「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟏𝟔:𝟑𝟎 | Thệ Ước Roma 」
II.
Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên dưới cơn mưa đêm ấy, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thực ra đã trò chuyện rất nhiều. Dựa vào kí ức của kiếp trước, Jihoon dường như chiếm được thiện cảm của Sanghyeok. Bằng cách biến sở thích của anh thành sở thích của bản thân, cậu ấy đã dần dần xây dựng một hình ảnh tốt đẹp, thấu hiểu và đồng điệu trong mắt anh ấy.
Ba ngày sau tin nhắn đầu tiên, Jeong Jihoon đã bắt lấy thói quen của Lee Sanghyeok trong kiếp trước mà bày ra một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cả hai. Thành thật mà nói, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao người yêu của cậu ấy kiếp này lại giống hệt với kiếp trước, từ ngoại hình, tính cách cho đến sở thích, thậm chí là thói quen. Nhờ vậy nên buổi sáng hôm đó, Jeong Jihoon đã dựa vào việc được trời cao chiếu cố mà vờ như vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok - khi đó đang ngồi uống cà phê, vẫn là quán quen thuộc, vẫn là món đồ uống quen thuộc, điều mà Jihoon đã nhìn thấy vô số lần trong kiếp trước, khi ánh nắng hắt qua cửa sổ những buổi sáng cuối tuần, ấm áp và nên thơ.
"Ôi, anh cũng đi uống cà phê ở quán này ạ?"
Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi nhâm nhi tách Espresso thì liền tỏ ra ngạc nhiên, như thể bản thân chưa từng đứng đợi ba mươi phút bên ngoài chờ anh tới.
"Là cậu đó hả?"
Nghe thấy giọng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, mỉm cười tỏ ý chào hỏi cậu, Jihoon thấy anh cười thì cũng đi tới ngồi xuống đối diện anh, sau khi oder một ly Latte thì lập tức gợi chuyện.
"Anh có vẻ rất thích nước Ý"
"Cậu nhìn ra sao?"
Anh ngước mi mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, thầm khen trong lòng rằng cậu trai này cũng thật là tinh tế.
"Dạ phải, từ lần đầu gặp anh ở nhà hàng Roma kia, em đã nghĩ là anh thích rồi"
Jihoon nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười đáp lại anh ấy. Cậu biết Sanghyeok rất thích nước Ý, thích không phải vì văn hóa nghệ thuật lâu đời, cũng không phải vì ẩm thực hay truyền thống, mà là vì đất nước đó có kỉ niệm sâu sắc với anh, gắn bó sâu sắc đến mức khó lòng lãng quên.
"Phải, tôi thích lắm"
Quả nhiên, anh ấy kiếp này vẫn chính là anh của kiếp trước, chỉ là kí ức đã phai mờ mà thôi.
"Tôi đã từng trải qua một kỉ niệm không thể nào quên với đất nước đó.."
Vừa nói, Sanghyeok vừa tì khuỷu tay lên ghế, chống cằm nhìn xuống bọt cà phê trong tách bằng ánh mắt xa xăm, còn Jihoon chỉ ngồi đó đối diện với anh, nhìn anh bằng biểu cảm như muốn nói lớn rằng "Anh yêu ơi, em hiểu mà.."
"Chắc anh đã khổ tâm lắm, nhìn anh có vẻ buồn"
Cậu khẽ mím môi. Nếu mọi chuyện vẫn giống như trong kiếp trước, thì chính ở đất nước đó, ba của Lee Sanghyeok đã qua đời trong chuyến công tác vì lên cơn đau tim, để lại mẹ con anh ở Hàn Quốc với trái tim vụn vỡ của kí ức hằn sâu, day dứt đến khó chịu.
"Buồn thì có buồn, nhưng cũng để làm gì đâu"
Lee Sanghyeok chua cay cười một tiếng, sau đó lại cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, lại mỉm cười nói tiếp với Jeong Jihoon.
