𝒯𝔥𝔢 ᐯ𝔦𝔩𝔩𝔞𝔦𝔫 02
Ninh Thị, Thượng Hải
Cơn mưa rào mùa hè xối xả đập vào lớp kính cường lực tầng 68.
Xấp tài liệu bọc da đen tuyền, được niêm phong bằng con giấu khắc chữ Lombardi, nằm trên bàn gỗ cẩm lai.
Ninh Lão gia ngờ vực lật từng trang một, khựng lại ở điều khoản chuyển nhượng cảng biển chiến lược tại Địa Trung Hải. Mười năm qua, Ninh Gia dùng mọi mưu mô vẫn không chạm nổi, vậy mà giờ được Nữ Don mới của Sicilia dâng tận tay. Đổi bằng 3 chữ ngắn gọn: Ninh Nghệ Trác.
Ninh Phu nhân lả lơi đặt tay lên vai của Ninh Lão gia: "Thật lòng em cũng không nỡ gả con gái đi xa. Nhưng cơ hội tốt như này không nên vụt mất vào tay kẻ khác. Thôi coi như Trác trả công dưỡng dục bấy lâu cho nhẹ lòng, anh nhé?"
Quán rượu giành cho giới thượng lưu
Một bàn toàn là mỹ nhân, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
"Chào mừng bạn tôi trở về hội độc thân nhé"
Nghệ Trác mỉm cười, cụng ly, rồi uống cạn.
"Biết vậy mình nghe mấy cậu từ đầu, thì đỡ phiền toái biết bao"
"Tên đó bám đuôi cậu à?"
Nghệ Trác day thái dương, thở dài đáp: "Hắn là tên khốn phiền phức nhất mình từng gặp"
"Ê! Nhắc tào tháo, tào tháo tới"
Một chàng thiếu gia bước đến, tự nhiên ngồi xuống, Nghệ Trác liền đứng dậy đổi chỗ.
"Này anh bạn, khu vực này bọn tôi bao trọn đời rồi, phiền đi chỗ khác"
"Cô không biết tôi là hôn phu của Ninh Nghệ Trác? Có xa lạ gì đâu mà gắt thế?"
Cả hội cười một tràn, làm hắn ta hơi quê.
"Ninh Nghệ Trác, em không biết giữ mặt mũi cho chồng tương lai của mình hả?"
Nghệ Trác, người nãy giờ đúng nghĩa không nhìn lấy hắn một lần, ly rượu nàng mới cố tình rót đầy trên tay, được khuôn mặt của hắn hứng trọn.
"Oh shit"
Hắn chỉ kịp chửi thề, chứ không kịp né.
Mọi người xung quanh hào hứng xem kịch hay. Cái tên Ninh Nghệ Trác thật sự nổi tiếng trong giới, do xuất thân, học vấn, ngoại hình, và cả tình trường dài như sớ nữa. Nói đúng hơn thì lâu lâu lại có một người may mắn được nàng nhìn trúng, chơi đùa, sau đó thẳng thừng đá.
Lí do nàng chọn hắn đơn giản vì nàng sắp thi đấu trượt tuyết với hội bạn, và hắn là chuyên gia trong bộ môn đó. Ai ngờ sau vẻ ngoài khá bóng bẩy là một nhân cách giẻ rách, nàng đã chứng kiến hắn định giở trò đồi bại với nhân viên. Đơn nhiên là hắn bị liệt vào danh sách đen ngay lập tức và bị nàng thuê người tẩn cho một trận.
Nghe báo cáo rằng hắn nhập viện, nay ra viện chưa biết sợ còn tới tìm nàng? Hay gây thù nhiều người quá nên không khoanh vùng được ai ra tay?
"Shut the fck up and go away"
Lòng tự trọng trỗi dậy mạnh mẽ, hắn như phát điên nắm lấy hai bã vai nàng.
Bộp
Túi xách Prada không nhân nhượng giáng thẳng vào đầu hắn từ phía sau.
Lưu Trí Mẫn, bà chủ quán rượu, cũng là bạn thân nhất của nàng xuất hiện.
Hai người vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng áp giải hắn khỏi đó.
