhẹ như thế này, và cả hai người thì vừa ra khỏi nhà hàng đồ Ý mà họ thường lui tới mỗi khi hẹn hò. Jihoon khi ấy vừa thi đỗ một trường đại học gần nhà thuê của Sanghyeok, vậy nên họ đã đi ăn tối để chúc mừng vì cuối cùng cũng đã được ở gần bên nhau. 

Chính vào lúc hai người con trai một cao một gầy đang tay trong tay sánh bước dưới ánh đèn đường, bóng của cả hai đổ xuống vỉa hè lõng bõng nước, vừa cười đùa với nhau vừa say sưa chuyện trò thì bỗng một chiếc xe tải mất lái từ đâu bỗng lao tới, đâm thẳng vào hai người con trai vẫn đang hoảng loạn không kịp phản ứng lại, trực tiếp hất văng họ ngã xuống mặt đường lạnh buốt, chiếc dù rơi khỏi tay nằm lăn lóc ở một khoảng xa và máu của cả hai chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước rộng.

Cơ thể Jeong Jihoon bị thương nặng do va chạm mạnh, máu chảy dọc gương mặt điển trai, che khuất tầm nhìn của cậu, nhưng dù phía trước đang mơ hồ và tiếng hỗn loạn của người xung quanh vang vọng bên tai, thì tâm trí của Jihoon lúc đó lại không quan tâm gì mấy đến bản thân. Cậu gắng gượng dùng sức nhổm dậy, bò từ từ về phía người yêu lúc ấy đang nằm giữa vũng máu, trái tim bất an đập loạn cả lên, gồng mình nắm lấy tay anh. Sanghyeok khi đó đã không thể cử động được nữa, có lẽ là vì đau, cũng có lẽ là vì đầu của Sanghyeok bị thương nặng vì đập xuống mặt đường. Thấy Jihoon nắm tay mình, Sanghyeok đã yếu ớt quay đầu về phía em, ánh mắt mơ hồ như thể anh sẽ ra đi bất kỳ lúc nào.

Khi ấy, anh đã đưa tay chạm lên má người yêu, yếu ớt nói với em.

"Jihoon à.. Nếu có kiếp sau.. Chúng ta lại ở bên nhau nhé?”

"Làm ơn em.. Xin em đừng lãng quên anh..”

Jihoon mơ màng nhìn anh, dùng sức gật đầu thay cho lời hứa, Sanghyeok nhận được cái gật đầu ấy có vẻ cũng được thỏa lòng, từ từ nhắm mắt lại. Trong cái đêm buồn đau hôm ấy, Sanghyeok đã ra đi dưới cơn mưa lạnh lẽo, bản thân Jihoon sau khi được đưa tới bệnh viện không lâu cũng đã được thông báo là không thể qua khỏi, đi theo người yêu về một nơi xa thẳm nào đó. Khoảnh khắc hai linh hồn đáng thương rời khỏi thân xác, một trái tim đã ngừng đập lại vô thức ôm theo lời thề hứa vĩnh hằng, giữ chặt những kí ức êm ái đi tới một kiếp người khác, tái sinh ở một hình hài đã vương vấn tiếng yêu da diết của một hình bóng luôn hiện hữu trong mơ.

Chỉ đáng tiếc là ở kiếp này, dù Jeong Jihoon vẫn luôn ôm chặt mảnh tình thiên cổ với Lee Sanghyeok, thì anh ấy vậy mà lại đã quên mất cậu rồi.

"Anh ơi.. Anh quên em rồi à..”

Jihoon đứng nơi đó, bên ngoài ô cửa sổ nhà hàng Ý luôn tồn tại trong miền ký ức miên man của cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của người con trai mà cậu vẫn luôn đem lòng yêu thương da diết, khẽ mỉm cười đáp lễ với anh.

Người con trai đêm đó đau đớn rơi lệ cầu xin cậu đừng quên anh ấy, bây giờ đến khi gặp lại lại là người đã quên mất đoạn tình duyên của họ mất rồi. Nhưng cũng không sao, đứt rồi thì tìm cách hàn gắn lại, mất rồi thì tìm đường bắt đầu lại thôi.

