Chương 1
Sáng nào cũng vậy, cô thức dậy vào lúc 5h, bắt đầu tập thể dục, tưới cây, dắt chó đi dạo, sau đó trở về tắm rửa, thay đồ, ăn sáng với bố mẹ rồi bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhà cô có rất nhiều người giúp việc nhưng cô muốn tưới cây và dắt chó đi dạo mỗi sáng để thoải mái đầu óc.
Cũng như mọi ngày, cô đang chuẩn bị đi xuống ăn sáng với bố mẹ thì nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc :
- Ngủ ngon chứ bé yêu ? - Bố cô cất lời ngay khi thấy cô từ trên cầu thang.
- Con lớn rồi bố à, đừng gọi bé yêu nữa mà, nhân viên mà nghe được thì vẻ uy nghiêm của con mất hết. - cô chật lưỡi, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tôi làm Chủ tịch tập đoàn đây còn chưa sợ mà cô sợ gì. Khi nào cô lấy chồng rồi thì tôi không gọi cô là Bé yêu nữa, còn giờ,cô là con gái cưng của tôi, tôi muốn gọi sao thì gọi nhé.
Rồi cả nhà cười phá lên,cô chỉ biết cười cho qua thôi chứ biết làm sao giờ. Bữa sáng nào cũng vậy,vui vẻ,ngập tràng tiếng cười vui vẻ,hạnh phúc...
Cô giật mình sực nhớ sáng hôm nay cô có cuộc hẹn với công ti đối tác để thoả thuận hợp đồng,cô ăn vội miếng sandwich,ôm hôn bố mẹ rồi chạy nhanh đến công ty. Vừa bước vào phòng làm việc, cô giật mình khi thấy một hình bóng quá đỗi quen thuộc. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản nhất có thể,cô tiến đến bắt tay hắn và mỉm cười vui vẻ. Đây chính là người đã bỏ rơi cô một năm trước,cô không hận hắn nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được hắn,hắn làm cô đau khổ, giày vò một thời gian dài. Cô biết công ty đối tác kia là công ty nhà hắn nhưng cô không nghĩ hắn chính là giám đốc.
- Chào em,lâu ngày không gặp. - Hắn niềm nở, đưa tay ra định bắt với cô.
Cô không nói gì,cũng cười nhẹ với hắn và đáp lại cái bắt tay ấy. Rồi hai người không nói gì nữa,cứ thế nói về công việc. Sau buổi họp,cô từ chối mọi lời mời của hắn,cô nhanh chóng rời khỏi cuộc họp ngay khi nó vừa kết thúc. Hắn định nói gì đấy nhưng thấy thái độ của cô như vậy,hắn cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Trở về phòng làm việc,cô ngồi phịch vào ghế,thở phào nhẹ nhõm.
1 năm trước... London
- Hôm nay là ngày tròn 6 tháng ta quen nhau đấy,anh nhớ chứ ? - Giọng cô gái trong trẻo trong cái lạnh mùa đông của nước Anh.
- Làm sao anh quên được,quên cho em đánh chết anh mất - chàng trai cao ráo,đẹp trai cúi xuống nhìn cô gái đi bên cạnh mình.
Chàng trai kéo cô gái qua trước mặt mình,môi anh tìm kiếm môi cô,rồi cứ thế hai người hôn nhau thật ngọt ngào. Giữa cái lạnh buốt như thế này chỉ có hai người không biết lạnh,cô cứ nghĩ mùa đông này cô sẽ không lạnh nữa vì có anh rồi. Cô sợ nhất là phải chịu cái lạnh của mùa đông một mình, cô không muốn phải ngủ một mình, cô không muốn phải đi ra đường một mình trong thời tiết này.
Sáng hôm sau,một tia nắng mùa đông vô tình lọt qua khung cửa sổ, nó đã làm cô thức giấc, nhưng cô không thấy anh đâu cả,cô tìm anh quanh nhà, ban đầu cô chỉ nghĩ anh đi mua đồ ăn sáng nhưng cô phát hiện đồ đạc của anh đã biến mất và rồi cô thấy một lá thư :
" Gửi Hà Vy,
Em thức dậy thì chắc là anh đã đi rồi, anh không muốn phá bỏ những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta nên anh mới chọn cách đi trong im lặng như vậy. Cô ấy đã trở về và cô ấy cần anh,anh nhận ra là anh cần cô ấy. Trong thời gian qua,tình cảm của anh với em là thật lòng nhưng anh nghĩ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của anh,anh không mong em tha thứ đâu nhưng em phải sống tốt nhé,phải tìm một người tốt hơn anh,yêu em và không làm em buồn. Anh xin lỗi...
Tạ Tuấn Vũ. "
Ra đi không một lời nói,chỉ viết vài dòng thư, cô đau khổ tột cùng,cô hành hạ bản thân mình mấy tuần liền,đi làm về là lao đầu vào rượu rồi khóc,khóc xong lại ngủ,ngày nào cũng như vậy,ai nhìn cũng xót cả nhưng bất kể ai can ngăn cô cũng không nghe. Sau đó một thời gian,cô cũng chịu bỏ rượu nhưng ai ngờ cô lại đâm đầu vào công việc,cô không muốn có thời gian rảnh để nghĩ tới anh ta nữa.
