Truyen3h.Co

The Villain

𝒯𝔥𝔢 ᐯ𝔦𝔩𝔩𝔞𝔦𝔫 01

bestversionofmyself

Năm 2021

Vách đá Capo Zafferano, bờ biển phía Bắc đảo Sicilia, Ý

Cơn bão Địa Trung Hải gầm hú, quăng quật những ngọn sóng dốc đứng chồm lên các mỏm đá vôi đen sẫm. Mưa trút xuống như roi quất vào tấm áo da đen xẻ tà của Aeri Uchinaga Lombardi, khi ấy mới chạm ngưỡng hai mươi. Bộ suit đen may đo phẳng lì, khẩu Beretta M9 bên hông đùi, và ánh mắt xám tro lạnh ngắt của cô quét qua từng chuyển động nhỏ.

Marino, vị cố vấn lão làng cung kính báo cáo: "Thưa, đoàn tàu từ Marseille đã cập cảng phía Tây"

Don Torricelli quay sang, giọng trầm đục lấn át tiếng gió: "Aeri, kiểm tra boong tàu kĩ lưỡng. Thương vụ này liên quan đến 30% lượng hàng xuất khẩu sang Đông Á, không được phép có bất kỳ sai sót nào"

"Vâng, thưa cha" Aeri đáp ngắn gọn.

Cô đưa tay nhấc chiếc ống nhòm quân sự tầm xa, áp lên mắt rồi quét một đường vòng cung ra ngoài khơi. Ánh đêm mù mịt qua thấu kính hồng ngoại hiện lên một màu xám bạc chao đảo.

Ống nhòm quét tới một chiếc du thuyền tư nhân hạng sang treo cờ gia huy hình chim phượng hoàng đen.

Aeri định lướt qua, nhưng cô vô thức khựng lại. Qua thấu kính khuếch đại, một cô gái trẻ, độ mười tám tuổi bước ra boong trên. Nàng ấy mặc chiếc đầm lụa đen hai dây đơn giản, vạt áo tung bay, tay cầm ly rượu vang.

Sống mũi cao sắc sảo, đôi mắt mèo kiêu hãnh và bờ môi cong nhẹ, vẻ đẹp cuốn hút khó tả, hơn hàng vạn cô gái mà Aeri đã tiếp xúc qua. Nàng đứng đó, cô độc, bất cần, nhìn đại dương đen thẫm bằng ánh mắt tĩnh lặng.

Một nhịp đập đột ngột giật nảy trong lồng ngực cô.

ĐOÀNG!

Tiếng súng bắn tỉa hạng nặng xé tan không gian.

Viên đạn thứ nhất xuyên qua thái dương của Don Torricelli. Máu văng lên mặt cô, nhuộm đỏ một bên má lạnh ngắt. Ông ấy gục xuống ngay tại chỗ, không nhắm mắt.

"CÓ SÁT THỦ! BẢO VỆ DON!" Mario gào lên, lập tức lui ra sau hàng rào vệ sĩ.

Aeri theo phản xạ, xoay người rút súng, chĩa về phía tảng đá.

ĐOÀNG!

Viên đạn thứ hai chuẩn xác ghim thẳng vào ngực trái của cô, hất văng cơ thể ra sau. Như bị một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua, cô cảm nhận được xương sườn gãy nát, rồi rơi tự do xuống vực.

"AERI!"

Winter gần như gầm lên, lập tức tung lựu đạn khói yểm trợ, ra lệnh càn quét hỏa lực về phía ngọn đồi đối diện để chặn đường lui của tay súng bắn tỉa.

Lúc này, cơ thể cô rơi vào trạng thái vô định. Ranh giới giữa sự sống và cái chết bằng một đường chỉ mỏng.

Tuy nhiên, não bộ của Aeri tự động tái hiện một hình ảnh cô gái Châu Á trên du thuyền để bám víu. Dù hai người thậm chí chưa chạm mặt lần nào, thật khó hiểu.

Từ giây phút ấy, nành đã biến thành neo sinh mạng, giữ cho linh hồn cô không bị hút vào khoảng tối.

Sáu năm sau

Dinh thự Lombardi, thành phố Palermo, Ý

Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ cùng 3 lần ngừng tim trên bàn mổ không giết được cô.

Aeri đứng trước tấm gương lớn từ sàn đến trần trong căn phòng ngủ. Ngực trái của cô là một vết sẹo dài, màu hồng nhạt.

Vết sẹo của cái chết, cũng là sự tái sinh.

Cốc Cốc

"Vào đi" Aeri lạnh lùng lên tiếng, tay kéo chiếc áo ngủ lụa đen khoác lên người.

Winter bước vào, gọn gàng trong bộ suit xám, ánh mắt trung thành tuyệt đối nhìn cô.

"Don, các băng nhóm liên quan đến cuộc phục kích ở Palermo bị xóa sổ hoàn toàn. Mario đã thu xếp xong buổi lễ tiếp quản chính thức cho cô vào tuần sau"

Aeri xoay người. Trên mảng tường đối diện giường ngủ là bức họa sơn dầu khổ lớn vừa được hoàn thiện.

Trong tranh, một cô gái Châu Á mặc đầm đen đứng tựa ban công du thuyền, sau lưng là biển đêm cuồng cuộn. Từng nét vẽ sống mũi, bờ môi và đôi mắt được họa sĩ tái hiện theo mô tả chi tiết từ chính ký ức của cô.

Ngón tay thon dài của Aeri miết nhẹ lên dải màu vẽ bờ môi của nàng.

Winter rút từ trong cặp ra một xấp hồ sơ bảo mật cao, đặt lên bàn làm việc.

"Tôi đã quét qua hệ thống nhận diện khuôn mặt của các cảng hàng không toàn cầu. Danh tính của cô gái đã được xác minh."

Aeri mở xấp hồ sơ.

Bức ảnh chụp cự ly gần, kèm dòng chữ: Ninh Nghệ Trác.

Winter tóm tắt ngắn gọn: "Ninh Nghệ Trác, hay còn gọi là Ningning. Đại tiểu thư của gia tộc tài chính khổng lồ, có nguồn gốc từ Thượng Hải. Tuy nhiên, cô ấy là con của người vợ quá cố, hiện tại Ninh Lão gia đã cưới vợ mới, sinh ra một đứa con trai và một đứa con gái."

Aeri nhếch môi ma mị.

"Winter, gửi thông điệp tới Thượng Hải. Nói rằng Lombardi muốn mở rộng tuyến đường biển sang Châu Á, và điều kiện duy nhất để hai bên ký hợp đồng..."

Aeri gõ nhẹ lên tấm ảnh của Ningning.

"Là ông ta phải dâng Ninh Nghệ Trác sang Sicily"

NOTE: Thống nhất về ngôn ngữ mà các nhân vật sử dụng. Những câu thoại in đậm là tiếng Anh. Những câu thoại viết thường sẽ tuỳ vào nhân vật:
- Aeri: Ý
- Ningning: Trung Quốc
- Winter: Ý
- Karina: Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co