"Ngược lại là cậu, nhìn cậu trẻ trung thế này, tôi còn tưởng cậu sẽ là kiểu người yêu thích nhạc rock Mỹ chứ? Trông cậu giống người thích nước Mỹ hơn"
"Dạ, em thực sự rất thích nước Ý"
Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lưng thẳng và hai tay đặt chéo để gọn gàng trên đùi, niềm nở đáp lại anh. Lời cậu vừa nói hoàn toàn không phải nói dối cho anh vui lòng, cậu thực sự rất thích nước Ý, không chỉ là ẩm thực, là hội họa mà còn là truyền thống lâu đời, dù thế nào cũng rất hợp với cậu.
"Cậu và tôi hợp nhau quá, có lẽ chúng ta gặp nhau là do duyên phận chăng?"
Lee Sanghyeok bật cười châm chọc, nhưng Jeong Jihoon biết rõ chẳng có duyên phận nào ở đây cả, nếu cậu ấy không chủ động thì cả hai sẽ lại lạc mất nhau giữa cõi đời, biết đâu sẽ lại chẳng có dịp tái ngộ kiếp sau nữa.
"Anh ơi, cuối tuần sau anh có bận gì không ạ? Nếu anh có thể sắp xếp thời gian, thì hôm đó liệu chúng ta có thể đi ăn cùng nhau không?"
Nghe Jihoon đề nghị như vậy, Sanghyeok liền đoán cậu ấy đã phần nào có ý với mình, nhưng anh không hỏi thẳng, chỉ mỉm cười chấp nhận lời mời của cậu ấy. Dù sao cũng chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, có quan trọng gì đâu.
Sanghyeok nghĩ vậy, nhưng thực tế đã chứng minh anh quá coi thường cậu bé này. Buổi tối cuối tuần hôm đó, nhà hàng Ý tên Roma vẫn sáng đèn, nhưng người ngồi cùng Lee Sanghyeok trên bàn nến không còn là cô gái xinh đẹp nào đó nữa, mà chính là Jeong Jihoon - thanh tú, thuần khiết và tinh tế đến khó tin.
Lần đầu đi ăn cùng nhau, Jeong Jihoon đã chọn một bàn toàn những món hợp khẩu vị của Lee Sanghyeok, ngoài ra còn gọi thêm một chai champagne mà anh thích nhất khi họ vẫn còn yêu nhau. Ngồi đối diện với một cậu bé hiểu rõ gần như toàn bộ sở thích của mình, Sanghyeok có chút bất đắc dĩ bật cười, hỏi Jihoon.
"Jihoon à, rốt cuộc cậu đã tìm hiểu về tôi từ bao giờ thế?"
Jeong Jihoon nghiêng người rót rượu cho Lee Sanghyeok, mỉm cười đáp lại.
"Nói ra sợ anh không tin, nhưng em đã thầm mến anh từ rất lâu rồi"
"Thầm mến tôi?" - Sanghyeok ngỡ ngàng hỏi lại - "Đùa thôi đúng không? Trước đây tôi nhớ mình đâu có gặp ai giống cậu?"
"Tất nhiên anh không biết em rồi, vì em đã mến anh từ lâu lắm luôn rồi đó, từ khi anh còn chưa biết yêu là gì luôn cơ"
Nghe đến đây, Lee Sanghyeok rõ ràng vẫn nghĩ Jeong Jihoon đang đùa, nên đã cúi đầu che miệng cười thành tiếng, hỏi lại cậu ấy.
"Thật vậy luôn sao? Lâu là lâu thế nào cơ?"
"Từ kiếp trước ạ"
Jeong Jihoon vừa dứt lời, biểu cảm của Lee Sanghyeok đã lập tức đông cứng lại. Cậu nhìn anh, mỉm cười nói một câu "Em chỉ đùa thôi" rồi đẩy ly rượu qua, cũng trong đêm đầy sao hôm ấy đã nhờ vào câu "đùa" của mình mà phần nào bày tỏ được tình ý với anh, còn được anh cho phép theo đuổi mình.
