Chương 2
- Chút nữa,cô có thể cùng khiêu vũ với tôi không ? - Hoàng Khang nói tiếp.
- Đương nhiên là được rồi,dù sao tối nay tôi cũng đi một mình mà.
- Ồ ! Vậy là tôi được khiêu vũ với người đẹp nhất bữa tiệc rồi đấy à ?! Thật là vinh dự quá đó mà ! - Anh trêu chọc cô.
- Hai người có vẻ thân mật quá nhỉ ? - Hắn từ đâu xuất hiện làm cô giật mình.
- Anh ấy là bạn trai của tôi. - Nói rồi cô chạy đến,khoác tay Hoàng Khang,vừa cười vừa liên tục nháy mắt như muốn nói gì đấy. Hoàng Khang cũng hiểu ý cô nên cũng choàng tay sang eo cô,nhìn cô âu yếm.
- À thật ra thì chúng tôi cũng vừa mới quen nhau được vài tháng. Cậu cũng biết đấy, tôi là người của công chúng, mấy chuyện yêu đương này thì lúc nào cũng phải giấu diếm nên chúng tôi không thể nói với ai. - Anh nhún vai, giả vờ nói với vẻ chán nản. - Tôi chỉ sợ thiệt thòi cho cô ấy thôi mà cô ấy cứ bảo tôi phải làm vậy.
- Vậy thì tôi cũng chẳng nói với ai đâu, chúc hai người vui vẻ,tôi đi qua chỗ kia một tí - Hắn liếc nhìn cô một cái rồi đi luôn.
Cô buông tay anh ra ngay, rối rít xin lỗi anh.
- Tại sao cô lại làm vậy ?
- Đấy là một câu chuyện dài...
- Theo như tôi thấy thì hình như hai người đã từng yêu nhau.
- Đúng là như vậy. Nhưng đó là chuyện của một năm trước.
- Tôi biết là có hơi không phải một chút nhưng cô có thể kể tôi nghe không ?
- Tôi nghĩ nếu tôi và anh có duyên gặp lại,chắc chắn tôi sẽ kể anh nghe.
- Được thôi !
Nói rồi hai người bước ra sàn khiêu vũ. Ai nhìn vào cũng thấy hai người này thật đẹp đôi,người con trai thì cao lớn,khuôn mặt đẹp vô cùng,mới nhìn ai cũng muốn được che chở. Còn cô gái thì tài giỏi,quyến rũ,mạnh mẽ nhưng có chút yếu đuối.
Bữa tiệc kết thúc,cô định đi lấy áo choàng rồi đi về luôn,nhưng tìm mãi không thấy,cô cũng định mai đi làm rồi ghé qua lấy sau cũng được,giờ cô cũng mệt,cả ngày đã căng thẳng làm việc,buổi tối phải đi dự tiệc nên cô chẳng còn sức làm gì nữa,nhưng giờ ngoài kia lạnh lắm,làm sao cô có thể ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài. À mà dù sao cũng đi ra có một tí rồi lên xe ngay mà,cũng không bao nhiêu nên thôi,cô nghĩ vậy nên quyết định đi về. Vừa ra đến cổng,đã thấy Hoàng Khang đứng sẵn,tay thì đang cầm áo choàng của cô. Thấy cô anh mỉm cười ngay.
- Sao cô định đi về mà không lấy áo ấm, cô đang tính vào bệnh viện à ?
- Lúc nãy tôi có tìm nó nhưng mà không thấy nên định mai qua lấy sau.
Anh chạy đến khoát áo vào cho cô, hai người đi bộ ra bãi giữ xe,vì cô sợ đi tiệc về trễ nên bảo bác lái xe về trước để cô tự lái. Ra đến bãi xe,nhìn mãi mà không thấy anh lấy xe của mình,cô chợt hỏi.
- Sao anh không lấy xe ?
- Quản lí chở tôi đến đây,nhưng lúc nãy công ty có việc nên anh ấy đã về trước rồi. Tôi định tiễn cô rồi bắt taxi về nhà luôn.
- Ồ,nhà anh ở đâu,nếu tiện đường tôi sẽ cho anh quá giang,giờ này ở đây rất khó bắt taxi.
- Được vậy thì tốt,nhà tôi trong khu Phúc Lộc Viên ấy.
- Vậy thì thuận đường với tôi,đi về nào.
- Cảm ơn cô nhiều,đã trễ rồi mà còn làm phiền cô.