Trời càng về khuya, đêm càng lạnh giá, Jeong Jihoon đứng bên ngoài nhà hàng rất lâu, liên tục hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, tuy cậu ấy có thể vào bên trong ngồi cho đỡ lạnh, nhưng cậu muốn đứng ở đây, chờ Lee Sanghyeok xuất hiện và che ô cho anh dưới cơn mưa, như vào ngày cậu ấy bày tỏ tình cảm với anh ở kiếp trước.

‘Leng keng’

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, khiến Jihoon có chút bồn chồn nhìn qua. Sanghyeok mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt dài chấm đầu gối, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền dịu dàng bước ra, dáng vẻ nhẹ nhàng như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Trong kiếp trước, cũng chính vào một đêm mưa phùn lất phất như thế này, Lee Sanghyeok cũng đã bước ra khỏi nhà hàng đồ Ý với một chiếc măng tô màu nâu nhạt, thở ra làn khói bạc màu hòa vào đêm lạnh, sau đó được Jeong Jihoon - người vô tình xuất hiện đưa ô ra ngăn những hạt mưa rét mướt không chạm lên mái tóc mềm, đó cũng là lần đầu họ gặp nhau. Ở kiếp này, dù Jeong Jihoon đã cố tình đứng đợi ở nơi đó, nhưng Lee Sanghyeok vì không còn một chút kí ức nào về em, nên khi cánh cửa phía sau lưng khép lại, anh đã hơi nghiêng người, đưa tay che mái tóc cho cô gái xinh đẹp kia rồi đỡ cô ấy ngồi vào taxi, hoàn toàn không để ý đến cậu - người con trai đứng đợi nãy giờ dưới mái hiên, chờ anh trong cơn mưa lạnh giá của một đêm tháng mười hai.

Sau khi đã tiễn cô gái kia về, Lee Sanghyeok liền đứng thẳng lưng dậy, nụ cười ban nãy còn hiện hữu trên khóe môi cũng dần tàn đi. Anh lùi lại vài bước quay trở lại bên dưới mái hiên, xoa xoa đầu để gạt đi những giọt mưa đã kịp đậu lên mái tóc, khẽ thở dài một hơi, kéo ra một làn sương bạc hòa vào cơn gió lành lạnh, là dấu hiệu để Jihoon đứng bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn.

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Lee Sanghyeok tựa đầu lên ô cửa kính sau lưng, nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon - người vừa lấy can đảm hỏi anh.

“Ban nãy tôi thấy anh vẫn còn cười..”

Jihoon ngửa cổ, học theo dáng vẻ có đôi chút lả lơi của anh mà tựa đầu lên ô cửa kính, mí mắt khẽ lay động. Vốn dĩ cậu cứ tưởng Sanghyeok sẽ không đáp lại vì thấy cậu xa lạ, thậm chí cho rằng cậu bị điên, nhưng không, anh ấy vậy mà lại thành thật trả lời.

“Xem mắt thôi mà”

Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ như không, nhưng tiếng cười nhàn nhạt lại có vẻ hơi chua chát.

“Xem mắt?”

Jeong Jihoon ban đầu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không khó hiểu đến thế. Kiếp trước hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ khi còn tấm bé, cho nên tình cảm với đối phương cũng tính là sâu đậm, gia đình anh cũng sẽ vì có cậu ở bên anh mà không đặt nặng các mối quan hệ, nhưng kiếp này có lẽ vì anh không còn cậu ở bên, thành ra nhà họ Lee đã có chút bồn chồn rồi.

“Phải, tôi cũng hai mươi lăm tuổi rồi, gia đình muốn tìm một người phù hợp để tôi làm quen dần thôi..”

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, mái tóc bị cơn gió nhẹ lướt qua thổi bay, còn Jeong Jihoon bên cạnh lại chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh, kiếp trước cũng chính vào tầm độ tuổi này mà anh và cậu đã chết bên cạnh nhau, nghĩ tới lại chua xót.

“Em có thể đưa anh về nhà không?”