Từ sau bữa tối hôm ấy, Jeong Jihoon đã chính thức được cho phép theo đuổi Lee Sanghyeok. Dựa vào lợi thế được ông trời giúp đỡ, cậu thực sự đã phần nào nắm được trái tim người mình yêu. Anh của cậu thích uống Espresso thì cậu sẽ mua và đem tới cho anh mỗi sáng, anh ấy thích đồ Ý thì cậu sẽ đưa anh đi ăn trong những ngày rảnh rỗi, cũng sẽ vụng về học theo những cảnh quay trong vài bộ phim anh xem đi xem lại đến thuộc làu mà đứng chờ anh trước cửa nhà, vừa vẫy tay với anh trên ban công vừa cười rạng rỡ chào anh, trên tay còn ôm theo một bó hoa xinh đẹp để tặng anh, mỗi ngày một loại, không ngày nào trùng ngày nào.
Jeong Jihoon là đứa trẻ chân thành và tinh tế, Lee Sanghyeok cũng không phải tảng đá khô cứng không có cảm xúc. Trong thời gian cún con theo đuổi anh ấy, trái tim anh dù ban đầu còn cửa đóng cài then, nhưng sau đó đã sẵn lòng mở ra đón em vào, bản thân anh cũng đã bắt đầu học theo cậu mà để ý những điều nhỏ nhặt về đứa trẻ này, cũng dần quan tâm đến sở thích của cậu. Khoảng thời gian dài kề cạnh ấy, có thể nói hai người họ đã âm thầm chiều chuộng cho nhau, để rồi đến một đêm gió thu thổi qua sân thượng, Jeong Jihoon đã ôm lấy Lee Sanghyeok bên đống lửa bập bùng, nhẹ nhàng thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy, như kiếp trước mà vụng về xiết lấy anh, đến khi anh ôm lại cậu rồi đáp lại lời tỏ tình bằng một cái hôn lên má thì mới chịu nới lỏng vòng tay.
Sau khi tình yêu đã được nối lại, Jeong Jihoon vẫn quyết định không kể với Lee Sanghyeok về lời thề ước của họ trong tiền kiếp. Một phần là vì cậu không muốn người yêu bối rối, một phần là vì cậu biết kiếp trước anh đã trân trọng cậu như cánh hoa đào rơi lên lòng bàn tay, yêu cậu đến mức dù sắp chết vẫn muốn cậu ở bên, thậm chí dù đã tái sinh thì vẫn không hề thay đổi, chờ ngày cậu tới bên anh và nâng niu ngược lại anh, trở thành người yêu bằng tất cả sinh mạng như anh của kiếp trước. Nói cách khác, kiếp trước anh yêu cậu như thế nào, kiếp này cậu nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp cho anh, dù có phải chết cũng sẽ chết bên cạnh anh.
"Jihoon à"
"Em dạ"
"Em nói yêu anh từ kiếp trước, là thật hay giả vậy?"
Thời gian trôi qua, lại là một đêm mùa đông mưa phùn bay lất phất. Trên ban công lớn có mái che, Lee Sanghyeok ngồi ngoan ngoãn bên bếp than đỏ rực, vừa quấn chăn lông mềm quanh người vừa ngước mi mắt lên hỏi Jeong Jihoon - lúc ấy đang thổi lửa đun sữa cho anh uống đỡ lạnh.
"Vậy anh có tin vào tiền kiếp không?"
"Thì.. cũng không hẳn.."
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi xô lệch của Lee Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng tỏa ra hơi ấm như chứa đựng cả một lò lửa đỏ rực, khi hướng về anh còn có cảm giác đang phát sáng - ánh sáng của một trái tim chứa đựng tình yêu tha thiết, huy hoàng như sao băng bay qua bầu trời. Dưới cơn mưa phùn rét mướt, cậu đã chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ vì lạnh của anh, cất lên những lời mà dù là kiếp nào thì cũng muốn nói với người mình yêu.
"Kể cả tiền kiếp có thật hay không, thì em vẫn luôn tin vào cái gọi là kiếp sau. Và anh à, dù có là kiếp sau hay kiếp sau nữa, em nhất định vẫn sẽ tìm đến bên anh.."
"Dù em không còn được sống trong kiếp người hay kí ức em có phai nhạt, thì trái tim em nhất định vẫn sẽ tìm về bên anh. Vậy nên xin anh hãy luôn tin vào tình yêu của em, và hãy luôn nhớ rằng người em thương nhất sẽ mãi là anh, trân quý của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co