- Không sao,cũng thuận đường mà.
Hai người vừa vào xe thì cô có điện thoại,cũng chẳng có gì gấp,chẳng qua bố cô muốn hỏi cô sắp về chưa thôi,cô lái xe nên vừa nghe xong điện thoại đã không cất vào túi mà bỏ ở ngoài.
Reng....reng....
- Alo,tôi nghe đây .... Cậu bỏ tôi về rồi giờ còn quan tâm nữa sao ? .... Thôi khỏi cần,có người cho tôi quá giang rồi .... Ngày mai cậu chết với tôi đấy ... - Anh đùa với người ở đầu dây bên kia.
- Này anh,lấy giúp tôi chai nước ở phía sau với,lúc nãy uống có tí rượu mà khô cháy cả cổ.
Anh để điện thoại qua gần điện thoại cô,rồi với ra sau lấy nước cho cô. Ồ,hai chiếc 6S plus giống hệt nhau.
- Sắp đến nhà tôi rồi,cho tôi xuống chỗ căn nhà màu trắng kia kìa. - Vừa nói anh vừa chỉ chỉ,tay còn lại vơ lấy chiếc điện thoại,ban đầu anh không biết lấy cái nào,anh định bật màn hình lên nhưng sợ trúng phải cái của cô rồi cô lại hiểu lầm nên lấy đại một cái theo cảm tính của mình.
Về đến nhà,cô vào chào bố rồi lên phòng ngay, cô thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem thử sáng mai có việc gì nhiều không để có thể dậy muộn một chút,hôm nay thật sự là một ngày dài, rất dài đối với cô,cô đã mệt mỏi lắm rồi.
"Ôi,điện thoại ai vậy nè,chết rồi, Hoàng Khang đã lấy nhầm điện thoại rồi,lại khoá màn hình nữa chứ,làm sao đây ? "
Còn người bên kia,anh không hề bất ngờ một tí nào,cô vốn nghĩ mình chẳng có gì phải giấu diếm nên chẳng khoá màn hình,nào ngờ,giờ trở thành trò đùa của ai kia. Anh thừa biết làm vậy là sai nhưng anh chẳng thể kìm chế mình xem điện thoại của cô.
Tít... Tít...
"Anh ta có tin nhắn ! Mình có nên xem không nhỉ ?" - Cô phân vân nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên xem.
- " Nếu tôi đoán không lầm thì tôi đã lấy nhầm điện thoại của một cô gái xinh đẹp tên là Hà Vy và cô ấy cũng đang giữ điện thoại của tôi. Mật khẩu là 0810. Cô có thể mở điện thoại của tôi và chúng ta nói chuyện tiếp được không ? " - Cô biết ngay là anh đã gửi tin nhắn đó vì số điện thoại kia là của cô. Lạ thật, cô không bực mình mà ngược lại còn thấy có chút gì đó thật thú vị.
- " Chuyện này khá thú vị đấy ! " - Cô trả lời tin nhắn.
- " Tôi nghĩ chúng ta lại phải gặp nhau nữa đấy,à,ý tôi là chúng ta cần phải trả điện thoại cho nhau... "
-" Ngay ngày mai được không ? Tôi cần điện thoại của mình để làm việc ."
-" Sáng mai tôi phải đi quay phim sớm, khoảng 11h tôi xong việc,tiện thể tôi có thể mời cô ăn trưa không ? Tôi biết là không nên vì tôi với cô mới gặp nhau một lần nhưng tôi rất thích nói chuyện với cô, còn nếu cô không muốn thì vẫn không sao,tôi hiểu mà."
-" Được thôi. Anh tìm nhà hàng nhé,rồi nhắn cho tôi địa chỉ là được rồi."
-" Okay,cô nghỉ ngơi đi,giờ cũng muộn rồi."
-" Được rồi,anh ngủ ngon."
-" Cô cũng vậy nhé! !"
Bữa trưa hôm ấy,hai người đã có một bữa trưa thật sự vui vẻ,như lời hứa của mình,cô đã kể câu chuyện của mình cho anh nghe. Anh khuyên cô rất nhiều điều và ạn cũng kể một vài câu chuyện như để an ủi cô.