Jeong Jihoon khẽ mở lời, những kí ức đi dạo dưới cơn mưa khi trước như lại hiện ra trước mắt cậu, gợi lại cho cậu những kỉ niệm ngọt ngào khi còn ở bên anh, khi cậu vẫn là người được anh yêu mến gìn giữ trong lòng.

“Tại sao vậy?”

Sanghyeok mơ hồ hỏi lại, rõ ràng cũng có chút nghi ngờ cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện này.

“Tôi với cậu có quen nhau sao?”

Nghe anh hỏi như vậy, trong lòng Jihoon trong một khoảnh khắc thực sự đã cảm thấy hơi đau nhói, nhưng rồi cậu lại đứng thẳng dậy, giữ nụ cười thanh tao mà đi đến trước mặt Sanghyeok, mở ô che lên đỉnh đầu anh rồi đáp lại.

“Không quen”

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh, ánh mắt vô thức dịu dần đi khi nhìn thấy hai cánh môi hồng hào của anh, nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của anh. Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, thì ngũ quan tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp của Lee Sanghyeok vẫn luôn khiến trái tim Jeong Jihoon loạn nhịp trăm lần mỗi khi đối diện, tựa như một viên ngọc thanh khiết không nhiễm bụi trần, tao nhã, thanh tú và diễm lệ vô ngần.

“Nhưng anh nhìn rất giống một người bạn cũ của em, một người mà em rất quý mến, anh ấy.. em không bao giờ muốn anh ấy phải tự mình đi về dưới cơn mưa..”

“Vậy à?”

Lee Sanghyeok hơi hạ mí mắt, đưa tay vén lại tóc mái bị gió thổi bay. Jeong Jihoon không đáp lại, chỉ đứng đó yên lặng chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Nhà của Sanghyeok cách nhà hàng này không quá xa, ít nhất trong kí ức của Jihoon thì chính là như vậy, nên dù chỉ là một chút hi vọng thì cậu vẫn mong người anh cậu yêu nhất sẽ không từ chối cậu.

“Vậy thì.. đi thôi”

Nhìn đôi má hơi ửng đỏ của Sanghyeok khi nói ra lời đồng ý ấy, trong lòng Jihoon dần có hi vọng về một ngày được lần nữa ở bên anh như trước đây. Anh dường như cũng đã nhận ra mặt mình đã nóng ran, liền vội quay lưng đi rồi đưa tay lên xoa má, cố dùng hơi lạnh từ lòng bàn tay để hạ nhiệt trước khi cùng Jihoon bước đi dưới cơn mưa.

“Anh có hay tới nhà hàng đó không?”

Dưới cơn mưa đêm của một ngày cuối năm, hai cậu thiếu niên một cao một gầy lại sóng bước bên nhau dưới ánh đèn màu vàng cam, bóng của cả hai lại đổ xuống mặt đường lõng bõng nước mưa, phản chiếu đôi thân ảnh đã từng chung đôi bên nhau như trong những kí ức nhuốm máu hôm nào.

“Có”

Sanghyeok gật đầu, chóp mũi thoáng ửng hồng, hai gò má từ bao giờ cũng đã đỏ lên vì lạnh, khẽ đáp lại.

“Chắc do gần nhà tôi”

Jihoon gật đầu, yên tĩnh sánh bước bên anh, hơi nghiêng ô che cho anh khỏi ướt, im lặng nhìn ngắm gương mặt của anh thật kĩ, chính là gương mặt mà cậu dù chết đi sống lại vẫn không thể nào quên.

“Trước đây em và người bạn cũ kia cũng thường xuyên tới đó, món Risotto ăn rất ngon, em rất thích”

“Vậy sao? Tôi cũng rất thích Risotto”

Nhìn nụ cười của Sanghyeok, Jihoon biết anh đang vui. Cậu ấy hiểu rõ khẩu vị của anh ấy, biết kiếp trước anh thích gì, nên kiếp này cũng vậy, và món cậu thích nhất không phải Risotto, mà là Ravioli, người thích Risotto chính là anh ấy.