Nghệ Trác bình tĩnh ngồi xuống, vỗ lên chỗ bên cạnh.
Trí Mẫn chào mọi người rồi nhập cuộc.
Nghệ Trác chề môi nhõng nhẽo: "Bắt đền cậu đấy!"
Trí Mẫn mỉm cười như đã quen, đáp: "Rồi rồi, bữa nay tôi mạn phép mời các cậu"
Nghệ Trác rót 2 ly rượu, đưa 1 ly cho Trí Mẫn, 1 ly cầm trên tay.
"Cheer!"
Cả hội cụng ly, rồi uống như mọi khi.
Bị Nghệ Trác chặn tay, Trí Mẫn nhướng mày.
"Uống kiểu giao môi đi"
Sau đó nàng thản nhiên vòng tay và uống một hơi.
Trí Mẫn chỉ biết lắc đầu, chiều theo.
"Cậu đó, làm riết người ta tưởng mình quen nhau"
"Kệ mọe người ta hihi"
Âm báo tin nhắn.
Nghệ Trác cầm điện thoại đọc sơ qua, rồi tắt nguồn.
"Đêm nay tớ tá túc nhà Mẫn nhé"
"Rất sẵn lòng"
Sáng hôm sau
Ninh thự
Nghệ Trác thong thả cởi giày cao gót, miệng đang hát líu lo.
"Ninh Nghệ Trác"
Giờ nàng mới biết Ninh Lão gia đang ngồi giữa phòng khách, bên cạnh là mẹ kế, và hai người em kế.
"Ôi, chào đại gia đình"
"Lại đây"
Nghệ Trác chỉ vào mình.
"Con chứ ai, không thấy mọi người đang đợi à?"
Nghệ Trác gượng ép ngồi xuống, giả vờ ngáp một cái dài.
"Sao con không trả lời tin nhắn của ta? Con đi đâu giờ này mới về trong trạng thái thiếu ngủ? Muốn ta tức chết đúng không?"
Ninh Phu nhân đóng tròn vai, vuốt ngực chồng thủ thỉ: "Anh đừng tức giận hại sức khỏe, con nhỏ dại nên từ từ sửa dạy, chắc tại bạn bè xấu rủ rê thôi"
Ninh Lão gia lạnh lùng buông lời: "Chuyến bay tư nhân cất cánh lúc tám giờ tối nay. Con thu xếp đi. Tới Sicilia, phải biết xử sự sao cho đúng vị thế của Ninh Gia."
Nàng nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, rồi cười lạnh: "Một cái cảng biển. Rẻ mạt thật."
Ninh Lão Gia nhíu mày: "Ý con là gì?"
Nghệ Trác nhún vai: "Thôi, dù sao tôi cũng ngán cảnh này quá rồi. Coi như tôi trả công chu cấp bao năm qua cho ông, và tôi chỉ trả đúng một lần duy nhất. Để xem ông và thằng quý tử giữ cái cảng kia được bao lâu."
23:30
Ngay khi chuyên cơ hạ cánh xuống Sicily, nàng liền tiến hành phương án đào tẩu. Với sự giúp sức của Trí Mẫn, Nghệ Trác dễ dàng cắt đuôi đội vệ sĩ của Ninh Gia.
Khách sạn Grand Hotel et des Palmes, Palermo, Ý
Hiện tại, nàng ở trong phòng suite cao cấp nhất bằng danh tính giả, chuẩn bị sang Bắc Âu.
Bỗng toàn bộ hệ thống điện của khách sạn bị ngắt.
Vài giây sau, cánh cửa gỗ bật mở từ bên ngoài.
Winter quét mắt xung quanh để tìm mục tiêu, dủ mọi thứ chìm trong bóng tối. Nghệ Trác cũng không vừa, tay cầm sẵn chiếc dao nhỏ.
Winter không một động tác thừa, cố định hai tay nàng ra sau, ép vào tường. Tay còn lại áp nhẹ chiếc khăn lên mũi nàng.
"Thất lễ rồi, tiểu thư Ninh"
Đó là câu cuối cùng nàng nghe trước khi mất nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co