Thật ra anh đã rất thích cô ngay từ lần đầu nói chuyện, nên khi nghe cô kể chuyện,anh đã rất xót. Anh muốn che chở,bảo vệ cho cô nhưng không biết phải làm sao. Đó là một cô gái sâu sắc, mạnh mẽ, đáng yêu nhưng bên trong đó là một trái tim đầy những vết thương và anh muốn chữa lành những vết thương ấy. Khi kể chuyện của mình cho anh nghe,cô đã rơi vài giọt nước mắt,đó không phải là những giọt nước mắt yếu đuối mà đó là sự đau đớn của cô,anh biết và anh càng muốn bảo vệ người con gái này.
- Vậy giờ cô còn yêu anh ta không ?
- Không,nhưng lý do tôi không thể mở lòng với bất cứ ai là vì tôi không thể quên những thứ thuộc về anh ta,chúng cứ hiện mãi lên trong đầu tôi,mỗi lúc như vậy,tôi chẳng thấy buồn nữa mà là thấy một cảm giác căm hận đến khó tả.
- Vậy giờ tôi có thể giúp cô quên anh ta nhé ?
- Ý anh là sao ?
- Cô nghe kĩ nhé, chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng tôi rất thích cô, tôi biết,đó chỉ là cảm xúc của tôi,nhưng tôi muốn bảo vệ cho cô,tôi muốn chữa những vết thương trong lòng cô.
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cũng muốn thử...
- Vậy làm bạn gái tôi nhé,rồi chúng ta sẽ yêu nhau như những người khác, rồi cô sẽ yêu tôi, tôi không dám hứa là chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
- Được,vậy chúng ta cùng thử nhé !
Anh đứng dậy đi đến chỗ cô,môi anh đột ngột chạm đến môi cô,là một nụ hôn chớp nhoáng,tim cô đã đập lệch một nhịp,đến khi cô nhận ra là anh đã trở về chỗ ngồi của mình, lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác này.
-Làm gì mà em sững người ra vậy ?
Cô chẳng nói gì,nhưng mặt cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
- Anh không làm em khó chịu chứ,anh xin lỗi,anh nghĩ mình nên làm vậy.
- Không sao,chỉ là em chưa quen với nó thôi.
- Rồi sẽ quen thôi. - Anh bật cười.
Cô cũng bật cười,cô nghĩ là anh đang nói đùa...
- À,cuối tuần này em rảnh chứ,anh muốn đi chơi với em ?
- Giờ thì em vẫn chưa có lịch hẹn nào cả,nhưng có lẽ là được,mà anh định đi đâu à ?
- Cũng chẳng đi đâu nhưng anh muốn chúng ta gần gũi nhau hơn thôi.
- À,được thôi,mà gần đến giờ vào làm rồi,em đi trước nhé !
- Chờ anh chút,để anh đưa em vào.
Vừa lên xe cô đã mở lời với anh trước.
- Anh có thấy chúng ta quá vội vã không ? Em chỉ vừa biết tên anh, ngoài ra em chẳng biết gì về anh nữa,chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua,rồi giờ anh nói anh thích em,trong khi chúng ta chẳng biết gì về nhau,giờ chúng ta là người yêu của nhau,mà em chẳng biết gì về anh,em đang rất bối rối với nhiều thứ,anh biết đấy,không phải em hối hận hay gì cả mà em đang cố nhìn nhận mọi thứ,em cũng có một chút tình cảm với anh nhưng đó không phải là tất cả, em muốn chúng ta chậm lại,tìm hiểu nhau....
- Anh hiểu,anh cũng thấy mình quá vội vã nhưng anh muốn có gì chắc chắn rằng anh có thể bảo vệ em,cũng như em nói,chúng ta phải từ từ chậm lại, tìm hiểu lẫn nhau.Còn những gì thắc mắc về anh,cứ hỏi,anh luôn sẵn sàng để trả lời em. - Anh cười tươi.
- Ừm,có lẽ trong tình huống này hơi kì nhưng em muốn biết tuổi của anh.
- Anh 33 tuổi,còn em ?
- Em 30,chúng ta đã hết tuổi để yêu - Cô cười ngượng ngùng. - Đến công ti rồi,hẹn gặp anh vào chủ nhật.
- Bye em .
Rồi mấy ngày tiếp theo,ngày nào cũng vậy,lúc nào anh cũng nhắn tin,gọi điện, hỏi thăm,quan tâm đến cô,điều đấy làm cô cảm động rất nhiều,cô biết đó là một sự quan tâm chân thành,cô cảm nhận được tình cảm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co