“Nhìn anh không giống người sẽ thích Risotto”

“Thật hả?” - Sanghyeok quay đầu, vẫn mỉm cười có vẻ rất vui - “Tại sao? Nhìn tôi gầy quá à? Trông không giống người sẽ thích ăn những món như vậy sao?”

“Cũng phải”

Jihoon khẽ bật cười một tiếng, anh ấy vẫn luôn như vậy, dù đã tái sinh cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và có cái khiếu hài hước kiểu ông chú, tuy vậy vẫn khiến cậu ấy cười, dù sao cậu cũng tự tin rằng trên đời này chỉ có mỗi cậu ấy có thể thẩm được cái khiếu hài hước ấy của anh.

“Nhìn anh giống kiểu người mà.. sẽ thích ăn Osso Buco hơn, dù sao nó cũng rất mềm”

“Ôi trời, chê tôi già sao hả?”

“Rõ ràng là em không hề nói vậy”

Nói rồi cả hai lập tức cùng nhau cười, thanh âm hạnh phúc cũng vì niềm vui nhỏ từ đâu xuất hiện ấy mà len lỏi theo từng bước chân, cơn mưa trên đầu hình như cũng đã nhỏ dần.

“Nhìn cậu cũng không giống người sẽ thích ăn Risotto”

“Sao thế? Em còn trẻ mà”

Sanghyeok mỉm cười, rõ ràng Jihoon biết là không phải vấn đề tuổi tác.

“Vì Risotto có rượu, mà cậu thì nhìn không giống người biết uống rượu chút nào”

“Thật ạ?”

“Ừm, nhìn cậu trông ngoan lắm”

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Jihoon dường như đã hơi tàn đi một chút, vì ở kiếp trước, anh ấy cũng đã khen cậu như vậy, có điều khác một chút là kiếp này anh ấy đã khen sớm hơn, và kiếp trước sau khi nói vậy thì anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng cậu biết bây giờ chưa phải là lúc, nên đã nhanh chóng mỉm cười trở lại.

“Em uống rượu cũng rất giỏi đó”

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín ạ”

“Trẻ quá”

Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt hiền từ như đang nhìn một chú cún con ngoan ngoãn, vừa đút tay vào túi áo vừa nói tiếp.

“Vậy hôm nào đấy mình uống rượu cùng nhau nhé?”

“Dạ?”

“Để thử xem cậu uống rượu có giỏi thật hay không?”

“Nếu anh muốn ạ”

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, anh ấy uống rượu rất giỏi, cậu ấy nếu so sánh với anh thì thực sự không thể bì được, nhưng chỉ cần có cơ hội ở bên anh, cậu dù thế nào cũng sẽ nắm lấy.

“Ừm, nhưng không phải hôm nay”

“Tất nhiên rồi ạ, đã muộn lắm rồi mà”

“Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về”

Lee Sanghyeok xoay người, vừa đặt tay lên cửa thì Jeong Jihoon đã đưa tay níu nhẹ áo anh, có chút lưu luyến mà kéo lại, ngập ngừng nói.

“Vậy.. Chúng ta có thể trao đổi liên lạc.. được không ạ?”

Cậu mím môi, dù kiếp trước đã từng là người yêu, nhưng kiếp này họ dù sao vẫn đang là người lạ, vậy nên cậu ấy chỉ có thể dùng cách này để xin số điện thoại của anh.

“Cậu muốn xin số điện thoại của tôi đấy à?”

“Có thể là vậy đó ạ..”

Sanghyeok nghiêng đầu, rút từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ nhỏ, sau khi đặt nó vào lòng bàn tay Jihoon thì lại quay lại tra chìa khóa vào ổ, trước khi đẩy cửa bước vào dường như đã nhớ ra gì đó, liền quay đầu hỏi cậu.

“À, tôi hình như vẫn chưa biết tên cậu?”

“Tên em ạ?”

Jeong Jihoon đứng che ô dưới mưa, vai áo bên trái đã hơi ướt vì bị mưa hắt vào. Cậu ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng đáp lại.

“Jeong Jihoon ạ, em là Jeong Jihoon”

“Người yêu của anh..”

“..ở kiếp trước”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co