....1 Tháng sau...
- Này,cậu nghe tin gì chưa ? - Hoàng Anh,cô bạn thân cũng là thư kí của cô bây giờ,hét lên trong điện thoại.
- Chuyện gì đấy ? - Cô đang loay hoay với đống giấy tờ.
- Tuấn Vũ sắp kết hôn với cô người yêu 2 năm trước rồi ,nghe đâu cô gái đó cũng thuộc loại tiểu thư đài cát ghê gớm lắm.
- Tớ không quan tâm,đừng nhắc tên ấy với tớ nữa.
- Mà này,sao cậu không về nước một lần nào vậy,bố mẹ cậu nhớ cậu lắm đấy,cậu định cho hai người họ già rồi mới về hay sao ?
- Tớ cũng định về nhưng để gần Tết rồi về luôn,tớ còn định đợt này về luôn,ở đây chỉ toàn những kỉ niệm về anh ta,tớ chỉ ước rằng Việt Nam tuy không rộng bằng nước Anh nhưng cũng đủ để tớ đừng gặp lại anh ta nữa.
- Này cậu đang nghĩ về thằng khốn đó nữa à ? - Hoàng Anh hét lên làm cô giật bắn mình. - À,hôm nay công ty có bữa tiệc mừng sự hợp tác thành công trong 5 năm qua của công ty mình với công ty hắn đấy. Bố cậu muốn cậu thay mặt ông ấy tới buổi tiệc.
- Gì chứ,tại sao lại đổ cùng vào một ngày vậy nè ?!
- Cậu phải làm cho hắn hết hồn đi,phải làm cho hắn hối hận khi bỏ rơi cậu.
- Ý cậu là....
Tối hôm đó,cô diện một bộ váy màu đỏ,đính cườm xuyên suốt bộ váy. Chiếc váy cúp ngực giúp cô khoe ra đôi vai trắng ngần cùng đôi gò bồng đảo quyến rũ. Cô bối tóc cao và thả vài lọn tóc xoăn trông rất đẹp. Cô đã trang điểm rất đậm,bình thường ai cũng bảo trông cô rất dễ thương,đáng yêu nhưng giờ đó là một gương mặt đẹp sắc sảo, chẳng còn dễ thương nữa. Nhưng vẻ đẹp ấy,cuốn hút vô cùng,cô đã chọn tông son đỏ đậm làm ai nhìn vào là chìm đắm ngay. Cô muốn gây sự chú ý của người khác,cô muốn là tâm điểm của bữa tiệc,muốn ai nhìn mình cũng không thể rời mắt.
Cô vừa bước vào bữa tiệc,ai cũng đưa mắt nhìn cô,một phần vì bộ váy quá nổi,một phần cô gái diện bộ váy ấy cũng quá đẹp. Cô đưa mắt một vòng để tìm hắn,mắt cô chợt dừng lại ở một phía, là hắn,nhưng không phải một mình hắn,mà còn có cả vợ hắn,hai người đang tay trong tay rất hạnh phúc. Cô nhìn đi chỗ khác,cô không muốn hắn bắt gặp khoảnh khắc ấy. Không hẳn là vì cô còn tình cảm với hắn mà vì mỗi lần nhìn hắn,mọi kỉ niệm cứ ùa về trong cô,cô nghĩ rằng cô đã quên hắn nhưng cuối cùng là không phải,chỉ là do cô cố tình không nghĩ đến chứ không phải cô đã quên.
Cô đang tìm kiếm một người đàn ông nào đó để bắt chuyện cho đỡ chán. Nãy giờ cô có để ý một chàng trai tầm 32,33 trông rất chững chạc,nhưng cô cố lục lọi trí nhớ của mình vì cô thấy anh ta rất quen. Cô đành liều đến bắt chuyện với anh ấy.
- Chào anh . - Cô mỉm cười
- Chào cô .Hình như cô là tổng giám đốc của Trần Hà thì phải,lúc nãy tôi có thấy họ giới thiệu cô nhưng tôi không để ý cho lắm.
- À phải rồi.
- Vậy thì tôi hân hạnh quá,được cô gái hoàn hảo như vậy bắt chuyện thì tuyệt vời quá rồi
- Anh quá lời rồi. Mà sao tôi thấy anh quen quen thế nào ấy.
- Chỉ có một mình cô mới nói như vậy ấy. Ai thấy tôi cũng biết mà có một mình cô không biết. Cô làm tôi hơi buồn chút nha,chắc tôi phải cố đóng phim nhiều hơn nữa mới được. Vậy tôi xin giới thiệu,tôi là Hoàng Khang,đang làm diễn viên.
- Á,tôi nhớ rồi,do bận rộn quá nên tôi cũng chẳng xem phim ảnh bao nhiêu, nhưng cô bạn thân kiêm thư kí của tôi rất thích anh. Tôi xin lỗi. - Cô cười tươi. - Mà sao anh lại ở đây ?
- Tôi có một chút cổ phần trong công ty Thuỷ Tùng ( công ty nhà hắn), bình thường tôi chẳng có hứng thú với mấy bữa tiệc này đâu nhưng hôm nay tự nhiên muốn đến,xem ra hôm nay đến đây là không phí công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co